NƠI ĐẦU NGUỒN CON NƯỚC

Lào Cai (Tây bắc) là mảnh đất đón nhận dòng nước ngọt ngào đầu tiên của sông Chảy đổ vào đất Việt. Nơi ấy có những bản làng ẩn sâu trên núi cao, rất nghèo và nên thơ. Trẻ em có đôi mắt buồn như núi ngàn mây phủ, má hồng như nắng. Người dân nghèo nhưng sống thanh thản cùng núi rừng, bầu bạn với cỏ cây hoa lá, muông thú. Họ và thế giới còn lại chẳng thể chia lìa nhưng như thể hai mặt của đồng tiền, văn minh và hoang sơ; giàu có và nghèo đói; tĩnh lặng và sôi động; thanh thản và bất an...Nếu bạn đã tới thì có nghĩa bạn đã bị quyến rũ, gây nghiện và chẳng thể rời xa. Một sự nghiện ngập êm dịu, mê đắm khiến ta tinh khiết hơn, trong sạch hơn và thèm khát được cống hiến hơn. Hãy qua miền Tây bắc và Đông bắc của Việt Nam để trải nghiệm những cảm nhận chỉ có ở nơi này.

16 nhận xét:

  1. Hay quá cô ạ. Cháu sẽ chia sẻ với các bạn trên FB của cháu. Giá mà có thêm mấy tấm ảnh chụp những bàn chân đen đúa, co ro vì gió lạnh nữa. Những bức ảnh đó khiến người xem trào nước mắt.

    Trả lờiXóa
  2. Anh Trang yêu quí! Cháu cứ lấy vì đó là "tài sản" chung mà. Nhưng ảnh này không ải cô chụp đâu vì cô chưa đủ tài đến cỡ ấy. Ảnh cô chụp trên blog chỉ là do "tác nghiệp" blog thôi. tác giả làm slide show này lấy ảnh của chú ấy đấy. Cô ăn theo mà cháu...

    Trả lờiXóa
  3. Mấy ngày nay tôi mải xem vụ cướp đất Tiên Lãng quá...Giờ mới vào "nhà" chị được và được thư giãn ngay với những cảnh đồng rừng bình yên như nơi chốn Thiên đường vậy..!
    Đằng sau những Ảnh , video đó , tôi hiểu : là những tháng ngày các anh, các chị đã phải trăn trở và chay tứ tung đến "lên bờ ,xuống ruộng" tìm cái ấm người , ấm bụng cho bọn trẻ, cái "bọn" chẳng cần gì đến mây ngàn , gió núi, đẹp xấu ra sao...nên tôi cho rằng , chẳng có gì Đẹp bằng ánh mắt , nụ cười của lũ bé thơ kia cả ! Các chị đã làm, đã ghi được cả niềm vui của các bé con đó rồi..Tất cả...là Đẹp và Quý lắm !
    Tôi không có điều kiện tham gia cùng (như) các anh chị được ! Chỉ thỉng thoảng dúi mấy gói mỳ, vài cặp bát đũa cho mấy bà già đi hàng 2-3 chục cây số , bán vài củ sắn , mớ lá..để mua về 2-3 cân gạo, lạng muối hoặc vài con cá mắm khô..Tội nghiệp , có người đã hơn 60 tuổi mà chưa biết đến túi gia vị trong gói mỳ ăn liền là gì..."Hạnh phúc" dễ sợ !(?)
    Chúc các bạn khỏe , vui nhiều !

    Trả lờiXóa
  4. @Cám ơn anh Lê Huy. Em và bạn bè cũng có niềm vui y như anh. Tình yêu với vùng cao và người dân miền núi ngày càng sâu đậm. Cố làm được chút gì hay chút đó anh ạ.
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa
  5. Chia xẻ ngắn

    Chị Thùy Linh thân mến,
    Bài viết ngắn đã đem lại cho tôi nhiều ... tản mạn.
    Tôi nhớ lại đôi ba chuyến đi lên “Apatite Lào Cai” những năm 73-74 là thời còn ... son trẻ. Thời đó, đi cho hết 5 tuyến đường sắt đã là niềm an ủi lắm; Với chiếc xe đạp cà tàng lên “rặng ổi” bên Hồ Tây hay về Dốc Bưởi rồi tạt vào bãi chiếu bóng ngoài trời duy nhất của Hà thành lúc đó cũng đủ để trở về với chút thư thái ... “giang hồ”! Muốn biết thêm ít nhiều thì chỉ có đọc cụ Nguyễn Tuân với những trang “xê dịch” mà nay còn đọng lại như những dư âm.

    Nhắc cụ Nguyễn Tuân vì nhớ (chắc chắn thế) từ cụ mà biết “Lào Cai” là từ “Lão Nhai – Con đường cũ”. Tôi tra lại Trang nhà địa phương thì thấy giải thích “Lão Nhai là ‘phố cũ’ vì còn có ‘Tân nhai - Phố mới’”. Khảo cụ Đào Duy Anh thì chưa thấy “nhai” nào là “phố” cả ... [:-)!]
    Nhưng nhắc cụ Nguyễn Tuân cũng để thấy ngày nay đọc Thùy Linh đã là rất khác: Với tấm chân tình, mỗi chúng ta đều có thể đi và làm những điều hữu ích cho tình yêu của ta với Con người và Đất nước.

    Trân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn anh Văn Đức về tên cũ của Lào Cai, giờ em mới nghe...Con đường cũ nghe rất gợi ạ...Sẽ còn những Hà Giang, Yên bái, Lai Châu...nữa anh VĐ à...
    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  7. Thật vậy hả cô? Cháu cảm thấy thật vui khi biết chương trình sẽ còn tiếp tục phát triển sang những nơi khác. Cháu chưa có điều kiện tham gia nhưng sẽ xin góp một phần liên tục chia sẻ cập nhật thông tin về chương trình tới bạn bè trong mạng xã hội của cháu thông qua những bài viết rất hay của cô, chú Trần Đăng Tuấn hay nhà báo Mai Thanh Hải. Cháu rất ngưỡng mộ và trân trọng sự bền bỉ của các cô chú.

    Trả lờiXóa
  8. AT rảnh thì ghé thăm " chợ" của tụi cô né: ganhhangxen.wordpress.com
    Đó là cách sẽ làm trong tương lai và hy vọng lâu dài. Tham gia buôn bán vơi tụi cô nhé...hihi...
    Thân yêu.

    Trả lờiXóa
  9. Cháu đã qua đó rồi nhưng cần có thêm thời gian đọc để thực sự hiểu những hoạt động ở đó, vì thông tin nhiều quá. Nhưng vào đó nghe mọi người rôm rả trò chuyện, tự nhiên cháu nhớ đến 2 câu thơ:

    "Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu tỏa nắng..."

    :-)

    Trả lờiXóa
  10. @AT - tụi cô răng chưa nhuộm nên loá nắng luôn... Gánh hang xén thực ra vẫn chỉ là một nhánh của "cơm thịt" thôi. Nhưng là công việc lẩn mẩn hơn của phụ nữ nên gọi như vậy. Ngoài cơm thịt, trẻ con cần nhiều thứ khác cho sinh hoạt nên gẵng giúp chúng được chút nào hay chút đó, AT à...

    Trả lờiXóa
  11. Theo cháu hiểu thì ngoài nhận tiền, gánh hàng xén còn nhận quần áo nữa. Có phải là quần áo mỏng hay dầy đều nhận không ạ hay chỉ nhận quần áo mùa đông thôi ạ? Vì cháu tin là ở thành phố mỗi gia đình đều có quần áo không dùng nữa nhưng vẫn còn lành lặn và tốt và họ sẽ sẵn lòng cho đi.

    Trả lờiXóa
  12. Góp chút kỷ niệm và suy tư

    Cô Thùy Linh và cháu Ánh Trăng vui vẻ quá; Xin chen ngang … có ý kiến. :-D!

    * Ánh Trăng nhớ ngay đến câu thơ của Hoàng Cầm là bài mình cho rằng hay nhất của thời kỳ „gian nan mà anh dũng“. „Răng đen“ còn có trong Hịch của Quang Trung Đại Đế:
    Đánh cho để dài tóc,
    Đánh cho để đen răng;
    Đánh cho sử tri “Nam quốc sơn hà chi hữu chủ”.

    Chúng ta đã bước những bước theo văn minh sau phong trào “cắt tóc ngắn, mặc áo cộc” nên những phong tục cốt để nhận biết giòng giống nay đã thành lịch sử. [Chỉ còn là tài liệu trong Wikipedia.]

    * Nghe hai cô, cháu sôi nổi về “Gánh hàng xén” lại nhớ một chữ cũ: Ngày xưa (còn chưa xa lắm), những người dưới xuôi thường mang dầu, muối lên miền núi bán hay đổi lâm thổ sản đem về dùng hay bán lại; Công việc đó gọi là “đổi dõm/giõm”. Chữ này đã tìm trong Google mà không có được thì biết rằng đã là “tử tự/ngữ”, chi ghi lại để góp vui (làm tài liệu) thôi.
    Thực sự, “Gánh Hàng Xén” gợi liên tưởng đến bài của cụ Nguyễn Tuân viết về Than Uyên, nên cũng xin lẩy của cụ để chia xẻ cùng thân hữu:
    Một gánh càn khôn lại lên đường,
    Hỏi rằng chi đó? – Ngỏ rằng THƯƠNG.

    Chị Thùy Linh cùng các thân hữu đang làm những việc lớn lắm: Gánh trên vai hai chữ “Tình Thương” là đặc sản, đặc thù giữ Đời và giữ Nước của Tộc Việt mà ngày nay, buồn thay, đang là thứ hiếm!
    Các Chị đang lặng lẽ làm những việc thật không phải “đao to, búa lớn”: Bữa cơm có thịt, Tấm áo buổi đông hàn, Giếng nước trong bên Căn bếp nhỏ, ... Nhưng tất cả là cần thiết và là sự bắt đầu của mỗi cuộc đời người!

    Nói đến “Tình Thương”, tôi nhớ đến bài của bác Phạm Đình Trọng mới viết về lòng bao dung nhân ái và sự cần thiết của tỉnh thức nhân văn (Nhân “Ngày-Ba-Tháng-Hai”); Đọc lại những trăn trở của những tiền bối “Đông Kinh Nghĩa Thục” và nghĩ suy về những gian nan của “Già Làng” Nguyên Ngọc cùng Đại học miễn phí của ông.
    ...

    Xin gửi đến các Chị lòng quý mến chân thành.

    [PS.: Ý kiến của Ánh Trăng rất thực tế: Các nước phát triển cũng làm việc “quyên góp quần áo cũ” hàng tháng; Họ thông báo ngày nhận tới mỗi nhà và những bao nylon đựng đồ được phát không. Những người dân cũng có ý thức như một thói quen và họ giặt giũ thơm tho như chính để mình dùng vậy...]

    Trả lờiXóa
  13. @Gửi AT và anh VD! Thực tế vẫn quyên góp cả quần áo cũ đấy ạ. Và cần nhiều người phân loại quần áo cũ, thậm chí giặt giũ cho sạch. Cần nhiều người làm và khá mất công. Có nhiều quần áo cũ còn rất tốt nhưng cũng nhiều người đưa quần áo quá cũ đến nơi tiếp nhận nên khá mất công đem...vứt. Khổ thế. Nếu người tặng có ý thức hơn thì đỡ mất công của những người vận chuyển ạ. Cám ơn AT và anh VĐ vì sự quan tâm này.
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa
  14. chị Thùy Linh ơi! ở nhà em có rất nhiều quần áo cũ của người lớn và trẻ em,em và mẹ em rất muốn mang quyên góp để giúp đỡ đồng bào vùng cao nhưng em đã điện thoại mấy địa chỉ quyên góp nhưng họ dường như chỉ đăng cho có lệ hay sao ý, hoặc chỉ nhận đồ trong nội thành Hn, nhà em ở cách Hn ko xa nhưng cũng ko ai nhận đồ.nếu chị có muốn lấy quần áo cũ thì Pm lên nhé cùng với số Đt của chị em sẽ liên lạc với chị, em nghĩ quanh nhà em nếu quyên góp quần áo cũ thì sẽ được rất nhiều người ủng hộ đấy chị ạ.
    Em chúc chị luôn mạnh khỏe và ngày càng làm tốt công việc cao cả của mình nhé!

    Trả lờiXóa
  15. @ND (10:10) - Chào em. Cám ơn em đã liên hệ với chị. Vệc quyên quần áo cũ còn mới và dùng được cũng rất tốt. Nếu em và mẹ có thể giúp chị lọc bớt những quần áo không phù hợp với người miền núi (như áo hai dây, quần đùi, váy trễ...) thì tốt quá. Hịên tụi chị đều ận và không có ai làm giúp việc này nên có thể vì thế không ai dám đảm nhận tiếp nhận quần áo cũ. Thực tế trước đây tụi chị đã nhận rồi lọc đem...vứt đi em ạ. Khổ thế đấy. Với lại tụi chị đang khó khăn về kho chứa đồ. Không phải lúc nào cũng lên đường đem đồ cho tụi trẻ. Nên có đồ vẫn phải có kho chứa, chờ ngày lên đường. Đối tượng chủ yếu nhóm tụi chị hướng tới là các bé mẫu giáo và tiểu học, cơ sở...Emhình dung như thế để phát nguyện giúp tụi chị nhé. Hơn nữa không có nhiều xe chở đồ lên miền núi (xe đi lại rất khó khăn vì đường nhiều nơi không cho phép xe ô tô đi vào) nên chở nhiều đồ cũ lên cũng khá vất vả. Mất đợt vừa ròi tụi chị phải ưu tiên xe chở đồ thiết thực nhất như đồ ăn, bát đĩa, ca uống nước, khăn mặt...(Tất tật những thứ cần cho sinh hoạt của các bé mẫu giáo) nên không còn chỗ chở quần áo cũ. Nhà chị vẫn còn âmý thùng quần áo cũ mà chưa chở đi được em ạ. Có gì em cứ liên lạc với chị theo số máy: 0913582121, rồi có gì chị em mình bàn bạc thêm em nhé. Rất cám ơn em và me đã tận tình với người dân miền núi.
    Thân mến!

    Trả lờiXóa