LỐI NHỎ CỦA NHỮNG NGƯỜI NHỎ

Rồng rắn lên mây...Hihi...
Trước khi lên miền núi để thực hịên những chuyến đi thiện nguyện, tụi mình bao giờ cũng hỏi trước: đường xá thế nào? Xe ô tô có vào được đến nơi không? Những xe gì có thể đi được…v.v…v.v…Vì sẽ rất khổ cho cả người ở xa đến và chủ nhà đón khách nếu xe chở đồ lên mà không vào được tận nơi thì “kính chả bõ phiền”…Đã có chuyến đi khổ chủ (mà là các thầy cô giáo hoặc dân bản) phải cơ khổ đi xe máy ra đón tụi mình vào trường, nhất là khi trời mưa, sương mù…Còn đi bộ thì không tính, coi như được ngắm núi non hùng vĩ đẹp kinh hoàng của vùng Tây bắc Tổ quốc. Những con đường như thế nhiều vô kể, ở khắp nơi vùng non cao. Mấy chục năm xây dựng và phát triển vẫn những con đường ấy gắn bó với đời sống người dân vùng núi, chả mấy thay đổi. Chắc nơi này dân không biết Bộ Giao thông vận tải là cái gì, để làm gì? Giờ sắp có phí lục lộ đánh vào đầu các phương tiện giao thông, kể cả xe máy thì chắc dân sẽ biết Bộ ấy làm gì và họ sẽ được “hưởng” cái gì…
Này nhé…

Mất 1,5 giờ mới vượt được con đường rêu phong này để vào bản Lũng Cà - Con đường này hàng ngày dân vẫn đi và gùi đồ xuống chợ bán
Xe máy này có phải trả phí?

Đường khô dễ đi nhất rồi đấy...
Những con đường đất đỏ Tây Nguyên...Mùa mưa, người dân phải lội bùn hơn 40km như thế này để từ Măng Buk ra quốc lộ...
...Có lúc người phải vác xe lên vai để lội bộ...
...Ô tô phải để ở đây để vào Măng Buk vì không thể...

Đường bào bản Pa Cheo...Tay lái lụa H'Mông mới dám đi con đường sương khói này...Mù, trơn, trượt, hiểm...
Hàng ngày các cô giáo vẫn đi con đường này để vào bản dạy học...Họ có phải trả phí giao thông? Còn xe hay hư hỏng vì đường xấu thì ai trả cho họ?

Đường vào bản và lớp cắm bản ở Sin Cơ - Dân phải lấy xích lắp vào bánh xe máy để đi con đường này. Mình chưa hình dung họ đi thế nào? Nhưng các cô giáo bảo họ đi rất giỏi...
Một buổi tối, xe Inova không thể vượt cái dốc trơn trượt này để về Y Tý nên tụi mình được làm khách qua đêm của các cô giáo mầm non Sàng Ma Sáo. 
Đọan dễ đi nhất khi vào lớp cắm bản Kin Sáng Hồ và Nậm Pẻn I, II
Các cô giáo nhìn xem đám khách vượt cung đường dốc kia thế nào? Nhưng hóa ra chưa phải đọan khó đi. Cô nàng đi cùng đoàn ngồi xe máy do một thầy giáo chở đi mà còn bị...say nôn nao vì đường sóc...(Sàng Ma Sáo)

Cầu tre lắt lẻo...Mùa lũ sẽ chia cắt bản, trường học với bên ngoài (Sàng Ma Sáo)
Trường ở phía xa kia kìa...
Leo dốc lên trường...Các thầy cô vẫn chạy xe ở con đường này để theo nghề dạy học. Họ bị thu phí không nhỉ?
Từ chân dốc leo lên trường ở đỉnh núi hơn 1km (Sin Cơ). Ở đây chả cần ai chỉ đạo thì dân chúng đều lựa chọn phương tiện "căng hải".
Những con đường nho nhỏ, dành cho những con người nhỏ bé, số phận bé bỏng trong một đất nước rộng lớn, nhiều quan chức lớn, ra nhiều chính sách vĩ đại thương dân, vì dân, cho dân...


25 nhận xét:

  1. Bác ơi! Em đi khóc đây. Thương cho số phận dân mình.
    P/S: Bác xem có sửa lại cái tiêu đề " Lối nhỏ..." phải không bác.

    Trả lờiXóa
  2. Giờ ta về với bao lối nhỏ
    Kệ người đời dè bỉu thắng thua
    Kệ gầm gào đua chen cao tốc
    Ta đi theo
    Xinh như hoa và hiền như cỏ
    Bé leo lên lối nhỏ sương mờ

    Là người nhỏ giữa bao người nhỏ
    Tâm bình yên,nghĩ rẽ rành hơn
    Về mất mát không thở than
    Về tin yêu không thổ lộ
    Về trắc trở mệnh người
    Ta ngồi nghe chim rừng lao xao
    Ngấm vào hồn điều bé nhỏ lớn lao:
    Sự sống !

    Giữa bạt ngàn số phận
    Mình mỗi ngày nhỏ hơn.

    Trả lờiXóa
  3. @Thang - Ừ, khóc đi. Cạn nước mắt rồi lại đứng lên...khóc tiếp...huhu...
    @Nặc danh - TL hiểu điều bạn muốn nói. Nhưng làm được như vậy thì chắc phải thiền nhiều kiếp, bạn nhỉ...Người dânmiền núi hiền lắm, có biết than thở gì đâu? Có biết đòi hỏi gì đâu? Cứ lầm lũi sống với cái nghèo, cái đói bao năm nay rồi mà. Vì thế mà càng thương...
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  4. Chị làm em nhớ hồi nhỏ quá. Cũng đã từng trượt lên trượt xuống những con đường như thế.

    Lại mít ướt rồi chị ơi!!!

    Trả lờiXóa
  5. Bài viết thật hay và cảm động, hình ảnh rất đẹp. Đọc bài này thấy yêu quê hương làm sao và thương cho số phận những con người nhỏ bé mong manh trên những con đường đầy hiểm nguy trắc trở.Cám ơn tác giả rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. Chị Thùy Linh có dùng son môi không? Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông trao đổi trên báo Tiền phong: "Nếu bạn mua một thỏi son, phải mấy trăm nghìn, nhưng phí bảo trì đường bộ, bạn chỉ phải đóng 100 nghìn thôi. Thế thì làm đẹp có khi còn đắt hơn cả đóng phí cho bảo trì đường bộ". Theo ông này, chị em ta từ này đã lái xe ra đường thì đừng làm đẹp nữa. Còn ông BTTU Hà Nội thì nói "Nếu kêu chuyện thu phí thì trước tiên chúng ta hãy hỏi người sử dụng ô tô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua. Trong khi đó mới chỉ đề cập đến chuyện thu phí đã... kêu ầm lên." Em xin hỏi lại: người sử dụng ô tô công có biết tiền ở đâu ra để mua xe cho họ đi không, trong khi xe công ở VN rất nhiều, dùng xả láng, chạy đầy đường trong khi không bị thu phí?

    Trả lờiXóa
  7. @DQ- Cám ơn em nha. Rất vui được đón em ở nhà chị. Chị em mình trên từng cây số nhỉ?
    @Dũng - Cám ơn bạn. Yêu nước, thương dân... Nhiều người có tâm trạng như bạn lắm... Thêm: càng yêu, càng thương càng bất lực và tuyệt vọng...
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  8. Dạo này chị viết bài nào cũng hiện thực trần trụi quá, vẫn thấm đẫm tình cảm nhưng hình như thiếu thiếu điều gì mà em chẳng thể gọi tên. Bỗng thèm đọc những truyện ngắn kiểu Mặt trời bé con của tôi, Tránh đừng động vào cây... hay Gió mưa gửi lại. Viết truyện ngắn đi chị!

    Trả lờiXóa
  9. Tặng TL thơ " con cóc" khi đọc bài "Lối nhỏ..."
    Có một nhóm bạn nhỏ
    Mang những món quà nhỏ
    Vượt qua con đường nhỏ
    Qua bao bản làng nhỏ
    Tới mái trường nho nhỏ
    Trao cho các bạn nhỏ
    Những trái tim không nhỏ

    Chúc mọi người chân cứng đã mềm nha.

    Trả lờiXóa
  10. @V007 - Bạn hỏi lại ông ấy: tại sao cho quan chức cái quyền đi xe biển xanh? Tại sao lại có nhiều vùng đặc quyền dành cho quan chức và COCC? bao nhiêu cái tại sao về giới cầm quyền, còn họ chỉ hỏi được dân mỗi chuyện: tại sao lại có đời sống khác thế, mua được xe? Tại sao đàn bà phải làm đẹp? Lãng xẹt...Chán như con gián. Những câu hỏi của quan chức thể hiện cái TÂM và TẦM không những thấp mà còn cà chớn với dân...
    @ Hà Thanh Vân - Cám ơn em nhé. Chị sẽ cố bố trí thời gian để viết truyện ngắn (có khi cả tiểu thuyết nữa). Nhưng cái cái quan trọng là chị cố sắp xếp lại bản thân để có thể tĩnh tâm, quên đi chuyện hàng ngày để dành cho văn học. Chị đang ham làm báo (blog) mà em...Xin lỗi những độc giả như em mà hình như chị đã phụ mọi người...Sẽ cố gắng Vân nhé. Chính những độc giả như em là nguồn động viên cho chị đấy...
    @ Nặc Danh - Cám ơn bài thơ bạn viết tặng. TL sẽ ghi vào sổ thơ riêng. TL và bạn bè sẽ cố gắng:
    Đến những lối đi nho nhỏ
    Làm những viêc thật nhỏ
    Với những người bé nhỏ
    Tạo ra niềm vui nhỏ nhỏ
    Và yêu thật nhiều em bó nhỏ...
    (Cũng thơ con cóc đó bạn hiền...Hihi...)
    Thân mến cả nhà.

    Trả lờiXóa
  11. Những hình ảnh này cũng khiến tôi nhớ về vùng rừng Tây Ninh xưa, gần biên giới, khi đó chỉ toàn rừng già,tuy ít đồi núi (chỉ có núi Bà Đen cao nhất ở tận thị xã) nhưng cổ thụ khá nhiều. Có những cây cổ thụ bị sét đánh bốc cháy âm ỉ cả tuần liền...Xa lên chút là vùng Bình Phước, cũng đất đỏ như thế...Bây giờ thì chỉ toàn cao su...

    Trả lờiXóa
  12. @Phản biện - Vâng. Vậy mà "con đường kí ức" của anh giờ vẫn còn hiện hữu nhiều lắm ở vùng núi phía bắc VN. Khi nào có dịp anh ra ngoài này và lên đó mà coi, mà nhớ, mà tưởng tượng...
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  13. Đấy chỉ là những trường hợp hi hữu. Mà qua những bức ảnh trên, tôi thấy hoang vắng lắm. Nếu triển khai thu phí thì các anh Pha, chị Dậu rất nhiều vũ khí ngẫu tác để chống trả, tỉ như đá cuội, cánh khô. Mà kể cả tay bo thi các cán bộ mèm như bún vì bia làm sao đọ được với các thầy cô cắm bản mà lo?

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn Em . Thùy Linh! Một tấm lòng giữa cuộc đời nhiều đau khổ. Đọc mà thấy buồn nhưng vẫn phải sống tiếp

    Trả lờiXóa
  15. @Thành - Nếu được "tay bo" như bạn nói thì đi nhẽ.Còn đây thì...Đã đánh thuê thì cán bộ địa phương chả tha người dân nghèo, cán bộ nghèo. Có thể là cái cớ để chẹt dân??? Lo cũng không tới, buồn mãi cũng không giải quyết gì. Thì cố làm một điều gì đó vậy...
    @Anh Trung - Lâu quá mới được "gặp" anh ở đây. Chúc anh khỏe, an lành. Cám ơn anh đã tới thăm nhà em.
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  16. Em nghĩ không phải là cầu tre đâu chị ạ, là cầu nứa đó chứ!

    Trả lờiXóa
  17. Không biết viết giề ...

    Đọc, thì cái bụng nhớ đến nhiều cảnh lắm đấy; Mà cái tay cũng muốn viết để cảm ơn sức cái chân đi và công cái tay chụp hình đem về đấy. Nhưng thấy khó hung à! Thì chép tiếp mấy chữ vào cuối vậy:
    "Những con đường nho nhỏ, dành cho những con người nhỏ bé, số phận bé bỏng trong một đất nước rộng lớn, nhiều quan chức lớn, ra nhiều chính sách vĩ đại thương dân, vì dân, cho dân..." theo cái kiểu Gà què ăn quẩn cối xay.

    Trả lờiXóa
  18. @Thanhvdgt1 - Lâu lắm kg gặp chú nhỉ? Mải chơi ở đâu thế? Ừ, cầu nứa, chị nhầm... Chúc an lành nhé.
    @Anh VĐ - Để lại một cái lông ngỗng làm dấu vết là được, cần giề viết, anh? Hihi...
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  19. Bởi chưng … (1)

    „Bởi chưng“ như là sự bắt đầu; Bắt đầu một câu nói.
    Câu nói ấy, nghe thì thấy nhẹ nhàng như gió thoảng với người nào đó; Nhưng ngẫm thì có lẽ cái chính là để nói với riêng mình:
    Bởi chưng hay ghét, cũng là hay thương.
    Hình như cũng đã có nghe một lời khác: Một chữ “thương” là hết. – Không phải “hết tiệt”, mà là “gói ghém, bao trùm HẾT TẤT CẢ trong một chữ THƯƠNG”.

    Một bức ảnh với con đường nhỏ “rồng rắn lên mây (có cây núc nắc; ...)”; Một tấm ảnh với những mầu áo lam chống gối len lỏi lên nguồn suối nước trắng; Một tấm áo bạc màu lượn xe theo con đường vòng qua triền núi; Một bờ tre nghiêng nghiêng giao cành cùng cội đa già; Một khóm thông đuôi ngựa (?) như một đàn chút chít anh em từ nhỏ đến lớn mà hướng nghiêng của lớp lá tỏ cho ta thấy đấy là hướng Nam, hướng của mặt trời (ít ra cũng là chút tri thức còn lại của những giờ “sinh vật học” thời học trò học trẹt) ... Và thật nhiều những con đường đất đỏ do con người đi mà thành nhưng chưa biết bao giờ được “hóa tạo”.
    “Cùng thăm trái đất này” ư? Chắc bạn đang dẫn tôi đi những bước đầu tiên: Muốn biết và hiểu Ta-bà, hãy bắt đầu bằng những bước chân trên mảnh đất sinh nở ra ta và nuôi dạy ta khôn lớn!

    *
    Tôi đã một lần được đứng trên đỉnh Lang Biang nhìn xuống cả một vùng thông xanh mà rất nhiều quả đồi bị vạt đi đến nửa phần để phơi ra những khoảng trắng ởn như những vết thương. Nguời hướng dẫn du lịch giải thích: Đó là những vùng đang tiến hành “khai thác”. Ít lâu sau, nói chuyện này với một cụ vốn là cán bộ bộ Giáo dục (cũ, đã nghỉ hưu lâu); Cụ ngán ngẩm và hài hước đọc lại một câu trên báo: Rừng già miền bắc cơ bản đã phá xong... (Những chuyện này cách nay đã hơn 10 năm, xin miễn bắt dẫn nguồn chi tiết.)
    Nếu có dịp thăm châu Âu bằng một chuyến bay, ta có thể nhìn thấy rừng cây và đồng ruộng là những khoảng xanh như những tấm thảm liến kế bên nhau. Đi trên bất cứ con đường nào, ta đều thấy vạch kẻ trắng phân luồng và phân lề. Đọc cũng có thể biết New York dành cả một khoảng công viên xanh rộng lớn ngay trung tâm thành phố như một lá phổi chung...
    “Văn hóa” giản dị và cụ thể là “hóa tạo không gian sống đẹp sạch và lành” – Là công việc của con người.

    Trả lờiXóa
  20. Bởi chưng … (2)

    *
    Thường nghe: Con người có lý tưởng (CSCN?) là con người biết “làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân”.
    Sử ghi rằng thời nhà Trần, các công chúa thường được cho kết hôn với những đầu lãnh địa phương vùng xa; Các vương đều đi khắp vùng đất nước để kết giao; Một vị chí thú đến độ, ngoài việc dùng bản ngữ, còn có thể cùng thân hữu địa phương uống rượu bằng mũi. (Cũng xin chỉ được dùng những gì nhớ được.)
    Nhưng đây là chi tiết mới tìm đọc:
    Năm 1897, bác sỹ Alexandre Yersin đã đề xuất với toàn quyền Paul Doumer chọn cao nguyên Lang Biang để thành lập nơi nghỉ dưỡng trên vùng cao cho bộ máy chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương. Toàn quyền Paul Doumer đã ghi nhận đề nghị này và nhanh chóng quyết định đích thân ông đến cao nguyên Lang Biang để xem xét thực tế và sau đó quyết định triển khai thực hiện dự định ban đầu. Khi còn ở Hà Nội, Paul Doumer đã cho thiết lập một chương trình đầu tư xây dựng đầu tiên cho Đà Lạt. Theo chương trình này, Đà Lạt sẽ nhanh chóng trở thành nơi nghỉ dưỡng cho công chức, binh lính và những kiều dân người Âu; một đô thị hoàn chỉnh với đầy đủ các công trình cơ sở hạ tầng phát triển, với những công trình kiến trúc được làm cơ quan hành chính, dịch vụ, doanh trại quân đội,…

    *
    Tôi đã suy nghĩ về những ước mơ (lý tưởng) hoặc những ước mơ được vẽ ra như thế này:
    Nó có 2 phần. Một phần là những việc có thể và đang được làm hàng ngày cho chính đời mình; Phần còn lại là những lời nói rất hay, rất đẹp cốt để dành cho người khác mà mình không hề tin (tục gọi là “bốc phét”). Tỷ phần của hai thành tố này là phẩm chất con người.
    Nếu cứ nói “yêu nước, vì nước vì dân” mà chỉ ngồi ở Hà Nội, tính toán ăn chia ở Hà Nội thì cũng chỉ là “ăn quẩn cối xay” thôi.

    Tôi trân trọng những bước đi, những việc làm và những bài viết của chị Thùy Linh cùng các thân hữu của chị.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  21. Bởi chưng … (2)

    *
    Thường nghe: Con người có lý tưởng (CSCN?) là con người biết “làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân”.

    Sử ghi rằng thời nhà Trần, các công chúa thường được cho kết hôn với những đầu lãnh địa phương vùng xa; Các vương đều đi khắp vùng đất nước để kết giao; Một vị chí thú đến độ, ngoài việc dùng bản ngữ, còn có thể cùng thân hữu địa phương uống rượu bằng mũi. (Cũng xin chỉ được dùng những gì nhớ được.)
    Nhưng đây là chi tiết mới tìm đọc:
    Năm 1897, bác sỹ Alexandre Yersin đã đề xuất với toàn quyền Paul Doumer chọn cao nguyên Lang Biang để thành lập nơi nghỉ dưỡng trên vùng cao cho bộ máy chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương. Toàn quyền Paul Doumer đã ghi nhận đề nghị này và nhanh chóng quyết định đích thân ông đến cao nguyên Lang Biang để xem xét thực tế và sau đó quyết định triển khai thực hiện dự định ban đầu.
    Khi còn ở Hà Nội, Paul Doumer đã cho thiết lập một chương trình đầu tư xây dựng đầu tiên cho Đà Lạt. Theo chương trình này, Đà Lạt sẽ nhanh chóng trở thành nơi nghỉ dưỡng cho công chức, binh lính và những kiều dân người Âu; một đô thị hoàn chỉnh với đầy đủ các công trình cơ sở hạ tầng phát triển, với những công trình kiến trúc được làm cơ quan hành chính, dịch vụ, doanh trại quân đội,…


    *
    Tôi đã suy nghĩ về những ước mơ (lý tưởng) hoặc những ước mơ được vẽ ra như thế này:
    Nó có 2 phần. Một phần là những việc có thể và đang được làm hàng ngày cho chính đời mình; Phần còn lại là những lời nói rất hay, rất đẹp cốt để dành cho người khác mà mình không hề tin (tục gọi là “bốc phét”). Tỷ phần của hai thành tố này là phẩm chất con người.
    Nếu cứ nói “yêu nước, vì nước vì dân” mà chỉ ngồi ở Hà Nội, tính toán ăn chia ở Hà Nội thì cũng chỉ là “ăn quẩn cối xay” thôi.

    Tôi trân trọng những bước đi, những việc làm và những bài viết của chị Thùy Linh cùng các thân hữu của chị.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  22. Đọc bài của TL và xem những tấm hình về trường học bản H'Mông thấy nhớ truyện ngắn " Người thầy đầu tiên " của Aimatop, nhưng của người ta là những năm đầu của nhà nước Xô viết, cách đây đã gần trăm năm, còn ở ta thì nhơn nhơn giữa những năm tươi sáng của CNXH VN ở thế kỷ XXI. Buồn quá sá!

    Trả lờiXóa
  23. Mồm họ cứ ra rả là hạn chế mua sắm xe công nhưng ở cơ quan bạn mình (Bộ Nội vụ) một lão tướng từ Bộ CA về làm thứ trưởng (sao mà thời này Công an nhan nhản khắp thế nhỉ) lại chuẩn bị mua cái xe hơn tỷ 2 để lão đi (trong khi xe cũ vẫn chạy tốt) Cú thật

    Trả lờiXóa
  24. @Nặc danh - sao lại buồn? Đề nghị bạn đọc bài phát biểu của TBT phát biểu ở Cu Ba vừa xong. CNXH sắp tiêu diệt tụi TBCN đến nơi rồi. Sắp giùa có, sung sướng, hạnh phúc đến nơi rồi... Cố lên đi. Chỉ cố chờ đợi thêm có vài ức kiếp nữa thôi mà...
    @Nặc danh - Sếp mới đường lối mới, nội qui mới, bàn ghế mới, và xe mới là đương nhiên. Đó là qui luật tất yếu từ sếp cũ lên sếp mới mà...
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  25. ... Mình về thành thị xa xôi,
    Nhà cao còn nhớ núi đồi nữa chăng,
    Phố đông còn nhớ bản làng,
    Sáng đèn còn nhớ ánh trăng giữa rừng

    Trả lờiXóa