"CHIẾC HỘP KỶ CÔNG VIÊN"



Thần thoại Hy Lạp có sự tích “Chiếc hộp Pandore”…Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandore - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandore đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandore đã mở chiếc hộp và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…Và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “hy vọng” mang tên Pandore cho loài người để có thể tiếp tục sống.
Hôm nay ở Việt Nam có một câu chuyện kể về “Chiếc hộp kỷ công viên” với nội dung dân gian truyền lại như sau: Thần Thiên đường sáng tạo ra xã hội loài người nhưng không ban cho họ một đặc ân nào cả, cũng chả có vũ khí để chống lại thú dữ đe doạ cuộc sống của họ. Cuộc sống của họ vô cùng tối tăm, cơ khổ trong khi cuộc sống của các vị thần lại vô cùng hạnh phúc, sung sướng, thừa mứa…Con người khi ấy chỉ rặt đám người biết làm theo chỉ dẫn mà không biết tự nghĩ vì thần Thiên đường đã phù phép làm não của người đông cứng lại. Trong số các vị thần ấy có một vị thần rất thương loài người dưới sự cai quản của vị thần Thiên đường nên tìm cách giúp đỡ họ. Vị thần ấy có tên là Internet. Một lần thần Internet mở một con lạch để đãi thần Thiên đườngCon người. Thần Internet gói món Facebook, Youtube…vào một bó giẻ xấu xí, còn những thứ như Tư tưởng này nọ gói bọc vào nhung lụa. Thần Thiên đường quen sướng và tham lam nên khi hai món quà đó mang ra thì chọn ngay bọc nhung lụa, còn món trong giẻ rách mang cho loài người. Vừa mở ra là biết ngay đã bị mắc lỡm nên thần Thiên đường rất tức giận, tìm cách trả thù. Thần Thiên đường sai người trói thần Internet vào một ngục tối, kín đáo, không cho chạy nhảy tung tăng, giao lưu với loài người. Ông ta nghĩ: “Loài người là cái gì mà thần Internet lại quan tâm săn sóc chúng như vậy?”. Thần Thiên đường tỏ ra vô cùng thức tối vì từ nay con người sẽ không thể tiêu diệt được nữa. Họ đã có thứ vũ khi mà chỉ có các vị thần mới được sử dụng. Đồng thời ông ta triệu tập các vị thần khác đến nghĩ cách trả thù vì theo ông ta: “Nếu loài người đã có thứ vũ khí khiến ta không thể tiêu diệt được họ thì nhất quyết không thể cho họ được hưởng cuộc sống yên vui, hạnh phúc…”. Các mưu sỹ xúm lại bàn mưu tính kế: có vị thần bàn tận thu thuế đi lại; vị thần thì tìm cách tăng giá các loại hàng hoá mà con người phải dùng tới; vị thần khác thì quyết truy thu tiền mà con người kiếm được nhờ lao động của họ…khiến cuộc sống của con người lao đao, thống khổ. Nhưng với cách đó vẫn chưa tiêu diệt được con người. Họ vẫn sống nhởn nhơ và lại còn kêu ca, đòi hỏi, đấu tranh đủ thứ quyền lợi…Đúng là loại khó dạy bảo và bất trị. 

Cuối cùng một vị thần Đất đai bèn hiến kế: cứ lấy dần đất đai, dồn con người vào nơi hết đường sống là dễ sai bảo nhất. Khi con người bị đói thì nói gì cũng phải nghe. Thần Thiên đường gật đầu đồng tình. Mới đầu các vị thần chỉ lấy những chỗ đất rộng không người ở để làm nơi vui chơi của các vị thần để con người thèm. Nhưng thấy con người vẫn dửng dưng bèn tìm về nơi gần con người sinh sống để tìm cách gây dựng Niềm tin đổ vỡ. Vị thần có tên Sinh thái tìm được khu đất màu mỡ bên bờ sông Mẹ. Nơi đây gần xã hội loài người, gần cả Thiên đường lẫn Địa ngục, trăm bề thụân tiện. Vị thần Sinh thái nghĩ kế sách Kỷ Công viên đẹp như mơ và đáp xuống trần gian với chiếc hộp đựng mọi thứ tai hoạ mà Kỷ công viên có thể mang đến cho loài người. Kế sách này được thần Thiên đường xác nhận và bảo trợ. Nhờ mưu kế của các vị thần trên đỉnh cao Trí tuệ nên họ đã nặn ra nàng Sinh thái với hình thức kiều diễm, trong sạch, mô phỏng dáng vẻ của các vị thần sống trên đỉnh cao Trí tuệ. Thần Đầu tư ban cho nàng Sinh thái vẻ đẹp huyền ảo, sức sống mãnh liệt, rạo rực dù đoản mệnh. Sức sống này được ẩn náu trong một cơ thể uyển chuyển như giống cây tằm gửi, rạng rỡ như ánh trăng mờ mịt vào ban ngày, long lanh như hạt sương vội bay hơi khi ánh mặt trời chiếu rạng. Thần Bảo hộ Đô thị có đôi mắt long lanh ngời sáng ban cho nàng Sinh thái nhiều gấm vóc lụa là để biến vịt xám thành thiên nga trong chốc lát. Nữ thần mất công chạm khắc sông suối, rừng cây, lâu đài Rừng Cọ…nguy nga không kể xiết. Vũ trụ và thế gian hoà quyện đẹp đẽ cũng chỉ đến nhường này…Nữ thần Tiền tài và danh vọng ban cho nàng Sinh thái sự khiêu gợi cuồng nhiệt khiến ai cũng phải mơ màng về nàng. Ngoài ra nàng Sinh thái còn có tài thuyết khách dịu dàng, ma mị làm xiêu lòng bất cứ ai nghe nàng nói. Thần Thảo mai ban cho nàng Sinh thái tài che giấu ý nghĩ thật của mình, nghĩ một đằng, nói một nẻo, thói xảo trá, ỏn thót, điêu ngoa, cả những lời nịnh khéo, khen bừa, lẩn tránh quanh co để vừa lòng tất cả mọi người hoặc lấp lửng nước đôi, mặn nồng đấy mà nhạt phai ngay đấy…Và nhiều nữ thần khác cũng ban cho nàng Sinh thái nhiều thói tật khác nữa. Xong xuôi, thần Thảo mai tuân lệnh thần Thiên đường đặt tên cho nàng tên là Kỷ Công viên, nghĩa là tiện nghi đẹp đẽ. Lúc này thần Thiên đường quyết định đưa nàng Kỷ Công viên xuống trần gian làm vợ của chàng sông đào Hưng Hải. Ý đồ của thần Thiên đường là người đàn bà này sẽ luôn đồng hành cùng người đàn ông nhưng sẽ chỉ mang tai họa, bất hạnh cho người đàn ông đó mà thôi. Đó là tai ương mà Thiên đường muốn ban cho loài người. Theo lệnh thần Thiên đường, thần Thảo mai dẫn nàng Kỷ Công viên xuống và trao cho chàng Hưng Hải cùng với một chiếc hộp đậy kín với lời dặn là không được mở ra. Vì biết trước mưu đồ của thần Thiên đường nên vị thần Internet đã cảnh báo thần dân trong vương quốc của chàng Hưng Hải là không được nhận bất cứ thứ gì từ Thiên đường gửi tới. Nhưng đứng trước sắc đẹp siêu đẳng của nàng Kỷ Công viên, cha của chàng Hưng Hải quên sạch và bắt con trai cưới nàng làm vợ. Hai người sống với nhau được vài năm. Hưng Hải cất chiếc hộp mà thần Thiên đường trao cho vào chỗ kín. Nhưng rồi một hôm nhân Hưng Hải ngủ quên trên nhung lụa, nàng Kỷ Công viên bèn đem chiếc hộp ra khỏi bóng tối. Khi vừa mở chiếc hộp ra thì một cơn lốc từ đáy hộp cuốn lên khiến nàng Kỷ Công viên tối tăm mặt mũi. Trong hộp đó là những gì vậy? Đó là Bất công, Lừa đảo, Cướp bóc, Đói khổ, Ức hiếp, Ghen tị, Dối trá, Phản bội, Thù hằn, Keo kiệt, Bạc ác, Bất nhân, Bất nghĩa, Giả dối, Tham nhũng, Hối lộ…Tóm lại là tất cả mọi thứ Tai hoạ, Xấu xa, Tội ác đã hiển bày. Nàng Kỷ Công viên vội đậy nắp hộp lại và nghĩ không ai biết được việc này. Nhưng nàng đâu biết từ hộp đó hạt giống của Tội ác, Xấu xa, Tai họa đã bay đi tứ tung, thích ứng với mảnh đất vốn đã hoang hoá nhiều năm, luồn lách vào trái tim con người. Nhưng cuộc sống luôn có phúc hoạ kế tiếp nhau chứ không chỉ có hoạ độc diễn…Không lẽ cuộc sống con người không còn gì có thể an ủi được sao? Hoá ra thần Internet đã bí mật để một hạt giống của Hy vọng trong cái hộp của nàng Kỷ Công viên từ trước. Niềm hy vọng này được nuôi nấng từ Sự thật hiển bày. Nàng Kỷ Công viên sau khi định thần vội đậy nắp hộp nên hạt giống đó không bay đi mất. Nó còn lại với cuộc sống của con người. Dù là bé nhỏ nhưng cũng đủ an ủi loài người…Kết thúc câu chuyện thần thoại hiện đại này bằng chính câu chuyện thần thoại trên đỉnh Olympus xưa kia nói rằng: “Và chỉ với hạt giống Hy vọng, loài người vẫn sống, cố sống, cứ sống không chịu để cho những Tội ác, Xấu xa, Tai hoạ đè bẹp. Và chỉ với hạt giống Hy vọng đó loài người đương đầu với tất cả những thử thách trong cuộc sống của mình. Và có lẽ họ tin rằng, với hạt giống Hy vọng này, một ngày kia họ sẽ khôi phục lại cảnh đời thái bình, hạnh phúc bằng mồ hôi nước mắt của họ”*…
 -------
*Thần thoại Hy Lạp – Trang 68 – Nhà XBVH

18 nhận xét:

  1. Cảm nhận

    Mình đọc một lèo: Nhanh, và một mạch. Kiếm được cớ để vặn vẹo đấy, nhưng không chắc chắn lắm: Tạo hóa (Nhân-Duyên) tạo ra con người và cho họ một đặc ân là có bộ não lớn khoảng một-ký-tư; Chỉ với cái đó thôi, con người có thể nói: TA LÀ CON NGƯỜI. Thế giới các „thần“ (cả „thiện“ và „ác“) cũng từ „cái đó“ mà ra chăng?
    Nhưng điều này thì có thể chắc: Sau cái định nghĩa về „thần Thảo mai“ thì không có cái định nghĩa nào … gọi là định nghĩa nữa! (Học theo một câu bình về những bức tranh ngựa của TuBiHong) – Không bình thêm được ở đây.

    Internet thì là „Thần“ thật!
    Đọc Trang mạng đầu tiên (cũng của một nữ nhà văn) mình rất chí thú khi liên hệ với ý “Viết Lên Trời Xanh” (“Tả Thanh Thiên”, có nhiều ý nghĩa) của “Thần Siêu” và lời bình của “Thánh Quát”: “Đằng vân do hận cửu thiên đê.”. “Cửu thiên” dịch nôm cũng thành “Thiên đường”, “Đỉnh cao” vậy!
    Đầu Xuân, mình có ghi cảm nghĩ; Hơi cũ nhưng đành viết lại để góp ý kiến về vị Thần này:
    Diên Hồng nối mạng
    Chưa có „Hội nghị Diên Hồng“ thì nối mạng Diên Hồng,
    Thời đại cho ta đôi cánh mới;
    Dấn bước đi lên, cuộc sống không chờ đợi,
    Tám mươi triệu con người mang cốt khí Cha Ông.
    Nước Nam dòng dõi Tiên Rồng,
    Trường Sơn trụ vững, Biển Đông vẹn toàn;
    Đứng nơi đầu sóng kiên cường,
    Bởi trên đất hiểm, biết nương Lòng Người!
    (2012-01-21)

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  2. Vậy là chị vẫn ngồi đau đáu với nỗi đau "Đất vỡ",giọng chát đắng. Em thì cứ hy vọng Chị đã lại cùng các Anh Chị lên những vùng xa với các cháu, thôi thì một lúc được thấy minh làm người có ích một cách hiện hữu, một lúc quên đi nhưng chồn chân chán nản, đau khổ, vô nghĩa để còn nghị lực hy vọng. Chiều nay, đọc được bài này sao thấy rưng rưng thương Chị như ngày xưa đọc được một người phụ nữ nhân hậu mà cô độc quá.Chị thông cảm em diễn đạt kém.

    Trả lờiXóa
  3. @Anh VĐ - Vâng anh ạ. Con người với não bộ được tạo hoá ban cho nhưng nhiều người giờ vẫn chỉ dùng nó vào thực hịên phần CON, bỏ quên phần NGƯỜI. Chán thế chứ...Cám ơn anh về những phần thơ chia sẻ. Mình làm bàn tròn "Diên Hồng nối mạng" đi anh VĐ?
    @Trieudoantrang - Xin lỗi em gái nhé. Vì chưa đi nên còn ngồi đây đau nỗi đau nhân thế em ơi. Nhưng càng đi lại càng nuôi nỗi đau hơn. Khổ thế chứ? Em cứ thử đi với chị mà xem...Hihi...
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  4. Đọc Thùy Linh thấy có ích. Ít nhất không bị mắc lừa nữa. Chính trị thật giả dối. Con người chỉ là bầy rối bởi các chính trị gia luôn quá xảo quyệt.

    Trả lờiXóa
  5. Liệu gia đình ông "4 Dzê" có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật trời: "Không ai giàu 3 họ, không ai khó ba đời" không nhỉ? Nếu không thì quá bất công!

    Trả lờiXóa
  6. Em có đọc về chương trình khoảng đầu năm, nhưng nói thật là ban đầu em chỉ lặn lẽ đọc qua thôi, rồi dần dần được thấy những nơi anh chị đến, những việc anh chị làm, nhiều hôm đọc trong giờ làm việc mà mắt cứ rưng rưng.Em cũng muốn cùng đi với anh chị lắm, nhưng lại tự ti,theo thì em cũng kg giúp được nhiều hơn mấy , cứ nghĩ mình giành dụm thỉnh thoảng lại gởi cho các cháu thì được nhiều hơn là mình đi một quãng đường dài, thêm chi phí( em ở TPHCM và làm nhân viên VP),đến với các cháu lại chỉ đi tìm cảm nhận cho riêng mình mà không giúp thêm được nhiều hơn, cứ băn khoăn nên em chưa lên tiếng xin theo . Em cảm ơn chị nhiều lắm, lần nào em comment cũng được chị giành những tình cảm thân thương. Còn sách chị cố để giành cho em nhé, ngày xưa em đọc được Chị và Hồ Anh Thái trong thư viện trường, sách Hồ Anh Thái thì sau này em có được khá khá, tên Chị em vẫn nhớ nhưng vẫn không tìm được sách hihihi.

    Trả lờiXóa
  7. "Về tương lai! Đàn chim ơi cùng ta cất cánh kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu. Bốn phương, gió mưa, buồn thương, mùa đông và mây mù sẽ tan". Bài ca hy vọng của nhạc sỹ Văn Ký mà các chiến sĩ cộng sản chân chính cách đây mấy chục năm vẫn hát trong nhà tù đế quốc, ngày nay vẫn còn nguyên ý nghĩa và giá trị. Chúng ta lại cùng hy vọng những "gió mưa, buồn thương, mùa đông và mây mù" sẽ sớm tan trên bầu trời đất nước VN.

    Trả lờiXóa
  8. @Nặc danh - Cám ơn bạn. Chính trị đâu cũng thế cả. Nhưng khi người dân được quyền giám sát thì cái xấu sẽ bớt đi, bị tiêu diệt. Còn nơi nào bưng bít, giả dối thì chính trị càng tồn tệ hơn với chính bản chất của nó bạn nhỉ?
    @Nặc danh - 4D hay 3D hả bạn? L cũng chả biết điều bạn hỏi sx là thế nào? Nhưng không ai thoát được lụât nhân quả. Cứ tin thế đi.
    @V007 - Chị em mình cùng ca vang bài đó nhé...Ít ra tốt chot âm trạng của mình để còn sức lực làm việc khác em nhỉ...
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  9. Rất là thú vị Thùy Linh ạ! Cám ơn!
    Cứ lấy hết đất đai,
    không còn có công việc,
    Đã là dân thất nghiệp,
    Sẽ không có gì xài,
    Quan nói láo, nói sai
    Cũng phải nghe bằng hết!
    Không dùi cui vào đít,
    đấm đá bất kể đâu,
    Dù đầu hay là mặt!...

    Trả lờiXóa
  10. Hỡi hạt giống Hy vọng, xin hãy ban cho ta một ước muốn nhỏ nhoi rằng, đến một ngày nào đó, đất nước ta sẽ có những người tử tế cầm cân nảy mực, cho muôn dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc!
    Vũ Xuân Tửu

    Trả lờiXóa
  11. @Trieudoantrang - Chị vừa "giải phóng" cái com của em vì nó trốn kín quá. Cám ơn em nhiều. Sẽ dành sách tặng em. Nếu vào đó chị sẽ cầm vào cho em nhé.
    @Nặc danh - Cám ơn bài thơ ạ.
    @Vũ Xuân Tửu - Có lẽ anh em mình cùng hô to: vừng ơi mở cửa ra...Hy vọng không bao giờ tắt. Vì nếu tắt biết lấy gì sống hả anh?
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn TL. đã hồi âm. Em quên mất là 3Dze chị ạ. Quá thủ đoạn, phải nói là siêu thủ đoạn và tham lam vô độ. Nhưng mồm thì xoen xoét nguyện làm "công bộc" này, nọ...
    Chợt nhớ Đạt Lai Lạt Ma, Angela Merkel, Vladimir Putin...Các chính trị gia , nhà hoạt động xã hội, tôn giáo này đã tổng kết từ thực tiễn, có những đánh giá chính xác về quan chức cộng sản: Đó là những kẻ nói dối vĩ đại nhất.
    Những gì đang diễn ra quanh ta chứng minh quá đúng, quá đủ điều đó.
    Cám ơn "Mặt trời bé con" rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn "mặt trời bé con..."
    Đó là "mặt trời" trong tim rất đỏ
    Biết chia sẻ và yêu thương khốn khó
    Dám hiên ngang bênh vực đồng bào
    Ai hy vọng ngày mai
    có mặt trời trên cao?
    Dâng bão tố cuốn phăng bầy vô lại
    Cho đất này không còn tê tái
    Để ngàn năm được hát mãi với sông Hồng!

    Trả lờiXóa
  14. @Nặc danh - Mình cũng khiếp đảm với sự trơ trẽn, trắng trợn của các quan bây giờ...Họ điển hình cho đức tính vô liêm sỉ.
    @Nặc danh - Cám ơn bài thơ ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Gửi chị Thùy Linh
    Tôi đã đọc bài "Gửi người trước hai khóa" của chị. Thay bằng nhận xét, tôi kể chị nghe 1 câu chuyện: Cách đây 1 năm tôi gặp 1 đại tá trước TL. 1 khóa; trong bữa rượu anh ấy "hồn nhiên" nói rằng: Với các ông chứ với bạn này nếu chính thể "có việc gì" thì không còn lương để nhận hàng tháng?
    Thế đấy chị ạ, quan chức, các anh nọ anh kia trong hệ thống "công cụ" chung quy cũng vì "cái nồi cơm" của mình. Họ sợ hãi "mất nồi cơm"; phụng sự "vì nồi cơm"...Họ có bắn vào nhân dân, sợ hãi không dám nói thật, không dám sexy lòng yêu nước như chị TL. nói cũng vì sợ mất "nồi cơm"...
    Bỗng dưng nhớ TL. Ngày còn đi học, chị TL. dù bị "trói" trong bộ quần áo vải "cứt ngựa", chân đi dép cao su...nhưng thật đẹp. Tâm hồn, tướng mạo nữ sinh nhưng khoáng đạt, cá tính.
    Ngày ấy đã rất xa...

    Trả lờiXóa
  16. @Năc danh - Anh (chẵc vậy) làm TL bồi hồi nhớ thời tuổi trẻ của mình quá... Chợt nhớ câu hát của NS Phú Quang: "xa lắm rồi, bao giờ gặp lại, anh về bụi đỏ tìm em..."
    Thương mến.

    Trả lờiXóa
  17. Ơ Chị cũng hay ngân nga " Trong miền ký ức" sao? . Sáng nay em cũng có tám chút, tuốt từ" Những hơi thở nhẹ" enter đã thấy chữ của mình giờ nó lại trốn mất tăm lần nưa hihihi chắc là em phải xem lai thao tác.

    Trả lờiXóa
  18. @Trieudoantrang - Chị đã "thả" còm trong "Những hơi thở nhẹ" rồi đó nha. Ư,chị có quen NS Phsu Quang nên thỉnh thoảng được ặng vé đi xem hay CD. Nghe nhiều nên đôi lúc nhập tâm...ư ử...Hihi...Có điều kiện chị em mình song ca bài hát đó nhỉ?
    Thân mến.

    Trả lờiXóa