BÔNG HỒNG TRẮNG CỦA MÌNH (2)

Bông hồng trắng thứ hai này mình dành cho Bố. Mình may mắn được sống bên Bố 12 năm cuối đời khi từ Nga trở về. Lúc đó Mẹ vừa mất một năm, Bố chỉ có một mình nên các anh chị đưa bé cháu xuống ở với ông cho vui. Ngày mình trở về buồn lắm. Mẹ mất mới hơn 1 năm. Bố già yếu và cô đơn. Một tương lại mịt mù phía trước. Lúc đó mình không có gì hết, trắng tay tất cả mọi thứ. Trở về với một va ly rỗng rang, chưa đủ 20 kí như qui định của hàng không và tâm trạng bã bời.
Ngôi nhà Bố, Mẹ ở được các cụ xây cho ông ngoại từ năm 1906, đến đó vừa 100 năm, rêu phong, cổ kính, u hoài và rất quạnh. Bố ngồi chờ mình ở trong nhà. Nhìn Bố giây phút đầu tiên khi bước chân vào nhà, lòng mình thắt lại. Một năm Bố không còn được Mẹ chăm sóc, trò chuyện có vẻ bơ vơ, ngơ ngẩn. Dường như qua một năm Bố vẫn chưa quen được cảnh côi cút trong hai gian nhà vắng hoe…
Cạnh nhà Bố, Mẹ có ngôi nhà hai tầng anh trai chị dâu xây vội từ năm 1986 bỏ hoang dễ đến chục năm không ai ở nên xuống cấp lắm. Bố mua cho mình cái giường và cái bàn bé xíu ở đường Hoàng Hoa Thám kê vào căn phòng bỏ trống đó. Đàn ông chỉ lo được như vậy thôi. Mình nhìn căn phòng trống hoác, lạnh lẽo đó không thấy thương thân mà xót xa cho Bố. Đến giờ này Bố vẫn phải lo chỗ nằm, bàn làm việc cho mình sau nhiều năm mình tung tẩy ngoài đời, rồi lại quay về ngôi nhà cha mẹ, ngôi nhà thơ ấu. Mình ở đó cho đến bây giờ và không thích bất cứ chỗ nào khác. Mẹ sinh ra ở đấy và mất cũng ở đấy. Bố không sinh ra ở đây, gửi rể suốt mấy chục năm quê vợ và chết cũng chính nơi Mẹ mất, chính xác tận chỗ nằm. Rất tình cờ chỉ khác là khi mất, Mẹ nằm quay đầu về hướng Bắc, Bố quay về hướng Nam. Quê Bố ở Nam Định mà.
Cuộc đời hồi nhỏ của Bố khác Mẹ. Mẹ được yêu chiều và không phải lo nghĩ chuyện kiếm sống. Mẹ đi học có xe tay kéo. Còn Bố thì mồ côi mẹ năm lên 8. Mấy năm sau mồ côi luôn cả cha. Bà nội mình chết vì bệnh hậu sản do đẻ xong đói quá, lội xuống ao mò ốc để ăn. Có lúc đói vàng mắt, quả hồng xanh chát xít Bố cũng phải vặt xuống để hai anh em ăn đỡ đói. Sau khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, Bố và em trai lang thang làm thuê, ăn mướn hết nhà họ hàng lại nhà địa chủ. Bố kể đêm nằm ngủ bị buộc dây thừng vào chân, đến gần sáng họ kéo dây gọi dậy đi làm, đã thế còn bị đánh đập suốt ngày. Bố làm đủ nghề, có lúc còn vào nhà thờ giúp lễ cho các cha để có miếng ăn. Cũng được ông nội cho học dăm chữ trường làng tuy nhà nghèo, nên Bố hay được trai làng, gái làng thuê viết thư tình lấy xu xèng gì đó…Có phải vì thế sau này Bố tán gái giỏi phết không? Hihi…Thậm chí Bố còn phạm trọng tội vì móc nối với chú tiểu chùa làng, dỡ ngói, tuồn đồ lễ ở Tam bảo đem ra nghĩa trang ăn với nhau vì đói. Có lúc khổ quá, nghe nói cây đa, miếu thờ đầu làng rất thiêng, hay vật chết người bố láo, bố toét, Bố trèo lên cành cây, vạch quần đái bậy xuống miếu để được chết…Thế mà cứ sống nhăn với cái khổ, cái đói. Bố bảo từ đó không tin cõi giới siêu hình nào nữa. Sau này Bố hay đùa với Mẹ, là lúc đó nếu Bố đến cổng nhà ông ngoại xin kéo xe tay đưa Mẹ đi học không khéo còn bị sụyt chó ra đuổi?
Sau năm 1945, Bố tham gia cách mạng như nhiều người lúc bấy giờ. Bố lên Thái Nguyên, Việt Bắc rồi gặp và lấy Mẹ ở Thái Nguyên. Bố viết: “Nhà tôi heo hút ven đồi/ Mấy gian vách lá với người tôi thương” là vậy. Ngày cưới Bố-Mẹ có một mẹt nước hè xanh, kẹo lạc và mấy người bạn. Bố chụp mấy cái ảnh Mẹ mặc áo nâu, quần ta, nhưng tóc lại quấn kiểu tân thời, ngồi bên suối điệu đà như người mẫu. Lãng mạn phết. Bố cũng tham gia tiễu phỉ trên Hà Giang, cưỡi ngựa hẳn hoi, đeo súng, xà cột bên hông nữa. Mình hỏi Bố, thú thật xem có biết bắn súng không? Bố cười lắc đầu. Đeo dọa là chính. Sau này cũng vậy, lên sơ tán thăm tụi mình cũng đeo khẩu súng lục, nhưng thực ra để giải quyết khâu oai và “dọa là chính”, chứ trong đời Bố chưa một lần biết bóp cò súng là sao.
Bố đặc biệt yêu thích môn sử, địa và văn học, đặc biệt là sử. Hồi Bố còn sống, mình hay phải hỏi ông về các sự kiện lịch sử cả Việt Nam và thế giới. Thuộc và nhớ hết thế mới tài. Hỏi sự kiện, nhân vật nào nói vanh vách, rồi kể cho nghe tích này, sự khác. Nhiều năm mình ỷ vào Bố mỗi khi viết gì đó phải đụng đến các dữ kiện lịch sử. Ngày bé mình bị Bố nện nhiều nhất trong 4 anh chị em vì cái tội hay vòi vĩnh mẹ. Tính Bố nóng mà mình thì bầy nhầy, chầy bửa. Đánh như két mà vẫn không chừa, không sợ Bố như sợ Mẹ. Hết khóc lại trèo lên đầu, lên cổ Bố để được “củ kiệu” như chả có chuyện gì. Bố lại chiều chuộng, lại bày trò cho mình chơi. Một trong những trò chơi của mình với Bố mà mình thích nhất lúc 3,4 tuổi là du hành vào bầu trời. Bố trải bản đồ thế giới ra giường, mình tưởng tượng đang ngồi trên tàu vũ trụ, chỉ cần nói tên nước nào đó là có thể đáp xuống đó. Hồi đó mình nể Bố lắm vì Bố biết nhiều nơi thế? Nước nào Bố cũng biết. Có lúc mình đố Bố tìm một nước nào đó trên bản đồ, thế mà Bố tìm được ngay mới tài…Nhìn màu sắc lí nhí, chen chúc trên tấm bản đồ cứ tròn mắt nhìn Bố, phục lăn, hỏi sao Bố biết? Mẹ ngồi cười vì thấy mình ngốc. Có lúc mình tưởng tượng được làm phi công, lái tàu vũ trụ bay ngang qua sân trường học trước cửa nhà, thả quà xuống cho mọi người mà thấy như là thật, sướng rơn…Rồi Bố làm ngựa cho mình cưỡi để nhân đó kể một tích chuỵên lịch sử nào đó. Đến giờ mình vẫn không hiểu Bố đọc lúc nào để cất, lưu giữ được kho lịch sử, địa lý trong trí nhớ như vậy?
Bố, Mẹ đi đâu mình cũng đòi đi, nhưng chỉ được nửa đường xe đạp là ngủ gật, nên lúc nào Bố cũng phải có tấm khăn cột chặt mình trên lưng để khỏi rơi. Những cuộc đi chơi của mình thường là trên lưng Bố, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần lên xe là yên giấc nồng. Nhưng Bố vẫn chiều cho đi, dù biết lại phải gùi như gùi bồ thịt. Bố lạ lắm, yêu chiều con gái hơn, dù chỉ có duy nhất con trai đầu lòng. Bố chả nặng nhẹ chuyện sinh trai hay gái. Con nào cũng được, mà có phần thích con gái hơn. Cũng không quan trọng chuyện phải có người hương khói vì “chết là hết” – Bố bảo vậy. Lúc Mẹ quyết định sinh mình là hy vọng có thêm con trai cho Bố để phá độc tôn dù khi ấy Mẹ đã bị bệnh tim. Nhưng thế nào lại ra mình. Bố, anh trai, cháu nội…vẫn là độc tôn.
Cả nhà ít ai có tình hài hước và lạc quan được như Bố. Bố nhìn cái gì cũng thành chuyện hài hước. Làm thơ trêu từ người lớn đến tụi trẻ con trong khu nhà mình. Toàn thơ tếu táo, tinh nghịch, thòng ý “bậy bạ” (là Mẹ nói vậy). Chẳng hạn Bố “khai lý lịch” cho Mẹ bằng thơ: “Tên tôi Nguyễn Thị Tý Con/ Mẹ cha sinh tại xóm thôn Ngọc Hà/ Anh cả là Nguyễn Đạt Loe/ Anh hai Đạt Loét/ Anh ba Đạt Đầm…”. Toàn tên tục các bác mình gọi theo thói tật như mồm loe, ở bẩn và yêu đầm Pháp. Ở nhà ông bà ngoại gọi Mẹ là Tý con, bác trên Mẹ là Tý lớn mà. Còn tụi trẻ như mình có bài thơ dài lắm quên hết cả rồi: “Sột soạt tàu lá chuối khô/ Đình làng Hữu Tiệp 8 cô một nhà/ Một cô Sên ốc ba hoa/ Mắt sâu đổ gạo mươi ca chưa đầy…”. Mình nhớ có lần con bé “mắt sâu đổ gạo mươi ca chưa đầy” ấy cầm chày đi ngang qua chỗ Bố đang đứng, Bố gọi lại bảo: “Tao đố cái Nguyệt cầm chày mà lộn đấy?”. Con bé kia cứ loay hoay cầm chày nhưng không thể lộn được. Mẹ nó đi qua biết chuyện kêu ầm lên là bị ông Minh lỡm mà không biết. Bố cứ thế, trêu chọc hết cả mọi người để cười vui.
Chuyện công việc, sự nghiệp của Bố cũng lắm gian nan. Chắc tại tuổi trâu nên vất vả. Nghĩ gì là nói thẳng đuột. Thấy chướng tai gai mắt là tỏ thái độ ngay, dù đó là cấp trên. Bố ghét tính nịnh nọt, chạy chọt, nhỏ nhen, hẹp hòi…Vô phúc ai không biết nịnh cả Bố là toi. Cứ đằng thẳng làm việc là Bố thích. Mà Bố đã làm việc là quên ăn, quên ngủ. Mấy lần làm về Bố cầm cặp lồng còn nguyên cơm mang đi nhưng quên ăn. May mà Bố có sức khỏe. Khoảng mấy năm cuối thời làm việc, Bố ấp ủ nhiều dự án to tát lắm. Nhưng chả thể làm nổi vì nhiều lực cản. Bố buồn. Cũng cất công đặt kịch gia lừng danh Lưu Quang Vũ thời đó viết một vở kịch, lúc diễn thử rất nhiều người khen, xúc động. Ông Bộ trưởng cũng đến xem và hẹn Bố cùng Lưu Quang Vũ đến làm việc. Một tối, Bố và Lưu Quang Vũ đến nhà riêng ông bộ trưởng để nghe góp ý. Hai bên tranh luận về cái kết của vở kịch là nhân vật chính chết hay không chết? Lưu Quang Vũ cho rằng nhân vật đó phải chết mới hợp lý. Bố bảo vệ ý kiến của tác giả. Bộ trưởng thì nói, để nhân vật chính chết như vậy là mất đi ý nghĩa của ngày vui thống nhất, là yếu đuối, bi quan…Nhưng cả Lưu Quang Vũ và Bố không chịu, vừa tranh luận, vừa cố thuyết phục. Bộ trưởng đập bàn cái rầm, quắc mắt nhìn Bố quát, tôi là bộ trưởng nói mà anh còn không nghe là sao? Ông ấy vốn đã tức sẵn mấy chuyện Bố bướng bỉnh cãi lại trước đó nên không kìm được cơn giận này. Từ lúc đó Bố im lặng để ông ấy muốn nói gì thì nói. Sau này Bố kể lại, lúc ra về, Bố quay lại nhìn cánh cửa biệt thự đóng rầm sau lưng, hiểu rằng, đây là lần cuối cùng Bố tới nơi này. Sau đó không lâu Bố viết đơn xin về hưu khi mới 58, chưa đến tuổi nghỉ. Cấp trên nói thế nào cũng một mực xin về. Mẹ vỗ tay hoan hô và bảo có Bố về nhà chơi cùng càng vui. Những ngày đầu tiên nghỉ hưu, Bố hay đứng chống tay vào hông, nhìn chăm chăm mấy chậu cây cảnh, suy nghĩ mông lung lắm. Mình thập thò trong nhà quan sát Bố vì sợ chả may nghĩ ngợi nhiều Bố xuất huyết não lần nữa là khó cứu. Bố đã bị một lần năm 53 tuổi, không để lại di chứng nặng nào, ngoài mấy ngón chân trái hơi khó xỏ dép. Bố làm bài thơ “Từ biệt mùa đông 83”, mình trích đoạn giữa: “Xuân về muộn mưa gió cản tương lai/ Đường mòn cũ bước đi quanh quẩn mãi/ Cánh cửa vi la đã xám màu khép lại/ Tìm người thân chỉ gặp khách qua đường/ Ta cần mặt trời nên căm ghét mù sương/ Căng mắt sáng tìm đường đi tới/ Lòng tin tưởng ngày mai đời đổi mới/ Mùa xuân sang tươi cuộc sống yên lành/ Non nước này còn nhiều khoảng trời xanh/ Không ô nhiễm có tình người thắm thiết/ Ta về đó tránh Mùa đông rét mướt/ Sống cùng em thanh thản đợi xuân về”. Thảo nào hơn tháng sau đã thấy Bố hớn hở, vui vẻ. Thời gian ngắn sau thì còn tuyên bố, nếu biết về hưu vui thế này Bố xin về sớm nữa…Hihi. Nhưng cái máu hoạt động thì chưa thôi ngay được. Về tham gia công việc phường; giúp các bà xã viên HTX hoa rau Ngọc Hà viết đơn kiện ban chủ nhiệm tham nhũng đất đai…Rồi lại gọi mấy ông cán bộ bị dân nói nhận hối lộ vào nhà, vừa để phản ánh dư luận, vừa tâm sự khuyên can. Cứ nghĩ nói vậy họ biết lỗi sẽ sửa mình. Ngây thơ thế đấy. Không những không có kết quả mà Bố còn bị ai đó báo lên Bộ chủ quản ngày trước là Bố có tư tưởng tự do này nọ…Người ta gọi Bố lên để hỏi. Bố không kể lại cụ thể chuyện này, nhưng từ đận đó Bố thôi luôn sinh hoạt CLB sĩ quan về hưu. Mọi người thuyết phục Bố làm chủ nhịêm CLB đó thế nào cũng không nhận. Cũng không đến dự mỗi dịp lễ tết. Quà cáp ai cầm đến thì cầm, còn không thì bỏ. Không bất mãn, chỉ là không thích vớ vẩn, bầy hầy thế thôi. Nhưng Bố đã có nơi chốn để tình tang thỏa mơ ước lâu nay, CLB Thơ Cổ truyền của các ông bà về hưu lập ra chơi với nhau. Mà Bố được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm mấy “nhiệm kỳ” liền nhá, không cần lobby gì hết. CLB ở các tỉnh cũng lần lượt ra đời. Gặp gỡ, đọc thơ inh ỏi như ve mùa hè…Hihi…Thỉnh thoảng các liền ông, liền bà lại mời nhau đi giao lưu tỉnh này, tỉnh kia, vui như trảy hội. Nhờ CLB này mà Bố lấy lại tinh thần khá nhanh sau khi Mẹ mất. Mỗi tuần tổ thơ nơi Bố sinh hoạt lên nhà mình tụ họp đọc thơ, bình thơ và có cả…cãi nhau, giận nhau chút chút. Từ chiều hôm trước Bố đã rạo rực chuẩn bị bánh kẹo, rượu, đến từng cái ghế ngồi. Chộn rộn như đám hỏi của chính Bố. Vì thế Bố vượt qua được sự cô đơn cảnh đàn ông góa vợ.
Mình chứng kiến sự cô đơn, quạnh quẽ của người đàn ông mất vợ qua chính cuộc sống của Bố mệt mỏi, buồn bã như thế nào. Đàn ông ra đi trước người đàn bà của mình là hạnh phúc hơn cả. Còn người đàn bà đi sau thì có may mắn làm tròn đạo hạnh của người vợ cũng là hay hơn cả. Trước đó Bố mừng Mẹ thượng thọ bài thơ, có câu: “Ước gì ta được đi sau/ Để mình nương tựa khỏi cầu lụy ai”. Bố cầu được ước thấy. Nhưng rồi cũng nao nao: “Hai gian nhà vắng ta riêng bóng/ Nửa sống cho mình, nửa sống mơ”. Và bài thơ tứ tuyệt não nề: “Một mình một bóng hai gian vắng/ Vợ đã đi rồi bạn cũng xa/ Trằn trọc thâu đêm nghe mọt nghiến/ Trăng suông rớt lạnh xuống hiên nhà”.  
Sau này Bố cũng có mối tình lãng mạn chút chút với hai bà trong tổ thơ. Một bà muốn được về ở cùng Bố nhưng Bố sợ “té đài” nên bà ấy sang Mỹ lấy chồng Việt kiều lúc đã ngoài 60. Còn bà sau thì cũng chỉ cầm tay đọc thơ, liếc mắt tủm tỉm. Mình gạ Bố đưa bà ấy về ở cùng nhưng Bố không vượt qua được lối nghĩ cũ, khổ thân vậy. Mình thì bận bịu đi cả ngày, chả mấy khi ngồi chuyện trò được với Bố. Tối làm về may ra cùng Bố ăn bữa cơm, còn phần nhiều Bố ăn với cô giúp việc. Tính ra một ngày mình nói với Bố không quá 3,4 câu. Nghĩ lại thấy mình bất hiếu kinh khủng. Người già thèm chuyện hơn thèm ăn uống, chơi nhởi. Vậy mà con cái hầu như mấy ai hiểu được, làm được việc này? Hầu như ngày nào đi làm về, cất xe máy, mình ngó đầu vào phòng Bố hỏi "Bố ăn cơm chưa", xong là thôi. Thỉnh thoảng vui vẻ đùa: “Anh ăn cơm chưa anh?”. Bố cũng đùa lại: “Anh ăn rồi”. Rồi hai bố con cười vui vẻ lắm. Khi vui mình hay gọi Bố là anh. Bố cũng thích như vậy. Có một giao thừa lúc Bố sắp mất, sau khi cúng xong, nhà mình mở sâm banh để chúc tụng nhau. Lợi dụng lúc đó, mình và ông chồng khai thác chuyện ngày xưa của Bố. Bố khai thật hết, kể cả chuỵên với cô mà Mẹ nhận làm em. Đúng là có “tí ti” thật. Bố bảo, nam nữ ở gần nhau không sinh tình mới lạ, ai mà bỏ qua được? Tụi mình cười lăn. Mình hay bị ám ảnh chuyện ngày xưa không biết Bố có tham gia mấy vụ cải cách ruộng đất hay đại loại gì đó mà gây chuyện ác với ai không? Có thể hoàn cảnh đưa đẩy vào những việc Bố không muốn thì sao? Bởi thế có lần ăn cơm, đang lúc vui mình hỏi Bố: “Anh nói thật đi, có hại người nào không?”. Bố lắc đầu, bảo không hại ai hết. Mình vẫn bán nghi…Nhưng khi chứng kiến cái chết của Bố thì mình tin Bố nói thật. Sáng sớm Bố giục chị gái mình đến nhà giúp Bố tắm vì năm cuối Bố đi lại không vững nữa. Bố nhất định đòi gội đầu vì chị gái mình không cho sợ Bố ốm do hôm đó trở trời. Trưa Bố ngồi ăn cơm với đứa cháu và cô giúp việc, tán chuyện yêu đương với tụi nó. Ngủ dậy nằm xem ti vi. Khoảng 3 giờ chiều chị gái mình gọi địên nói chuyện với Bố. Nói chưa xong Bố bảo không nói nữa vì đau đầu. Chắc ngay sau đó thì Bố gục xuống. Vì chừng 3h30 cả nhà về thì Bố đã hôn mê. Đưa vào viện lúc 6h chiều. Bác sỹ chụp phim mới biết có một khối u nằm giữa não đã bị vỡ, tràn máu não thất. Chắc chắn không thể cứu được. Khối u đó không biết có từ bao giờ? Chắc một lần nào đó Bố bị ngã, máu tụ dần về thành u. Cũng lạ, cái u to tướng thế mà thỉnh thoảng Bố mới hơi đau đầu, chủ yếu khi trở trời. Nó chỉ ảnh hưởng nhiều đến vận động khiến Bố đi lại khó khăn. Vậy mà lúc ấy mình và các anh chị cho là lười vận động nên giục giã Bố chịu khó tập đi. Nghĩ lại thấy mình đơn giản, tệ hại quá chừng. Khoảng 1h đêm Bố ra đi. Cũng không đau đớn, vật vã, khổ sở. Tụi mình còn chưa kịp phân công trông nom Bố đêm ấy và ngày hôm sau. Bố cũng như Mẹ, chả muốn phiền con cái cho đến tận lúc chết. Cái chết của Mẹ, sau đó là Bố, khiến mình càng suy nghĩ nhiều về sự chết. Cái phúc lớn nhất của đời người là sống Thanh thản, chết An lành, là điều ai cũng mong muốn. Mẹ, Bố đã tự tạo phúc cho mình để cuộc viễn du vào vĩnh hằng trở nên nhẹ lòng cho cả người đi lẫn người ở lại. Và mình hiểu, chỉ khi nào người ta nhắm mắt xuôi tay thì mới có thể nói, người đó thành công hay không? Chết như Mẹ và Bố thì được coi là quá thành công ở cuộc đời này.
Bạn bè thơ đến viếng Bố và làm thơ khóc bạn. Nhà mình tập hợp thành tập thơ và in ra để tri ân với những người tri kỷ của Bố, những người luôn bên Bố vào mấy năm cuối đời. Mình thay mặt các anh chị viết lời đề tựa cho tập thơ “Trần Minh Thi Hữu - Một đời qua”: “Cha đã đi qua một chặng đường dài. Đi qua một cuộc đời. Một cuộc đời nhiều khốn khó, nhưng cũng lắm vinh quang và niềm vui. Cha yêu lịch sử, thích các miền đất lạ và đặc biệt đam mê phiêu bồng trên các vần thơ. Cha thích được gọi là Thi nhân hơn tất cả các danh hiệu mà người đời trao tặng. Cha đã tùy duyên mà đáp xuống thế gian này để sống với một tâm hồn mở rộng, ưa sự thanh cao, khinh bạc danh lợi đúng với một Thi nhân ngạo nghễ giữa thói đời bon chen, nhỏ mọn. Và Cha rời khỏi cuộc đời này lòng đầy thanh thản. Cha bỏ lại sự trống trải và nỗi cô đơn trong hai gian nhà vắng để bay vào một thế giới mới tràn ngập ánh sáng của sự tái sinh. Tập thơ này như một nén hương của con cháu xin tạ lỗi với Cha vì đã để công việc và sự vô tâm lấn lướt khiến Cha cô đơn lẻ bóng trong những năm tháng cuối đời. Xin cảm tạ tấm lòng của các Thi hữu – những người đã bên Cha suốt mười mấy năm qua, cùng xướng họa làm thơ, quên đi trăn trở, khó nhọc của tuổi già. T trên cao Cha hãy đọc những vần thơ này để biết rằng, Cha đã lưu lại rất nhiều dấu vết sau cuộc đời mình. Dấu vết ấy có khi còn dài hơn chính cuộc đời Cha…Đó chính là ánh sáng mà cha để lại. Hãy yên giấc ngàn thu và siêu thoát nơi cõi Trời, Cha nhé!”.
Đến giờ mình vẫn rất nhớ Bố, tựa như ông còn đang ham vui theo bạn bè ở CLB Thơ cổ truyền đi chơi đâu đó chưa chịu về. Và, mình vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng Bố cười hóm hỉnh vì vừa “lỡm”  được ai đó với vẻ đầy thích thú…

Mùa Vu lan – 2555 Phật lịch


TL: Có anh bạn D6 gửi bài thơ về Mẹ rất hay, mình giới thiệu để mọi người cùng đọc nhân mùa Vu Lan. 



TRÁI CAU HOA


Vườn xưa rụng trái cau hoa
Tuổi thơ ta nhặt, mẹ ta têm trầu.
Mẹ ta chân đất, áo nâu
"Miếng trầu cánh phượng" là câu xa vời.
Gió lào hất ngược nón cời

Nắng mưa một mảnh áo tơi phập phồng
Đồng xa. Gánh nặng. Lưng còng
Mẹ như một mảnh liềm cong cuối ngày.
Ấm lòng một miếng trầu cay

Mượn vôi, mượn thuốc mà say, mà nồng.
Chiều nay khói thẳng, hương cong
Trầu cau cúng mẹ, trên đồng sương sa...
Cúi đầu trước những xưa xa
Lòng nghe rụng trái cau hoa năm nào...


21 nhận xét:

  1. Có một kỷ niệm về ông tôi nhớ mãi. Năm 1997, tôi nhận được một kịch bản phim truyện 1 tập có nhan đề Đò chiều. Đọc và cảm thấy bất ngờ vì chất lượng nghệ thuật cũng như ý tưởng kịch bản. Sức hút của kịch bản là sự ám ảnh về tình yêu của những người bên kia sườn dốc. Một đôi bạn già yêu nhau bị xã hội bị gia đình, con cháu ngăn cản. Cái hay của kịch bản là lối viết gợi rất thơ, đẹp từ cái tên dù bản thân kịch bản đầy dữ dội bởi những ứng xử định kiến. Tôi biên tập đưa vào sản xuất. Mãi sau mới biết tác giả chính là ông. Hóa ra ngoài làm thơ ông còn viết kịch bản.Ông viết cho vui và thường dùng bút danh. Có lần ông gửi dự thi được giải thưởng nhưng ban tổ chức chẳng biết tìm đâu ra tác giả để trao và bản thân tác giả cũng đã quên béng kịch bản mình gửi.
    Một lần tôi uống rượu cùng ông, đùa bảo con đưa ông đi matxa nhé. Matxa là thế nào? Là đi tắm hơi rồi có nhân việc trẻ đẹp nó đấm bóp. Thích đấy, ông nghĩ một lát rồi bảo đi. Tôi bảo nhất trí đi con đãi ông nhưng phải có điều kiện. Là gì. Là con gái hoặc con rể ông phải viết cam đoan. Sao phải viết? Thế nhỡ ông sung sướng thăng hoa bị làm sao thì con còn có bằng cớ để không phải chịu trách nhiệm. Ông buồn bã lắc đầu. Thôi. Chả đứa nào nó viết đâu. Anh đi một mình. Tôi hay đùa nhả ông như thế. Lần nào ông cũng tin là thật.
    Kể mấy mẩu con con này để thấy ông nghệ sĩ và thật thà thế nào. Ai không biết tưởng ông hoạt động ở ngành nghệ thuật. Và it người biết được rằng trước khi về hưu ông là một sĩ quan cao cấp. Đại tá Trần Minh, cục trưởng cục Chính trị Bộ Công An. Mà là Cục trực thuộc Bộ cơ đấy.
    Vài dòng, coi như chén rượu con được mời ông.

    Trả lờiXóa
  2. Nói sao đây, hay quá ! làm cho mình nhớ và nghĩ về cha thật nhiều. Và ước mong sao cũng được chút phúc đức như vậy. Cảm ơn 2 BÔNG HỒNG TRẮNG CỦA bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Xin không hiển thị: "trẩy hội".
    t.m.,

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Em, Thùy Linh, đã có bài viết về người BỐ yêu quí và Em đã viết đủ 2 bài, 2 bông hồng trắng, về BỐ MẸ. Bài viết thật giản dị, xúc động... Em thật là hạnh phúc vì những người sinh ra EM có nhân cách thật cao đẹp. Mấy ai như BỐ em, dám từ bỏ cương vị Đại tá an ninh về hưu trước tuổi...để giữ phẩm giá. Người ta còn chạy chọt để ngồi lâu hơn, hoặc sửa tuổi nữa...Bố mẹ đã để lại cho Em một gia sản tinh thần to lớn và vô giá. Đọc 2 bài Em viết anh lại nhớ bố mẹ của anh. Anh đang chờ đọc thơ hay của Em viết về Bố MẸ mình.Gửi tới EM lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc đời của các cụ, đều là những tấm gương về phẩm hạnh quý, nhân cách đẹp của con người. Chắc chắn, các cụ đã mỉm cười và yên lòng nơi chín suối. Hẳn các cụ rất vui khi nhận được hai bông hồng của chị.

    Trả lờiXóa
  6. Xin chia sẻ chút cảm nhận
    14 tháng Bảy, Tân Mão

    Chị Thùy Linh thân mến,
    Bài này và bài trước (Hai bông hồng trắng) của chị viết cứ „tự nhiên như nhiên“ mà đầy đủ và sâu lắng; Xin được chia sẻ chút ít cảm nhận.

    Trước hết, bài thơ người bạn chị viết rất hay; Hình ảnh „khói thẳng, hương cong“ thật đẹp do người viết quan sát rất tinh tế. Qua đây xin gửi lời cảm ơn „nhị vị tác giả“ và xin chia sẻ bằng ít giòng mộc mạc tôi viết tặng một người bạn cũng trong dịp Rằm tháng Bảy (chỉ để thể hiện ý thôi):
    Cùng thắp nén hương Rằm tháng Bảy,
    Em mời bánh chay và gạo đỗ nấu xôi:
    Quê hương, Tổ Tiên trong ta mãi mãi,
    Nước mắt chảy vào trong - mặn đắng cuộc đời.


    Tôi rất quý (đã định viết „thích“ hay „khoái“ nhưng như thế sẽ thất lễ) cách chơi nghĩa chữ của Cụ nhà. Xin kể một kỷ niệm chỉ để so sánh: Năm 66’, học cấp 3, liên hoan lớp còn phải nộp tiền. Khi đưa tiền cho anh lớp trưởng, anh nói: Tao ghi tên mày đầu tiên đây! Tôi nói đùa: Ghi „đầu tiên“ rồi hỏi „tiền đâu“ chứ gì? Rất lâu sau này, hai chữ đó mới đi vào cuộc sống và gặp nhau anh bạn đó (thương binh 68’, còn miếng đạn trong phổi) vẫn khoái nhắc lại. Nhưng đó chỉ là sự vô tình!
    Chữ „chạy“ của Cụ nhà, nói và nghe chỉ để cười; Nhưng, tôi nghĩ, có một tầm sâu nghĩa khác sau con chữ. Chạy, hay „đi không trở lại“ – Là không bao giờ trở lại khung cửa đã khép phía sau mình!

    Truyền thống Dân tộc và đạo Phật coi trọng sự „chết“ và nói „sống gửi, chết về“ (chỉ là để nhấn mạnh chữ sau). Một khái niệm „cận tử nghiệp“ rất quan trọng cho chuỗi „luân hồi“: Suốt một đời tu hạnh để có được sự thanh thoát khi „về“... Những đau đớn khi lìa cõi dương được giải thích là những „trả giá“ lần cuối cho lỗi lầm sinh thời (viết điều này chỉ để chia sẻ).
    Cầu mong chư liệt anh linh tiền nhân siêu thoát và phù hộ chúng ta.

    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn chị đã nhắc nhở để em phải sống đúng đạo làm con!

    Trả lờiXóa
  8. Xin góp với chủ nhà một bài thơ mộc mạc nhân ngày Vu Lan.

    Thơ sinh nhật mình

    Chín tháng mười ngày con nghe mẹ hát
    Mái nhì mái đẩy dòng sông quê hương
    Rồi mẹ sinh con cuối chiều giáp tết
    Súng giặc đì đùng. Lửa át mù sương

    Con ba tháng, tin đồn cha giặc giết
    Mẹ băng rừng tìm xác người thương
    Sữa mẹ cạn khô
    Con khô nước mắt
    Vẫn lớn lên. Đất nước chiến trường

    Con được đi nhiều quê hương khác
    Nhiều dòng sông nuôi dưỡng nên con
    Con biết cười biết yêu biết khóc
    Đứa trẻ quanh năm khát sữa tâm hồn

    Tóc tiêu muối, nếp nhăn thêm đậm
    Cõng lương tâm lưng đã muốn còng
    Đời đen bạc, mắt buồn bớt thắm
    Chỉ tinh khôi còn mỗi tấm lòng!

    Con sực nhớ sắp tết rồi, sinh nhật
    Mẹ thương con, thương quá một đời
    Thà sống bình thường
    Kể chi được mất
    Để làm con của mẹ, mẹ ơi!
    1/2011

    Trả lờiXóa
  9. Xin phép chị TL và anh D6 em copy bài thơ rất hay về nhà ạ.
    Cám ơn Chị - Anh!

    Trả lờiXóa
  10. Toi muon tang ban cuon sach viet ve bo toi sau khi doc bai viet rat xuc dong cua ban
    Lien he qua mail: nguyenlandung01@gmail.com, DT 0903428308
    GS.Nguyen Lan Dung

    Trả lờiXóa
  11. Toi muon tang ban cuon sach viet ve bo toi sau khi doc bai viet rat xuc dong cua ban
    GS .Nguyen Lan Dung
    Nguyenlandung01@gmail.com
    0903428308

    Trả lờiXóa
  12. “Cha đã đi qua một chặng đường dài. Đi qua một cuộc đời. Một cuộc đời nhiều khốn khó, nhưng cũng lắm vinh quang và niềm vui. Cha yêu lịch sử, thích các miền đất lạ và đặc biệt đam mê phiêu bồng trên các vần thơ. Cha thích được gọi là Thi nhân hơn tất cả các danh hiệu mà người đời trao tặng. Cha đã tùy duyên mà đáp xuống thế gian này để sống với một tâm hồn mở rộng, ưa sự thanh cao, khinh bạc danh lợi đúng với một Thi nhân ngạo nghễ giữa thói đời bon chen, nhỏ mọn...". Đọc bài viết của nữ văn sỹ mà ngỡ đâu như những áng thơ tình cảm lai láng về bậc sinh thành. Dưới suối vàng hẳn các cụ rất tự hào về cô con gái vừa là chiến sỹ xuất sắc trong mặt trận chiến đấu vì tự do - dân chủ - dân quyền, vừa là người con hiếu thảo giàu tình cảm. Chúng tôi vô cùng cám ơn Thùy Linh đã thay chúng tôi tâm sự & tưởng nhớ những người cha vĩ đại của thế hệ chúng ta.

    Trả lờiXóa
  13. Xưa bé, bố đưa con đến trường
    Lớn hơn, tóc bố nhuốm phong sương
    Con vừa mới lớn đã nhòa lệ
    Bố mất, còn ai để cậy nương ?

    Sinh - tử, phải chăng là chuyện thường ?
    Sao đành nỡ cách biệt âm dương
    Bố đi, vĩnh viễn lìa con trẻ
    Để lại riêng con nỗi xót thương

    Sinh - tử, xưa nay vốn lẽ thường
    Nhưng lòng con mãi vẫn thê lương
    Đường đời nếu ngã không ai đón
    Ai biết, ai hay nỗi đoạn trường...
    Chị TL thân mến em rất thích bài viết của chị. Cảm ơn chị đã có bài viết về người bố rất hay.
    Thân ái

    Trả lờiXóa
  14. Chi ơi, cho em copy đường link này để vào facebook của em nhé. Mạo muội!

    Trả lờiXóa
  15. Quê hương
    ***
    Năm ngoái, cha tôi qua đời ở tuổi 92 sau gần nửa năm ngã bệnh. Sau khi khâm liệm xong cho ông, chúng tôi mới vào báo cho mẹ tôi và đưa bà ra nhìn ông lần cuối. Khi hay tin dữ, bà chỉ nói một câu: "răng lại rứa", rồi nấc lên cũng chỉ một tiếng, rồi lặng lẽ ngồi lau nước mắt. Đám tang xong trong buổi sáng. Chiều, tôi giật mình nghe mẹ hỏi mấy người ngồi cạnh: "Ba thằng nớ đưa ông đi mô mà chưa đưa ông về?". Và hôm sau, bàng hoàng nghe mẹ nói với đứa cháu lên ba: "ông nằm trong tủ lạnh". Mấy hôm sau, đi làm về, tôi thấy mẹ đang đứng kiễng chân bên cạnh bàn thờ ông, tay đang cố vươn về tấm di ảnh trên bàn thờ."Mẹ làm gì vậy ?" "Tau đưa cho ông cái bánh". Tôi cứ hy vọng thời gian qua đi, mẽ sẽ nguôi ngoai, sẽ tỉnh táo trở lại, vì ở tuổi 90, nhưng bà vẫn hết sức minh mẫn.
    Mấy hôm cha tôi sắp đi, chị tôi cứ gặng hỏi xem ông có điều gì gửi gắm lại không. Ông cố nén đau, gượng cười và chỉ lắc đầu. Tuy vậy, ông dặn mẹ tôi rất kỹ một điều: "Khi tôi mất rồi, bà phải yên tâm ở lại với con, đừng cứ nay đòi, mai đòi về quê làm tội nó". Số là mười mấy năm ra Thành phố ở với gia đình tôi, mẹ tôi hình như vẫn không thể nào thích nghi nổi. Vì vậy, bà luôn luôn tìm cớ để đòi về. Cha tôi mất rồi, có lẽ nghe lời ông, mẹ tôi không đòi về nữa. Nhưng đêm đêm, thỉnh thoảng bà laị như người mộng du, quờ quạng đi khắp nhà. Có hôm ngồi ở dưới góc giường, có hôm chui xuống gầm cầu thang, hôm thì trong nhà tắm. Hỏi, thì bà nói đang đi làm cỏ, đang cuốc góc, dọn bờ... Trời ạ, vậy là mẹ tôi vẫn nhớ quê lắm, vẫn muốn về lắm. Chị tôi vào cũng nói "thôi thì cho bà về mấy hôm em ạ, ông mất rồi, bà ở đây một mình cũng tội". Hẳn là mẹ tôi mừng lắm. Trước khi đi, bà đến bên bàn thờ thắp mấy nén hương và nói: "ông cho tôi về mấy bữa ông nha". Nhưng rồi chưa được ba hôm, bà đã lại đòi vào Vinh. "Cho tau vô, cha mi ở trong nớ một mình". Cứ vậy, 4 tháng đã phải thu xếp cho bà vào ra ba lượt. Như con thoi, bà cứ đi về giữa quê và cha tôi. Lần thứ ba thì sự cố xẩy ra. Bà bị gẫy xương khi đi chơi một nhà bà con ở quê. Cổ chân bị bó bột với một thanh tre chốt ngang, bà phải ngồi hoặc nằm một tư thế để điều trị. Thật ra thì bà rất ít nằm, chủ yếu là ngồi phủ phục, có khi cứ thế mà ngủ, hoặc đúng hơn chìm vào cơn mộng du bất tận về quê và về cha tôi. "Mẹ không ngủ à?" "Không, bà ngồi với ông một tý". "Ông ở đâu?" "Đó, đang nằm đó, không ăn uống gì cả". Mẹ chỉ vào cái gối để ngay ngắn đầu giường và nói với một giọng tỉnh táo lạ thường. Tôi nhìn theo tay mẹ chỉ mà mắt nhoè đi...
    Vậy đó, trong lòng mẹ tôi, cha tôi chưa bao giờ mất và hình như cha cũng là một thứ quê hương, là vĩnh cửu...

    Phạm Xuân Cần

    Trả lờiXóa
  16. Cảm tạ tất cả mọi người đã đến chia sẻ với TL về ngày Vu lan bằng hai bài kỉ niệm về bố, mẹ. Bố, mẹ, quê hương bao giờ cũng là "vùng trời bình yên" của chúng ta...
    Cám ơn giáo sư Nguyễn Lân Dũng về cuốn sách mà TL sẽ may mắn được nhận từ tay GS kính mến.
    Cám ơn anh Phạm Xuân Cần (cám ơn anh "đã xuất đầu lộ diện")với comment rất cảm động về mẹ, cha...Chuyện này mà viết văn, kịch bản phim thì hay lắm anh ạ.
    Cám ơn các bạn đã yêu quí bài viết.
    Cám ơn sự chia sẻ yêu thương!
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa
  17. Chẳng hiểu lãnh đạo VNPT nghĩ gì mà những trang Blog hay và ý nghĩa như thế này họ cũng chặn?

    Trả lờiXóa
  18. Chào chị Thùy Linh,

    Các bài viết của chị đều bình dị mà say vào lòng người, vào từng ngõ ngách cuộc sống.

    Em ấn tượng hai bài "Bông hồng trắng của mình". Rất đời thường giản dị như ký ức tuổi thơ của thế hệ 5-6X..mà tràn đầy xúc cảm về Cha Mẹ yêu thương.

    Em may mắn hơn chị là vẫn còn mẹ, giờ chỉ mong mẹ khỏe và không làm mẹ buồn mà đôi khi cũng không làm được chị ạ. Thật khổ vậy đấy...

    Bài 2 về Cha sao giống tâm trạng của em.. cha em mất năm 2006 cũng vì căn bệnh u não ác tính chị ạ.

    Thắp nén hương thơm cầu mong cho các cụ đã về với tổ tiên của tất cả chúng mình được an lòng nơi chín suối....

    Trả lờiXóa