![]() |
| Họp báo trước ngày cưỡng chế |
Nhớ
chuyện bố kể ngày xưa…Nhà chỉ có hai anh em đùm bọc nhau vì ông bà mất sớm. Ngày
toàn quốc kháng chiến năm 46, cả bố và chú mình đều muốn đi bộ đội. Chú nhất định
không cho bố đi vì sợ “lỡ hai anh em mình
đều hy sinh thì độc lập để ai hưởng?”. Bố ở lại và sống đến năm 83 tuổi,
hưởng cuộc sống công chức nghèo thanh bần. Còn chú hy sinh ngay ngày đầu kháng
chiến khi mới tròn 20 tuổi. Chú nằm xuống cánh đồng chiêm trũng quê nhà ngập
úng. Một sư thầy chôn chú vội vàng vào phút nghỉ giữa hai trận đánh. Mộ chú sau
này không tìm thấy…Cả đời bố day dứt về chuỵên này.
![]() |
| Gậy chọi với súng và đạn hơi cây... |
Giờ thì mình nghĩ kiếp người
ngắn ngủi chưa chắc đã dở? Vì giả sử chú còn sống thì sau chiến tranh sẽ về làm
gã nông phu ở làng? Sẽ cày cấy trên thửa ruộng được chia sau năm 54? Và bây giờ
có thể sẽ đứng vào đám đông như những người nông dân Văn Giang để chọi lại súng
đạn, hơi cay quyết giữ lại mảnh đất nuôi sống mình? Nhiều người bảo ngày xưa,
sau năm 54 có khẩu hiệu: “người cày có
ruộng”; “ruộng đất về tay dân cày”…Giờ khẩu hiệu đó đã đổi lại: “ruộng đất về tay tư sản đỏ”. Liệu chú có
chịu đựng được cú sốc này?
![]() |
| "Ra trận"? |
Xem
clip cưỡng chế đất ở Văn Giang. Thấy từng đoàn, từng đoàn binh lính được che chắn,
bảo vệ bởi đủ các giáp, mũ, súng đạn. Và quan trọng hơn họ được bảo trợ bằng
quyền lực, tiền lực, lực lượng đông đảo. Khí thế lắm. Dàn quân như trong các bộ
phim về chiến tranh thời trung cổ với giáp sắt, mũ, khiên…Chợt nhớ ngày xưa
trong một bài thơ của Việt Phương mà lớp lớp học sinh phải nằm làu có câu: “Bác không gọi trận đánh chết nhiều người là
trận đánh đẹp”. Còn giờ những người lính cầm vũ khí dẹp đánh nhân dân mình,
trước khi ra quân họ tin là sẽ thắng lợi vì kế hoạch tác chiến nhịp nhàng và sẽ
làm nên trận đánh “đẹp”. Nhìn những kẻ mặc sắc phục công an say máu đánh người mà
rùng mình.
![]() |
| Nón lá chọi với mũ sắt... |
Người họ chiến thắng là ai? Là những người nông dân cố sống chết bám
lấy thửa ruộng của mình dù chỉ có gậy gộc, mũ bảo hiểm loại rẻ tiền. Trận đánh
“đẹp mặt” của kẻ biết dùng tiền, quyền vào đúng chỗ, đúng lúc để bắt những người
nông dân rời bỏ ruộng vườn…
![]() |
| Nhân dân vẫn cố níu vào lá cờ Tổ quốc để giữ đất... |
Sau này, cha mẹ những người lính ấy và quê hương họ
cũng bị cưỡng chế để lấy đất thì ai sẽ đứng vào hàng ngũ người lính để tạo ra
những trận đánh “đẹp” như thế nhỉ? Không lẽ người với người thay phiên làm âm
binh để hại nhau?
![]() |
| Rùng rùng quân đi như sóng? |
Mỗi
khi nhắc đến Hà Lan là người ta nhớ ngay đến chuyện chả giống ai: đất nước nhiều
diện tích nằm dưới mực nước biển; là nước thu nhập chủ yếu nhờ dịch vụ; có hoa
tuy líp nổi tiếng xuất khẩu; nghề gái điếm được bảo hiểm xã hội vì là một nghề được
xã hội công nhận; là nước thừa nhận hôn nhân đồng giới; được phép sử dụng ma tuý
công khai…Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là màu xanh mướt mát của những cánh đồng bát
ngát. Cảm giác như đang hưởng thụ một cuộc sống điền viên yên bình, thanh tịnh
dù ở bất cứ đâu ở Hà Lan. Chả cần vênh vang, cạnh tranh với các nước công
nghịêp phát triển, Hà Lan tự tìm cho mình thế mạnh riêng: bên cạnh việc trồng
ngũ cốc, rau cải, cây ăn trái và hoa, việc trồng hoa tuy líp ảnh hưởng đến cả
lịch sử của đất nước, là nuôi bò sữa trên quy mô lớn, là cơ sở làm pho mát,
một sản phẩm xuất khẩu quan trọng. Nền nông nghiệp Hà Lan tạo việc làm cho gần
4% người lao động nhưng lại góp phần quan trọng trong xuất khẩu. Sau Mỹ và
Pháp, Hà Lan là nước xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp lớn thứ ba trên thế giới. VN
đã được hưởng thụ những sản phẩm tuyệt vời như vậy của Hà Lan: sữa, pho mát…Tại
sao VN không là nước nông nghịêp phát triển? Cố công trở thành một nước công
nghiệp phát triển nhưng đến giờ chỉ dừng ở mức…gia công và lắp ghép. Vậy là bao
đất đai nông nghiệp đã bị thu hồi cho các khu công nghiệp và khu dân cư cho có
vẻ hiện đại. Bao nhiêu nông dân mất đất, mất nghề điêu đứng. Và chỉ ở nước mình mới có công
thức: công nghiệp hoá = bần cùng hoá nông dân.
![]() |
| Đồng quê còn lại chút này... |
Lâu
nay mình hay đi phượt. Mỗi khi qua những cánh đồng thấy cò về nhiều lắm. Có vùng
quê cánh cò trắng đồng, chấp chới, lấp lóa dưới nắng chiều. Nhìn thân cò mò mẫm
bên thửa ruộng thấy tồi tội, dễ thương…Trông chúng như người lầm lụi. Tự nhiên
thấy yêu cánh đồng hơn gấp bội. Tự bảo: điềm lành vì người nông dân không còn
giết cò để ăn. Ruộng đồng bớt thuốc sâu để cò bắt con tôm con tép. Người biết gần
gũi thân thiện với cò. Cò đã biết yêu người, yêu đồng. Cánh đồng không có cò như
bức tranh thuỷ mạc thiếu mực vẽ chưa xong.
![]() |
| Đồng chiều, cuống rạ? |
Giờ
thì nhiều kẻ rắp tâm “ám sát cánh đồng” (xin mượn tên tiểu thuyết của nhà thơ
Nguyễn Quang Thiều). Từng cánh đồng lần lượt bị ám sát. Từng gia đình nông dân bị
chết mòn. Giờ cánh cò sẽ tan tác về đâu?
Câu
ca dao sẽ được người lớn ru trẻ nhỏ là thế này:
Con cò đi đón cơn mưa
Tên bay đạn nổ ai đưa cò về?
Cò bèn bỏ quán, bỏ quê
Bỏ cha bỏ mẹ cò về nơi đâu?
Không
lẽ giấc ngủ trẻ thơ giờ chỉ còn tiếng súng vọng và đạn hơi cay xé mí mắt?
Mời bạn bè nghe bài hát "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sỹ Văn Cao để nhớ về những mùa xuân trên cánh đồng thơ mộng xinh đẹp của nước mình...
Mời bạn bè nghe bài hát "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sỹ Văn Cao để nhớ về những mùa xuân trên cánh đồng thơ mộng xinh đẹp của nước mình...








Câu thơ "Bác không muốn gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp/Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con" là của nhà thơ Việt Phương, chị Linh ạ.
Trả lờiXóa@Nguyễn Thông - Cám ơn anh L nhớ nhầm. Sửa lại nhé.
Trả lờiXóaThân mến.
Thuy Linh oi, ho dau "am sat" ma ho giet thang thung , cong khai va nhan danh "phap luat" nua chu!
Trả lờiXóaChay nuoc mat khi thay canh ba con nong dan di kien doi dat va mang cuoc xeng di du dat.
Cam phan va kinh tom khi nhung nguoi cong an va nhung nguoi deo bang do cam dui cui, hang mau dam, da dan thuong.
Khong biet Thuy Linh co vua viet bai vua khoc hay khong, con minh thi vua doc vua khoc...dau long lam Thuy Linh oi!
Trả lờiXóaMinh rat cam kich Thuy Linh da dung "vu khi" sac sao cua ban de len tieng cho nguoi nong dan.
Em thực sự đã khóc, liệu mình có yếu mềm hay không, thương những người nông dân là một nhẽ , mà tủi cho những người chiến sĩ CAND vì lệnh trên mà cắm mặt phải làm những điều vô đạo dù trong lòng đau thắt. Vì họ cũng là Con người. Sợ nhất là con em của họ phải gánh chịu những nghiệp chướng mà cha anh họ để lại.
Trả lờiXóa"Chẳng có kẻ thù nào là vĩnh cửu, chỉ có quyền lợi là vĩnh cửu mà thôi"
Họ không ám sát chị ơi . Ám sát tức giết người một cách lén lút . Đây giữa ban ngày ban mặt với cả một lực lượng trang bị đầy đủ .
Trả lờiXóaCái này gọi là hả hê tận diệt, chứ không phải ám sát .
Cuộc đấu giữa CON NGƯỜI và dã thú
Trả lờiXóaLời Dẫn:
Thưa Trang chủ,
Suy nghĩ sau đây cũng về Văn Giang, nhưng từ một khía cạnh khác. Từ quán chiếu của nhà Phật thì “tham” đứng đầu trong “tam độc: tham-sân-si” là gốc của tội ác. Con đường tu là cuộc chiến gian nan để dũ bỏ tính “tham” như phần thú tính trong con người.
Xin được gửi nơi đây như chia sẻ với bài viết thật xúc động của Chị.
Kính.
Nếu chỉ lẩn mình sau những chức danh,
Nếu mỗi cá nhân không tự nhận mình là MỘT CON NGƯỜI cụ thể;
Nếu chỉ phó thác cuộc đời cho „dâu-bể“,
Thì DÂN TỘC này đã không có HÔM NAY!
Tội ác tạo ra bởi những „con người“,
Thì cũng chỉ có CON NGƯỜI mới xóa đi tội ác;
Chẳng còn đường nào khác:
Tồn sinh là đây mà tàn lụi cũng là đây,
Nếu không loại bỏ lòng tham của dã thú để LÀM NGƯỜI!
@Anh Mạnh Tuan $ Nặc danh - Vâng, đúng là giết, bóp cổ, tậnthu cánh đồng. Cũng có kẻ nấp trong bóng tối để ám sát cánh đòng bằng tay của kẻ khác ạ...
Trả lờiXóa@Thu & Việt Hùng - Bạn hiền ơi, mấy ngày nay không ai không trào nước mắt khi xem clip cưỡng chế của những kẻ vỗ ngực "của dân, vì dân và do dân" này...Nước mắt của lương tri, có gì mà sợ yếu mềm hả Hùng?
@Anh VĐ - EM cố chờ ai có thể "quét" tàn dư như thế này ra khỏi xã hội văn minh...Ai hả anh? Dâ quá khổ rồi...
Thân mến cả nhà!
Có nhiều người hỏi mình: tại sao lần nay không viết về Văn Quan? Hay trước là Công an, bây giờ khó nói? Đau xót lắm, Linh ơi!
Trả lờiXóaĐọc bài của Thùy Linh mà chảy nước mắt , tại sao trên đời lại có nhiều kẻ dã tâm , tàn ác như vậy ??? Là những kẻ đang ở đỉnh cao quyền lực , giàu có , tiền bạc như nước thì ít ra cũng phải làm cái gì đó cho dân cho nước chứ ...tiền chết đâu có mang đi được đâu ??? Lịch sử sẽ ghi danh bọn chúng là những kẻ gian tham , tàn bạo và bán nước....
Trả lờiXóaKhi nhà đầu tư và nhà cầm quyền cùng chung một mục đích thì muốn gì mà chúng chả được, chúng ngắm nghía những vị trí đắc địa như VG chẳng hạn, sau đó phân công: Nhà đầu tư bỏ vốn, lập thủ tục đầu tư, lập dự án đầu tư; nhà cầm quyền lập quy hoach, chấp thuận đầu tư. Một bên bỏ vốn, một bên bỏ chữ ký để hợp tác đầu tư. Bài này hiện đang được áp dụng trên toàn bộ 63 tỉnh thành và cứ đà này thì đến năm 2020, 332 ngàn Km2 trên mảnh đất này cơ bản sẽ thuộc về một nhóm nhỏ cỡ 0,0001 dân số, thông qua con bài cưỡng chế.
Trả lờiXóaPhải chăng nhà cầm quyền lấy cưỡng chế để tồn tại sao?
Có vẻ bây giờ quan cướp một nhà thì phải.
Bài "Mùa xuân đầu tiên" năm 1975 mình có nghe, sau đó thì thì im lặng, vài năm gần đây mới đươc nghe lại. Có vẻ bài hát không được hát là do câu: "Từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người".
Nhớ hồi thi sáng tác quốc ca, Cụ VC có chống gậy lên QH đòi tiền bản quyền nếu QH hát quốc ca của cụ, thế là cụ được xoa dịu bằng cách mỗi khi QH họp, cụ được mời đến nghe quốc ca, xong chống gậy về.
Đã định không màng đến chuyện thị phi nữa, nhưng đọc TL thấy tức quá lại phải phát biểu vài câu. Thế thôi./.
Mạn phép Thùy Linh cho tôi viết lại một chút câu thơ như sau:
Trả lờiXóaCon cò đi đón cơn mưa
Tên bay đạn nổ quê xưa đâu về?
Cò đành lìa quán, lìa quê
Lìa cha lìa mẹ cò về nơi đâu?
Rồi các cánh đồng màu mỡ chỉ còn trong kỉ niệm, người nông dân biết về đâu?
Trả lờiXóaĐúng! "Nhìn những kẻ mặc sắc phục công an say máu đánh người mà rùng mình.". Thi thoảng, ở đâu đó ta phải chứng kiến cảnh một người bị đánh hội đồng mà thương cảm, cho dù người bị đánh có là một "thằng ăn cắp". Việc nhiều người cùng đánh một người đã là không chấp nhận được, đằng này là hàng chục công an, dân phòng và những kẻ mặc thường phục đeo băng đỏ khác dùng gậy cao su vụt túi bụi, rồi đấm đá không thương tiếc một người dân không có bất kỳ một công cụ gì trong tay thì dã man quá. Còn đâu là "đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép", còn đâu là tình thương đồng loại? Không biết những người lãnh đạo suy nghĩ gì khi được xem những hình ảnh này?
Trả lờiXóa@Anh Faxuka - Em hiểu mà...
Trả lờiXóa@Nặc danh - Khogn cứ đọc bài TL mà khóc đâu anh. Nhìn dân cơ khổ lúc nào cũng muốn khóc...
@Nặc anh - Nghe bài cụ Văn Cao để lấy lại khí thế anh ạ. Mấy hôm nay nhiều người như bị trầm cảm...
@Nặc danh - Câu thơ anh sửa hay lắm. Xin anh làm bản quyền nhé???Hihi...
@Trần Ngọc Sơn - Mình đôi khi tuyệt vọng khi cảm thấy những cố gắng của những người tử tế như nước đổ đầu vịt...Buồn, nản...Nhưng rồi lại phải làm tiếp...
@V007 - Chị rùng mình vì thấy những kẻ đó đâu phải bị bắt buộc thực thi nhiệm vụ? Nếu bị bắt buộc, họ không đánh người da man như thế. Không lẽ nhiều người Vịệt mình bị say máu bạo lực rồi hả em? Hay lâu không có chiến tranh nên chân tay phát cuồng bắn giết??? Chị không hiểu nữa...
Thân mến.
Chị T.L à, tôi không nghĩ rằng họ ám sát cánh đồng mà tôi nghĩ rằng họ đang GẶM DẦN những cánh đồng và hủy diệt dần cuộc sống của dân nghèo. Đến một ngày mà đất cũng không còn để bán thì họ sẽ bán gì để sống? Chẳng nhẽ bán nước Biển Đông?
Trả lờiXóa@Anh Phú Hoà - Vâng. Họ giết chết, gặm chết cánh đồng...Còn có những kẻ lẩn trong bóng tối ám sát để giấu mặt nữa ạ...Những kẻ đó ám sát bằng những chủ trương, đường lối, dự án...Thôi thì bằng nhiều cách để họ làm giàu...Em cũng khôg biết sau khi bán hết đất đai tổ tiên thì họ bán gì nữa đây?
Trả lờiXóaThân mến.
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Trả lờiXóaDây thép gai đâm nát trời chiều
...
Chia sẻ
Trả lờiXóaĐang suy ngẫm để viết về "tu HUỆ" và "tu PHƯỚC" (với những bước chân đến cùng trẻ nhỏ vùng cao và "giếng nước", "cơm có thịt", ...). Đọc bên NXD thấy "người đồng thời bên Mát" thì biết cái "huệ/tuệ" ở mức nào và "phước" xài đủ chưa.
Chia sẻ ngắn để báo cáo: Người đọc nhỏ vẫn ... đọc và lắng nghe.
Thân kính.
Trước đây khi CM chưa thành công, đảng kêu gọi nông dân đứng lên đánh đổ cường hào ác bá, đế quốc sài lang để "Cướp chính quyền" rồi "giành chính quyền về tay nhân dân"
Trả lờiXóaNay có chính quyền rồi họ lai ra tay đàn áp nông dân để cướp đất của nông dân như thời phong kiến thực dân mà mình chỉ nghe nói và qua phim ảnh! Than ôi! dân ta bị lừa rồi! Có kêu trời thì cũng không thấu! Lầm than! Lầm than!
Những comments đã quá đầy đủ. Rất tâm cảm với bài viết của TL.
Trả lờiXóaHay quá Thùy Linh ạ!
Trả lờiXóa"Rùng rùng quân đi như sóng
Lớp lớp đoàn quân tiến về..."
Chúng ta đi Văn Giang, đánh dân lành vì tiền,
đồng lòng ta đi cưỡng chế!...
@Anh VĐ - Cám ơn anh ạ.
Trả lờiXóa@Anh Cu Ba - Đẩy thuyền cũng là dân. Lật thuyền cũng là dân ạ...
@Đỗ Sinh - Cám ơn sự chia sẻ và tâm cảm của anh nhé.
@Nặc danh - Cám ơn bài hát của bạn. Rất ấn tượng ạ.
Thân mến.
Đâu có phải một mình gia đình Thùy Linh mất mát trong sự nghiệp giải phóng dân tộc , phải không Linh ?.
Trả lờiXóaBây giờ công an tha hóa nhiều lắm... Họ vô cảm và nghĩ đến nồi cơm bản thân nhiều hơn... Buồn
Trả lờiXóa@Nặc danh - Kể chuỵên người chú hy sinh không phải để kể lể sự đóng góp hy sinh mất mát của một gia đình bạn ạ. Lớn hơn thế nhiều...
Trả lờiXóa@Nặc danh - Chính xác như vậy ạ. Cái cách họ đánh người dân đang đứng tay không và không hề chống trả thì không thể bao biện là họ làm theo lệnh cấp trên. Đừng cái gì cũng đổ trách nhiệm cho người khác mà chính kẻ hành sự lại không chịu trách nhiệm gì?
Thân mến!
Miềng đang say sưa giảng bài cho học sinh về thơ NĐT:"Miếng cơm chan đầy nước mắt/ Bay còn giằng khỏi miệng ta/ Thằng giặc Tây thằng chúa đất/ Đứa đè cổ đứa lột da". Bỗng có em hs đứng lên hỏi: Thằng giặc Tây thì nó cút về nước nó từ ngày em còn chưa ra đời, còn thằng chúa đất có phải nó đang cưỡng chế đất ở Văn Giang quê em không hả thầy? Miềng không bít trả lời thế nào!
Trả lờiXóa@ND - Ngày xưa chan nước mắt của người nghèo khổ. Giờ toàn thấy mùi máu tanh tưởi...Vì trước hết có thành quả để ngườita ăn trên ngồi chốc hôm nay biết bao người đã hy sinh và đổ máu vì độc lập...Giờ độc lập cũng nào đã có?
Trả lờiXóaThân mến.