Tùy bút thơ
Đạo diễn Nguyễn Anh TuấnNhững đàn bồ câu hồn nhiên bay lượn và đậu yên bình cũng hồn nhiên như thế trước Hoàng cung dát vàng
Những con rắn thần Naga hồn nhiên rời bỏ chốn linh thiêng kiêng kỵ để hòa nhập với cộng đồng người nơi mỗi góc phố, công viên
Những anh xe lôi hồn nhiên nằm ngủ trong khoang xe đợi khách
Những em bé đi học về hồn nhiên chạy qua cầu đảo Kim Cương1
Nhà sư áo vàng chậm rãi hồn nhiên khất thực giữa đám người du lịch tò mò
Những tượng Phật, những tháp chùa hồn nhiên bắt nắng trời và bụi trần gian...
Ở đâu tôi cũng bắt gặp cái hồn nhiên của sự sống, nhiều và thường xuyên đến độ khiến tôi quên rằng chúng cần thiết làm sao trong cái cuộc đời nhiều lo toan trắc trở
Cho tới khi tôi bước vào nhà tù cũ Tuol Sleng...
Bên những lan can trường học vô tình mang tên định mệnh Đồi Độc Dược2 còn dây thép gai chằng chịt như chưa hết sức mạnh đe dọa bất cứ kẻ nào hồn nhiên đòi tự do và công lý
Trong những căn phòng vốn dành cho thầy giảng và trò học là những ngăn xà lim xây vội nham nhở nhưng lại có đủ khả năng bóp nghẹt mọi tia sáng của nhân tính hồn nhiên
Tôi bỗng giật mình:
Thì ra Tội ác cũng mang cả khuôn mặt hồn nhiên!
Kẻ Ác hồn nhiên lấy Thánh đường của Giáo dục làm nơi hành hạ con người, hồn nhiên cướp đi sự hồn nhiên của trẻ thơ và hồn nhiên biến cái hồn nhiên đáng yêu thành nỗi kinh hoàng, thành máu chảy và đầu lâu lăn lóc...
Tôi chợt hoang mang sợ hãi:
Còn những điều sỉ nhục và hạ thấp Con Người nào đang mang vỏ bọc Hồn Nhiên?
Pnom Penh, tháng 12-2010
Hà Nội, tháng 7-2011
1. Nơi xảy ra thảm họa khiến 353 người thiệt mạng ngày 22/11/2010
2. Tuol Sleng còn có nghĩa là Đồi độc dược( Theo từ điển Khme)

Em mở hàng entry này rồi chị ơi. Em vừa đi tặng quà cho các em bé học sinh miền núi Tà Mung _ lai Châu. Qua chuyến đi này em thấy, các em học sinh người dân tộc hồn nhiên học trong các lớp học mái Bro_ximang, tường chét đất 'Tooc_xi" xiêu xiêu vẹo vẹo cùng mây trời gió núi suốt bốn mùa. Kế đó là tòa nhà ủy ban nhân dân xã hồn nhiên khang trang rộng rãi mãi bằng, sơn trắng chị ạ.
Trả lờiXóaThật là hồn nhiên như cô tiên!
Gửi Thanh...
Trả lờiXóaChủ nhật tươi hồng vừa rồi không thấy C nên có hỏi LD được biết C đang ngược...Mình lúc nào cũng thích miền núi mê mẩn. Có dịp nào được đi cùng chuyến với C nhỉ? Cuối năm mình cũng hay lên Hà Giang làm từ thiện cho các em trên ấy. Chúng cơ khổ C ơi...Mình như bị nghiện HG mới chết chứ? Nếu còn nghiện thêm vùng nào nữa là coi như toi đời...
Thân mến!
Cảm nghĩ chợt đến.
Trả lờiXóa*
Bình Thản
„Nhà sư áo vàng chậm rãi hồn nhiên … “? – Không, đó là BÌNH THẢN,
Khi TÂM „bình an“ thì DUNG sẽ „thản nhiên“;
Thản nhiên khai mở „phước điền“,
Để nhân gian được trui rèn nghiệp tâm.
*
YÊU và THƯƠNG
[Còn vương vấn entry trước; Xin chia sẻ nơi đây đôi điều tản mạn.]
Khi những người Anh, người Chị tôi dấn bước xuống đường,
Nói lời YÊU NƯỚC; Thì cũng là nói lời THƯƠNG NGƯỜI vậy!
„Vô cảm“, „hồn nhiên“ vốn không là tội,
Nhưng „chỉ có cầm thú mới chuyên lo cho riêng bản thân mình“; (theo ý của Karl Marx)
„Một người đâu phải nhân gian“, (lại nhắc … anh Lành)
Dù tột cùng chức danh và vô biên bổng lộc.
„Thương người như thể thương thân“,
Mà cảnh tỉnh tất cả những gì đang ủ mầm tội ác.
„Buông dao – thành Phật“,
„Hồi đầu“ – Đất Nước sang trang!
…
Thân kính.
Xin lỗi Thùy Linh mình lại đi còm về vấn đề có vẻ hơi lạc với entry này.
Trả lờiXóaNhưng mấy hôm rùi mình buồn thỉu buồn thiu. Hình ảnh giáo sư Huệ Chi trong các buổi biểu tình và cạnh tòa xét xử TS CHH Vũ làm mình càng nể trọng bao nhiêu càng thấy xót xa bấy nhiêu. Vì sao ư ? Vì có thời nào nhân sỹ trí thức bị đối xử thế này không ? Xin lỗi có thể GS không thích câu nói sau, nhưng ý của mình hoàn toàn trong sáng TL nhé, hình ảnh của ông GS thật đáng thương tâm! Mình nghĩ hình ảnh của giáo sư rất tiêu biểu cho thời cuộc hiện nay, nhất là sau khi ông bị VTV1 chụp cho cái mũ phản động. Đúng là quân phát-xít (mượn lời cha của Chí Đức)!
Gửi anh Văn Đức và Nặc danh!
Trả lờiXóaPhải có đêm mới sang ngày được ạ. Coi như chúng ta đang trong đêm dài đi...Chờ tới hồi bình minh lên soi rạng đất nước mình. Tôi ơi đừng tuyệt vọng nhé!
Em cám ơn anh Văn Đức bởi những comments đầy nhiệt huyết và sâu sắc, cẩn thận của anh. Em đọc và coi như một bài viết trong bài viết. 2 trong 1 đúng không anh...
Trân trọng!
Khi nào chị đi Hà Giang chị cho em đăng ký một xuất.
Trả lờiXóaChúc chị luôn nhiều sức khỏe!
Nỗi lòng thế hệ
Trả lờiXóaChị Thùy Linh thân quý,
Tôi thật xúc động khi đọc lời chia sẻ của chị; Mà trong hoàn cảnh như thế, việc hồi đáp trở thành nỗi thôi thúc kèm theo sự sợ hãi không nói được cho đủ và hết những gì đang cảm nhân. Tôi sẽ cố gắng cô đúc nơi „phản hồi“ ngắn và nhanh này.
*
Bài chủ thật giầu âm vị và sâu sắc: Quan sát bao nhiêu thực cảnh cuộc đời để rút lại một câu khẳng định dạng tu từ học (hỏi, mà không có chấm câu): CON NGƯỜI đang bị sỉ nhục và hạ thấp! – Đó là bi kịch, nhưng không hề bi thảm vì CON NGƯỜI nhận rõ „đạo (luật Tự Nhiên)“ là „phải có đêm mới sang ngày được“!
Tôi chia sẻ với bác „Nặc danh 21:54, 090811“. Tôi đọc tường thuật đến câu „GS Nguyễn Huệ Chi bị xô ngã …“ thì thấy uất nghẹn vì sự hoang dã của những kẻ loạn động nhưng không nghĩ GS là người „đáng thương tâm“. „Trí giả lạc“, vì người trí thức luôn hành động dựa trên niềm tin thấu đáo về chân lý. Tôi đã có lần biện giải về ý nghĩa của chữ „phản động“ nhưng hiện đang có những phản biện hay trên truyền thông nên chỉ xin trình bày ngắn: „Phản động“ là phản (chống) lại những gì đang vận động thuận giòng nhân bản và hướng thiện.
Và từ nhìn nhận như thế, xin trở về nơi gần gụi là Trang nhà của chị Thùy Linh.
*
Tôi vui được là phần nhỏ bé trong các „fen“ của Trang nhà; Nhiều bác đã viết rất chân thật và cảm động. Chính là Trang nhà đã khơi nguồn cho giòng chảy của xúc cảm và suy tư. Nếu nhìn lại, chỉ gần hai mươi năm trước thôi, thì thấy những Trang mạng tiền khởi trật trưỡng đến mức nào; Thế mà ngày nay:
Pháp (giáo) trường dựng khắp nơi nơi,
Lưới nghi phá hết, trong ngoài sạch không;
Tà ma hàng phục đến cùng,
…
(Sám quy mạng)
Tất thảy là giòng chảy liên tục. Ngay Trang chủ đây thôi, cũng bất đầu – như tôi biết – từ „Mặt trời bé con“ để đến với Hôm Nay. Cho nên có thể viết ra và tin là không sai, rằng „Chỉ có những gì cuộn chảy mới có thể tuôn trào!“
*
Nghe biết chị Thùy Linh sắp đi Hà Giang - Một vùng đất mến thương mà tôi chưa đến được; Tôi đành tìm lại bài hát „Hà Giang quê tôi“ để nghe lại lời nói đằm thắm như của chính mình: „Hà Giang mến yêu của tôi“.
Để bắt lại mạch nguồn „cuộn chảy“ như ý định của tiêu đề: „Nỗi Lòng Thế Hệ“, xin ghi lại chút cảm xúc từ một vùng đất khác, gửi một người bạn quý cũng trên một Trang nhà khác:
Tặng Bạn Huy Nam
Ta về xứ Huế chiều mưa bụi,
Thăm chùa Thiên Mụ, ngắm sông Hương (1975-6)
Mới đó mà nay, đầu điểm bạc:
Đất cũ nơi nào chẳng thân thương.
Gió bụi cuốn đời trai viễn xứ,
Mắt từng nhìn ngẫm những đổi thay;
Có được tri âm cho lòng trải,
Lại thấy dâng trào những mặn cay:
Thế hệ đau thương và ly tán,
Vẫn chẳng rồi quên Đất Nước mình!
Càng nhớ, càng thương, càng đau đáu:
Xin giữ cùng nhau một chữ TÌNH.
Thân kính.
Chị ơi, em đã dạy học 10 năm ở Hà Giang, cũng có nhiều mê mẩn với vùng đất ấy. Giá như được chị cho đi cùng trong những chuyến từ thiện thì vui quá. Được không chị ?
Trả lờiXóaà, mà em xin lỗi đã treo blog chị ở nhà em mà chưa xin phép ạ
Trả lờiXóaThỏai mái đi Pờ Thờ Nờ...
Trả lờiXóaNhất trí là đi HG với em. Nhưng làm sao để tìm em?
Thân mến!