1.Chiến thắng được chờ đợi?
Kết quả bầu cử Tổng thống Nga không làm nhiều người bất ngờ. Theo điều tra của Trung tâm trưng cầu dân ý toàn Nga, 92% số người Nga được hỏi chờ đợi kết quả này; 32% có “bất ngờ đôi chút” vì kết quả khá cao của ứng cử viên tỉ phú Mikhail Prokhorov; 29% “không ngờ” Vladimir Putin lại chiến thắng ngay ở vòng 1. Việc không có bầu cử vòng 2 cũng làm những người ủng hộ ứng cử viên Ziuganov bất ngờ khi ông này trước bầu cử quả quyết với các cử tri của mình rằng “chắc chắn sẽ có bầu cử vòng 2”. Khi kết quả được công bố, Thủ tướng và tổng thống đương nhiệm của nước Nga là Putin và Medvedev ( 2 người sẽ đổi chỗ cho nhau ở nhiệm kì sau) cùng các thành viên của Đảng nước Nga thống nhất đã tổ chức màn ăn mừng “hoành tráng” bằng cuộc mit-tinh thu hút được hàng trăm ngàn người tham gia tại thủ đô Moscow. Putin đã rơi lệ trong bài phát biểu của mình khi nghẹn ngào nói với các cử tri: “Chúng ta đã chiến thắng”. Theo nguồn tin không chính thức, đa số những người tham gia mít-tinh ủng hộ tân tổng thống của nước Nga được đưa về từ các tỉnh lẻ. Các phe đối lập cũng to ra khá im ắng trong phản ứng. Ngoại trừ có ứng cử viên Đảng cộng sản Ziuganov không công nhận kết quả bầu cử, còn các ứng cử viên khác đều chúc mừng chiến thắng của Putin. Không như cuộc bầu cử Hạ viện cuối năm ngoái, cuộc bầu cử Tổng thống lần này không gây nhiều nghi ngờ trong dư luận. Chính phủ Nga đã thắt chặt hơn các biện pháp an ninh trong quá trình bầu cử như tăng số lượng quan sát viên, lắp đặt camera ở tất cả các điểm bỏ phiếu và truyền trực tiếp lên mạng Internet diễn biến bỏ phiếu cũng như kiểm phiếu. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng chiến thắng của ngài Putin đã bị “thổi phồng” so với thực tế. Nhà chính trị học Dmitri Oreskin nhận định: “Theo kết quả bầu cử thì có đến 90% số phiếu Putin nhận được đến từ các vùng mà ông ấy sẽ chẳng bao giờ dám đến nếu không có 2 binh đoàn cận vệ đi cùng (ám chỉ các nước cộng hòa trực thuộc Nga)”.
Các nhà phân tích đưa ra 4 nguyên nhân dẫn đến chiến thắng của “tân” Tổng thống Nga:
· Căn bệnh phụ thuộc nhà nước của xã hội Nga: Trước bầu cử, đương kim thủ tướng cho mọi người thấy rõ hình ảnh người lãnh đạo “lo lắng cho dân” của mình. Putin trực tiếp tham gia vào việc “giải quyết” mọi vấn đề từ kinh tế, sản xuất đến an sinh xã hội. Tuy các hoạt động này đa phần mang tính tượng trưng, nhưng qua sự “dàn dựng” của các kênh truyền hình quốc gia (liên tục phát hình ảnh Putin đi thăm nhà máy sản xuất ô tô Kamaz, đi khánh thành bệnh viện dành cho trẻ em, trực tiếp thăm hỏi, chỉ đạo cứu trợ các nạn nhân của vụ sập chung cư ở thành phố Astrakhan…..), Putin bỗng hiện lên là một nhà lãnh đạo cần mẫn, luôn luôn sẵn sàng xuất hiện khi nhân dân cần. Chiếm đa số trong xã hội Nga bây giờ là các tầng lớp công nhân viên chức nhà nước, cán bộ về hưu, quân nhân, người dân các tỉnh lẻ, những người vẫn còn mang tâm lí thời Xô Viết. Họ luôn trông chờ sự quan tâm đến những người lao động từ chính phủ và đã “ấn tượng mạnh” trước hình ảnh mẫn cán của ngài thủ tướng Putin.
· “Vua tốt, chỉ có quan lại, địa chủ là xấu”. Đây là 1 trong những “chiến thuật” cũ nhưng vẫn được Putin áp dụng khá hiệu quả. Trong các bài phát biểu trước công chúng cũng như các bài báo được đăng trước ngày bầu cử, Putin liên tục công kích các tỉnh trưởng dưới cấp cũng như các nhà tài phiệt ở Nga. Việc “tránh xa” Đảng Nước Nga Thống Nhất (vừa giành chiến thắng khá “tai tiếng” trong cuộc bầu cử Đuma quốc gia năm ngoái) trong chiến dịch tranh cử cũng là 1 động thái khôn ngoan của Đương kim Thủ tướng. Dân chúng vốn không ưa tầng lớp thượng lưu, những người được cho là đã “bòn rút cạn kiệt” tài sản của nhân dân. Lịch sử đã cho thấy, các nhà lãnh đạo độc tài thường hay kêu gọi đấu tranh với các tầng lớp địa chủ phong kiến, tư sản nhằm giành được sự ủng hộ của dân chúng.
Chủ nghĩa bảo thủ và tâm lý sợ cải cách. Có thể thấy nội dung cốt lõi trong chiến dịch tranh cử của Putin nằm ở khẩu hiệu: “Hãy bầu cho tôi nếu không muốn mọi thứ trở nên bất ổn”. Cuộc mít tinh ủng hộ ngài Tổng thống tương lai cũng diễn ra với khẩu hiệu: “Chúng ta có nhiều thứ để mất”. Còn việc hiện chúng ta đang có gì thì không được đề cập đến. Putin và bộ sậu của ông thì đương nhiên là có thứ để mất, nhưng còn những người dân Nga khác? Các nhà tâm học xã hội chỉ ra rằng, phần đông người Nga nhìn cuộc sống khá bi quan. Người Nga luôn cho rằng, họ không nằm trong số những người được hưởng lợi từ sự đổi mới hay cải cách. Và Putin cùng bộ máy vận động tranh cử của ông đã khai thác triệt để điều này khi liên tục nhắc lại cho dân Nga nhớ về những năm 90 kinh hoàng, so sánh thời kì đó với thời kì nổi dậy của những người Bôn-sê-vích. Kết quả là dân chúng Nga sợ sự thay đổi. Theo nhiều nhà kinh tế học, sự cải thiện mức sống trong xã hội Nga dười thời Putin vào những năm 2000, thực chất là do cải cách kinh tế của cố thủ tướng Nga Egor Gaidar vào những năm trước đã bắt đầu phát huy tác dụng, cộng thêm việc giá dầu lúc đó tăng mạnh. Nhưng trong tiềm thức của người bình dân không biết phân tích vấn đề thì lúc nào cũng in hằn quan điểm: “Khi chính phủ cứ loay hoay cải cách với đổi mới thì mọi thứ tồi tệ. Chỉ đến khi Putin lên nắm quyền, đưa mọi thứ trở vào quy củ, mang trở lại sự ổn định, thì nước Nga mới bắt đầu khá lên”. Ngoài ra, như phe đối lập cũng chỉ ra rằng: “Người ta đang cố tình đánh tráo khái niệm trong nhận thức của dân chúng. Chẳng có ai kêu gọi bạo lưc, bất ổn hay những biến động to lớn gì cả. Nhưng chẳng hiểu tại sao sự thay đổi định kì của bộ máy cầm quyền lại bị đánh đồng với nào là “cách mạng da cam” hay “âm mưu làm bất ổn xã hội?”. Ở các nước dân chủ, bộ máy cầm quyền thay đổi vài năm một lần và chẳng ai gọi đó là cách mạng cả. Nhà chính trị học Dmitri Oreskin cho biết: “Điện Kremlin cử quả quyết rằng Putin đang cứu chúng ta khỏi “cuộc cách mạng da cam” đã từng diễn ra ở Ukraina. Nhưng chẳng ai giải thích cách mạng da cam gây ra hậu quả gì mà đáng sợ thế? Đất nước Ukraina có sụp đổ đâu? Người dân Ukraina có chết đói đâu? Có bùng nổ chủ nghĩa khủng bố ở đó đâu? Ukraina có bị Mỹ thôn tính đâu?
"Tinh thần yêu nước”. Chủ đề “đấu tranh chống ngoại bang”, cụ thể là đấu tranh với phương Tây, được nhắc đến khá nhiều trong chiến dịch tranh cử của Putin. Viễn cảnh Iraq và Serbia luôn được đem ra để “dọa” các cử tri Nga, khi phe của ông Putin tố cáo phe đối lập có ý định trao cho Mỹ kho vũ khí chiến lược và các mỏ dầu của Nga. Về phần phe đối lập, chính sách ngoại giao không được đưa vào chương trình vận động tranh cử của họ. Đơn giản vì hầu hết các ứng cử viên còn lạị đều cho rằng, vấn đề chính đe dọa nước Nga bây giờ đến từ trong nội bộ, chứ không phải từ nguy cơ bên ngoài.
Chiến dịch tranh cử hiệu quả, những bước đi đúng và việc phát huy tối đa những con bài chiến lược trong tay đã làm nên chiến thắng tuyệt đối cho ông Putin. Nhưng phía sau chiến thắng là rất nhiều vấn đề đang chờ Putin ở nhiệm kì thứ 3 làm tổng thống.
2.Những thách thức nào của “nước Nga mới” dành cho vị “lãnh đạo cũ”?
Liệu Putin đã sẵn sàng thích ứng với điều kiện mới mà xã hội Nga đặt ra cho ông không? Lần đầu tiên sau 12 năm “trị vì” Putin thực sự sẽ phải đối mặt với những thách thức chính trị. Sẽ là cường điệu nếu nói Putin đã mất uy tín trong xã hội, nhưng thời mà dân Nga vỗ tay ủng hộ mọi hành động của ông đã qua. Dư luận đang trở nên “nghiêm khắc” hơn với ông. Khi các nhà xã hội học đặt câu hỏi mở: “Bạn muốn nhìn thấy ai là tổng thống?”, chỉ có khoảng 35-40% số người Nga chọn vị tổng thống đương nhiệm. Khi câu hỏi được giới hạn lại là: “Bạn chọn ai trong số 5 ứng cử viên làm tổng thống?” thì sự ủng hộ dành cho Putin mới đạt được mức 50%. Trước cuộc bầu cử Tổng thống, ủy ban vận động bầu cửa của Putin xác định quyết tâm giành chiến thắng ngay tại vòng 1, nhưng Putin đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc chiến 2 vòng với các ứng cử viên khác. Điều này cho thấy ngài thủ tướng đã đánh mất ánh hào quang của vị “lãnh đạo dân tộc lý tưởng”, hình ảnh mà ông đã cố gắng xây dựng suốt thời gian cầm quyền. Và người ta chọn ông chỉ bởi ông là “phương án” khả dĩ và an toàn nhất trong 4 phương án còn lại.
Một trong những “vũ khí” mà phe đối lập sử dụng trong chiến dịch tranh cử là lòng tự tôn đang nhen nhóm trong bộ phận dân chúng Nga. Đó là những người có thu nhập ổn định, đóng thuế đều đặn và bắt đầu cảm thấy mình cần thực hiện trách nhiệm công dân. Putin không chiếm được cảm tình của bộ phận dân chúng này bởi giọng điệu cao ngạo của ông khi nói về phe đối lập hay về thành tích của bản thân mình, bởi bộ máy nhà nước quan liêu do ông điều hành vẫn tồn tại. Nhưng điều khiến họ cảm thấy “tệ hại” hơn cả là việc một người cũ lại làm tổng thống đến nhiệm kì thứ 3. Nước Nga vẫn chưa quên chủ nghĩa sùng bái cá nhân của Stalin hay những năm khủng hoảng của Breznev. Đổi mới đều đặn bộ máy lãnh đạo là dấu hiệu của một xã hội dân chủ, văn minh. Những nhà lãnh đạo trị vì đất nước trên 10 năm thì thường được coi là mắc căn bệnh độc tài. Có ý kiến cho rằng, những cuộc mít tinh phản đối diễn ra sau cuộc bầu cử Quốc hội Nga tháng 11 với mục đích chính không phải để phản đối kết quả gian lận, mà là để ngăn cản Putin làm tổng thống thêm nhiệm kì nữa.
Căn bệnh tham nhũng đang lan tràn xã hội Nga cũng là một thách thức lớn dành cho Vladimir Putin trong nhiệm kì tới. Nạn tham nhũng tồn tại từ rất lâu ở nước Nga, từ thời Sa hoàng đến thời Xô viết, nhưng trong những năm gần đây tệ nạn này đã lan rộng với tốc độ đáng ngạc nhiên và đã thâm nhập vào gần như tất cả các mặt của đời sống. Nhà xã hội học nghiên cứu nạn tham nhũng ở Nga Grigory Kertman nhận xét: “Quan chức ăn hối lộ cứ như thể đây là lần cuối trong đời”. Các doanh nhân ở Nga cho biết, chi phí bôi trơn của các dự án “trung bình” vào khoảng 30-40%. Một quan chức cảnh sát ở thủ đô Moscow mới đây đã bị phát hiện nhận khoản hối lộ lên đến 3 triệu USD. Theo những người phản đối Putin thì nếu không có sự bảo trợ, dung túng từ trên, thì nạn tham nhũng không thể có đất để phát triển như vậy.
Bênh cạnh đó, trong nhiệm kì tới, Putin sẽ phải trả lời cử tri nghi vấn về “thái độ thực sự của ông với việc dân chủ hóa xã hội”. Một trong những bài báo vận động tranh cử của ông được đăng trên tờ Commersant, Putin có đề cập đến vấn đề này. Ông ủng hộ tổng thống đương nhiệm Medvedev trong việc áp dụng dự luật về hiện đại hóa hệ thống chính trị, và hứa khi đắc cử sẽ tiếp tục công việc của người tiền nhiệm. Trong bài báo của mình, Putin cũng bày tỏ sự vui mừng khi ở Nga đang hình thành xã hội dân chủ, khi tầng lớp trung lưu trí thức ở Nga đã bắt đầu có ý thức công dân, và hàm ý rằng ông và Medvedev luôn luôn nỗ lực vì nền dân chủ ở Nga. Nhưng dư luận Nga vẫn còn nhớ như in trước đó Putin đã dọa “phang dùi cui vào đầu phe đối lập”, hay gọi cuộc khủng hoảng kinh tế ở các nước Châu Âu là sự “vỡ nợ của nền dân chủ” như thế nào. Phải chăng bây giờ Putin đã thay đổi quan điểm của mình, hay những lời hay ý đẹp của ông đơn thuần nhằm để dẹp tan làn sóng phản đối gây bất lợi cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống? Nhà chính trị học Aleksei Vorobiov bình luận: “Putin năm nay đã 60 tuổi. Ở độ tuổi này người ta ít khi thay đổi quan điểm. Đằng sau những lời lẽ ủng hộ dân chủ đó ẩn chứa “trò chơi chính trị” của ông. Còn điều gì sẽ đến khi Putin thành tổng thống thì chẳng ai biết được?”. Hay như Stanislav Belkovski – Phó giám đốc Trung tâm chiến lược quốc gia Nga thì cho rằng: “Putin chưa bao giờ thích dân chủ cả”. Nhưng cũng có những ý kiến lạc quan hơn cho rằng, triển vọng cho là một cuộc đối thoại dân chủ giữa giới cầm quyền và công luận vẫn chưa hết. Để giành lấy sự ủng hộ của bộ phận tích cực trong dân chúng dành cho Putin trong nhiệm kì tới, rất cỏ thể điện Kremlin sẽ đánh đổi bằng việc cải tổ Hiến pháp, cải tổ hệ thống chính trị hiện nay. Các hướng cải tổ Hiến pháp thì đã được các chuyên gia hoạch định chính sách chỉ ra từ lâu: chuyển dần quyền lực tối cao từ Tổng thống xuống Quốc hội, tiến hành bầu cử trực tiếp các thành viên của Hội đồng Liên Bang, quay lại với nhiệm kì 4 năm của Tổng thống, giới hạn việc giữ chức Tổng thống của 1 người hơn 2 nhiệm kì (không chỉ 2 nhiệm kì liên tiếp mà là trong suốt cuộc đời của người đó)…Nhưng bao nhiêu điều trong số đó sẽ được thực hiện thì cần phải chờ xem.
3.Thay cho lời kết.
Có những nhà chính trị dù làm gì, dù phạm phải lỗi lầm ra sao vẫn nhận được sự ủng hộ và tha thứ của dân chúng. Nhưng cũng có trường hợp đối lập, khi một nhà lãnh đạo nằm trong thế “cờ tàn chính trị”, và bất cứ hành động hay lời nói nào của họ, dù đúng hay sai cũng chỉ nhận được một phản ứng duy nhất là cái lắc đầu của dư luận. Tổng thống quá cố của Nga Boris Yelsin đã từng ở trong cả 2 trường hợp. Còn Putin, theo nhân định của các chuyên gia, đang “nằm đâu đó ở giữa”. Uy tín của ngài Putin trong con mắt của giới trí thức Nga đã suy giảm nghiêm trọng. Việc giành chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử lần này mang nhiều dấu ấn của một “điệp viên thông minh biết thoat hiểm đúng lúc” hơn là một nhà chính trị thực sự được lòng dân. Cũng phải nói ở đây việc các phe cánh chính trị đối lập ở Nga hiện nay thực sự thiếu một thủ lĩnh, một chương trình cải cách cụ thể để đủ sức cạnh tranh với Putin. Dư luận nước Nga và thế giới đang nóng lòng chờ xem hình ảnh của Putin trong nhiệm kì thứ 3 ông làm tổng thống. Đó sẽ là một Putin mới (như lời khẳng định của phe ủng hộ ông), người biết xoa dịu làn sóng phản đối mình bằng những việc làm và hành động cụ thể? Hay sẽ vẫn là Putin cũ – đe dọa và dùng vũ lực để bắt câm họng bất cứ kẻ nào chống đối mình?
Zuy Chan




Phải chăng người Việt Nam cũng có những đặc điểm giống (hoặc bị ảnh hưởng) người Nga, đó là căn bệnh phụ thuộc (hay lệ thuộc) vào nhà nước và tâm lý bảo thủ, sợ cải cách (hay sự thay đổi). Bằng chứng là đi đến đâu cũng thấy dân nói xấu (hay chửi) lãnh đạo nhưng khi bầu cử thì lãnh đạo vẫn cứ trúng cử với tỷ lệ cao ngất ngưởng.
Trả lờiXóa@V007 - Hehe...Không phải là bệnh của Nga và VN mà là bệnh của hệ thống phe ta...V007 đọc "Phong nhũ phì đồn" của Mạc Ngôn (TQ) chưa? Có nhân vật là Kim Đồng lớn lên vẫn lệ thuộc bầu vú mẹ, rời là...toi luôn. Mới đầu bị phụ thụôc, sau quen, sau thích yên ổn, sau thì thành bệnh mãn tính là lệ thuộc và ỷ lại. Sau nữa là hèn, là xấu xa, là bảo thủ, là đọc đoán, cực đoan...Đủ hết. Bắt ệnh của họ thì chả cần thầy lang cũng đoán ra bệnh bạn ợ...
Trả lờiXóaThân mến!
Những giấc mơ nghèo (vị thành niên)
Trả lờiXóadẫn:
Khi bắt đầu hình thành những ý cho phản hồi này, tự nhiên mình nghĩ: Lại „đụng chạm“ đây! Nhhưng ngay liền đó thì thấy muốn cười với sự bao biện: Nhưng bản chất của con người là „đụng chạm“; Không đụng chạm nhau, con người không thể làm ra được cái gì mới mẻ! (vì sợ „đụng chạm“, không biết „đụng chạm“ nên phải „cưỡng chế“, dùng „xã hội đen“ chăng?)
Vậy xin cho có đôi điều phác thảo nơi đây.
(Bài chủ này không chỉ, mà có khi qua việc, phân tích Putin; Nó còn cho ta cách nhìn nhận vấn đề của con người và chính trị.)
Chị Thùy Linh nhắc truyện của Mạc Ngôn; tôi chưa đọc, nhưng hình ảnh cậu bé „không lớn nổi thành người“ ấy gợi cho tôi liên tưởng những hình ảnh khác: Những con người không có những ước mơ cho ra hồn, luôn ở tuổi „vị thành niên“
Nói đến „mơ, ước“ thì nhớ Nguyễn Bính:
„Ước sao đến thấp, mà mơ thật nghèo“ - Cười ra nưóc mắt: Mơ cũng rất là … thiếu thốn. Cho nên khinh mà cũng thương cho những cái „giầu ô trọc“!
Cách nay vài năm, xem 1 phim tâm lý xã hội VN, thấy cảnh một nhà kinh doanh nữ bực tức về việc làm ăn gì đó, liền nhao xuống bể bơi xây trong nhà để „hạ nhiệt“. Nhìn cảnh nhảy „cái bộp“ xuống nước: Người ở tư thế ngang và rơi úp bụng xuống – Thấy rùng mình và … chán luôn. Không biết đạo diễn không có thực tế về việc „bơi“ hay có ý gì khác?
„Đảng cho ta trái tim giầu“ – Cái “giầu” phải bắt đầu từ „nhân tâm“ và thể hiện ra „nhân cách“.
Nhớ một câu phương ngôn Đức: Dưới bóng cả của cây Bồ-đề (Linden), không cỏ hoa nào lớn nổi. Chính cái chưa „lớn nổi“ đó mà có „Hỡi ôi, Ông chết - đất trời biết không“; Mà có „Đi về đâu, ta biết về đâu“
– Không chê một ai hết, không trách một ai hết; Chỉ mong cho qua nhanh cái thời ấu trĩ để … Mơ ước cho đàng hoàng.
Tạm dừng … lấy hơi,
Thân mến.