NHỚ BẠCH DƯƠNG


Mùa thu vàng nước Nga
Ngày 31/8/1990 mình lên máy bay TU vù sang nước Nga. Khi đã đứng ở sân bay Sêrêmentrevơ mình vẫn ngỡ đó là giấc mơ. Vẫn không thể tin nổi mình được tới nước Nga – đất nước mình đã làm quen từ nhiều năm trước khi còn là nhóc con qua văn học, qua lời kể đầy trìu mến của mẹ mình. Trước đó tốt nghiệp phổ thông mình học đại học trong nước, rồi làm việc, rồi lại đi học…Và sau cùng là đến nước Nga để học thêm lần nữa, sống đời sinh viên thêm lần nữa. Thế mới nói chuyến đi là ngoài mong muốn, ngoài suy nghĩ của mình, tựa như một món quà bất ngờ đến vào phút chót khi đáng lẽ mình phải thu xếp, yên ấm với một gia đình như bất kì người đàn bà nào vào tuổi đó. Khi ấy nước Nga bước vào thu. Khi đi ô tô từ sân bay về Matxcơva, mình bị choáng ngợp với màu vàng rải trên khắp các tán lá. Bồng bềnh với lãng mạn, ngất ngây với vẻ đẹp chưa từng thấy trong đời…

CẬU ẤM LÀNG THẤT HỌC

Nguyễn Hoàng Đức

Ngày xửa ngày xưa, lịch tính theo Anxtanh, nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai không nắm theo trục dọc kế tiếp nhau, mà lại nằm theo chiều không gian, có khi hiện tại chỉ cách quá khứ một nếp gấp siêu hình rất mỏng. Có hai làng ở cạnh nhau. Làng Đại Học lúc nào cũng lo học chữ. Làng bên cạnh là làng Thất Học, ghét chữ nghĩa, chỉ chuyên nghề ăn mày. Làng Thất Học ghét làng Đại Học lắm vì cách sống kẻ cả tự tin của họ…

MÙA NÀY LỘC VỪNG NỞ HOA

Một góc hồ Gươm
Sáng qua đi chùa. Ở vỉa hè thấy một chị hàng rong nghèo ngồi bệt bên đường bày bán mẹt sấu chín. Tín hiệu thu không còn ngấp nghé ngoài cửa ô mà đã thong dong vào phố. Chợt rộn lên trong lòng một nỗi niềm mơ hồ thường hay xuất hiện mỗi khi thu về. Mình đặc biệt yêu Hà Nội những ngày thu. Yêu tất cả. Từng làn gió heo may buổi sớm. Từng tán lá chuyển mùa sang màu vàng nhạt. Yêu chùm quả bằng lăng nâu tròn ủng, đem về bày cắm trong nhà bỗng đẹp lạ thường. Yêu màu nắng không còn gắt nhng khi hè tới. Và yêu bạn bè, yêu mình hơn…   

VĂN MINH TIỂU PHẨM

TL: Mình đọc bài “Có một điểm mà ở đó phát sinh mọi chuyện” ở Blog của ông bạn vàng Hồ Trung Tú. Không phải vì yêu quí bạn mà mình gật cái rụp cả với Tú và anh Vương Trí Nhàn lý giải về sự suy đồi đạo đức lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm; cái ác thì nhơn nhơn chém đạp vào mặt con người; giam cầm người tốt, thả rông sự lộng quyền, lộng hành và cái bẩn thỉu; sự tử tế gần như vắng bóng, càng nhiều quyền lực càng ít tử tế và giả dối hơn ai hết…Vì sao? Tú và anh Nhàn đã có kiến giải riêng. Mình đọc bài “Văn minh tiểu phẩm” của Thầy Tuệ Sỹ thấy thỏa mãn câu hỏi đặt ra với riêng mình. Post lên cho bạn bè đọc cuối tuần khi không còn được bày tỏ lòng yêu nước vào sáng Chủ nhật tươi hồng như trước kia nữa. Đành yêu nước bằng cách tự vấn bản thân vậy…

VĂN MINH TIỂU PHẨM
Tuệ Sỹ

Bồ Tát Thích Quảng Đức tự  thiêu để phản đối
sự đàn áp Phật giáo
của chế độ Ngô Đình Diệm  
Đã có người hỏi tôi câu hỏi này mà tôi không trả lời được: "Nói dân tộc Việt Nam có bốn nghìn năm văn hiến. Nhưng có thấy cái gì đâu?"
Không phải vì tôi hoàn toàn không có gì mang ra làm bằng chứng để trả lời. Nhưng tôi biết rõ những cái tôi mang ra, người hỏi ấy chẳng đọc được, và do vậy, cũng chẳng hiểu được. Một thế hệ mất gốc. Đoạn tuyệt với quá khứ của cha ông.
Không phải chỉ một thế hệ, mà nhiều thế hệ.

HÔM NAY LÊN SUỐI GIÀNG

Thùy Linh: Vừa post bài "Việt Nam đi mãi về đâu?" lên blog thì mình nhận được bài viết của anh giai Trần Đăng Tuấn gửi cho sau chuyến đi vội Lên Suối Giàng (lủi đi với người khác vì sợ mình bám đuôi làm phiền). Đặt bút viết tức thì ngay sau khi anh giai  về đến Hà Nội với nhiều trăn trở, bức xúc. Còn nguyên xi tâm trạng đó trong từng dòng chữ. Không lẽ mình vừa hỏi xong đã có câu trả lời: Việt Nam đi về đâu? Hihi...
 
Hôm nay lên Suối Giàng 
Trần Đăng Tuấn

Sáng nay, lần đầu tiên lên Suối Giàng, định ngắm mấy cây chè cổ thụ. Vào tuổi này, có lúc chợt lo là nhiều cái lạ ở đất nước, mình đã nghe, biết từ lúc còn là trẻ con, mà giờ chưa nhìn thấy tận mắt. Vậy có thời gian thì phải đi  để biết. Nhưng quả thật thời gian là cái gần một năm qua mình có ít nhất. Cứ tiếp tục thế này thì cũng gay đây.

VIỆT NAM ĐI MÃI VỀ ĐÂU?

Cạnh Viện Hải Dương học ở Monaco
Thế là mình đã tạm biệt dải đất ven Địa Trung Hải với bầu trời xanh, biển xanh, cây xanh và những đôi mắt xanh biếc…Mảnh đất hiền hòa đẹp mộng mị, sang trọng, tinh tế, thầm lặng ít ồn ào. Địa Trung Hải thì lớn lắm. Đã hình thành một Liên minh Địa Trung Hải với 27 nước EU và 16 quốc gia và vùng lãnh thổ Bắc Phi, Banlcan và Trung Đông với diện tích 2,5 triệu kilômét vuông, 46.000 kilômét toàn bộ bờ biển đi qua 22 nước, từ Albanie, Hy Lạp...của châu Âu, vòng qua Thổ Nhĩ Kỳ, Syria...châu Á, đến Ai Cập, Algeria...của Bắc Phi...