Thư giãn phát, bạn bè ui...Ngày chủ nhật tươi hồng cắc cớ gì căng thẳng, cau có? Một ngày tưởng này nọ, bỗng lãng mạn như được nghe tỏ tình...Mềnh cố gắng không để náo tâm cho dù ở tình huống khó chịu nào...Cố buông thư tâm hồn để đón nhận cả cái tốt lẫn cái xấu...Chả muốn cực đoan, dằn vặt, phê phán, hận thù...Chỉ còn lại tình yêu và ước muốn về ngày mai tốt đẹp hơn...
Vở chính kịch: “NGƯỜI YÊU NƯỚC”.
Đề tài: Chống ngoại xâm. Vở chính kịch hào hùng đã biết kết hợp yếu tố lãng mạn, hào hoa rất đặc thù của Thăng Long xưa khiến khán giả hài lòng.
 |
| Nội dung rõ ràng... |
 |
| Thấp thoáng Thăng Long hào hoa... |
Diễn viên chính: Ngoài những diễn viên chính đã tham gia, vở chính kịch tiếp tục tuyển diễn viên thực sự yêu thích đề tài. Ai cũng có thể tham gia vào các xuất diễn sau mà không cần qua casting...
 |
| ...ngoài yếu tố bắt buộc: sự đoàn kết... |
 |
| Mọi thành phần... |
 |
| ...có thể tham gia và về bên nhau... |
Diễn viên phụ: Càng ít càng tốt vì các diễn viên chính thuộc lời thoại, không cần nhắc vở.
 |
| ...diễn viên phụ có vẻ cũng nản... |
 |
| ...Đã nóng lại phải đóng bộ lẽo đẽo theo sau, mệt quá... |
Đạo diễn chính:
 |
| Nhân dân |
Phó đạo diễn:
 |
| Các cơ quan chức năng... |
Thời gian: Các ngày chủ nhật trong tuần. Hoặc có thể ngày bất kì khi cần.
 |
| Có kết hợp với buổi biểu diễn của "Người phiêu lãng" Phạm Duy với những tình khúc bất hủ... |
 |
| ...và với những tài năng của Học viên Âm nhạc Quốc gia... |
Địa điểm: Trước cổng “Little Pekin”, trên đường phố, quảng trường, vườn hoa, tượng đài…
 |
| Quảng trường... |
 |
| ...đường phố, Bờ Hồ... |
 |
| ..phối kết hợp với L'Espace |
Đạo cụ:
 |
| Khẩu hiệu, nước lọc, nhạc cụ. |
 |
| ...Loa... |
 |
| ...thật nhiều máy ảnh... |
-Hậu cần:
 |
| Yên tâm là các diễn viên được chăm sóc tận tình của những người bán nước chè chứ không "bán nước"... |
-Cánh gà: Luôn có người nhắc nhở, canh chừng vì sợ diễn viên “rơi” khỏi sân khấu.
 |
| Chú ý: "không tụ tập ở nhà hát Lớn vì đó là nơi biểu diễn kinh doanh và tụ tập như thế làm mất mĩ quan thành phố..." |
-Tình huống không có trong vở diễn:
 |
| Diễn viên “bỗng dưng” bị "lôi kéo" sang "sân khấu" khác (đáng lẽ phải trả catxe cho vụ này chứ? Hi hi...) khiến mọi người tạm ngừng để tìm về. |
-Tình huống khác lúc sắp kết thúc:
 |
| Diễn viên phụ lên sân khấu đòi vai diễn, tưởng kết thúc bằng tình huống bi kịch... |
 |
| ...nhưng rồi "nói chuyện phải quấy" với nhau, ai diễn vai nấy, vui vẻ cả... |
|
Và cái kết có hậu ai cũng đã biết. Dưới chân tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", mọi người quây quần nghe bản hòa tấu của kèn sacsophon và đàn violin...Không thể có cái kết nào hay hơn thế. Và, nằm ngoài mọi dự tính của các kịch gia...Đúng là "mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi"...
Chủ nhật quả thật là tươi hồng vì mềnh được một bữa trưa ngon miệng và một đêm ngủ không thay đổi dáng nằm "bến tre" vì lâu lâu mới được một trận cuốc bộ mỏi nhừ cẳng...
Thư giãn cái gì, ong hết cả đầu bạn Trang chủ ơi. Vở này thuộc về cả Chính-Bi-Hài kịch.
Trả lờiXóaGì đâu mừ, Nặc danh ui...Cứ phải vui để còn đi tiếp chứ? Đường còn xa, nôn nóng phỏng ích gì...Giữ tâm bình thì càng sáng suốt...Vui vẻ lên nhé, đừng để cái đâù ong lên...
Trả lờiXóaThân mến!
hi vọnh lần sau có thêm vở kịch hay
Trả lờiXóaBiểu tình ở Hà Nội Chủ nhật vừa rồi có hai nét mới rất thích. Một là đọc tuyên cáo ở Nhà hát lớn. Rất hào hùng. Hai là tụ tập trước công an phường Tràng Tiền đòi thả người bị bắt, và kết cục công an đã thả. Vui nhể vhui nhể.
Trả lờiXóaChủ nhật nào đó tình cờ Bọ ra HN, em sẽ tình nguyện lấy xe đạp chở Bọ theo đoàn "ĐI BỘ TRÊN VỈA HÈ"...Vui đáo để. Nhưng cũng có lúc thót tim và rưng rưng...
Trả lờiXóaCảm Ơn Nhà văn Thùy Linh. Nhân dân yêu nước có thêm một nhà văn dấn thân cùng đất nước. Máy bài viết gần đây nhẹ nhàng mà sâu sắc lắm. Chúc chị khỏe vui, hạnh phúc. Chờ đọc bài mới của Chị
Trả lờiXóaChào chị chủ nhà,
Trả lờiXóaĐúng là trong mấy chủ nhật vừa qua thì em thấy chủ nhật 03/07 phải nói là nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Dưới con mắt nhà văn như chị thì mới diễn tả đầy đủ được. Nó diễn ra đầy đủ hỉ nộ ái ố. Lúc bình tĩnh từ tốn, lúc mạnh mẽ quyết liệt. Lúc uyển chuyển khéo léo, lúc dâng trào sục sôi. Về đến nhà vẫn dâng trào cảm xúc.
Nhận ra chị rồi nhá. Lần sau xin phép bắt tay chị cái bắt tay ĐOÀN KẾT.
- Khơ khơ, nhà cháu quên/sót vụ bà bán nước chè.
Trả lờiXóaGốc Sậy mất rồi nên phải nhờ anh em bè bạn đưa lên mạng dùm.
Bác ghé đọc bài của nhà cháu chưa ?
Link đây ạ:
http://davangblog.wordpress.com/2011/07/04/cu%E1%BB%99c-b%E1%BB%99-hanh-ngay-0372011/
Gửi Gốc sậy...Tớ đọc cậu trước khi tớ "đăng tin" về vở chính kịch...Hay phết nhỉ? Là cái ngày 3/7 ấy...Tụi mình ăn theo, nói leo, chả được tích sự gì...Hehee...
Trả lờiXóaThùy Linh nên tìm cách ngắt trang mỗi entry (đọc tiếp như blog của mọi người) để mọi người đọc dễ hơn.
Trả lờiXóaNên để tên bài sang cột trái hay phải để mọi người dễ theo dõi và dễ tìm đọc.
Nên nhờ người thạo thiết kế blog làm cho
Em mua vé cho Bọ ra HN giúp em nhá? Em ngu đệ nhất thiên hạ về IT...Mày mò tự làm, còn chưa biết ngắt dòng. Ngắt dòng bi giờ là "niềm ao ước bấy lâu nay chưa thỏa nỗi chờ mong" của em đấy Bọ ui. Đau lòng iem lắm...
Trả lờiXóaNếu đây là Thùy Linh VFC thì rất chúc mừng em, tuy muộn màng chút nhưng đã gia nhập cộng đồng blog viết tùy muốn theo lương tâm và chân lý. Vừa qua anh có đọc bài Sex tất cả ... trừ... Và thích lắm vì cộng cảm cộng hưởng như chính mình muốn nói vậy
Trả lờiXóaTrong bức hình "Quảng Trường" Người cầm cờ bên tay phải và anh đeo kiếng áo sơ mi sọc đỏ liền kề là ai vậy bác Lê Dũng?
Trả lờiXóaMá ơi em thấy vắng quá nên bỏ cả nhiệm vụ ghi hình để cầm biểu ngữ... thấy cả ông Lái Gió cũng phải cầm cờ luôn.
Hóa ra toàn người quen đấy hả? Thùy Linh, Copyrightinvietnam cũng đúng luôn. Nghe kể là biết có tham gia mà không biết mặt. Bọn em có mấy người biết nhau nhưng ra đó thì mỗi người tản một chỗ để làm nhiệm vụ.
Bố Nguyễn Xuân Diện xem clip của em kêu ngồi khóc một mình... em nhày vào blog của ổng post 1 cái comment ổng éo đăng cho em. Cay thật đấy! =)) Lởm quá!
Em thử đặt con chõ vào chữ cần ngắt dòng rồi bấm đồng thời: ALT- shift-T xem có được không
Trả lờiXóaBài của Thùy Linh nhưng sao lại đăng trên danlambao ghi là Lê Dũng nhỉ ?
Trả lờiXóaĐề nghị bà con dân báo xeem lại giùm.
Gửi lê Dũng: Bạn sang Dân làm báo mừ nói chớ sao cải chính ở trang tui?
Trả lờiXóaThanks.
Nặng nhọc mà chi: Thư dãn (giãn?) phát!
Trả lờiXóaThì vưỡn!...
Ấy chết, xin lỗi Chị và quý vị; Ý tôi muốn nói là: Đúng thế ạ – (Chuyện có mấy bác nhạc sỹ cao niên nơi đây là rất quý; tôi có nghĩ, nhưng xin bàn sau.)
Lại thêm một bài hay và cần thiết. Bài viết làm tôi nhớ ngay đến câu:
Take it easy! (Nặng nhọc mà chi, Tám!) – Rất hợp tính cách dân Việt...
Tôi lại nhớ đến bác Nguyễn Minh Châu: Lúc này mà không viết về Lòng Dân Yêu Nước chống Bành trướng, thì viết cái gì???
Cũng lại nghĩ đến bác Trần Văn Thủy (Chuyện Tử Tế): Ngồi ghế chính trị mà coi xét văn chương thì nhiều khi cũng ... sái! – Chả lẽ hao công tốn sức chỉ để ... “người lạ” xem?
Bi, hài cũng bởi tài người viết,
Mà Lòng Yêu Nước vẫn như son.
(Nhái Chị Xuân Hương)
Xin cảm ơn, xin cảm ơn!
Take it easy!
Cám ơn anh Văn Đức sửa giùm chính tả...Đã sửa ngay. Thanks a lot.
Trả lờiXóaYêu nước có nhiều cách thể hiện. Không đi biểu tình không có nghĩa là không yêu nước.
Trả lờiXóaĐọc chị đã lâu, thấy toát trong mỗi trang văn là trách nhiệm công dân cao. Giờ thì lại thấy trong cách thể hiện trách nhiệm công dân cao của chị (trong trường hợp của chị thôi nhé) đầy chất văn học.
Ngưỡng mộ chị dù tôi vẫn không chọn cách thể hiện lòng yêu nước bằng cách đi biểu tình.
Sau vụ " Đây là lần cuối cùng không nói đến nữa" trong vụ Đậu nữ Vệ tôi tưởng Thùy linh từ bỏ nghề "điên ảnh" rồi chứ. Hóa ra Thùy linh vẫn yêu nghề nhể.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBạn Thông ui...Yêu nước thì ai có gì dùng nấy...Tui có nghề "địên ảnh" thì xài tạm để biểu thị. Cũng không sao chứ?
Trả lờiXóaGửi anh Đặng Minh Liên. Em đấy ạ. Cám ơn anh đã quan tâm đến bài viết của em.
Trả lờiXóaThân mến.
Xin chúc mừng nhà văn đã dám: "Sexy tất cả, trừ lòng yêu nước".
Trả lờiXóaNhà văn Quang Lập nói đúng, những bài sau của chị đọc rất mỏi mắt vì không ngắt dòng. Tìm bài cũ cũng khó.
Thú vị hơn về chị qua bài viết mới trên "Quê choa".
Kính!
80 tuổi được làm bạn với Thùy Linh, vui quá!
Trả lờiXóaUi, ui...Cháu xin lỗi bác. Mạng ảo khổ thế đấy mà cũng sướng thế đấy bác ui...Bình đẳng hết...
Trả lờiXóaCám ơn bác đã ghé thăm nhà cháu ạ.
Sao chưa thấy ngắt trang? muốn trở về trang chính (home) thì bấm vào đâu?
Trả lờiXóaKỊCH BẢN NGƯỜI YÊU NƯỚC
Trả lờiXóa(Viết tặng TG Thùy Linh và các đạo diễn, diễn viên, những người biểu tình yêu nước...)
Kịch bản “ngườì yêu nước“ khởi mầm
Diên Hồng hào khí rực uyên thâm
Nào anh nào chị chung vai diễn
Nào bác nào cô sánh bước chân
Thắp lửa hùng cường bừng khắp nẻo
Khơi lòng trí dũng cháy muôn tâm
Non sông gấm vóc thề gìn giữ
Chặn đứng mưu đồ kẻ ngoại xâm!
(6-7-2011/Trần Kim Lan)
Cám ơn chị KIm Lan về bài thơ...
Trả lờiXóaTL rất cảm động khi được mọi người chia sẻ và qúi mến ạ.
Blog bây giờ ngon lành ròi, ổn rồi. Chỉ cần mắc thêm cái mắt thần theo dõi số người online là ok
Trả lờiXóaVào thăm nhà Thùy Linh đã lâu, bài nào cũng thấy vui.Hôm nay mới com đấy. Cảm ơn Thùy Linh đã cho tuổi già trẻ lại.
Trả lờiXóaChào chị Thùy Linh,
Trả lờiXóaE được đọc truyện "Mặt trời bé con của tôi" của chị từ ngày còn đi học, khi ấy đã rất "thắc mắc" về chị rồi, cứ nghĩ chị là người chị trong câu chuyện vậy mà giờ mới được gặp chị qua blog :). Chúc chị tràn đầy sức khỏe và sức viết.
Rất thích vở kịch của chị, yêu các diễn viên chính :)
Trả lờiXóaCám ơn Nhuythuy...Cám ơn em vẫn còn nhớ truyện ngắn cũ của chị...Chẳng ai muốn có vở kịch naỳ. Cũng chẳng ai muốn diễn vở kịch này. Cực chẳng đã thôi em ạ. Dân mình quá khổ rồi, chỉ muốn yên ổn, hoà bình để sống và có hạnh phúc...
Trả lờiXóaThân mến.
Mách Thùy Linh nhé,
Trả lờiXóaPOSt TÔI THƯƠNG VIÊT NAM.đang có cuộc com chiến do tôi gây ra nhưng tôi không tham gia đâu.
Mình biết THUY LINH qua anh TIÊN. môt lần thôi nhưng mình nhớ mãi. Lnh tặng mình cuốn ĐỪNG RUNG CÂY MUA LÁ RỤNG.Đến bây giờ mình vẫn giữ như một kỉ niệm đẹp. Chả phải đến bây giờ đọc xech tất cả trư... mình mới nhớ và yêu quí THÙY LINH đâu. Từ ngay ây đọc ĐƯNG RUNG CÂY...minh đã đông cam, đã thích cái cá tinh tưng tửng '' làm sao thì măc lam sao...nhưng lại vô cùng tình cảm, nhân hậu trong MẶT TRỜI BÉ CON va khắc khoải trong GÍO MƯA GỬI LẠI. Đoc bài của anh TIÊN viết về LINH trong chân dung mình càng thây yêu quí LINH hơn. Chuc LINH mãi trẻ đẹp như trong ảnh và cang ngày càng đông khách đến thăm nhà. HEN TÁI NGỘ
Trả lờiXóaKính bác Phúc Thông!
Trả lờiXóaBác làm cháu hồi hộp quá. Có cuộc chiến nào thế ạ? Cháu chủ về HÒA nên ai đánh là cháu chạy bác ui...
Cám ơn bác đã mật báo tin trước ạ.
Gửi anh gì Nặc danh...
Trả lờiXóaAnh làm Linh hồi hộp quá...Người yêu quí mà không lộ diện có ngày đánh nhau dọc đường thì sao? hihi...
Thùy Linh là phóng viên đội mũ sáng màu đó hả?
Trả lờiXóaThùy Linh có biết người cầm cờ và anh to cao, quần bò áo sơ mi màu vàng bên tay phải (trong bức hình Quảng trường)là ai không?