Mấy
hôm nay dân chúng cả nước mừng như vừa kết thúc một trận đánh lớn mà kết quả là
“dân thắng, tham nhũng thua”. Nhưng cái thắng và thua này mới dừng lại ở bước
đầu. Tức là nhận có sai, sẽ sửa. Câu này nghe quen quen từ lâu nay.
Ông
Thủ tướng thay mặt luật pháp để phán quyết sự việc đáng lẽ phải phân xử ở tòa.
Tức là Thủ tướng cao hơn chánh án. Văn phòng chính phủ cao hơn toà án. Lời thủ
tướng có giá trị hơn phán xét của tòa. Hóa ra lâu nay vẫn là vậy. Chính trị xử
chứ không phải là tòa án xử các vụ liên quan đến tội phạm, nhất là những tội
“nhạy cảm”. Thảo nào có nhiều vụ án cứ cãi chày bửa mãi ở tòa cũng đến thế mà
thôi. Chả cần chứng cứ, chả cần tranh tụng, chả cần sai đúng. Chính trị xử rồi
mà. Xử từ trước khi vụ án đó đưa ra tòa công khai xét xử cơ. Xử kín, xử bằng
các cuộc họp năm bảy bên, năm bảy ngành và “theo sự chỉ đạo của trên”. Vậy nên
vụ Đoàn Văn Vươn cả nước trông về phủ thủ tướng. Báo chí ăn chực nằm chờ săn
tin cuộc họp của ông Thủ tướng với Hải Phòng. Rồi tất cả vỡ òa khi nghe phán
quyết của ông: lãnh đạo huyện Tiên Lãng sai toàn diện, cả về lí lẫn tình. Nào
là cám ơn, nào là nước mắt niềm tin đã lấy lại, nào là sáng suốt, công bằng…Ui
chao, nghe mà tội nghịêp.
Thôi thì đành cam chịu cảnh chính trị cao hơn lụât pháp,
thậm chí hiến pháp nên chấp nhận một điều tốt còn hơn không. Thực ra ông Thủ
tướng chỉ làm mỗi việc là nói điều cần nói dù chưa đầy đủ- một việc mà thủ
tướng ở các nước dân chủ làm được nhiều hơn thế. Nhưng cái nước mình thì thế
cũng là may. Nhưng cái may này cũng chẳng đặng đừng vì mọi chuyện rõ mồn một.
Cái ác lộ diện không cần che dấu và trắng trợn đến mức phi nhân. Ông đã làm một
việc đúng và khôn (nhất là trong hoàn cảnh nước mình như đang trên thùng thuốc
nổ). Một người ăn lương thủ tướng để làm việc gần với lương tâm mà dân chúng đã
mừng rỡ khôn cùng thì thử hỏi còn gì thảm thương hơn? Vậy ông thủ tướng có nhân
dịp này nghĩ xem có nhiều việc cần đến lương tâm của ông mà phân xử nữa hay
không? Nếu làm được như vậy thì dân chúng nước Nam này sẽ cám ơn ông nhiều lắm? Sẽ
lại có “đêm không ngủ”, có “cám ơn thủ tướng”, có “phán quyết của thủ tướng là
sáng súôt”…Nếu thủ tướng quên thì dân đen nhắc để ông nhớ mấy việc mà lâu nay
nhiều người nhắc nhưng chả thấy động tĩnh gì?
-Vụ
blogger Điếu cày nhập kho vì tôi trốn thuế, mãn hạn hơn 16 tháng mà chưa được
thả. Vợ con cũng không được liên lạc, chả biết sống chết ra sao? Nếu anh ấy có
tội thì đem ra tòa mà xử công khai cho bàn dân thiên hạ biết? Ai lại giam người
ta trong tù mà chả có án, chả có tin tức gì là sao? Xin thủ tướng phán xét?
-Blogger
anhbaSG cũng bị bắt mà mãi không xử? Sao lại tùy tịên đến mức ấy, thưa Thủ
tướng? Nước ta là nước pháp quyền, đúng không ạ? Vậy luật pháp ấy là gì vậy?
-Bà
Bùi Minh Hằng bị bắt tập trung cải tạo vì lí do gì cũng nên cho nhân dân biết
để phòng tránh rơi vào vòng lao lí như bà Hằng? và tập trung cải tạo không có
án là gì vậy, thưa Thủ tướng? Còn nước nào dùng hình thức này để giam cầm, cải
tạo con người không ạ? Lịêu sau khi ra khỏi nơi cải tạo thì con người “cải tạo”
được gì?
-Ai
có quyền ra lệnh “cấm xuất nhập cảnh” với công dân? Lí do cấm này là gì? Mức độ
nguy hiểm nào thì bị cấm? Xin thủ tướng bớt thời gian xem xét. Đây không chỉ là
nhiệm vụ của một ngành mà là bộ mặt của nước nam ta đấy ạ.
…(nhiều
lắm chả nhớ hết lúc này. Bạn bè kể tiếp nhá)
-Quay
lại vụ Tiên Lãng: Xin thủ tướng đừng giơ cao đánh khẽ lũ sâu mọt. Nếu để Hải
Phòng “tự xử” thì khác gì đánh bùn sang ao? Họ sẽ thí vài con tốt trong một bàn
cờ đang rối rồi đâu lại vào đấy mà thôi. Cái gốc của sự rối ren, của cái ác
chính là quan điểm chính trị đã quá lỗi thời, thưa Thủ tướng. Và nếu còn “chính
trị hóa” mọi mặt đời sống bằng cái lỗi thời, cổ lỗ, bảo thủ, cực đoan…thì những
vụ như Tiên Lãng sẽ nổ ra nhiều hơn và cái sau bao giờ cũng dữ dội hơn cái
trước, thưa Thủ tướng.
Chợt
nhớ tối hôm nọ (đúng hôm Thủ tướng làm việc với HP í mà) vào cổng thông tin
điện tử Tiên Lãng xem. Vẫn thấy chuỵên nhà anh Vươn ở trang trên cùng, dùng
trên cùng thuộc loại tin hot. Xin trích đăng một đoạn trong một bài viết của
Tiên Lãng và mong các ông quan làm đúng được như thế này: “Vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
đang được Thành ủy, UBND và các ngành chức năng Hải Phòng khẩn trương xem xét
để sớm có kết luận chính thức. Chắc chắn sẽ có những bài học kinh nghiệm đắt
được rút ra từ một số khâu, một số công đoạn trong tiến trình tổ chức thực
hiện. Tuy nhiên, bản chất của vụ việc luôn rất cần được dư luận xã hội hiểu và
đánh giá một cách đúng đắn và tội ác phải bị nghiêm trị theo đúng kỷ cương pháp
luật”. OK liền. Nhất trí 100%. Bà con nhớ những lời vàng ngọc gửi đi từ
Tiên Lãng nhá…


Chị TL vừa đưa bài này lên...Tôi đọc mà cứ tưởng mình bị chó cắn trộm...đọc xong, cứ lặng cả người..chẳng biết nói được gì nữa..bởi tôi cũng đang vướng vào cảnh đất nhà oái ăm chẳng kém anh em nhà Vươn..Nên cứ động nghĩ đến các quan tham cướp đất là ghê tởm , như gặp rắn độc vậy !
Trả lờiXóaCũng như TL dự án các cháu nhỏ bị cán chết bởi xe người nhà CA...Tôi cho rằng : Không thể nói phải - trái, tử tế với loại người không còn biết xấu hổ gì..kia nữa ! (tất nhiên cũng không thể bó tay với chúng, mà phải học cách ứng xử với rắn độc, khôn lanh vậy..!)
Ngán và mệt ở chỗ cứ phải xem người như rắn độc !
Kính thưa Nhà văn Thùy Linh.
Trả lờiXóaLà một độc giả quen thuộc của nhà văn từ khi còn học cấp II, tôi cũng lặng người đi khi đọc bài này khi bác Lê Huy. Ngay từ khi chưa công bố kết luận của TT,không chỉ tôi và nhiều người nữa nghĩ rằng tất nhiên phải thế.Nhưng nhìn lại lời hứa năm nào của ông ấy, vụ Vinashin, vụ CHHV ...thì tôi tự thấy buồn cho mình và cho dân mình như Nhà văn. Kính chúc Nhà văn khỏe và có nhiều bài chia sẻ với nỗi khổ của dân mình.
@Thưa anh Lê Huy và Trần Ngọc Sơn - Tl nhớ câu nói của thầy Hoàng Ngọc Hiến, vừa đau xót, vừa hài hước" "Cái nước mình nó thế". Sự thay đổi chắc sẽ còn lâu, nhưng hãy làm một việc gì dó để thay đỏitheo chiều hướng tốt hơn lên chứ ạ??? Chia buồn với anh Lê Huy vì đã gặp "ca khó xử lí" nhất trong các ca ở nước mình: đất đai...
Trả lờiXóaTrân trọng!
Tội nghiệp thật chị Linh ơi, vụ anh Vươn tụi tôi đã sướng quá sau khi có quyết định của Thủ Tướng, nhưng nghĩ lại còn Trịnh Kim Tiến, Hoàng Khương, Bùi Hằng, anh gì bị đạp vào mặt... Cám ơn Chị đã nói hộ đám dân đen tụi em máu nóng mà miệng ngọng. Ai dám coi nhẹ "Nữ nhi thường tình"?
Trả lờiXóaEm chào chị Thùy Linh !
Trả lờiXóaYêu quí,ngưỡng ṃô chị nhiều
Chúc chị sức khoẻ,bình an.
Nhân dân không cả tin!
Trả lờiXóaChị Thùy Linh thân mến,
Thưa bác Lê Huy,
Xin chia xẻ nỗi bức xúc của Thùy Linh và sự đau buồn của bác Lê Huy.
Không ai hiểu rõ chúng ta bằng chính chúng ta rằng mình đang, vẫn là những người “thấp cổ, bé miệng”; Nhưng cũng không ngại ngùng gì khi xác định chúng ta thuộc về và là NHÂN DÂN vì “chúng ta” là số đông.
Tôi chờ và được đọc ngay hai bài “xã luận”: “Đừng dễ tin như thế!” của cụ bà Lê Hiền Đức và “Cái tối thiểu của pháp luật và tính nhân văn” của Gs Hà Văn Thịnh (BVN). Chúng ta không cả tin không chỉ do có người thấy bị mất và đang vãn hồi “niềm tin” mà từ thực tế những người lao động chân thật và thẳng thắn (bao gồm cả những người trí thức) đang bị tù đầy ... Có thể và sẽ phải trao đổi nhiều để nhận diện toàn bộ, nhưng tôi vẫn nhớ và chia sẻ với ý kiến bác Lê Huy: “Đây rõ ràng là những v/đề của giáo dục, của Văn hóa, ...” - Thưa bác, đúng là như thế. Chỉ một cái tiêu đề của một tờ báo lớn mà cụ bà Lê Hiền Đức đưa ra cũng đủ thấy tính thiếu văn hóa của truyền thông “quốc doanh”: Vợ Đoàn Văn Vươn cảm ơn Thủ tướng (Vietnamnet) – Rất xách mé và ... không biết nói thế nào hơn!
Chúng ta không thể tin vì một nền chính trị còn thiếu rất nhiều điều cơ bản (Luật, chính sách) và những người thực hiện không ít trong đó rất thiếu nền tảng văn hóa.
Bấy lâu nay nghe giảng giải về những con người Cộng Sản mà không thấy, cũng như không hiểu về họ lắm. Bây giờ hiểu rồi, đó là "những người lưu manh đứng trên luật pháp".
Trả lờiXóaCảm ơn bác VĐ và chị TL ...Chuyện đau buồn về đất - nhà của tôi cũng đã đỡ "căng" hơn năm nay rồi (Cái sai ở vụ nhà tôi lớn hơn vụ Đoàn Văn Vươn là : Quyết định lấy đất sai ngay từ UBND tỉnh..) Nhưng thôi, 7 năm mà chúng ko. lấy được , thì đến giờ, chúng càng không thể cướp (bán cho DN tư nhân.) Điều nực cười, trong chuyện của tôi là : tôi và "chính quyền" chẳng thằng nào thắng !
Trả lờiXóaQuay lại đề tài "Dân mình tội nghiệp thật"...Bác VĐ đã rất sâu sắc nhắc lại v/đề Văn hóa - văn hóa sống của "dân mình", liên quan đến bài "Những thói xấu.." của chị TL...Hôm qua, Bọ Lập cũng có bài hay, trong đó có câu tương tự "thói xấu-tội nghiệp của Dân mình" là :
-" Cứ đụng đến người thuộc bộ máy quyền lực , hoặc lực lượng bảo vệ quyền lực LÀ PHẠM TỘI..Nếu người có chức sắc làm nhục mình thì chỉ được cắn răng chịu đựng, sau này đi khiếu kiện, kiện ko. thắng thì..đành chịu. - Chịu nhục vô giới hạn được coi như lẽ sống mới ! Nhưng đó là lẽ sống của loài giun dế , không phải của người có lòng tự trọng."
Ở 1 góc khác , tôi chợt nhận ra là :- Sao lạ vậy nhỉ : cái ông Bọ Lập và bà Thùy Linh, 2 người ở 2 đầu đất nước..sao lại cùng lúc "đồng tâm , đồng cảm, đồng ý".. mà tung ra những câu chữ, những tiếng lòng day rứt...làm "bất an" và cả "lặng đi" cho không ít "đồng bào-dân mình" (?)
Cái chuyện (hiện tượng) này là sao nhỉ , thưa anh Văn Đức..?
Lẩn thẩn vậy, chị TL thông cảm. Nhưng không lẩn thẩn nữa, thì phải cảm ơn chị !
Một chế độ thối nát đến thế là cùng, không biết vì động cơ gì làm những việc không chút đạo lý, lương tâm gì? Đã gần tết đến nơi rồi mà ra quyết định cưỡng chế đầm của người dân....xong rồi còn tán tận lương tâm phá ngôi nhà ở của họ dồn người dân tới cảnh màn trời chiếu đât trong lúc trời đất lạnh giá như những ngày qua. Trời châu Au bây giờ đang lạnh giá các chính phủ các nước đang tích cực hỗ trợ những người không có điều kiện nhà cửa, thiếu điều kiện cá nhân để họ chánh được giá lạnh, còn ở Việt Nam thì Tốt đến nỗi hành xử như gia đình ông Vươn thật không còn bút nào tả nổi.
Trả lờiXóaÔ hay chị gái ơi, dân mình quen thế lâu rôi mà, ngay trong thông báo của Thủ Tướng vân là:
Trả lờiXóa- Chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật......?
Ôi Pháp luật?!!!
Tôi cũng thấy việc phải Thủ tướng đứng ra xử nó vớ vẩn thế nào ấy, nó thể hiện sự bế tắc..
Trả lờiXóaNếu là tôi, tôi sẽ để cho HP tự xử nhưng khuyến cáo thật mạnh mẽ: nếu các anh xử sai thì hoặc các anh bất minh, hoặc yếu năng lực...vì vậy xứng đáng tối thiểu là mất chức..
Tôi có thể gặp bạn Thùy Linh ở đâu được nhỉ?? (Nếu bạn sẵn lòng)
Mr Minhbach
Cám ơn bạn bè đã chia sẻ cùng TL ạ. Nếu còn bức xúc chuyện đất nước và tương lai dân tộc thì đất nước vẫn còn cơ hội phát triển, TL tin thế ạ.
Trả lờiXóa@Mr Minhbach - TL đã gửi lời nhắn theo số DT hôm trước anh trao đổi rồi ạ. Hy vọng diện kiến.
Trân trọng.
Suy nghĩ cùng thời đại
Trả lờiXóa[Tạm dùng những chữ … hơi to. – :-)!]
Bác Lê Huy kính mến,
Xin được cảm ơn bác đã … đặt ra câu hỏi khó. :=D: „Tại sao con người có sự đồng cảm, đồng tình, đồng (l)ý“ với nhau? – Có thể phải suy nghĩ nhiều và trao đổi dài; Nhưng để hợp với „sức nhỏ bé“ của bản thân và „khung ký tự“ cho nhận xét thì ngắn gọn cũng là thích hợp.
Ý kiến ngắn sau đây mới chỉ như lời đáp lễ bác và tán thán công sức của Trang chủ.
Thưa bác,
Đức Phật có câu, đại ý: Muối bốn biển đều có vị mặn. Những đói, những rét, những vất vả nơi công việc và nhọc nhằn cùng „hỷ, nộ, ái, ố, ai, cụ“ trong giao tiếp người và người là điều có từ lâu và thường gặp trong cuộc sống; Cho nên dù ở nơi đâu, khi có điều kiện (và thiện tâm) trao đổi cùng nhau thì đều có thể gặp nhau trong tình người và lý của đời.
Chúng ta quý nhau ở sự suy tư và trao đổi ý kiến; Như vậy (xin được nhắc lại thêm một lần) là mình đã trân trọng vốn quý của tiền nhân để lại là „tiếng nói và chữ viết“. Chúng ta đã thấy: Không biết lắng nghe và trao đổi, cứ tưởng lúc nào cũng „nhất mẹ, nhì con“, „một mình một chợ“, „vừa đá bóng, vừa thổi còi“, … thì tai hại biết bao nhiêu. Năm con Rồng, nếu bắt đầu và tiếp tục tinh thần „tam Tân“ thì nhận xét như một lời than bi ai đầy khơi gợi – „Dân mình tội nghiệp thật“ – sẽ sớm thành kỷ niệm buồn cho một „thời thổ tả“.
Bác Lê Huy ơi,
Thường có câu: „Trăm nghe không bằng một thấy“, hay „Tay bắt, mặt mừng“. Qua những nến trải mưa gió cuộc đời, những người „dưới đáy“ chúng ta được trao đổi tâm tình thế này thực là điều quý mà không có tiến bộ văn minh của thời đại và những cố gắng vượt gian khó của những người như Trang chủ đây thì sao có thể chia sớt ưu phiền và san sẻ điều vui?
Mong lắm, một ngày được „tay bắt mặt mừng“; Nhưng điều quý giá như một sự khởi đầu là biết và hiểu nhau từ chính những trang viết này.
Thân mến và Trân trọng.
Kính bút.
Cái ác lộ diện không cần che dấu và trắng trợn đến mức phi nhân
Trả lờiXóa."che giấu" chứ không phải "che dấu", Chị Thùy Linh ơi.
. Muốn nói thêm một ý nữa nhưng thôi.
Kính. Phạm Đình Trọng
Bài rất hay. Tại sao lại phải cám ơn? đó là nhiệm vụ của chính quyền mà!
Trả lờiXóaĐọc và ... vui
Trả lờiXóaĐọc "Nhân xét" của bác Phạm Đình Trọng thấy có điều thú vị; Xin ghi luôn cảm nhận để góp vui:
"Giấu" đi "dấu vết" cho nhanh,
"Làm ra", e xấu cả anh cả nàng;
"Trăm năm" - "Một miếng giữa làng".
Thân mến.
Bác Phạm Đình Trọng có "cm" ở đây có phải là nhà văn PĐT đã từ Sài Gòn ra tham gia biểu tình..và phản đối đài PTTH-HN hồi tháng 8 vừa qua (?)- 1 anh bạn thân của tôi ở HN, 1 BT viên luôn có mặt hàng đầu suốt mùa hè rồi, hôm thấy nhà văn PĐT xuất hiện...hắn lập tức fone cho tôi vào mạng "ngắm" hình bác..Nhưng hơn thế , những bài viết của bác "phơi trần- quyết liệt.." mới đáng kính phục !
Trả lờiXóa- Cảm ơn bác VĐ lại "hăng hái" xẻ chia :" Chúng ta quý nhau ở sự suy tư và trao đổi ý kiến...là mình đã trân trọng vốn quý của tiền nhân để lại là "Tiếng nói - chữ viết"...Vâng, tôi nhớ ngay câu của ai đó vang lên:" Tiếng Việt còn - Còn nước Việt.". Chỉ hiềm nỗi "chúng ta" đang phải trải qua cái "Thời thổ tả", thời "Cái ác lộ diện...trắng trợn đến phi nhân tính." Sự "lộ diện" cũng là Bản chất chế độ xã hội lòi ra..nhưng nguyên nhân sâu xa lại ở đúng trong cái câu mà bác VĐ vừa viết ra "góp vui" :
- "Trăm năm - một miếng giữa làng."- Đó là Tư tưởng , hệ tư tưởng...cái tư tưởng làng xã hẹp hòi, nhỏ nhen như thời của các vị chức sắc làng tranh nhau phạt vạ Thị Mầu với mẹ Đốp..hay thời của Nghêu- Sò- Ốc- Hến vậy ! Và nếu tôi không nhầm thì đó câu tổng kết của Lại Nguyên Ân về thứ tư tưởng ấy là: " Xôi thịt đình làng.".. giờ nó được "tân tiến" lên thành "Lợi ích nhóm."...
Liệu suy diễn của tôi vậy, có gần đúng câu thơ của bác VĐ. ?
Tôi có một người bạn là lính đặc công về hưu, đọc các tin tức về anh Vươn, anh ấy nói nếu anh ấy ở trường hợp không còn gì để mất như anh Vươn anh ấy sẵn sàng đổi mạng của anh ấy với 20 người cướp đất !Ghê chưa?
Trả lờiXóaĐất nước ta như đang ngồi trên một khối thuốc nổ, việc tháo ngòi nổ của một quả mìn chỉ là tình thế!
Việc tháo ngòi nổ của cả khối thuốc nổ mới quan trọng.Cảm ơn chị Thùy Linh. Nguyenmucar
Đọc bài cùachị tôi không thể không viết nhận xét của mình được , thủ tướng NTD qua vụ tiên lãng tôi lại thấy lòi cái đuôi chuột của dự lừa bịp , nếu đã nói sử nghiêm minh mà giao lại dự việc cho những tên cấp cao HP đã từng ngậm máu phung người vu khống ND ph1 nhả anh Vươn điều tra vụ án thì đó là ý gì ? có ai tự chặt tay mình không ngay cả âng NTD đã dám thừa nhận mình sai chưa , dám từ chức để giữ lời hứa ,dữ danh dự khi tham nhũng tràn lang . VẬY vụ án này chỉ là thí tốt mà thôi ,trò con nít
Trả lờiXóa@Kính thưa bác PĐT, anh VĐ, anh LH và kính thưa các Nặc danh. Cám ơn mọi người đã ghé thăm, trao đổi, làm quen nhau ờ đây và cùng chia sẻ vận mệnh của đất nước đang trong cảnh bi thương, đau khổ nhất... TL tài ,ọn, chí hèn chỉ góp chút ngòi bút nói thêm được chút gì hya chút đó tiếng nói của những con người bất hạnh và bất lực...
Trả lờiXóaCám ơn bác PĐT đã chỉ ra sai lỗi chính tả. E rằng bác còn phải giúp sửa nhiều lỗi chính tả nữa đấy ạ.
Trân trọng.
"Chẳng cần đến hiện trường thửa đất mà người dân khiếu nại, chẳng cần nghe dân trình bày, chỉ cần thanh tra theo sự chỉ đạo của trên là Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết luận trình Thủ tướng ra văn bản chấm dứt khiếu nại"
Trả lờiXóa(congluan.vn/Item/VN/Dieutra/2011/7/57B9C92D7CA33651/; congluan.vn/Item/VN/Dieutra/2011/8/FECF387767BE8E1D/ ).
Chào các bác các cô,
Trả lờiXóaHôm nay tự nhiên lạc vào blog này đọc các bài viết và comment của mọi người cháu tự nhận thấy cháu còn thờ ơ không mấy am hiểu tình hình xã hội trong nước mấy.Cháu cũng bày tỏ sự tôn trọng và đồng tình của mình tới các cô bác ở đây, ngoại trừ có 1 điều cháu không đồng ý, và có thể là do cháu còn ngu muội mong cô bác giải thích giúp cháu với ạ: trong comment cua M.LeHuy co nhắc đến bài của Bọ Lập ( thực tình cháu chưa đọc bài gốc) trong đó có "thói xấu-tội nghiệp của Dân mình" là :
-" Cứ đụng đến người thuộc bộ máy quyền lực , hoặc lực lượng bảo vệ quyền lực LÀ PHẠM TỘI..Nếu người có chức sắc làm nhục mình thì chỉ được cắn răng chịu đựng, sau này đi khiếu kiện, kiện ko. thắng thì..đành chịu. - Chịu nhục vô giới hạn được coi như lẽ sống mới ! Nhưng đó là lẽ sống của loài giun dế , không phải của người có lòng tự trọng." Nếu như hiểu đúng câu này, có nghĩa là bác nói dân mình sống như con giun con dế. Cháu không có ý đối lập với bác nhưng cháu muốn hiểu rõ, theo bác sông như một người đàng hoàng thì phải cư xử sao cho phải phép? Cứ nghĩ ở VieetNam, mỗi khi đụng tới kiện tụng với quan lại hay dân giàu là dân nghèo hơn lép vế vì không có tiền đút lót, mà muốn sống ngay thẳng không đút lót thì thua kiện, có đút lót cũng chưa chắc đã thắng được kiện vì bên đối địch là quan hoặc là giàu hơn, "cơ to hơn",...Cháu còn nghe cả vụ đồn là có người làm biểu tình còn bị bắt tại nhà và mất tích sau đó?!! Với những hậu quả phức tạp và khó lường trước như vậy, một người bình thường ít khi muốn dính phải, vì còn lo cho con cái và gia đình... Cháu thì nghĩ là cách sống mới của người dân không phải là " chịu nhục vô giới hạn" và sống như "giun dế" mà chỉ là cách nghĩ cẩn trọng kiểu "tránh voi chả xấu mặt nào". Từ đây nói dân mình sống không tự trọng cháu thấy có phần quá đáng. Mọi người có nghĩ là cháu nhầm?
Cảm nhân đọc
Trả lờiXóaBạn thân mến,
Đọc ý kiến của bạn, tôi lại muốn „hăng hái“ trao đổi. Tôi cũng qua nhận xét của bác Lê Huy mà đọc qua bài của „Quê Choa“. Đây là Trang nhà hay lắm, nhưng sức có hạn nên cũng chỉ dám tới „Chiếu trà đàm“ của chị Thùy Linh.
Việc tìm các bài muốn đọc, nếu dùng các công cụ tiện ích internet thì rất thuận tiện. Nếu PC của ta có chương trình „mywebsearch“ (MWS) thì khi nhấn phím trái của chuột để đánh dấu 1 đoạn đang đọc trên một Trang nhà, dòng chữ đánh dấu đó sẽ hiển thị trong hộp tiện ích của MWS. Nhấn lệnh „tìm“ thì ta có được Trang nhà cần tìm với tên (Titel) của bài viết; Từ đây, công việc đọc không còn khó khăn nữa.
Bài „Không chống trả không phải là người“ của tác giả Nguyễn Trần Sâm gửi đăng ở Quê Choa là bài viết rất sâu ssắc nói về „lễ sống của người có lòng tự trọng“ qua vụ việc chính quyền cưỡng chế phi lý đất lấn biển của anh Đoàn Văn Vươn.
Tôi tiếp tục suy nghĩ để xin được bàn tiếp về chữ „Dân mình“ trong một ý kiến cuối cùng.
Thân ái.
chào em Thuỳ Linh,
Trả lờiXóaAnh là 1 trí thức ở sài gòn,anh thấy Lê huy và trần ngọc sơn nói đúng bản chất của sự việc. Nên nhìn vụ văn vươn dưới góc độ khác: hắn cũng là cộng sản với truyền thống cách mạng đã đi bộ đội nếu hắn là dân đen mà chuyện to như thế mới đáng bàn tán. Nhưng cũng thấy được 1 tí về bản chất của CS, chúng sẵn sàng giết ĐỒNG CHÍ anh em vì ĐỒNG TIỀN. Hà văn thịnh và bà Lê hiền đức nói đúng đừng dễ tin đến thế....Đừng nghe những gì người ta nói hãy nhìn những gì người ta làm !!!
Gửi bạn 'Nặc danh"- hình như là 1 cô gái đang sống ở ngoài nước VN (?)
Trả lờiXóaNhân danh là người hơn tuổi , cho tôi nói với bạn bằng lối xưng hô thân tình của người Việt :"bác - cháu", cũng cho đúng mạch nghĩ thật của tôi khi trả lời- trò chuyện cùng bạn..OK ?
- Về bản gốc bài "Không chống trả không phải là người" thì bác VĐ đã dẫn ra rồi..(cảm ơn bác VĐ !)- Cháu chỉ cần tìm vào trang Ba Sàm cũng sẽ tìm ra bài đó, cùng nhiều tin bài có thể làm cho cháu đỡ "không am hiểu tình hình trong nước..". Những ý kiến , phân vân của cháu về "Thói xấu -tội nghiệp của Dân mình"..không có gì là "đối lập" với các ý của chúng tôi đang trao đổi cả ! Chỉ là có thể do tuổi cháu còn trẻ, sống xa Tổ quốc, chưa từng chứng kiến những cảnh oái ăm , phức tạp (nhất là về mâu thuẫn quyền lợi đất đai..và năng lực - phẩm chất cán bộ lãnh đạo hiện thời..) nên cháu chưa thể tin mức độ "tội nghiệp của dân mình" ; Cháu cũng không hề "Ngu muội" (như cháu nói..), khi mà cháu đã biết quan tâm đến những khó hiểu về thân phận làm người của đồng bào ta.. mà ít người trẻ trong nước quan tâm !
Đề cập đến câu hỏi của cháu : vậy dân ta "sống sao cho phải phép"? (là "giun dế" hay là Người ?)- Rất khó để nói rõ ngay ra với cháu trong khuôn khổ Commemt này..vậy bác xin dẫn ra trường hợp thực (gần sát với những gì chúng ta đang quan tâm.)- Trong những vụ việc, như đang rộ lên, về đất đai...mà thực chất phần nhiều là lấy đất của dân thực hiện các dự án để gọi là "Hiện đại hóa..". thì đa phần (gần 100%) là xảy ra bất công bằng về đền bù thiệt hại cho dân, thậm chí thu hồi đất mà không hề có bồi thường (như vụ ở Tiên Lãng.)...Về phía người dân thì cũng rất nhiều kiểu, nhiều cách phản ứng lại.. nhưng thực tế, có không ít người do ít hiểu biết, do sợ hãi..đã không hề có phản ứng gì, có sao chịu vậy..(bởi họ không biết chữ, cũng chẳng biết nói ra sự thiệt thòi của mình.); hoặc dám nói, nhưng không nói đúng cơ sở pháp luật ; hoặc bị "cán bộ" bẻ cong luật, dùng các điều khoản cũ (đã bãi bỏ, nhưng dân không biết)để ép dân thực hiện v.v..
Chỉ sơ qua vài chuyện như vậy, bác tin rồi cháu sẽ hiểu vì sao người ta nói : Người, trong đó có cả "báo chí", trí thức...lại là "giun dế" ?!( bác ngoặc thêm cả "báo chí", trí thức..vào có lẽ làm cháu rối thêm.. nhưng chỉ có thời gian và việc chịu khó tự tìm hiểu..rồi Sự thật sẽ sáng rõ ra : Đâu đúng , ai sai !
Xin chào cháu và cảm ơn tất cả.. đăc biệt là bà chủ trang Thùy Linh !
Mong rằng những trí thức có lương tri đủ tâm đủ tầm ngày càng đóng góp cho sự phát triển của nước Việt Nam
Trả lờiXóaThương và Đau!
Trả lờiXóaThân gửi chị Thùy Linh như lời chia sẻ riêng.
Chúc Bình an và Sức khỏe,
Trân trọng.
Chị Thùy Linh thân mến,
Đọc đi đọc lại bài chủ và các nhận xét, tôi càng thấy nhiều điều để suy tư; Nhưng cũng thật không muốn viết thêm gì nhiều nữa: “Tội nghiệp thật!” đã đủ lắm rồi.
“Thương”, ấy là khi đọc bài của nhà văn Nguyễn Quang Vinh với rất ít lời và những hình ảnh của những người dân oan mất đất đến thăm gia đình anh Vươn; Tôi thấy tắc nghẹn vì biết rằng chỉ có những người chịu đau khổ mới biết thương nhau!
“Đau” ở đây là lại đến ngày “Mười-Bẩy-Tháng-Hai” chỉ thấy sôi trào trên những Trang blog. Nhớ “Mặt trời bé con của tôi” lắm.
Xin ghi lại cảm nhận đã post trên ABS về chủ đề này (tài liệu có từ khi đọc bài của Ánh Trăng):
“Đỉnh cao” cần biết
Đã đọc bài của một vị nhắc rằng quan hệ với Tàu phải giữ nguyên tắc “Chủ quyền toàn vẹn trên hết”. – Chỉ “chân thành” khi Tàu trả lại Hoàng Sa của Việt Nam!
Nhắc lại lời của Josef Stalin để suy ngẫm:
Cái chết của một người lính là bi kịch cuộc đời; Nhưng cái chết của cả triệu con người chĩ là phép thống kê toán học. – Der Tod eines Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen nur eine Statistik.
Đau đớn thay những người thân và đồng bào chết vì giặc Tàu bắn giết và cướp bóc!
Cám ơn anh VĐ và bạn bè. Em đang ở Tây Nguyên nên chưa viết bài và trao đổi cùng anh và bè bạn. Hẹn mấy hôm nữa trở về đã ạ.
Trả lờiXóaTrân trọng.
Hương Trà
Trả lờiXóaLời dẫn
Tôi có hứng thú (định dùng chữ „mạnh dạn“ nhưng thấy có vẻ thụ động) trình bày suy nghĩ về những chuyện này ("Cộng sản" và "bất công") sau khi đọc ý kiến của Trang chủ Thuỳ Linh cùng những nhận xét cuối của các vị „trí thức ở Sài gòn“, bạn „Nặc danh (05:01)“, bạn „Nặc danh (20:43)“ và tất nhiên là bác Lê Huy mà tôi quý mến (Các nhận xét đều trong ngày 16 tháng Hai).
1. Trang chủ và bạn đọc
Đọc thư nhắn của Trang chủ thì yên tâm rồi; Vì nghĩ thế này:
Trang nhà có 8 (tám) “thẻ (“Nhãn” topic)” thì 2 nhãn “Trà đàm với bạn bè” và “tự nói với mình” (sự thực cũng là chia xẻ với bạn bè như bài này) là nhiều bài hơn cả. Nếu gọi là “Chiếu trà Thùy Linh” thì chủ nhân thật là người khéo: Mời những topic thật kịp thời, ý nghĩa và gợi nhiều suy tư, chia sẻ.
Chính vì thế mà người góp nhận xét càng ngày càng nhiều và dù đôi lúc cũng có ý nhìn nghe chủ nhân nhưng cũng không kìm nén những cảm nhận không thể không trao đổi cùng nhau như đang gần gụi chung chiếu ngồi với bàn trà đậm đà, thơm thảo. Khéo và “ngoan” là ở chỗ đó: Gợi ra những điều nung nấu sẵn trong lòng bạn bè mà không cần “vạch đường, chỉ lối phải theo”.
Viết một lời “cảm ơn” thì thành khách khí quá chăng? Nhưng thực đã có một tình cảm như thế, trong lòng. Mà có lẽ sự “cảm ơn” thật lòng nhất là tiếp tục cùng nhau “trà đàm” trong hương đời đậm vị đắng cay, chua chát, ngọt bìi, ...
Đọc tin về Bùi Hằng, về những người phụ nữ của gia đình anh Vươn, và nhất là bài của bác Tô Hải về Cụ bà Lê Hiền Đức, Xin post lại bài viết về Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hà sau khi chồng chị là Cù Huy Hà Vũ bị án tù. (như 1 phần trong ý kiến này)
1a. Người nữ Việt
Đăng ngày 25/02/2011 lúc 05:14:28 EST
Người chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng,
Vợ hiền sau lưng chịu đựng gấp hai lần;
Khi cái ác đến từ tay đồng tộc,
Thì nỗi đau càng thêm nặng ngàn cân.
Nhưng kẻ sĩ không thể nào khác được,
Công lý, tự do, phẩm giá con người…
Không tranh đấu, không một lần giành giữ,
Thì trọn đời như cầm thú mà thôi!
Xin trân trọng tri ân người nữ Việt:
Một lần đau khi sinh nở cho đời;
Một kiếp đau vì nước còn nô lệ,
Bốn ngàn năm trĩu nặng bờ vai.
1b. Giải cứu „nhận thức“
Trả lờiXóa[Hay: Thử bàn thêm về cách hiểu „phản biện“]
Lời dẫn:
Sau khi đọc và nghiền ngẫm qua từng bước từ tổng thể đến chi tiết thì tôi cảm thấy như đã hiểu thêm chút ít về topic này. Chia sẻ về „dân mình“ cùng tình cảnh bí bách của xã hội, thì việc xét sâu thêm về „tội nghiệp“ cũng là điều phải đến được. Để thấy ý nghĩa bức chân dung „ngũ vị“ và cái „nghiệp“ đã thành „tội“ thì xét thêm về „cộng sản“ (riêng cho trường hợp VN) cùng những hiện trạng „bất công“ (hiện tượng và bản chất) cũng nên được trao đổi.
Nhưng „của cho không bằng cách cho“, nên „cách bàn (luận)“ cũng cần xét trước đề tài bàn luận. Chưa hẳn đã „đáo đầu“, nhưng việc bàn thảo sôi nổi về „phản biện“ (trí thức) đã rộng ra để „Sỹ quan Quân đội“ NVM lại xuất hiện với một bài không mấy tiến bộ về nhận thức. Thật hay khi ngay đây có thể đọc lại bài „Giải cứu …“ để thấy lại những ý sâu sắc đã được viết ra từ ngày đó.
Hy vọng bàn thêm về „phản biện“ không vô tích sự trong việc „giải cứu nhận thức“ cho viên sỹ quan thích lý sự và trích dẫn những người có danh tiếng.
Trong bài thượng dẫn, tác giả Nguyễn Văn Minh trích câu của Ngô Bảo Châu về „Phản biện“: „Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như tiêu chí để được phong hàm ‚trí thức’ (...).“ - Nghĩa là 2 vị này không cho „phản biện“ là chức năng và vai trò xã hội của trí thức. Vậy „phản biện“ hiểu thế nào cho đúng và người trí thức „phản biện“ theo cung cách nào?
Wikipedia, phiên bản tiếng Việt không chính xác và khá mập mờ: Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lôgíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm. Sự „mập mờ“ ở đây là chỉ „khoanh“ trong việc „khẳng định lại“.
Bản tiếng Anh cụ thề hơn (trích dịch và dẫn): „Tư duy phản biện là tư duy về những vấn đề phỏng định. Đó là quá trình quyết phán một đề xuất là đúng hay sai, lúc đúng lúc sai hay chỉ đúng một phần nào …“. „Về chi tiết, (tư duy phản biên) là một quá trình chuẩn tắc trí thức, …“
Như vậy là, trong khi phản hồi tranh luận, anh Ngô Bảo Châu đã chưa xét hết ý nghĩa của „tư duy phản biện (critical thinking)“; Anh bạn Minh thì lại lóa mắt trước hào quang của „bổ đề“ liền đem vận dụng thành ra câu chữ quanh co cũng chỉ „để bồ“ hay đem về „hang động“ như lời khuyên từ bài „giải cứu“!
Nói ngắn gọn thì người trí thức làm công việc phản biện xã hội từ và trên lĩnh vực văn hóa, nhân văn; Và điều cơ bản thì cũng đã được nêu trong bài „Giải cứu ...“.
Thân mến.
Cám ơn anh VĐ sự chia sẻ. Nhưng riêng trường hợp "nan y" như đại úy NVM thì xin đừng mất công nữa ạ. Loại người đó hôm nay hùng hồn như vậy, nhưng chỉ cần ngày mai gió đổi chiều là nói khác ngay ấy mà...Anh ta làm gì có tư duy để mà chúng ta mất công bàn luận, đúng không ạ?
Trả lờiXóaTrân trọng!