LƯỢM LẶT MỘT NGÀY

Một ngày trời đầy mây. Từng lúc mưa phùn. Nhà cửa ướt nhẹp vì nồm không thể sạch sẽ. Quần áo phơi vài ngày không khô, mà có khô tạm thì mùi rất khó chịu. Ai đau xương cốt thì chết khổ. Tâm trạng người ta lúc này dễ chán nản lắm. Mình cũng chỉ là “người ta” nên chả ngoại lệ. Đêm qua đi dạo thấy hoa sưa ánh hồng lên trong đèn đường. Sáng chả muốn ngồi vào bàn làm việc nên đeo ba lô đi bộ lại con đường đêm qua. Đi dưới hàng cây lác đác cây sưa chen mọc nở rộ hoa. Ven đường từng đoạn có những cánh hoa sưa phủ trắng lối đi. Vừa đi vừa chụp dù biết trời đất thế này ảnh chả buồn đẹp như tâm trạng người chả muốn vui…Nhưng tiếc vẻ đẹp tinh khôi của sưa mà chụp như kẻ tham lam chả muốn mất gì, dù là vẻ đẹp của chung, giữa trời đất. 







Đến cuối con đường nọ, bỗng thấy có mấy người lảng vảng quanh nơi mình chụp ảnh. Có người đi ngang qua, có người nhìn nhìn, có người đứng từ xa quan sát. Mới đầu chả để ý vì còn đang săn bắt con vi rút “nghệ thụât vị nghệ thụât”. Rồi khi ngẩng lên nhìn lâu lâu một chút thì thấy áo quần cảnh sát, an ninh, dân phòng, bảo vệ gì gì đó…Ngẩn người sao họ đứng đây lắm thế nhỉ? Chợt nhớ nơi ấy hay có người tới tụ tập khiếu kiện. Không lẽ ngày nào cũng mất ngần ấy người ngoài đường đứng rong và canh phòng thế này à? Thôi, tránh xa cho lành…
Sang bên kia đường. Thấy đám lá rụng kín vỉa hè. Ngồi xuống làm mấy phát bấm máy cũng là để câu giờ chờ anh xe ôm. Một ông già chừng gần 70 tuổi bé như đứa trẻ 15, 16 tuổi, mặt nhợt nhạt đứng cạnh xe đạp mi ni nhìn nhìn. Thấy có máy ảnh cứ đòi chụp. Hỏi tay xe ôm vì hơi lạ. Xe ôm giải thích, ai đi chụp ảnh ngang qua đều đòi chụp cho. Hỏi thêm: ông ấy tâm thần à? Xe ôm: chắc vậy…Lại kể, ông ấy ngày trước giàu lắm, có tận ba cái nhà. Bán cả ba đem tiền chơi bời, tiêu pha một mình, mặc kệ vợ con. Ăn chơi hết tiền thì bị vợ con bỏ, không đóai hoài đến nữa. Giờ lang thang như tâm thần ngoài đường. Xe ôm tán thêm: chắc ngày trước hay được các chân dài, chân ngắn bá vai bá cổ chụp ảnh khi còn nhiều tiền nên giờ vẫn nhớ…Hỏi xe ôm sao biết? Ối giời, mấy năm nay em đứng đón khách ở đây. Cũng mấy năm nay ông này lang thang ở đây. Kể chuyện ngày xưa suốt. Chuyện ấy ông không kể ra sao em biết? Có thâm niên tâm sự với tụi em rồi. Toàn chuyện ngày xưa thôi. Nhân quả nhãn tiền nhá. Lúc đến nhà cô bạn trên hồ Tây, xe ôm chém đẹp 40 ngàn cho đọan đường không dài lắm. Sao đắt thế? Ối giời chị ơi, xăng tăng giá, mọi thứ tăng giá, không tăng giá cuốc xe thì vợ con em chết đói à? Đành phải đùa, lần sau đi ngang qua đó tôi sẽ chừa mặt ông ra, không đi xe ôm ông nữa…Cũng phải cười với nhau trước khi chia tay chứ biết làm sao?
Đang lên xe ôm để đi thì một cô vồ lấy, gọi ríu rít. Cô hàng xóm. Cũng bị tâm thần nhiều năm nay. Suốt ngày lang thang ngoài đường, tối mới về nhà anh trai ngủ. Ngày xưa học nhạc, có sáng tác vài bài hát được thu thanh và phát trên đài phát thanh. Cứ nghĩ tài ba lắm nên chả coi cái gì là cái gì. Đang yên lành dạy nhạc ở một trường cấp 2 thì cãi nhau với hiệu trưởng vì bà này dốt mà hay lên mặt dạy dỗ. Bỏ dạy vì nghĩ xin việc đâu chả được. Xin mãi chả đâu nhận vì tiền không có lại cứ lí luận ấm ớ chả giống ai. Người yêu đi lấy vợ. Người cha gần gũi với cô nhất già bệnh mất. Hết mọi đường đi cả về tâm lẫn tài. Không còn chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần nên cứ lẩn thẩn dần. Anh trai còn mải lo cơm áo cho gia đình, vợ con nên mệt mỏi với cô em gái ăn tàn phá hại lại còn làm phiền vì cái sự ấm ớ, lảm nhảm nên đánh chửi cho. Tâm thần đã liêu siêu giờ còn bạt vía vì những trận đòn roi và sự hắt hủi của anh trai, chị dâu nên coi như vô phương cứu chữa. Sáng là cô ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường. Thỉnh thoảng dây thần kinh quá khứ nổi lên, cô đứng hát giọng opera hẳn hoi giữa Bách Thảo. Ơn trời giọng hát vẫn còn cao vút, đúng nhạc điệu lắm. Mình hát thua xa cô em tâm thần này. Tóc cô giờ bạc trắng như bạch mao nữ. Dáng người vẫn thanh mảnh rất chuẩn theo kiểu người dây. Nụ cười vẫn tươi như ngày nào. Gặp mình, cô trách móc: “Ngày trước chị dám bảo em là không hát được karaoke?”. Mình vội xin lỗi rồi lên xe ôm lặn mất vì đứng lại coi như phải diễn trò cùng em gái, phải coi em như người tỉnh mà nói chuyện. Mỗi lần đánh bài chuồn bỏ em đi, mình thấy áy náy như người bạc ác, bỏ rơi bạn bè lúc họan nạn…Nhưng biết làm sao với cái sự điên khùng, chỉ có nghe mà không có nói? Chỉ có chấp nhận mà không có đối thoại?
Về nhà bị tổ trưởng dân phố túm lấy kêu gọi đóng 100 ngàn tiền quĩ. Hỏi tiền quĩ gì thì được biết, phường sẽ sử dụng tiền quĩ ấy vào các dịp như ngày thương binh liệt sỹ, khuyến học…Mình hỏi không đóng có được không vì là đây là tự nguyện mà? Nhưng tổ trưởng kèo nèo theo kiểu như là bắt buộc, nhất là mang tiếng làm công chức nhà nước. Hỏi lại, tiền này có thực chi vào mục đích như phường nói không? Tổ trưởng bảo hỏi bà thì bà biết sao mà trả lời? Nhà mình có ông chú lịêt sỹ từ hồi chống Pháp mà có bao giờ nhận được quà của phường đâu? Đi thu thì đến tận từng nhà để khuyến cáo, năn nỉ, động viên người dân đóng tiền. Nhưng tiệt chả bao giờ thấy có bảng thanh quyết toán và thông báo cho dân biết quĩ họ đóng đã dùng vào việc gì trong năm? Tù mù như quĩ vốn nhà nước.  



Vào mạng thấy ngay tin nhà mình có “thủ trưởng” mới là cái ô tô. Nếu để nó tồn tại thì mỗi tháng sẽ mất chừng 60 triệu đồng. Bằng lương CEO cao cấp cho công ty ngoại quốc chứ không bỡn. Binh tình này thì cả nhà nuôi một thủ trưởng kia cũng quá tải. Không lẽ bán? Mà lúc này chắc mấy ai mua? Nghe ti vi nói ầm ầm mấy hôm nay nhiều salon ô tô sắp phá sản vì chả bán được cái nào do chính sách tận thu thuế sắp ban hành. Tận thu, triệt thu, vắt kiệt sức dân bởi các loại thuế. Định đánh tụi nhà giàu có ô tô nhưng chưa biết đánh được ai thì đã đánh ngay vào một nhịp cầu kinh tế là ngành công nghiệp sản xuất và nhập khẩu ô tô. Từng nhịp cầu gãy thì liệu nền kinh tế ảnh hưởng thế nào? Lại còn thuế thu nhập cá nhân nữa. Thuế mới dự kiến chưa ban hành đã bị kêu là lạc hậu so với cuộc sống. Mấy năm rồi sửa thuế thu nhập mãi mà chả bao giờ đúng với thực tế. Sửa sai cũng không kịp với giá cả leo thang như trong cuộc đua lên đỉnh Olempia. Sưu cao thuế nặng khác gì thời phong kiến thực dân? Giá hành, chanh cao gấp 3 lần trước đây. Ôi giời, đến hành và chanh còn bị đẩy giá lên khiến nội trợ kêu than thì còn gì không lạm phát? Bạn đến nhà tặng sách kêu vừa mua cái chân giò bằng tiền mua 3 cái một năm trước đây. Xăng dầu tăng. Điện rập rình tăng lần nữa thì coi như dân đen bị nốc ao. Sống thế nào đây? Quan chức nghĩ đủ thứ chính sách để triệt thu thuế vì họ lương cao, bổng lộc lắm nên chả thể hiểu được đời sống của dân đen cơ khổ thế nào…Sau đận tận thu thuế này, ngân khố quốc gia được thêm một món và món tiền đó thực sự làm được việc gì thì đố ai biết? Bạn bảo đang định đề xuất “tiết kiệm tham nhũng” bằng cách để bí thư kiêm luôn chỉ tịch tỉnh…Thế thì nhân tiện “đắm đò  giặt mẹt” cho kiêm luôn chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vì cũng là đảng lãnh đạo mà. Cười xòa với nhau cho qua cơn đói vì chán chả muốn nhá cơm trưa chỉ có rau với mấy con tép ranh mà cũng gần trăm bạc…Không phải chán cơm, mà đắng họng vì chuyện đời thế sự vừa từ sáng đến trưa đã ngổn ngang những mệt mỏi, lo âu, phấp phỏng cho tương lai của mình và gia đình. Chợt lo sợ cho bạn bè, ai sẽ thành ông già đứng ở vườn hoa đòi chụp ảnh vì thói ác độc, ích kỷ? Ai sẽ thành cô hàng xóm tâm thần lang thang và hát opera ở Bách Thảo vì thất bại trên đường đời nhiều chông gai, ít tình thân? Ai sẽ bị lạm phát đánh sập cuộc đời trong những ngày tới đây? 
Chợt nghe tiếng chuông gió mua từ buôn Jun (Kon Tum) treo ở hành lang. Những thanh tre đụng cựa nhè nhẹ…Tiếng tre trúc ấm, thổn thức, không làm ồn, đủ để mình lắng nghe, không giật mình, khó chịu.
Nhớ màu trắng hoa sưa đang bung nở, chợt lóa lên thay nắng hắt lên nền trời xám xịt. Đất dưới chân ẩm ướt cũng được trang điểm bằng những cánh hóa trắng muốt nằm nép bên chân người qua.
Xoan mùa này hoa cũng trắng cây, đứng đâu đó bên các ngôi nhà trong ngõ. Sáng hết mình xong cũng rụng đầy ngõ vắng người.
Hoa ban hồng vừa đủ thoát khỏi màu xanh xung quanh, nghiêng nghiêng bên đường Cổ Ngư để làm một cá biệt. Và yêu vô cùng lá lộc vừng sau tết đỏ rực, khác hẳn cái vẻ ảm đạm mùa đổ mồ hôi của trời đất.
Vẫn cảm được chút lãng mạn dành cho mình để vượt qua một ngày ảm đạm, chán nản và buồn nẫu người…Biết đâu sự lãng mạn này là sự cứu rỗi?
     

17 nhận xét:

  1. Ấm áp mà sâu cay!

    Trả lờiXóa
  2. THÔI ĐỪNG THAN VÃN NỮA EM
    ĂN CHAY NIỆM PHẬT KIÊNG KHEM LÀ VỪA

    Trả lờiXóa
  3. May mà còn có mấy câu cuối, không thì chính mình cũng sắm cái mini ra công viên Trung tâm thành phố xin chụp ảnh.
    Mà này, chụp ảnh hoa sưa đẹp thế thì có gọi là Sưa tặc không?

    Trả lờiXóa
  4. bài hay quá Thuỳ Linh ơi!Cảm ơn bạn nhé

    Trả lờiXóa
  5. @Nhân dân - Lại gán cho sâu cay roài. Sâu cay cái giề hả ND?
    @ND - Cón than vãn gì đâu ợ? Chỉ là cảm thán với chính mình thôi mừ...Vâng, chắc sắp tới phải ăn chay, đi bộ vì hết...xiền ạ.
    @Anh FXC - Anh cứ chụp ảnh kiềm tiền mùa lạm phát đê? Em chưa được phong làm sưa tặc mà được phong blogger tặc ạ.
    @ND - Cám ơn ạ...
    Thân mến cả nhà.

    Trả lờiXóa
  6. Chị biết chưa? Anh Hải đóng Blog rồi đấy. Buồn thật.

    Trả lờiXóa
  7. THÔI ĐỪNG CẢM THÁN NỮA EM
    ĂN CHAY NIỆM PHẬT KIÊNG KHEM LÀ VỪA
    RẢNH RANG ĐỌC LẠI "ĐỜI THỪA"
    CỤ NAM CAO VẪN CÒN CHƯA XUỐNG MỒ

    Trả lờiXóa
  8. "Bà chị" hay thật, sao toàn chụp mấy "thủ trưởng" đang úp mặt vào tường thế? Coi chừng sắp kết bạn với bà hàng xóm và ông thích chụp ảnh đấy nhá! Mà cứ cãi nhau với mấy bức vách và cối xay gió mãi thì cũng dễ trở thành lẩn thẩn lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Đoạn thừa - Biết để nơi mô:
    Đứng đường xin ảnh, hay Ồ-pe-ra?

    [Xin đừng cừi; Bí vần đấy! :-Q]

    Trả lờiXóa
  10. @Nặn danh - Thời cụ NC có đời thừa, chứ bi giờ không có đời thừa, dân thừa, chỉ có thừa quan chức thui ND ơi...Hihi...
    @Anh VĐ - Có TU để không đứng đường đòi chụp ảnh và hát ồ pê ra anh ạ.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  11. @Victo007 - Hehe, mềnh sắp đi nhặt lá ngoài đường roài nếu binh tình này kéo dài. Cái gì bi giờ cũng là thủ trưởng của mình hết. Cơ khổ. Thử nghĩ em nếu giờ hết xiền mua xăng,gửi xe, đóng thuế...Các chủ xe đồng lọat đốt xe nhỉ? Victo007 hình dung cảnh ấy dư lào không?

    Trả lờiXóa
  12. "Đời thừa" - Sau đoạn "quan nha",
    Viết dăm "hồi ký", gọi là "nghĩa, nhân"!

    Trả lờiXóa
  13. Một bài viết quá hay, đáng để suy ngâm! Cảm ơn chị Thùy Linh!

    Trả lờiXóa
  14. Ôi sao các cụ chưởi anh # nhà e ghê thế. A ấy có tội tình gì mà các Cụ lại nỡ lòng nào đay nghiến nguyền rủa anh ấy dã man thế. Lỗi đâu phải anh ấy, lỗi là tại anh VINACHO anh ấy đi công tác để quên cái cặp đựng 4 tỷ mỹ kim mà vẫn chưa tìm thấy, gây nên hoàn cảnh nợ nần cùng cực của đất nước.Tại anh VINALAI nữa con số nghe đồn cũng ngang ngửa,và lại còn a NgH Lông dân nữa cũng khủng khiếp. Vậy câu hỏi đặt ra: Đầu tiên là tiền đâu?
    Thì đây:
    Số lượng ô tô đang lưu hành tính đến hết ngày 31/01/2010 là 1.147.765 Xe (nguồn: dangkiemoto.com)
    Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng bán hàng của 17 hãng xe thành viên đến hết tháng 11/2011 đạt 98.709 chiếc, giảm 1% so với 2010. Tháng 12/2011, lượng xe trong nước tiêu thụ đạt phải trên 14.000 xe thì mới bằng sản lượng năm 2010 (năm 2010 số lượng ôtô do các thành viên VAMA sản xuất tiêu thụ là 112.224 xe các loại). Trong khi đó xe nhập khẩu tính đến hết tháng 11/2011 đạt 50.980 chiếc, cả năm ước tính khoảng 53.500 xe bằng với 2010 .Với số liệu này thì tiêu thụ ôtô cả nước năm 2011 ở mức 165.000 xe, tương đương với 2010. (nguồn : http://vef.vn/2011-12-27-thi-truong-o-to-nhieu-bien-dong-it-niem-vui)
    Tính đến hết năm 2011 (tạm tính) Số lượng ô tô đang lưu hành: 1.299.974xe
    Nếu trung bình mỗi xe Nếu phí trung bình trên mỗi xe là 25.000.000/năm
    Số tiền thu được sẽ là: 32.499.350.000.000VNĐ= 1.560.218.400 USD/năm (tỷ giá 20.830vnd/usd)
    tính tới thời điểm này số lượng xe máy lưu hành làm tròn là 20.000.000 xe
    Số lượng xe máy phải nộp phí là 120.000vnd/năm
    Số tiền thu được sẽ là: 2.400.000.000.000 VNĐ= 115.218.430 USD
    Tổng thu cả năm của khoản phí này với ô tô và xe máy sẽ là: 1.675.436.830 USD
    Ôi nợ trên là cái đinh, nữa thì em cũng vẫn chịu được
    Chúng ta đã từng chung tay góp đá xây dựng Trường Sa, đã từng giúp đỡ những đứa trẻ con dân tộc miền núi với bữa “cơm có thịt”, giúp đỡ người nghèo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…Trong thời điểm đất nước phải nói là “triệu tấn đá buộc dưới chân”. Tổ quốc ngập trong nợ nần, mà e nghĩ cụ nào đã sống trong cảnh nợ nần thì biết đấy. Nhục, nhục lắm, mất tự do, mất chủ quyền, mất cả lòng tự trọng…mất tất.
    Thôi thì còn Nước, còn Mình. Sao chúng ta không nộp luôn đi lăn tăn, vân vi làm gì, để đất nước ta có thể sánh ngang với các cường quốc 5 châu. Chứ cứ như thằng Hy lạp thì hèn lắm. Mà tại sao đời cha chú chúng ta ăn mặn lại để con cháu chúng ta phải còng lưng ra trả nợ. Khi mà “về cơ bản đã phá xong rừng vàng, biển bạc thì càng ngày càng hẹp”.Mà biết đâu sau này con cái chúng ta cũng có tính cách như người Nhật. Như thế thì mừng biết bao
    Thôi! Các Cụ ạ! em chưa xin ai bao giờ trừ bố mẹ em, nhưng lần này em xin các Cụ đấy. Bao nhiêu thì bao nhiêu mình cũng nộp nhé.
    E hứa với các Cụ rằng: “Còn non, còn Nước, còn “Người”. Trả xong hết nợ ta sẽ hơn mười ngày nay”. Thật đấy, mả cụ #` # nói điêu.

    Trả lờiXóa
  15. Bài viết của chị hay quá ạ. Đọc và ngẫm ra được nhiều điều nhân tình thế thái. Cảm ơn chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe để có những dòng viết tuyệt vời như thế này.

    Trả lờiXóa
  16. @Cám ơn Nặc danh, mình cố khoẻ để cãi nhau với...cối xay gió...hihi...

    Trả lờiXóa