NGOÁI LẠI NĂM CŨ

Một năm sắp qua. Thời khắc này người ta hay trầm ngâm tự vấn, tự hỏi mình một năm qua được gì, mất gì? Chuyện được mất tùy quan niệm của mỗi người. Cái mất chưa hẳn là mất, cái được chưa hẳn là được. Thường vừa mất, vừa được. Chả có gì bất ngờ, tự nhiên, bỗng dưng, bỗng chốc…Toàn tự mình mà ra cả. Buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, may mắn, bất hạnh…cũng từ mình mà đến, từ mình mà đi. Chấp nhận lẽ vô thường cũng là chấp nhận sự thay đổi từ chính mình. Không thay đổi sao tiến hóa, phát triển? Những ngày này mình thường buồn nhiều hơn. Chả biết buồn vì lẽ gì nhưng tâm trạng nhất định không thấy vui, cho dù đi chơi nhiều với người thân, bạn hiền…Năm nay buồn nhiều hơn bao giờ hết. Bạn bảo, có gì mà buồn chứ? Nhìn ra thế giới mà xem…

NƯỚC NGA HẬU BẦU CỬ

Kết quả đầy bất ngờ của cuộc bầu cử Đuma quốc gia Nga ngày 4 tháng 12 đã làm đảo lộn hoàn toàn những dự đoán của các nhà phân tích chính trị và làm dấy lên những dự đoán về một “bức tranh mới” của chính trường nước Nga.
1.Toàn cảnh nước Nga sau bầu cử:
Chiến thắng “trầy chật” của đảng Nước Nga thống nhất với 49% số phiếu (thấp hơn đến 20% so với cuộc bầu cử năm 2007) đương nhiên không phải là bất ngờ lớn nhất của chạy đua vào hạ viện năm nay. Điều khiến Điện Kremlin không ngờ tới là phản ứng dữ dội của phe đối lập, người dân cũng như cộng đồng quốc tế với kết quả bầu cử. Các quan sát viên của hội đồng Hạ Viện Châu Âu thông báo đã có rất nhiều sai phạm trong cuộc bầu cử lần này như rất nhiều hòm phiếu đã đầy ặc trước khi điểm bỏ phiếu mở cửa, biên bản kiểm phiếu bị đánh tráo…Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong bài phát biểu của mình cũng phê phán bầu cử Hạ Viện của Nga diễn ra không trung thực.

QUYỀN LỰC CÁ NHÂN: TỰ VẤN (PIV)

Panda Tũn.
Sau khi gửi bài viết tiếng Anh “You, Me and China” (Bạn, Tôi và Trung quốc) tới một số người bạn trong cái social circle nhỏ bé của tôi ngoài đời thực, tôi nhận được một số phản hồi khiến tôi suy nghĩ. Một phản hồi đến từ trước đó khi tôi gửi đường link trên blog Nguyễn Xuân Diện về bài viết của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói chuyện bia bị đục. Sau đó tôi nghe nói lại rằng, một người click vào đó và không tìm hiểu tiếp với kết luận, blog phản động. Phản hồi thứ hai rất thú vị. Một người thân của tôi không nói gì đến bài viết, chỉ nhắn rằng “không gì bằng gia đình, đi bốn phương trời, rồi cũng trở về nhà…”úp mặt vào sông quê”. Lời nhắn này cũng kèm theo chuyện “Mỹ không cho không ai cái gì”. Tôi chỉ nói, Mỹ không cho không ai cái gì, đúng là Joe, bạn tôi, một người Mỹ có nói với chúng tôi “nothing is free here” (ở đây không có gì cho không cả). Và dù Joe nói thế vẫn tận tình giúp đỡ chúng tôi, vẫn dặn dò chúng tôi cẩn thận trước những món hàng rẻ, trước sự hứa hão của người lạ. Tôi cũng tin rằng không có gì là free mà phải làm việc, phải suy nghĩ, phải xây dựng và đầu tư thì mới có. Nhưng tôi vẫn giúp mọi người không phải free mà vì người ta có thể chia sẻ những giá trị ngoài vật chất.

QUYỀN LỰC CÁ NHÂN: SỰ LÊN TIẾNG CỦA CÔ BÉ 14 TUỔI (PIII)

Panda Tũn dịch từ bài viết “The Power of the Individual” của James Clair Lewis
Năm 1965, lúc tôi 14 tuổi, Phó Tổng thống Hubert Humphrey có buổi nói chuyện tại Khuôn viên trường Đại học Santa Clara, và tôi đã đến nghe ông nói. Tôi đồng tình với nhiều quan điểm của ông về quyền dân sự (civil rights) và những chương trình cải cách xã hội (Great Society programs). Khi ông chuyển sang việc ủng hộ cuộc chiến ở Việt Nam thì tôi nhảy dựng lên và nói “ông kẻ sát nhân”. Những tay quay phim của các hãng chĩa máy về phía tôi, và nhân viên mật vụ đưa tôi ra ngoài. Tuy nhiên tôi không bị bắt vì họ không muốn báo chí đưa tin xấu.
Nhiều năm sau, trong buổi phỏng vấn, khi Hubert Humphrey được hỏi ông đã thay đổi quan điểm như thế nào về Việt Nam, ông đã kể sự kiện xẩy ra khi ông nói chuyện ở ĐH Santa Clara  năm 1965 và nói: “Khi tôi nghe thấy điều ấy, tôi biết có điều gì đó rất không ổn với cuộc chiến đó”.
Tôi luôn nghe người ta nói rằng: “Bạn không thể tạo sự khác biệt. Bạn không thể thay đổi hệ thống”. Vâng, nhưng tôi biết rằng tôi đã làm nên một sự khác biệt. Tôi đã thay  đổi suy nghĩ của Phó Tổng thống về một chính sách đối ngoại quan trọng….

QUYỀN LỰC ĐÁNG NGẠC NHIÊN CỦA CÁ NHÂN (PII)


(Câu chuyện Hãng hàng không Mỹ (United Airline) phải trả 180 triệu đô la Mỹ cho một cây đàn ghi ta như thế nào?) Panda Tũn dịch từ bài viết “The incredible power of the individual” của Gerry Ashley.

Chúng ta có một câu chuyện thật mỉa mai…mỉa mai một cách đáng yêu, khi mà nó pha trộn với Stubris (một thuật ngữ mà Alan Speakman đưa ra để định nghĩ một hành động ngạo mạn và ngu xuẩn). Sự ngạo mạn và xuẩn ngốc có thể làm cho một gã khổng lồ có thể bị hạ gục, có thể làm cho một kẻ bất khả chiến bại phải chịu sự thất thoát nhục nhã và ê chề đến bất ngờ.
Sự ngạo mạn của John Edwards, Rod Blagojevich, Mike Tyson, Gary Hart, Mel Gibson là họ sẽ không bao giờ ngã. Và cho dù họ đã sống cuộc sống của họ như trước đi nữa, thì với mỗi người sự ngạo mạn và ngu xuẩn đã khiến họ phải trả những cái giá rất đắt.

BIỂN ĐÔNG ĐƯỢC QUỐC TẾ HÓA


Trọng Nghĩa (RFI)
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ngày 19/11/2011, vấn đề Biển Đông đã lại được «quốc tế hóa», dưới sự thúc đẩy của Mỹ, và bất chấp thái độ phản đối của Trung Quốc. Theo phân tích của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc (Đại học New South Wales), đối với các nước Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam, vốn đang bị Bắc Kinh lấn lướt, đây là một xu thế có lợi, cần phải khéo léo tranh thủ.

CHỦ NHÂN CỦA IQ CAO

Hoàng hôn tây bắc
Mỗi lần lên xe trực chỉ hướng Bắc, nhằm miền non cao núi thẳm là lại chộn rộn như lần đầu đến nơi hò hẹn khi còn tuổi chanh cốm. Lạ thế. Mình yêu lạ lùng vùng núi non hùng vĩ, huyền bí và quyến rũ này. Đúng hôm lên trời trong vắt, mây xanh biếc, núi xa lắc mà vẫn ẩn hiện trong mây bay, nắng hanh hao vàng…Chụp ảnh mỏi tay mà vẫn không thấy đã. Tính tham nổi lên ầm ầm vì chỉ sợ khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ ấy sẽ biến mất, sẽ lọt vào ống kính của kẻ khác, sẽ…Nhưng rồi tất cả cũng trôi lại phía sau. Suối Giàng, con đường danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Lao Chải, Dền Thàng…