LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG

Cánh đồng nho ở Saint-Emililon

Sau đúng một tuần mình mới về thăm Trang nhà vì lúc này mới có thể ngồi yên một chỗ để online. Căn nhà mình cũ kỹ, xơ xác và có lời trách móc thân thương từ bạn bè...Đành lòng vậy. Cầm lòng vậy. Mình rời Hà Nội sang Pháp đúng vào ngày Thứ 5 Nguyền rủa và không thể online để chứng kiến ngày Chủ nhật Căm phẫn.
Chuyến đi này được ấn định trước gần một năm nên không thể trì hoãn. Tình cờ đúng ngày mình lên máy bay thì có lời “yêu cầu” không giống ai của UBND Hà Nội. Lại càng không giống tính người khi bắt một lô, một lốc nhưng người biểu tình và gần tuần sau mới thả hết. Ngày Chủ nhật đó, mình rong ruổi trên đường. Ngồi trong ô tô chỉ biết nhắn tin hỏi bạn bè từng giây phút căng thẳng, thắt lòng mà chẳng thể làm gì...Cái cảm giác bất lực, thậm chí đọc tin tức hay cầm bút viết cũng không thể khiến người mình như muốn nổ tung. Mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà tâm trí thì về bên Hồ Gươm để thả bộ như 10 Chủ nhật tươi hồng đã có. Nước Pháp đẹp đẽ, sang trọng đến diệu vợi. Người Pháp thân thiện, hiếu khách mà vẫn giữ nét điệu đà, kiểu cách. Mình đi một vòng cung từ đông sang tây, từ thành phố Grenoble thơ mộng lọt giữa thung lũng biếc xanh, được bao bọc bởi từng từng dãy núi đá xám hằn vào nền trời trong vắt mây bay. Đến Tours thăm viếng các toà lâu đài cổ. Tới Bordeaux, đến Chaateau La Grave Figeac vào hầm rượu vang nổi tiếng. Mỗi năm nơi này “đầu độc” tụi mình bởi 42.000 chai rượu vang chát đỏ. Đến cả vùng Saint-Emilion cổ kính đến tận hòn đá lát đường. Rời Bordeux, mình quay về Grenoble. Trên đường đi ông bà thông gia của anh trai mình là người Bordeaux chính hiệu đã rẽ ngang qua Grotte Cave-Cueva Grand Roc, nơi tổ tiên đầu tiên của người Phap đã sinh sống. Tiếp đến là một trong những ngôi làng đẹp nhất của nước Pháp và vùng Racamanrdo, toàn những lâu đài và các ngôi nhà xây bằng đá...Mình thấy tụi “tư bản giãy chết” đã hoàn thành tất cả những việc cần làm cho kiếp người này. Không biết nếu sống tiếp họ sẽ làm gì? Khổ thân những người quá sung sướng chả còn việc gì phải làm, phải lo nghĩ nữa. Vậy mà chỉ cần chính phủ làm họ phật ý chút chút là lại biểu tình phản đối ngay. Chính nhờ thế mà họ phát triển.
Mình thấy dòng chảy văn hoá chưa giây phút nào ngừng ở mảnh đất này. Thậm chí không có một “vết xước” chứ đừng nói gì vết chém ngang vào nền văn hoá. Họ nâng niu từng ngọn cỏ, nhành hoa ở khắp nơi trên vùng đất thuộc về đất nước họ. Họ giữ gìn thậm chí cả cái cách nhâm nhi từng cung bậc thưởng thức ở mỗi bữa ăn. Họ không đánh mất bất cứ thứ gì để họ có thể làm cuộc sống trở nên giàu sang, đẹp đẽ và hết sức thanh lịch, tinh tế. Mình như đi giữa các bức tranh tĩnh vật và phong cảnh vẽ nên nước Pháp. Nhưng tâm trí mình, trái tim mình cả tuần qua không thể nào yên. Nó đã thuộc về nơi ấy. Nơi cái nghèo và tội ác làm gương mặt đất nước – một đất nước của người dân đã bị chiếm đoạt bởi chính nhóm người gọi là đồng bào. Nơi mà chỉ thấy sự bệ rạc, khủng hoảng, đau đớn, tuyệt vọng. Nơi mà con người sẵn sàng đạp gãy, đổ nền văn hoá và tính nhân văn...
Có nơi nào trên trái đất này nhà nước yêu cầu người dân không được biểu tình vì Lòng yêu nước?
Có nơi nào trên trái đất này người ta vẫn ngang nhiên dùng riêng một thứ luật pháp và những khái niệm dân chủ, nhân quyền của riêng mình và bất chấp nhân loại?
Có nơi nào trên trái đất này nhìn đâu cũng chỉ thấy “những thế lực thù địch”, “những kẻ lợi dụng tuyên truyền chống phá” đất nước mình?
Có nơi nào rất nhiều tội ác được bao che và trở thành các biểu tượng của quyền lực?
Mình ước có cả hầm rượu này để mừng những người chiến thắng ngày 21/8
Vậy mà mình vẫn yêu nơi ấy. Vẫn đau đáu về nơi ấy. Mấy ngày đi xa và không có điều kiện online mà thấy bất an như thể bị gạt ra ngoài cuộc sống. Mình thấy như là kẻ phản bội lại bạn bè mình, quê hương mình. Có rất nhiều điều thú vị hay ho về vùng đất mình đi qua trong tuần vừa qua nhưng mình không đủ can đảm và liêm sỉ để kể với mọi người, khi tất cả vừa trải qua một tuần Căm phẫn. Xin hẹn lúc khác vậy. Những ngày tới vẫn chưa thể thường xuyên “hít bụi” cùng bạn bè. Hãy cho mình gửi một lời xin lỗi muộn màng này...

27 nhận xét:

  1. Đến bây giờ lại thấy đây,
    Mà lòng vẫn nhắc những ngày … online!
    :-).


    Chị Thùy Linh thân mến,
    Đọc chữ „ngày chủ nhật Căm phẫn“ của chị thì chắc mọi điều đều có thể hóa giải được; Cũng có nhiều điều để chia sẻ về bọn „tư bản (nó) giãy (còn mình thì) chết“. Nhưng nhân đọc về „chủ nhật Căm phẫn“ thì xin chia sẻ bằng một nhận xét trên „Net“ về bài viết của Phạm Xuân Nguyên trên „Quê Choa“:

    Người Trí thức: Nhìn nhận và Hành xử.

    Ông Phạm Xuân Nguyên là nhà phê bình văn học; ông đã viết một bài rất hay vì đúng tư cách và chặt chẽ, chi tiết như bản văn của một người có chuyên môn tri thức và bản lĩnh. Thực tế này khẳng định thêm một lần điều sau đây:
    * Trình độ của phản biện xã hội đã phát triển đến mức cao nay cho phép có những nhận xét và phản biện các vấn đề nảy sinh rất kịp thời và toàn diện;
    * Ý thức công dân đã trở nên mạnh mẽ trong một bộ phận của trí thức. Tất nhiên, như quy luật tự nhiên là khi những ánh sáng được phát ra dù le lói hay bật sáng lòa, chúng đều cho ta thấy những điểm tối còn tồn tại: Các nhà văn và trí thức dũng cảm như Nguyễn Trọng Tạo, Thùy Linh, Nguyễn Xuân Diện, … đã thể hiện tư chất và bản lĩnh chân chính để nhận được nhiều sự mến mộ và tin tưởng của công luận (Những vị như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà văn Nguyên Ngọc, … là những danh nhân đã được định hình trong tư duy xã hội). Chúng ta hoan nghênh quý vị này, nhưng cũng muốn hỏi với sự thương hại những tên tuổi đã nên danh trong chốn văn chương (thí dụ như trong „hội Nhà văn“) mà sao chẳng biết và chẳng dám nói năng chi về nhân tình, thế thái chứ chưa đòi hỏi có những suy tư về Đất nước và Dân tộc. Làm người (Nguyễn Minh Châu gọi là „làm thằng nhà văn“) còn khó thế ư???
    * Nhân nhớ nhận xét: „Thời đại muôn sắc vẻ, Lịch sử một đường thôi.“, xin có thêm suy nghĩ: Người cầm quyền đã một lần lo sợ, ấy là khi Đông Âu chuyển động theo hướng Tự do và Dân chủ và họ đã đi theo cách co cụm lại với „đồng minh“ để nảy nòi ra „16 vàng và 4 tốt“; Hậu quả nay đang lộ hết ra! Ngày nay thế giới đang có „muôn hoa đua nở“ (Hoa Lài, Hoa Tu-lúp, Hoa Hồng, etc.) và những người đang tại vị lại giật mình nghĩ rằng cái ghế đang lung lay có thể bị lật chăng. Sự thực, Dân tộc Việt Nam có cái chung cùng nhân loại, nhưng cũng có nhiều đặc điểm riêng: Người dân xuống đường ôn hòa và phát biểu có lý, có tình; Người trí thức phản biện có bài bản lý luận và chiều sâu. Trong tình thế đó, những người cầm quyền bị rơi vào hoàn cảnh đối phó vội vã và vụng về („dốt nát“ là từ có thể được dùng sau!) – Ngoài luật lệ và thiếu logik văn hóa! Đó là nét riêng; Còn cái chung là con người luôn sống và hành xử theo chiều HƯỚNG THIỆN và HƯỚNG THƯỢNG; Chống lại 2 điều đó thì đều được gọi là „phản động“: Đạp vào mặt người Biểu tình Yêu Nước là „phản động“ về hành vi, Cấm Biểu tình Yêu Nước là „phản động“ về chủ trương; Bị lôi kéo hoặc bị mua chuộc (30 ngàn đồng cho một người tham gia cản bắt người biểu tình ?) thì gọi là „tay sai“…
    - Ngôn từ nó vậy, dù vẫn biết phải viết ra thì buồn lắm!

    Đáng trân trọng thay những tâm hồn Việt Nam còn HƯỚNG THIỆN và HƯỚNG THƯỢNG như muôn thế hệ Tiền Nhân!

    Trả lờiXóa
  2. Giàu chi cái nước Pháp.Chỉ là phồn vinh giả tạo,ăn xổi ở thì thôi chị ơi.Cứ thả lỏng để cho dân tự do như rứa thì đất nước nớ sẽ rụm sớm là cái chắc.
    Không xa nữa đâu,dân Pháp,Anh,Đức,Mỹ ..sẽ vượt biên sang TQ và VN làm ósin cho coi.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi sang đọc bài của bạn,đọc lời văn và cảm xúc
    chúc bạn vui bình an

    Trả lờiXóa
  4. Đã lâu rồi vừa thiếu đi một ... "thanh kiếm", vừa thiếu đi một lời ... tự an ủi động viên.

    Trả lờiXóa
  5. Nói thật, với chị lâu lâu không thấy xuất hiện, thì tui cũng nghĩ là chắc bị "kỳ đà" ... Nhưng té ra, không phải. Đọc hành văn chị viết, vẫn "vô tư, trong sáng, mạnh mẽ" không thể lẫn vào đâu, mà tôi đã cảm nhận được ... thuở ban đầu.
    Hân hạnh gặp lại chị!

    Trả lờiXóa
  6. Mừng quá lại được đọc bài của chị. Cả tuần qua ngày nào cũng vào block này, không thấy bài mới của chị cứ thấy lo và tự đặt ra nhiều câu hỏi.
    Mong chị khỏe, bình an

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn chị
    Đây là lần đầu tiên em biết đến blog và chị...
    Em cũng là một người rất căm ghét lũ tham quan ô lại ở cái nước VN này.
    Thực ra chúng ta yêu đất nước VN này vì ta đã sinh ra ở đây chứ còn cái chế độ khốn kiếp này thì thật không có chỗ nào để nói tốt được.
    Tuy nhiên với các ông ấy thì cũng như người cưỡi trên lưng cọp thôi. Nếu không nắm đầu cọp thật chặt thì sẽ bị cọp hất xuống và ăn thịt mất ... giống như Gaddarfi bây giờ ấy.
    Vậy chị hãy thông cảm và vẫn tiếp tục viết về những nền văn minh mà chị đã được biết để mọi người tham khảo nhé.
    Thanksyou!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi chỉ biết bác Văn Đức là một người viết com thôi, hình như bác cũng com cho nhiều bloger. Tôi thấy bác là người dành nhiều thời gian cho bài viết. Tuy là com nhưng cũng rất chỉnh chu, sâu sắc, tâm huyết với tầm hiểu biết rộng của mình. Thực ra, ban đầu khi mới đọc com, tôi không có cảm tình lắm với những bài com dài (vì không đủ lượng thời gian). Chất lượng com bây giờ nhìn chung cũng được nâng lên nhiều lắm, lôi cuốn được những người đọc bài viết “chính danh” lẫn lời com. Com cũng có hay riêng của nó. Bác Văn Đức là những người com mà tôi có ấn tượng, cảm tình. Chúng ta chẳng ai biết ai, gặp nhau ở điểm “HƯỚNG THIỆN và HƯỚNG THƯỢNG” của con người mà chia sẻ. Mượn đất nhà chị Thùy Linh để có ít lời cùng bác Văn Đức. Thân ái.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi chỉ biết bác Văn Đức là một người viết com thôi, hình như bác cũng com cho nhiều bloger. Tôi thấy bác là người dành nhiều thời gian cho bài viết. Tuy là com nhưng cũng rất chỉnh chu, sâu sắc, tâm huyết với tầm hiểu biết rộng của mình. Thực ra, ban đầu khi mới đọc com, tôi không có cảm tình lắm với những bài com dài (vì không đủ lượng thời gian). Chất lượng com bây giờ nhìn chung cũng được nâng lên nhiều lắm, lôi cuốn được những người đọc bài “chính danh” lẫn lời com. Com cũng có hay riêng của nó. Bác Văn Đức là những người com mà tôi có ấn tượng, cảm tình. Chúng ta chẳng ai biết ai, gặp nhau ở điểm “HƯỚNG THIỆN và HƯỚNG THƯỢNG” của con người mà chia sẻ. Mượn đất nhà chị để có ít lời cùng bác Văn Đức. Thân ái.

    Trả lờiXóa
  10. Chị TL ơi.
    Nếu Chúa Nhật đó mà chị còn ở nhà thì danh sách những người được mời về Mỹ đình sẽ dài hơn 1 dòng nữa. Biết đâu , nhờ vậy , bà con lại có cơ hội để được thưởng thức " Ngục trung nhật ký " thứ 2.

    Trả lờiXóa
  11. Nếu ai cũng có một chút thể hiện tình yêu quê hương đất nước như bạn thì tuyệt vời biết bao, chỉ một ít cũng được. Kể cũng buồn quá, làm sao đây! hơn 1 tuần chờ tin của bạn đỏ con mắt, bổng bạn trở về với chủ nhật căm phẫn làm nguôi bớt tủi hờn. Cảm ơn bạn thật nhiều.

    Trả lờiXóa
  12. Và hôm nay , lại một chủ nhật của mùa thu tháng tám , chúng tôi bị xua đuổi như những kẻ vong quốc ngay giữa hồ Gươm - trái tim của nước Việt . Chẳng nhẽ mảnh đất hình chữ S này chỉ đủ chỗ cho hơn 3 triệu con người ?

    Trả lờiXóa
  13. Nói thẳng cùng nhau, thuở „A-còng - @“.
    :-)!


    Kính bác „Nặc danh 16:09 và 16:39“,
    Tôi đọc lời nhắn gửi thân yêu của bác thì thật cảm động. Việc đầu tiên là hút tiếp hết số thuốc lá tiêu chuẩn trong ngày; tôi đao-lốt (download) bài chủ cùng ý kiến của bác, format thành dạng „Times New Roman“ cỡ 12 rồi đọc đi đọc lại: Tôi nghĩ về tình cảm giữa những con người trong thời đại thông tin số ta có được những sự quý giá mà trước đây 15-20 năm ta không thể nào có được hay tưởng tượng ra!
    Chia sẻ cùng bác, tôi cũng xin nhờ Trang chủ để nhắn gửi nơi đây đôi điều tâm sự. Tôi xin viết chậm chậm vì thực cũng không thạo việc này mà rất hay sợ làm điều gì sơ suất. Xin gửi tới bác 2 điều cảm nhận.

    Trước hết là chia sẻ cùng một người bạn trên internet là người bạn đã thẳng thắn viết cho tôi: „Chat chơi trên mạng thì gửi địa chỉ (liên lạc) làm gì?“ Tôi đã hồi đáp như sau:

    Gửi bạn Paris,
    01.01.2007


    Thế giới ảo, nhưng con người là thực,
    Là trò chơi, mà cũng chính cuộc đời;
    Muốn lời ta đến với trái tim người,
    Chỉ có con đường khởi từ tim ta vậy!


    Cảm nhận thứ hai là khi đọc bác tôi nghĩ về chuyện nhân tình thế thái ngày nay và lại nhớ đến câu của Cụ Nguyễn Du:
    Khéo là giở nhuốc bày trò,
    Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!
    Người yêu ta xấu với người,
    Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau!

    Cái „giở nhuốc bày trò“ là cái „đạp chân vào mặt Người Yêu Nước“ đó; và vì thế nó không thể khác cái nhận xét: „là thù đấy thôi“! - Thật đau xót!!!
    Còn đâu nữa (TH):
    Người với người, sống để yêu nhau;
    Đảng (CSVN) cho ta trái tim giàu...

    ???

    Trong thế giới mà Trang chủ mời “cùng ghé thăm trái đất này” với tình cảm nhân bản và nhân văn, chúng ta chấp nhận sự tồn tại của những rác rưởi thì càng trân quý những tình cảm dành cho nhau. Xin chia sẻ cùng báy đôi điều như lời cảm ơn và xin sẽ được trao đổi tiếp.

    Trân trọng và thân mến.

    Trả lờiXóa
  14. Mấy ngày vaof ghé qua căn nhà của bạn liền liền mà chỉ thấy "cỏ lan mặt đất rêu phong đấu giầy'.Tưởng rằng mất hình bóng Thùy Linh trên không gian ảo rồi. Nào ngờ bạn đang ở bên trời Âu vui thú. Cám ơn Thùy Linh dù muộn cũng đã có lời chia sẻ nỗi buồn của bà con tuần qua.

    Trả lờiXóa
  15. Chị Thùy Linh đọc bài này chưa?
    Mách chị thôi, đọc xong đừng buồn nha.
    http://www.baomoi.com/Home/SanKhau/danviet.vn/Phim-Chu-tich-tinh-Chinh-luan-pha-cai-luong/6895396.epi

    Trả lờiXóa
  16. Chà chị TL đi lâu quá nhỉ thảo nào em chẳng thấy có bài viết nào qua các sự kiện vừa rồi, em tưởng xếp bác không cho bác nên chên lày với tụi em nữa chứ. Hehe

    Trả lờiXóa
  17. bà già có họ xa hôm nọ gặp chỗ đám giỗ hùng hổ nói với mình : " Anh có xem phim Chủ tịch tỉnh không ? Xem mới thấy toàn bọn hư hỏng cả. Lãnh đạo tỉnh cũng hư hỏng thế nói gì ai" Mình nói : " Con có là lãnh đạo Tỉnh đâu mà bà quát con?". Bà già bảo : " Anh ngu dại lắm nên mới thế. Khối đứa dốt hơn anh nó làm lãnh đạo Tỉnh, TƯ.."
    Đằng nào cũng bị chửi.Mà vẫn phải chịu.

    Trả lờiXóa
  18. Phan Châu Trinh là người duy nhất biết nhìn qua cái vỏ thực dân xấu xa để thấy cái nền dân chủ pháp trị ưu việt của Pháp. Và ông cũng biết các biện pháp đánh đuổi Pháp sẽ không kế thừa được nền dân chủ đó. Ông mong một sự chuyển giao với chủ trương cậy Pháp tự trị
    Những ý này đã được nói lên bằng diễn ca trong đoạn cuối của "Tỉnh quốc hồn ca" : "Phan Châu Trinh chủ trương áp dụng luật của nước Pháp thay cho luật pháp phong kiến cũ :
    "Pháp luật dựa Lang sa làm chủ,
    Lợi quyền cùng nghĩa vụ cho cân". (Trong một bài viết của Mai Thái Lĩnh)

    Và xem ra cái giấc mơ về nền dân chủ pháp trị ấy đến giờ Thùy Linh cũng mới cảm nhận bên ngoài vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Chia Sẻ

    Chị Thùy Linh thân mến,
    Ban đầu định viết „Chúc mừng“, nhưng thấy có vẻ … khách khí quá; Lại định viết „Chia Vui“, nhưng cũng nghĩ:
    Vui là … phần thưởng của Đời,
    Vui nơi đất bạn, nhớ người Quê hương.

    :-)!
    Vậy xin dùng „Chia sẻ“ cho … lành!

    *
    Tôi không được thong dong như chị, nên chỉ được ghé qua France 2 lần (vội vàng). Tôi chỉ biết Paris và Versaille và đã ghi lại chút cảm nhận để gửi một người Anh mến kính đã cho ở trú và chỉ đường đi, nước bước; Xin ghi lại để chia sẻ cùng chị.

    Một Lần Đến Pa-ri
    Pari-Munich, 2001-02

    «Sông Xen mùa này lạnh lắm»,

    Những Người Khốn Khổ xưa đâu?
    Ta đến Pa-ri hoa lệ,
    Ngắm người trảy hội trên cầu ...

    Hàng cây bên đường trụi lá,
    Dưới chân: cỏ vẫn xanh mầu;
    Eiffel còn sừng sững đó:
    Trắng, vàng, đen ... bước bên nhau.

    Thành Véc-xai, chiều buốt giá,
    Mênh mông tiền lộ, cao lầu;
    Cung viên: niềm mơ hóa đá,
    Tháng năm mưa nắng dãi dầu!

    Tất cả chẳng còn chi nữa,
    Những mỹ nhân, những vương hầu...
    Những triệu kiếp người khốn khổ,
    Đến, đi như khách chung tầu !

    Và ta cũng đến một lần,
    Dừng chân tưởng nhớ cổ nhân;
    Pa-ri, Kinh-thành Ánh sáng
    Bao đời vẫn rạng vẻ ngân.

    PS. :
    *
    Tôi rất muốn trao đổi với bác „Nặc danh 16:09 và 16:39“ khoảng 2 ý kiến nữa, nhưng lại có entry mới (cũng là do „nhớ (không quên) người Quê hương“ nên bạn đọc vẫn chờ và được đọc TL?), nên vẫn chuẩn bị cho kỹ và chờ...
    *
    Tôi đọc về Cụ Phan Châu Trinh thì thật cảm động về vị Tiền bốỉ này: Đó là sự khởi động ban đầu của nhận thức. Tiếp tục nâng và đưa nhận thức vào cuộc sống là cả một quá trình lặp lại các bước „cảm nhận, emotion“ và „cảm thức, intelligence“ tức là đi từ nền tảng văn chương, văn hóa đến đạo lý, đạo đức và đạo luật. (đã có một ý kiến chi tiết hơn). Vậy „đến giờ Thùy Linh cũng mới cảm nhận“ thì cũng đã là ... „bên trong“ rồi chăng? chớ không chỉ là „bên ngoài vậy thôi“ !

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  21. hì... đọc lại mới thấy cái còm có thể gây hiểu nhầm :) Ý mình muốn nói Thùy Linh đi Pháp thấy những điều thật đẹp, và nhân dịp đó mình muốn nhắc đến cái thấy của Phan Châu Trinh từ 100 năm trước, và cũng muốn nói về một cơ hội tâm huyết rất thiết thực của người chí sĩ bị hiểu nhầm lâu nay là cải lương, ỷ pháp. THông cảm vì đã viết vội nha :)

    Trả lờiXóa
  22. Trân trọng cảm ơn

    Kính bác hotrungtu và quý vị,

    Tôi thực sự cảm ơn sự „viết vội“ của bác vì nhờ đó mà được dịp suy nghĩ thêm về điều tâm đắc: Cụ Phan Châu Trinh là một trong „Ngũ Long Paris“ trong đó có Cụ Hồ (Nguyễn Tất Thành) mà tư tưởng „Dân chủ, Cộng hoà“ được Cụ Hồ thực hiện theo một phương thức riêng và sự nghiệp đó cần được tiếp tục hoàn thiện. (Tôi có sơ khảo trong bài „Nhận thức Hồ Chí Minh“ nên mạn phép gọi là „tâm đắc“).
    Từ khảo luận đó, tôi đi đến sự tương thích và tương hợp giữa „cơ“ („Hardware“, Cơ thể, cơ cấu xã hội, …) và „linh“ („Software“, linh hồn, học thuật, đạo lý, tư tưởng, …). Bất cứ cơ cấu nào, mang tên gọi gì, cũng phải hàm chứa cái linh thiêng là tư tưởng nhân bản và nhân văn; Những gì mà „hồn Trương Ba, xương da hàng thịt“ hay tệ hơn là „treo đầu dê, bán thịt … ốc sên“ thì sớm muộn gì cũng bị đào thải – Đó là con đường của lịch sử và việc của con người chỉ là cùng viết và phản hồi trao đổi với nhau để nhận ra và đi cho đúng con đường đó (để tránh được khổ đau càng nhiều càng tốt) mà thôi.

    Trân trọng,
    Kính bút.

    Trả lờiXóa
  23. Sao kg chui vao thung ruou cua bon tu ban ma ôm no lam ji cho them?

    Trả lờiXóa
  24. Chuyện (đáng lẽ) dành cho „Góc của Cún thân yêu“

    Có chuẩn bị mấy truyện để dành gửi „Góc của Cún“; Nay thấy ý kiến của bác „Nặc danh 20:27, 03.09.11“ như chào gợi thì xin góp chút vui chung.

    *
    Những truyện thời bé thơ được nghe bà kể thì thật nhiều; Mà lạ là những chuyện đó để lại dấu ấn khó phai mờ và cứ trở lại nhiều lần trong suy tư để mỗi lần như thế lại sáng thêm trong ta một điều gì đó.
    – Đây là chuyện „đi-đến, ở-về“.
    Truyện bà kể là chuyện „Từ Thức“; Câu thơ nhớ không quên là:
    Trách chàng Từ Thức vụng suy,
    Đã lên cõi Hạnh, về chi cõi trần?

    Trước khi viết những dòng này thì tôi có „google“ và có 3 kết quả (cả cuốn của cụ Nguyễn Đăng Thục) đều ghi là:
    Trách chàng Từ Thức vụng suy,
    Cõi Tiên chẳng ở, về chi cõi trần?

    Truyện Từ Thức rất hay và nổi tiếng nên không dám bàn thêm ở đây. Tôi chỉ nghĩ rằng dân gian tác tạo nên văn phẩm này thật sâu sắc và câu thơ tưởng như „lời trách“ đó, thực ra không phải „trách“! Ngụ trong ý là một tầm suy tư khác. Có những „cõi Tiên, cõi Hạnh (phúc)“ trong tâm tưởng và con người cũng đã theo những tư tưởng đó mà tạo ra những „cõi Tiên, Địa đàng, Paradis“ với những tầm mức khác nhau trên trái đất mà ta đang „thăm“ này. Vấn đề là một con người có tu tập như Từ Thức để có được Phước thì tất cũng là có Huệ (trí tuệ, hiểu biết). Thế thì sự „trách“ của tác giả dân gian không phải giản đơn là sự so bì. Chỉ cần nhớ đến một câu dân dã khác:
    Một miếng (chung) giữa làng bằng một sàng (trong) xó bếp.
    Thì thấy cái tính xã hội, tính cộng đồng của Tộc Việt thật đã là sâu sắc lắm; Cho nên „cõi Hạnh, cõi Tiên“ cho riêng mình không phải cái gì đáng giá để mà co kéo với đời!

    *
    Cho nên người Việt có những câu cũng rất dân dã mà đáng để nhớ nghĩ: „Cóc chết ba năm quay đầu về Núi“, „(Cơm Tàu, vợ Nhật); Chết ở quê hương Việt Nam“, …
    Cho nên ta xúc động chờ đọc những dòng viết (4 bài rồi) của một Người Phụ Nữ kể lại chuyện „Đi Tù Vì Biểu Hiện Lòng Yêu Nước“.
    Cho nên muốn gặp nhau để cùng nhớ nghĩ về „Lòng Yêu Nước Sạch“.


    Thật nhiều trân trọng.

    Trả lờiXóa
  25. Ngày ấy thanh bình...

    Chị Thùy Linh thân mến,
    Chuyến đi nào cũng hay và đẹp; Cho nên đã chúc chị Vui và Khỏe. Ấy vậy mà thấy chị vẫn khắc khoải với Hà Nội thì cũng muốn mượn nơi đây để chia sẻ. Mà lại nghĩ “đa ngôn” cũng là điều không hay; Vậy xin mượn một bài của bác (với ý yêu và kính) Quang Dũng để gói ghém và xin kết. Tiêu đề “lẩy” ra cho bảo đảm ... tinh thần “lạc quan cách mạng”. :-)!
    Kính bút.
    [Nguồn internet nên chưa chắc original, có chình chút chữ, dấu.]

    ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
    – Thơ QUANG DŨNG


    Em ở thành Sơn chạy giặc về,
    Tôi từ chinh chiến cũng ra đi;
    Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt,
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì.

    Vầng trán em vương trời quê hương,
    Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương;
    Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm,
    Em có bao giờ em nhớ thương? …

    Từ độ thu về hoang bóng giặc,
    Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn!
    Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ,
    Em có bao giờ lệ chứa chan?

    Mẹ tôi em có gặp đâu không,
    Những xác già nua ngập cánh đồng?
    Tôi cũng có thằng con bé dại,
    Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông!

    Đôi mắt người Sơn Tây,
    U uẩn chiều lưu lạc;
    Buồn viễn xứ khôn nguôi!

    Cho nhẹ lòng nhớ thương,
    Em mơ cùng ta nhé:
    Bóng ngày mai quê hương,
    Đường hoa khô ráo lệ.

    Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn,
    Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng;
    Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc,
    Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng.

    Bao giờ tôi gặp em lần nữa,
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa;
    Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ,
    Còn có bao giờ em nhớ ta?

    Trả lờiXóa
  26. Hoàn toàn chia sẻ với TL. Và khâm phục khi TL đã dám nói những điều nhiều người biết nhưng không, hay chưa dám nói!
    VN đang lạc đường 1 cách cố ý? Xa lộ tiến bộ văn minh của nhân loại ở ngay trước mắt nhưng người ta cứ tránh mà đi con đường cũ kỹ gai góc...Vì thế dân tộc ta vẫn phải trầy trật trên con đường đau khổ...

    Trả lờiXóa
  27. QUÁ ĐƠN GIẢN
    Có quyền thì sẽ có TIỀN. Có tiền thì sẽ có QUYỀN. Sẽ mãi mãi đến đời con đời cháu ...
    Vậy thì ai dại gì, mà không cứ cố ý cứ ... tiến lên CNXH.

    Trả lờiXóa