DỤ NGÔN TÊN MẮC NỢ

(Tặng bạn bè của tôi. Chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ)

Mình có một người bạn vong niên mà mình rất quí trọng. Vừa rồi chị gửi cho mình một câu chuyện “Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót” trong Thánh kinh. Chuyện kể rằng: một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản để trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Tôn chủ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ gặp một đồng bạn mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!”. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc như vậy, các đồng bạn của y rất buồn và đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi tên đầy tớ đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, nhưng đến lượt ngươi, ngươi không thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
Chị bạn có nhắn nhủ mình: “Bất công của ông Trời thì rất lớn – xấu đẹp, giàu nghèo, bệnh tật mạnh khỏe, sinh ra xứ nghèo, xứ giàu.. v.v. Nhưng con người đừng làm cho bất công này lớn, mạnh, thô bạo hơn. Cách Mạng Pháp 1789 đã đưa nhân loại tiến một bước rất xa…Tự do - Bình đẳng - Huynh đệ. Muốn có được những khái niệm này trên giấy tờ, con người đã đổ máu rất nhiều và bây giờ vẫn còn đổ máu rất nhiều để những chữ này ở lại trên giấy tờ”. Càng ngẫm nghĩ mình thấy càng chí lý. 

Và mình miên man nghĩ…Thử nói cho bạn bè nghe nhé:
Con người vốn đề cao tính sở hữu: danh vọng, quyền chức, của cải, tài sản, vợ chồng, con cái, tư tưởng, cá tính, thậm chí muốn sở hữu tận hơi thở của người họ yêu quí…Họ khư bám víu vào những cái tưởng là của mình, giữ thật chặt trong vòng cương toả, trong nỗi sợ hãi mất mát. Mọi bi kịch cũng phát sinh từ đây. Và từ nỗi sợ hãi mất mát con người trở nên độc ác, bất công với đồng loại, miễn sao họ được an toàn và có lợi. Nhưng ngẫm cho cùng thì cái duy nhất con người có thể sở hữu đó là tài sản. Nhưng sự sở hữu này cũng khá tương đối. Bạn có thể sở hữu cả tỷ tỷ đô la nhưng để sở hữu một trái tim, một trí óc, một tư tưởng…con người thì không thể. Cũng có nghĩa bạn không thể sở hữu người nào đó dù bạn rất muốn vì đó là chồng (vợ), con cái, người yêu thương, kẻ nô lệ, người bạn muốn điều khiển, chi phối…Khi không sở hữu được thì khó mà áp đặt ý muốn của bạn lên người đó, kể cả khi bạn dùng đến bạo lực, vũ khí tối tân nhất. Vậy nên điều thứ nhất hiền nhân khuyên bạn là nên nhớ bạn không thể sở hữu con người. Khi quan hệ, đối thoại với ai đó nên nhớ chân lý này. Một khi bạn áp đặt mong muốn sở hữu lên một người, và nhất là người đó bị khuất phục (dù là bề ngoài) thì cũng là lúc bạn huỷ diệt nhân cách cua người ta. Một người bị huỷ dịêt nhân cách thì thật khó lường những gì anh ta có thể làm, ngay cả với bạn? Bạn hãy sẵn sàng đón nhận những hậu quả do chính hành động của bạn. 
Điều thứ hai bạn cũng nên nhớ: quan hệ, đối xử với con người trong sự tôn trọng, có nhân cách và đừng coi người khác không hiểu biết gì. Cái đáng ghê sợ nhất là điều kiện hoá mối quan hệ với ai đó khiến họ luôn phải gắn chặt với mình, phụ thuộc vào mình, dần biến họ thành nô lệ để dễ sai bảo. Tất cả chúng ta có mặt ở cuộc đời này đều như một lữ khách đến và lại ra đi trong mối nhân duyên. Ta đến cuộc đời với hình hài nude, không tài sản, thậm chí không quần, áo. Khi ta ra đi khỏi cuộc này thì cũng với hai bàn tay trắng, thậm chí có thể cũng với thân hình nude, mình đâu quyết định được? Khi ta đến có rất nhiều người chờ đón, nhưng khi ra đi chỉ có mình ta…Coi thường, chà đạp, hiếp đáp, trả thù, bắt nạt, bất công, ra lệnh…với con người là điều rất dễ làm, nhưng để xây dựng, sửa chữa mối quan hệ tốt đẹp với người thì rất lâu mới thành công. Phàm là người đều muốn được bình đẳng, yêu thương, tôn trọng. Thế nên ai cũng cần tự do để có được những cái họ mong muốn. Không gian tự do giúp người ta phát triển những cảm xúc tốt đẹp. Nhờ cảm xúc này con người tự biết đặt mình trong sự bình đẳng, yêu thương và tôn trọng người khác. Nếu người nào tước đi tự do của người khác thì chả khác nào nhốt họ trong “trại súc vật”(*) và người đó chỉ đạt đến tầm của kẻ chăn súc vật mà thôi. Người “bị chăn” cũng cần có năng lực cảm xúc để nhận biết về tự do của bản thân để phấn đấu có được nó. Chúng ta cần tỉnh táo, thông minh để có được cảm xúc này. Không ai dám nói chỉ có tự do để làm toàn việc tốt vì có thể sẽ (tự do) làm những việc bị coi là sai lầm. Nếu ta tỉnh táo thì sẽ biết nên làm gì, tránh né việc xấu và sửa sai ra sao? Và thật tai hại nếu ai đó ra lệnh cho người khác dù với ý muốn để giúp người kia tránh được sai lầm. Không ai thực sự tuân lệnh của kẻ khác, nếu có chỉ là giả vờ. Bởi thế ở đâu càng nhiều mệnh lệnh thì ở đó càng nhiều sự giả dối. Sự giả dối nếu được dung túng lâu dài thì cuộc sống ở đó càng nhanh bị phá huỷ. Sự tàn phá của giả dối còn kinh khủng hơn bom nguyên tử vì nó phá đến tận cùng tiềm thức con người.
Thứ ba bạn nên nhớ là đừng bao giờ làm theo những gì cứng nhắc, giáo điều, kinh viện dù nhân danh chân lý, luân lí, đạo đức, văn hoá…Hãy trở về với tự nhiên. Mình rất thích Đạo đức kinh của Lão Tử ở khía cạnh khuyên con người nên trở về với thiên nhiên, học theo thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên và làm như thiên nhiên mách bảo. Điều thiêng liêng nhất của thiên nhiên chính là sự yêu thương. Khi để yêu thương mách bảo là ta đã để thiên nhiên khơi nguồn mạch sống vốn có của nó. Chẳng phải chúng ta có mặt trong cuộc đời này là để yêu thương con người sao? Làm bất cứ việc gì bởi tình yêu chả hơn vì nghĩa vụ, trách nhiệm hay sao? Chống lại thiên nhiên tức là chúng ta đã chống lại sự yêu thương con người. Mà tai hoạ khi con người không còn có thể yêu thương là thế nào thì bạn biết rồi đấy…Sự tiêu vong trong các mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thể chế chính trị chỉ chờ chực cơ hội này để huỷ diệt. Trong cơn huỷ diệt của sự vô cảm, lãnh cảm, thờ ơ, độc ác thì chả ai sống sót hết. Bạn hãy lựa chọn đi…
Nghe có vẻ rối rắm nhưng thực ra rất giản dị (nhưng cũng không dễ làm được): hãy buông bỏ vài điều, nhiều điều, tiến tới buông bỏ cái tôi của mình...Để khi ra đi, ta có thể thanh thản nói, mình mắc nợ rất ít, hoặc không mắc nợ ai hết, và không bắt ai còn nợ nần gì mình...
Tiếc thay xã hội nơi chúng ta đang sống hôm nay đang vận hành ngược với cả ba điều cơ bản trên. Hãy tự hình dung cái gì sẽ đến bạn nhé…
-----------
-(*) - “Trại súc vật” – Tiểu thuyết của Georgor Corwell

27 nhận xét:

  1. Gửi chị Linh và bạn bè blog chị Linh
    - Bất công của ông Trời thì rất lớn – xấu đẹp, giàu nghèo, bệnh tật mạnh khỏe, sinh ra xứ nghèo, xứ giàu...Nhưng con người đừng làm dày thêm nỗi bất công? Tôi đọc câu này, bỗng traog lên nỗi đau xót cho đất nước mình.
    Non sông Việt Nam như gấm vóc, ở vào vị trí "mùa nào thức nấy". Đất nước có tới 3.260 km bờ biển, dưới lòng biển có dầu khí và vô vàn tài nguyên, thủy hải sản...; trong lòng đất Mẹ Việt Nam có biết bao tài nguyên, khoáng sản...Đất nước của những dòng sông, chỗ nào cũng có sông nước, bốn mùa xanh tươi...
    Nhiều quốc gia chỉ mong có 1 ít ruộng "bờ xôi, ruộng mật" như châu thổ sông Hồng của ta mà không có; nhiều dân tộc mơ ước có 1 km bờ biển thôi mà không có; có lục địa nhiều nước chỉ chung nhau 1 dòng sông...Ta phải cảm ơn thiên tạo, thượng đế.
    Nhưng đau xót thay, con người (ở đây là các thế hệ lãnh đạo Việt Nam, từ năm 1945 đến nay) đã tàn phá giang sơn gấm vóc này (do tầm nhìn, do đi xây dựng 1 kiểu xã hội không giống ai).
    Hàn Quốc không hề có tài nguyên, nhưng chỉ cần 20 năm sau khi đình chiến với Bắc Triều Tiên, họ đã trở thành một nước công nghiệp mới. Nhật Bản không có gì về tài nguyên, lại ở vùng "đứt gãy", thường xuyên động đất, sóng thần vậy mà họ là 1 trong 7 nước giàu đẹp nhất thế giới.
    Chúng ta đã làm tan nát đất nước này. Họ lấp hết "bờ xôi ruộng mật" để rước ba thứ công nghệ gia công lạc hậu về và phấn đấu đến 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp?
    Ruộng đất màu mỡ lấp đi không thể tái tạo. Than đá, dầu khí...không thể tái tạo, tiếc thay ta toàn xuất thô, bán thô vô cùng rẻ mạt và lãng phí.
    Nhóm ích nhóm đang làm dày nên bất công, làm tan nát từng phần vẻ đẹp gấm vóc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Chị cho em góp chuyện chị đọc vui cuối tuần nhé, chuyện em nhặt thôi ạ:

    Những ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Ðại Ðế khi sắp chết. Ngài Alexander Ðại Ðế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:

    1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
    2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...
    3 - Ðôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

    Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

    Ngài Alexander đã giải thích như sau:

    1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất)cũng không có tài nào để cứu chữa.
    2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).
    3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

    Em không tìm hiểu tính xác thực của chuyện, chắc chỉ là ngụ ngôn nhưng câu chuyện thật ý nghĩa nhất là với nhân vật Alexander Đại Đế. Vị hoàng đế mười hai năm liên tục thân hành cầm quân chinh phục đánh đâu thắng đó, ghi danh đế quốc Macedonia hùng mạnh.
    Chẳng lẽ phải đến cuối cuộc đời, chúng ta mới nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là TÌNH YÊU THƯƠNG.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng gởi đến Chị Dụ ngôn khác cũng trong kinh thánh: Dụ ngôn người quản gia tinh khôn
    Một hôm ông chủ gọi người quản gia đến để tính sổ nợ, vì người quản gia này có vần đề về tiền bạc
    Biết mình sắp mất chức, nên y gọi chủ nợ thứ 1 đến và hỏi: Anh nợ ông chủ tôi bao nhiêu. Người đó trả lời: 300 đấu gạo, người quản lý bảo người đó viết công nợ là 200 đấu. Người quản lý lại gọi người thứ 2 và cũng hỏi như thế. Người kia trả lời: 70 quan tiền. Người quản lý bảo người viết văn tự nhận nợ là 50 quan thôi,...
    Ông chủ vẫn cho người quản lý đó thôi việc vì người quản lý đó thật là quỷ quyệt, nhưng vẫn phải thán phục người đó là : con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng, vì người quản lý đó dùng của bất nhân để mưu cầu sự sống cho mình sau khi mất việc.
    Đúng , Con người được Thiên Chúa trao của cải vật chất để quản lý chúng. Họ phải sử dụng làm sao để khi gặp khó khăn, sa sút, sẽ có bạn bè trợ giúp. Hoàn cảnh đó chính là lúc chết. Khi đó, con người phải bỏ lại tất cả những gì lúc đó là sống còn đối với họ. Họ sẽ có những bạn hữu, nếu trước đó họ đã dùng của cải vật chất để giúp đỡ, biện hộ cho họ trước mặt Thiên Chúa, để họ được ‘đón tiếp vào chốn an nghỉ đời đời’
    Những người không khôn ngoan là những người dùng của cải vật chất để mua lấy vinh hoa hão huyền ở đời này, chưa nói là họ dùng của cải làm khỗ đến những người khác. Vì chắc chắn nếu làm giàu bất chính là họ đã lỗi đức công bằng (Không có sự việc gì tự nhiên mất đi hay tự đến mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác - Định luật bảo toàn năng lượng)
    Tiền bạc là một trong những cám dỗ lớn lao đối với con người, nó càng nguy hiểm hơn khi có sự trợ lực của ý muốn tự quyền (độc quyền) và tình dục.
    Bởi vậy hãy là người dùng tiền bạc khôn ngoan và chân chính về quyền lực chứ đừng dùng nó để phục vụ mục đích không trong sáng chúng ta.

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng rất thích đọc Lão Tử, kể cả Trang Tử; không thích Khổng Tử Mạnh Tử. Lão Tử mình nhớ được vài câu, như: "Kỷ sở bất dục, vật thí ư nhân", hay: "Tổn hữu dư, bổ bất túc".
    Về tiền tài, danh vọng, thân thích, nghiệp báo, xin chép một câu chuyện (có thể nhiều người đã biết) để hầu TL cùng bà con.
    Chuyện ông trưởng
    giả và bốn bà vợ

    Xưa có ông trưởng giàu có với bốn bà vợ. Bà vợ Thứ Nhất thương ông và rất trung thành, nhưng ông lại lơ là không thèm biết tới. Bà vợ Thứ Hai ông để tâm săn sóc hơi khá một chút. Bà vợ Thứ Ba ông rất cưng chiều, lúc nào cũng săn sóc kêu gọi luôn. Bà vợ Thứ Tư ông ở đâu thì bà ở đó, không rời xa nửa bước.
    Hôm đó ông đau nặng sắp chết, kêu bốn bà lại hỏi:
    - Bây giờ tôi sắp chết, có bà nào chịu theo tôi không?
    Bà vợ Thứ Tư sợ quá liền lên tiếng trước:
    - Khi ông khỏe mạnh, ông ở đâu tôi ở đó, nên ông chết tôi đưa ông ra tới cửa.
    Bà vợ Thứ Ba lên tiếng kế:
    - Bình thường ông kêu gọi tôi luôn, chăm sóc nhắc nhở mãi, nếu ông chết tôi xin đưa ông tới cổng.
    Bà Thứ Hai nói:
    - Bình thường ông cũng có nghĩ nhớ đến tôi, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới mộ.
    Đến bà vợ Thứ Nhất thì:
    - Bình thường ông không ngó ngàng tới tôi, nhưng bây giờ ông chết tôi xin nguyện theo ông.
    Đức Phật kết luận về bốn bà vợ: bà vợ Thứ Tư dụ cho tiền bạc. Chúng ta đi đâu có nó trong túi, nhưng khi ta chết, nó chỉ nằm trong nhà thôi, vì vậy đưa tới cửa là hết bổn phận của nó. Cái bội bạc nhất ta lại thân thiết quý trọng nhất. Bà vợ Thứ Ba dụ cho tài sản. Chúng ta luôn nhớ đến nó và lúc nào cũng giữ gìn sợ mất, nhưng khi ta chết, tài sản đồ đạc không thể ra khỏi vòng rào, nên nó chỉ tiễn mình tới cổng. Bà vợ Thứ Hai dụ cho chức tước, danh vọng. Bình thường ta cũng có để tâm chăm sóc đến nó, nhưng khi chết, quan tài đưa xuống mộ sắp hạ huyệt, người ta đọc bài điếu văn, kể chức tước, địa vị một chút là xong, nên nói nó đưa tới mộ. Bà Thứ Nhất dụ cho nghiệp. Nghiệp theo ta như bóng với hình. Mình sống thì nó sống với mình. Mình chết thì nó đi theo mình. Vậy mà bình thường ta lơ là không ngó ngàng tới nó. Cả ngày chẳng ngờ mình tạo nghiệp lành hay dữ, chỉ nhớ tiền thôi. Như vậy có phải chúng ta bội bạc với cái trung thành nhất không?
    Chúng ta thường lơ là với cái trung thành nhất và thân thiết với cái giả dối tạm bợ nhất, nên phải chịu khổ. Nhớ câu chuyện này, mình phải tự biết mỗi ngày phải để ý tới nghiệp đã tạo để tránh ác làm lành. Đó mới thực sự là thương mình, lo cho mình.

    (theo lời kể của HT Thích Thanh Từ)

    Trả lờiXóa
  5. Lời (ý nguyện) cuối cùng

    Mình thú với sở thích của con mọt là thấy cái gì hấp dẫn thì khảo ngay in-te cho rõ sự tình. Chuyện của bạn Triệu Đoan Trang là điều hấp dẫn đó.
    Có bản di chúc của Alexander Đại đế, nhưng toàn chuyện „phong vương, kiến quốc“. Đoạn sau có nói về việc „để tay thò ra ngoài“:

    Nguồn: http://wissen.de.msn.com/bilder.aspx?cp-documentid=149973019&page=5
    Berühmte letzte Worte: Alexander der Große
    Alexander der Große (356-323 v.Chr.), der in seinen Feldzügen ab 334 v. Chr. das gesamte Gebiet von Mazedonien bis Pakistan erobert hatte, starb in seinen Stiefeln weinend im Alter von 33 Jahren: "Es gibt keine anderen Welten mehr zu erobern!" Eine andere Quelle behauptet, seine letzten Worte seien gewesen: "Begrabt meinen Körper, errichtet kein Denkmal von mir, haltet meine Hände außerhalb, damit die Welt die Person kennt, die die Welt besiegt hatte, aber beim Sterben nichts in der Händenh hielt.

    Tạm dịch:
    Những câu nói cuối cùng nổi tiếng: (của) Alexander Đại đế:
    Alexander Đại đế (356-323 trước Christ) chiếm lĩnh hết cả vùng đất từ Mazedonien đến Pakistan trong những trận chiến khởi từ năm 334 tr.Chr. đã chết ở tuổi 33 khi chân vẫn đang mang ủng chiến với những dòng lệ nhỏ: „Chẳng còn giới địa nào để cho ta đánh chiếm nữa rồi!“ Một nguồn khác thì khảng định những lời cuối của ông ta là: „Hãy chôn thân xác ta và không dựng bia tưởng niệm về ta; Hãy để cho đôi ta ta thò ra ngoài mộ địa để thế gian biết rằng cái con người chiến thắng cả thế giới mà khi chết cũng chẳng giữ được gì nơi bày tay của mình.“

    Hay và gần, có thể đọc Văn tế thập loại chúng sinh; Quanh năm, không cứ Rằm tháng Bẩy.

    Thân mến cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  6. @Dân Thịnh Quang - Sự bất công trên đất nước mình nhiều và lớn đến nỗi đôi khi tuyệt vọng, L nghĩ là điều không thể sửa chữa được bạn ạ. Không lẽ tương lai chỉ là vậy?
    @Trieudoantrang - Cám ơn em câu chuyện thật hay và sâu sắc về Pie Đại đế. Đây là vị vua mà chị rất yêu thích từ hồi nhỏ khi đọc tiêu thuyết "Pie Đại đế". Nhưng quả thật chị chưa được nghe chuyện em vừa kể. Chị tin vào câu chuyện đó. Hay và sâu sắc thì cứ nên tin em nhỉ?
    @Hai lúa miền tây - Cám ơn bạn câu chuyện đã kể. L sẽ sử dụng vào entrry nào đó bạn nhé.
    @Nac danh (20:29) - Cám ơn bạn đã chia sẻ. L cũng không thích Khổng Tử vì rất nhiều điều trái với tự nhiên. L đánh giá cao ở Phương Đông là đạo Phật và Lão Tử. Chúng ta có nhiều điều để chia sẻ bạn nhỉ...
    @Anh VĐ - Hihi, anh giúp em tra cứu ạ. Em tin cả Đoan Trang, tin cả tra cứu của anh. Em thích các dị bản, miễn là bảo toàn tư tưởng người truyền đạt tư tưởng đó. Vĩ nhân hay để lại huyền thoại mà...
    Thân mến cả nhà.

    Trả lờiXóa
  7. Và Napoleon Bonaparte, và ...

    Mình lại phải xin phát biểu thêm vì ... còn ý.

    Bạn cũng đã nhắc đến “Tình thương”; Đây là lời Napoleon (xin không dẫn nguồn):
    Alexander Đại đế cùng Caesar và ta đều tạo lập những đại quốc bằng bạo lực và sau khi chết thì đều không có bạn hữu. Đức Christ tạo lập quốc giới của Ngài từ/trên tình thương yêu và cho đến tận ngày nay, cả triệu con người vẫn đang tự nguyện vì Ngài mà đi vào cõi chết.
    „Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben große Reiche gegründet durch Gewalt, und nach unserem Tode haben wir keinen Freund. Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet, und noch heutzutage würden Millionen Menschen freiwillig für ihn in den Tod gehen.“ (Napoleon Bonaparte)


    *
    Tôi chưa khảo kỹ về AĐđ, nhưng không kính trọng nhiều những kẻ say cuồng chiến trận. Đế quốc Mông-cổ (Hune, Hung-nô) là đế quốc rộng nhất thế giới. Những chiến đoàn Mông cổ, sau khi thu phục đất thì đều lập luật thu thuế cống nạp và bảo đảm an ninh cho các thương đoàn bảo đảm con đường tơ lụa Á-Âu thông suốt một thời gian. Nước Mỹ sau khi thua trận chiến, đã sẵn sàng quên quá khứ để cùng nhìn về tương lai và hợp tác. Chỉ có những kẻ Bành trướng Tàu là thô bỉ và hèn hạ: Suốt cả chiều dài lịch sử chỉ có thua mà luôn giữ lòng sân hận, báo thù, gây oán.
    Tôi hy vọng Dân tộc Việt thêm một lần này, hãy sáng suốt mà tự vượt lên mình cho cùng thời đại Văn minh, Dân chủ hầu thoát hẳn cái bóng tối bán khai và dã man của lũ bành trướng Tàu phương bắc. (Tôi chẳng có thù oán gì với dân tộc và văn hóa Hán.)

    Xin (tạm) hết ạ,
    Thân mến.

    PS.: Đang định post thì … có chuyện đây:
    Alexander Đại đế khác Pier Đại đế của Nga: Tôi cũng kính trọng ông này vì tự ông đã đi học để về dựng chiến hạm và kiến tạo nên thành phố đẹp như viên ngọc nơi phương bắc của nước Nga.
    t.m.

    Trả lờiXóa
  8. @anh VĐ - Xin lỗi cái tội đọc không kỹ tên nước ngoài, cứ đại đế, dại đế là cho vào Pie vì em thích ong vua này mà. Dù sao thì các ông vua Nga la tư có hiếu chiến đi nữa thì cũng xây dựng được đế chế Nga thật hùng cường. Vào thời đó không thể đòi hỏi hơn ạ...
    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn chị, cuối tuần đọc những bài viết như thế nầy em rất thích. Lúc nào cũng thấy rất nhiều ý nghĩa trong những bài viết của chị, nhưng khổ nổi không biết diển tả cảm xúc như thế nào. Chúc chị và gia đình vui nhé.

    Trả lờiXóa
  10. @HungThoa quí mến - Quan trọng là hai bạn thích vì mình viết cho bạn bè như HungThoa đọc mà. Điều hai bạn không thể diễn đạt lại chính diễn đạt thật nhiều cảm xúc. Mình hiểu và trân trọng chuyện đó. Cám ơn thật nhiều. Chúc có một weeken hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Người cùng khóa, thời hậu "mắm tôm"00:14 Ngày 13 tháng 5 năm 2012

    Gửi Thùy Linh
    Đọc những bài viết, những mẩu chuyện, những thông điệp mà Thùy Linh gửi đến bạn đọc thấy sướng trong cái...rọt (đố Thùy Linh biết "rọt" - địa phương ngữ của Xứ Nghệ là gì?).
    Chúc những bài viết của Thùy Linh cứ sản xuất...đều đều. Bạn bè xôm tụ...đều đều. Happy...đều đều.
    Chúc Thùy Linh vui vẻ...đều đều!

    Trả lờiXóa
  12. Dạo những năm 80 cả đất nước nghèo khó. Mình cũng vậy. Lúc đó có việc mình vay một người bạn 2 chỉ vàng. Biết sức có hạn mình đề nghị được trả dần. Trả được 1 chỉ thì mình lại có việc phải vay tiếp. Bạn bảo thôi bao giờ có thì trả. Mãi sau này khấm khá lên mình mang trả lại bạn không phải 2 chỉ mà gấp 10 lần. Bạn cười bảo tôi lấy của Tiến làm gì, bây giờ 2 cây vàng với tôi cũng chả có ý nghĩa gì hết. Là vì bạn giàu. Mình im lặng mang vàng về và coi như món 2 chỉ vàng là nợ đời. Bọn mình đến bây giờ vẫn gắn bó thân thiết.
    Có những món nợ ân nghĩa ta mang trọn đời trọn kiếp đừng bao giờ nghĩ là trả được, hãy lấy sự ân nghĩa đó làm điểm tựa để sống.

    Trả lờiXóa
  13. Em có khoảng 20 năm học tập dưới "mái trường XHCN", nếu tính cả thời đi học mẫu giáo và thêm 1/10 số thời gian đó học một khóa 1/2 XHCN + 1/2 TBCN (tức là đào tạo liên kết tại VN đó!). Nhưng chỉ với 2 năm học cuối em mới thấy mình thật sự là học, cả đời chưa bao giờ em ham học như vậy, hết giờ làm và cả những ngày nghỉ cuối tuần là chăm chăm đến lớp, có hôm ở cách Hà Nội mấy trăm km mà vẫn nhảy xe khách về để kịp giờ học.
    Điều gì đã kích thích sự ham học của một con người như vậy? Đó là phương pháp dạy và học. Đến lớp, ngoài việc được giảng viên truyền đạt kiến thức, học viên được tự do thảo luận, đưa ra quan điểm của mình, thậm chí phản biện cả giảng viên, và tất cả điều này được khuyến khích và đánh giá cao. Khi làm bài tập, học viên thoải mái trình bày theo quan điểm, cách hiểu của mình bất kể đúng sai, miễn sao phải có lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình. Lớp học trở thành nơi để mọi người trao đổi, thảo luận, học tập lẫn nhau, rất sôi nổi. Vì vậy, việc học thật sự là "học mà chơi, chơi mà học".
    Nhìn lại 20 năm trước mới thấy cái sự học kiểu XHCN của mình sao mà chán, đến lớp chỉ biết thày đọc sao trò ghi vậy, làm bài tập, bài thi thì phải đúng như những gì thày đã giảng, cấm nói linh tinh.
    Thế mới thấy khi được tự do về tư tưởng thì tính tự giác, chăm chỉ, niềm đam mê, sự sáng tạo của con người được nhân lên rất nhiều, chẳng cần ai phải vận động, đốc thúc, quản lý gì cả.
    Sao bao nhiêu năm rồi mà nước mình không thay đổi được cái kiểu dạy và học "chán như con gián" kia đi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. @Nguoi cung khoa - Hehe, L có nhiều bạn thật: trên khía, cùng khoá, sau khoá. Trong, ngoài, cùng nghề. Họ nội, ngoại, xa gần, bên chồng cũng rứa... Càng thêm bạn càng vui, chỉ tiếc là chưa được hạnh ngộ. Cám ơn đều đều...
    @PNT - chỉ nên nợ duy nhất một thứ, nợ tình thương yêu con người. Món nợ này chả vay cũng nợ, anh giai ạ.
    @V007 - Thế nên học sinh nhà mình càng học càng kém hơn. Sinh viên học trong nước ra trường về các nơi làm việc ddeef phải đào tạo lại em ạ. Chị biết một trường đại học (xin đâu tên) trong 4 năm học, có 300 tiết học về CMXH khoa học, Tư tưởng HCM, LS đảng... Và chỉ ở 350 tiết chuyên môn. Chỉ có 4 năm học mà người ta lãng phí thời gian của SV như vậy đấy. Khó mà chỉ trách SV kém cỏi...
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  15. Gửi Thùy Linh và V007
    Ta hiện nay đang làm những thứ cực kỳ vô bổ và lãng phí nguồn lực của đất nước và nhân dân kinh khủng khiếp:
    - Báo chí "lề phải" minh họa quan điểm, đường lối...không ai đọc; ngay cả truyền hình chỗ chị Linh đưa tin Hội nghị không ai xem; đặc biệt là các cụ "chém gió", "chém bão", phải nọ, phải kia...
    - Sinh viên phải học Tư tưởng HCM, CNXH khoa học...hoàn toàn vô bổ. Học trước quên sau, thực sự không cần thiết. Lãnh đạo buộc phải học ở Học viện Chính trị Hành chính quốc gia là chuyện của Đảng, nhưng bắt các cháu sinh viên học thì vô duyên và lãng phí quá.
    - Chị Linh xem, các nước có cần Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương đâu mà văn chương đạt giải No ben ầm ầm. Có cần 1 năm 2 Nghị quyết đâu, (thậm chí có Kỳ họp TW ra đến 4- nghị quyết) mà kinh tế của họ ngày càng phát triển, xã hội ngày càng dân chủ?
    Răng ta không xuất khẩu nghị quyết mà kiếm thêm ít ngoại tệ, bù vào thâm hụt cán cân thương mại nhỉ? Dầu hút ít thôi (dầu của ta chỉ khai thác được 50 năm), than đào ít thôi (ta đã phải nhập khẩu than), còn để dành cho tương lai?
    Nói như bọ Lập, chán như...con gián!

    Trả lờiXóa
  16. Có tới 3 Thùy Linh (chỉ khác họ): 1 Thùy Linh thơ. 1 Thùy Linh sex. 1 Thùy Linh văn hay ưu thời mẫn thế. Người như thế là khổ lắm đấy, vì như cụ Nguyễn Trãi có nói: NHÂN SINH THỨC TỰ ĐA ƯU HOẠN/ PHA LÃO TẰNG VÂN NGÃ DIỆC VÂN. Mình cứ sống vui vẻ vì tin rằng: những cái chướng tai gai mắt bất công bất kiếc bất như ý đều chỉ là tạm thời, vì nó không thuộc bản chất của chế độ ta. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng 1 xã hội công bằng dân chủ văn minh kia mà!

    Trả lờiXóa
  17. @ND (20:13) - Cám ơn bạn mách cho phép thắng lợi tinh thần kiểu AQ đó. Cũng dùng rồi nhưng không tác dụng bởi chờ quá lâu, mòn hết lòng tin và lạc quan. Mỗi ngày nhiều chuỵên hơn, chuỵên sau tày đình hơn chuỵên trước nên càng khó tin tưởng như bạn nói. Cứ nhìn Văn Giang và Vụ Bản còn chưa hết cơn bàng hoàng thì hiểu tại sao nhiều người lại cứ đau khổ, nổi giận? Thôi, đành làm người hay trăn trở, băn khoăn vì chuyện bao đồng, còn hơn làm người hời hợt hay vô cảm, lạc quan tếu bạn ạ...
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  18. Đúng như chị TL nói, thực ra mình cứ im lặng, không lên tiếng thì mình cũng có mất gì đâu, thậm chí nói nhiều có khi lại mang vạ vào thân (em thì cũng bị một số vạ nho nhỏ rồi - bị sếp ghét). Nhưng nếu thấy những điều chướng tai gai mắt, bất công trong xã hội mà không động lòng trắc ẩn, không bày tỏ quan điểm thì mình sẽ không còn là mình nữa, sống như vậy thì cuộc đời còn ý nghĩa gì?

    Trả lờiXóa
  19. Gửi Thùy Linh
    Gay rồi, mỗi ngày không vô Thùy Linh là hơi khó chịu. Nghiện mất rồi.
    Bạn ND 20:13 nói thế thì vô cảm quá. Chắc bạn í mải kiếm tiền, hoặc có cửa hàng kinh doanh đông khách?
    Thùy Linh trả lời ND 20:13, bỗng làm tôi nhớ đến nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ, Nazim Hikmet: "Một tâm hồn lớn thường có trái tim đau". Trước 1 xã hội nhiễu nhương, quan nọ, quan kia tham ăn của dân như "chó húc bã mắm" (Xin lỗi Thùy Linh, mấy chữ trong "..." là của 1 cụ nguyên Ủy viên TƯ đấy) thì chưa nói đến "tâm hồn lớn", "tâm hồn nhỏ" cũng đã đau "trái tim" rồi. Không trăn trở sao được.
    Mai là 1 tuần làm việc mới, chép tặng Thùy Linh bài thơ của Nazim Hikmet:

    Lại nói về Tổ quốc
    Tổ quốc ơi!
    Trên thân tôi còn có gì đâu,
    Tổ quốc!

    Chiếc mũ Người cho quen thuộc
    Đôi giày da in đất bụi của người.
    Tất cả cũ nát rồi!
    Đến chiếc áo vét cuối cùng
    May thứ vải quê nhà, không sao quên được
    Cũng đã rách thành xơ mướp
    Tổ quốc ơi Tổ quốc!
    Trên thân tôi còn có gì đâu!

    Trên trán tôi chỉ còn nếp nhăn sâu
    Và một vết thương tươi ròng trong ngực
    Và cả mái đầu bạc tóc
    Tổ quốc ơi Tổ quốc!
    Tổ quốc trong tôi còn bấy nhiêu thôi!

    Chúc Thùy Linh dù "ưu thời mẫn thế" vẫn có những lúc vui vẻ. Hình như ngày xưa đi học Thùy Linh hay đi cùng Hà (con cụ Thành, Viện trưởng)? Hôm C500 kỷ niệm 65 năm, có gặp Hà - tươi rói!

    Trả lờiXóa
  20. @ND 20:28 (&TL):
    Về Khổng tử người nghĩ thế này, người nghĩ thế khác, chẳng thể trong một câu mà nói cho hết ý.
    Tuy nhiên có lẻ bên cạnh những câu (của ông và cả bị gán cho ông) bị chê trách thì cũng có những lời dạy của ông là hết sức sâu sắc - mà câu bạn dẫn là một ví dụ: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân. Đây là câu của Khổng tử, trích trong Luận ngữ (thiên Nhan Uyên), không phải của Lão tử.
    Chú ý rằng lời khuyên của ông ở dạng negative – gì mình ko muốn thì chớ làm cho người khác. Bi kịch thường gặp là người ta cố làm những gì mình muốn cho người khác. Bame ép con học cái này cái kia, kể cả lấy người này người kia .. nhân danh tình thương ! Trong chuyện văn Giang, ko ít những người ko hề có lợi ích gì trong việc cưỡng chế vẫn tỏ ra ok với chuyện cưỡng chế ấy vì tin rằng điều đó cần thiết cho công cuộc đô thị hóa đất nước - người ta nhân danh sự phát triển của đất nước để chà đạp lên hạnh phúc của “thiểu số” kia. Bao nhiêu “thiểu số” đã bị hi sinh cho những cái danh từ cao đẹp độc lập, tự do, hạnh phúc ?
    Xin trích lại nguyên câu Luận ngữ XII.2: Tử viết “Xuất môn như kiến đại tân, sử dân như thừa đại tế. Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân. Tại bang vô oán, tại gia vô oán” tạm dịch (tham khảo NHL): Ra khỏi cửa thì [nghiêm trang] như đón khách quí, sai khiến dân thì [thận trọng] như tế lễ lớn. Gì mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Trong nhà trong nước không để ai oán hận.
    lanthan

    Trả lờiXóa
  21. Tiếp bạn „trà đàm“

    Mình đang kiên trì chờ các bạn trên một chiếu khác bàn về „văn hóa đọc“; Thấy lơ thơ lắm, nên xin trở lại đây thưởng hương trà của Trang chủ.

    *
    Ý kiến bác ND (20:13) được nhận xét là „vô cảm quá“. Tôi nhớ lại chuyện này từ đầu năm, xin gửi lại để góp lời.
    Nguyên, có một Thày giáo đã nghĩ hưu, trong những cuộc biểu tình chống Tàu mùa hè 2011, Thày đã về Hà Nội với tấm biểu ngữ tự in: „Sơn Hà nguy biến, Xin đừng vô cảm“. Sau đó thì Trang nhà của Thày bị ép đóng cửa; Mình suy nghĩ:
    „Xin đừng vô cảm“ đóng then rồi,
    Để cho „vô cảm“ ngự trên ngôi:
    Vô tâm, vô thức – thì „vô cảm“,
    Thì có „lưu manh“ (đại úy Minh và đồng bọn) đạp mặt người!
    Nương theo câu của Cụ Nguyễn Trãi để biện minh cho „vô cảm“ là sự sỉ nhục đối với những người biết đọc, biết viết!


    *
    Thưa bác ND (01:03),
    Tôi đã viết trong ý kiến trước: Tôi không có oán thù gì với người dân và văn hóa Trung Hoa. Tôi cũng có được 3 cuốn của cụ Nguyễn Hiến Lê: Khổng tử, Lão tử và Luận ngữ (Cuốn Thày giáo họ Khổng hình như có người mượn chưa trả). Bác viết „người ta gán cho Khổng tử“ là có lý. Sự thực thì Nho giáo vào ta là „Tống nho“ với cuốn „Tam tự kinh“ soạn từ thời đó (960-1279); Có thể đọc thêm trong cuốn „Tam tự kinh“ của tác giả Đoàn Trung Còn, nxb Đồng Nai, 1995.
    Chuyện bàn thêm bên chiếu trà là chuyện của (khách) chúng ta; Nên cũng có lời (xin) cảm ơn Trang chủ vậy.

    *
    Tôi hiểu ý bạn V007; Có thể trao đổi nhiều, nhưng xin viết trong „khung ký tự“.
    Tôi cảm ơn „XHCN“ của thời „đem mũ rơm đi học đường dài“. Không có nghĩa tình của thời gian khổ đó, tôi không thể được ăn, học để thành … tôi. Có những thày, cô giáo không đáp ứng hết những yêu cầu học hỏi của trò; nhưng tôi trân trọng tất cả những Thày, Cô cho tôi con chữ. Đến người Thày lớn như Đức Phật cũng để lại lời dạy có thể nói là cuối cùng, cho tất cả: Hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi! Dân Việt cũng (thấm ý đó chăng?) đã nói: Học Thày không tày học bạn.
    Không tựa nương, oán trách ai là khi ta có thể tin mình đã „tự chủ, tự do“ chăng?

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  22. @Dan Thinh Quang - Còn nhiều những sự lãng phí lắm bạn ạ, chả cứ ban tuyên giáo. Càng tuyên, càng giáo cãng phản tuyên giáo. Mỹ cũng không có bộ Văn hoá nhưng đã làm nên văn hoá Mỹ chi phối khắp cả các nước ( mình nói thêm là trong sự ảnh hưởng đó có cả cái xấu và cadi bị ngộ nhận, hiểu sai nhé).
    @Nguoi cung khoa - cứ làm bạn hồi hộp thế nhỉ? Viết mail trao đổi vơdi bạn nhé. Hình như mail treo ở bên trên đó.
    Lamthan - hêhhe, cám ơn bạn nhắc nhở. Mình chỉ nói không thích chứ có phủ nhận đâu bạn. Ví như có người thích tác giả này, người thích tác giả khác ấy mà. Không ai chi phối và ảnh hưởng đến XH phương Dông mjanh như Khổng tử, trừ Đức Phật. Nhưng ý kiến riêng của mình là giúp xh vận hành và con người có được đức tính và cuộc sống an nhiên tự tại thì Lão Từ có ích hơn. Cadi này phù hợp với bản tính của mình nên mình thích Lão bạn ạ.
    Thân mến cả nhà.

    Trả lờiXóa
  23. Tự nhiên đến:
    Nhỏ, thì thích "Khổng" cho ... oai,
    Lớn, thì mê "Lão" để mai ... về già;
    Người say (nghiện) khi thưởng hương trà,
    Để ai "hồi hộp" - Thật là ...

    Cùng "chiếu trà", nên thấy vui thì ... xía dzô; Xin lỗi trước!

    Trả lờiXóa
  24. Không chỉ Quechoa mà các Blog Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, Thuỳ Linh, Nguyễn Thông... (hình như tất cả các Blog có gốc blogspot) đều bị VNPT chặn từ ngày hôm qua. Đây là sự lặp lại "võ bẩn" giống y hệt hồi biểu tình chống Tàu xâm lược.

    Trả lờiXóa
  25. Sự học và … sự đời

    Bạn V007 thân mến,
    Lại muốn trở lại cùng bạn, vì vừa đọc một bài hay về „những lá cờ treo ngược“.
    Mình từng nghi vấn: Cái nguyên lý „làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân“ có phải cũng là cách „chổng ngược“ trái khoáy với nguyên tắc „tu thân, tề gia, trị quốc, (đem lại thái) bình (cho) thiên hạ“ chăng?
    Thực tế (các nhóm lợi ích) đã rõ: Nhân dân đang chít khăn tang cho Đất và Đời!
    Thì cái việc dùng „võ bẩn“ âu cũng là chuyện không đáng cho là lạ; Những bước chân trần cát bụi của những người Dân vẫn bước tới cho những thửa ruộng thắm lại màu xanh. „Bước chân lịch sử đi không vội“; Và những bẩn thỉu, tanh tưởi cũng sẽ bị chôn vùi trước sức Sống của Con Người!

    Thân mến.
    (Tạm kết nơi đây)

    Trả lờiXóa
  26. @Anh VĐ - Em có nhiêu cái giống annh nhỉ? Hay mình cùng cha mẹ sinh ra vậy? hehe...
    @V007 - Em dùng tên miền của chị ấy: buudoan.com (thì dễ hơn em ạ). Nó vẫn link sang buudoan.blogspot.com thôi mà. Sống thời giặc giã đành phải cố gắng. Biết đâu nhờ thế mà chị em mình giỏi IT? Hihi...
    Thân mến cả nhà. Chúc một tuần nhiều năng lượng để sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Lão Tử ạ...hihi...

    Trả lờiXóa
  27. @ Anh Văn Đức: "Những bước chân trần cát bụi của những người Dân vẫn bước tới cho những thửa ruộng thắm lại màu xanh." Điều đó cũng là một sự an ủi cho những tiếng nói của anh em mình và nhiều người khác. Nếu không, những điều đó khó có thể có được trên những cánh đồng VG hôm nay. Chúng ta lại tiếp tục cố gắng để "những bẩn thỉu, tanh tưởi cũng sẽ bị chôn vùi trước sức Sống của Con Người!", anh nhỉ?

    Trả lờiXóa