NỘI CHIẾN?


Mình viết entry này khi đang say…
Những ngày này mình muốn say để không đọc được những dòng thông báo về blog anh bạn văn vừa bị chặn. Chỉ vì anh nói hộ cho người dân không cất được lời than.
Mình muốn say mờ mắt để khỏi thấy bức hình chụp mấy cái xe ba bánh (nghe họ tự giới thiệu là cựu chiến binh) đến một viện nghiên cứu gây gổ với một tiến sỹ giữa thanh thiên bạch nhật, giữa một quốc gia tuyên bố có nhà nước pháp quyền. Họ yêu cầu tiến sỹ này gỡ bỏ yêu cầu về ngừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên quê hương, yêu cầu đóng cửa blog, yêu cầu viện nghiên cứu nọ đuổi việc tiến sỹ kia…Chỉ vì anh tiến sỹ làm theo tiếng gọi của tinh thần công dân. Họ nhân danh ai? Không nhân dân nào nhờ họ làm việc đó?
…..
Quê hương, đất nước tôi đang ở đâu giữa nhân loại này?
Nhân dân tôi đang ở đâu giữa mảnh đất mà họ gọi là Tổ quốc?
Nhân phẩm, tính mạng con người là gì giữa một nhà nước tự nhận là nhà nước pháp quyền hùng hậu?
Đã gần lắm rồi cái ngày mở mắt ra không còn phải đau khổ vì chủ quyền đất nước bị xâm hại. Vì lúc đó chủ quyền còn nữa đâu mà đau khổ? Mảnh đất hình chữ S đang khép lại giữa những gọng kìm. Bầu trời xanh đã ầm ào những máy bay nước lạ xâm phạm. Trên biển Thái Bình Dương nhiều tàu nước lạ với súng ống đầy đủ đang chĩa thẳng vào ngư dân và bờ biển quê mình. Chữ S đang quằn quại đau đớn, đơn độc. Nhưng nhiều kẻ vẫn đang chia nhỏ chữ S ấy thành nhiều mảnh để qui đổi thành tiền.

Sẽ không còn lá cờ Tổ quốc bay ở cổng nhà mỗi ngày lễ, tết? Vì có thể sẽ là lá cờ khác. Không lẽ đành cắn răng, bấm bụng ứa máu để tự nhủ, lá cờ kia sẽ là lá cờ Tổ quốc mình? Không lẽ phải học quen với bài học về lãnh thổ mới. Quên câu thơ đi vào các bài giảng thuở nào: “Quê hương ta một dải / Từ mũi Cà Mau / Đến địa đầu Móng Cái / Quê hương ta đồng ruộng phì nhiêu / Đủ bốn mùa hoa trái…”. Có thể quê hương ta sẽ có tuyết trên nóc nhà thế giới. Biết đâu cái lạnh sẽ ướp đông nỗi đau mất nước kéo dài vài ngàn năm?
Sẽ thôi đau khổ vì nước mắt đã cạn, tim thôi thổn thức, trí óc nhẵn nhão quên hẳn tiếng mẹ đẻ để học tiếng người lạ với một tâm hồn trơ lỳ, gỗ đá. Vài người cười buồn: nhân gian này đâu cũng là nhân gian, đâu có đất và nước thì sẽ là đất nước để liếm vết thương rỉ máu trên cơ thể mình.
Tất cả sẽ nát bấy trong cuộc nội chiến đang từng ngày dâng cao. Nội chiến về Tư tưởng. Nội chiến về sự tận thu, tận diệt Tiền tài, Danh lợi cho vài cá nhân. Nội chiến về Niềm tin, về Con đường, về Tính người…
Không còn cả thất vọng vì làm gì có niềm tin để làm thành một đồng trinh hai mặt dù bé nhỏ cho mua bán, đổi chác, phấn đấu, hy sinh?
Không còn cả cái Đẹp để bám víu sống và hy vọng thì con người sẽ đi về đâu? Vào rừng hoang làm thú đói gầm thét đòi mạng sống? Cái Đẹp cũng thành mơ hoang khi nhiều người dân lam lũ kiếm từng miếng ăn mỗi ngày. Cái ăn khiến con người trở nên hèn nhát, đê tiện, thấp kém, bẩn thỉu…? Vì thế mà họ đang dồn dân tộc này đến chỗ không còn có thể kiếm được miếng ăn? Cái ngày con người thành thú đói không lẽ là sự thật?
Hồ Tây về chiều ở những ngày này tuyệt đẹp, nhất là khi mặt trời sắp lặn. Sen các hồ ngan ngát dệt vào hơi thở và đệm mát cho không gian oi ả. Dường như đó là cái Đẹp cuối cùng của mảnh đất này? Sau đó là cái gì khi cuộc nội chiến này qua đi?
Cái mất cuối cùng là cái Không còn gì để mất…
Nhưng bạn ơi, dù thế nhiều người vẫn đang làm một cái gì đó…Hãy nhớ lại nhân loại đã hành động ra sao khi phát xít Đức huỷ diệt nhân loại ở thế chiến 2? Nhưng nhân loại vẫn tồn tại và phát triển. Luôn có người dấn thân vì lẽ phải. Cao hơn là vì cuộc sống phải được tiếp diễn…
Chuyện kể rằng, dàn nhạc giao hưởng của nhạc trưởng Jeane-Claude Casadeur đã đưa dàn nhạc của mình tới những nơi tăm tối nhất mà con người phải chịu đựng để khơi dậy cái Đẹp ở những con người đang tuyệt vọng, cô đơn, giúp họ nâng cao tâm hồn mình…Dàn nhạc của ông đã tới nhiều nơi, trong đó có khu phố ổ chuột với nhiều tệ nạn xã hội. Mới đầu việc làm của ông bị chê cười, đả kích, thậm chí bị coi là điên khùng. Nhưng rồi ông và đồng nghịêp đã mở được cánh cửa nghệ thuật, chính xác hơn là cánh cửa cuộc đời của nhiều đứa trẻ nghèo đói, khổ sở đến với tương lai…
Câu châm ngôn của thi sỹ Ba lan Czeslaw Milosz, người được giải Nobel nhắc nhở rằng: “Dù bạn chỉ là một hòn đá ngoài đồng / Khối đá lở có thể đổi đường đi của bạn / Theo những hòn đá lăn lên nhau”.
Còn triết gia Pháp Enmanuel Mounier viết: “Chỉ cần một hòn đá đặt đúng chỗ có thể quay chiều được dòng sông”.
Hãy đọc lời nguyện này của tu sỹ dòng Đa Minh Louis-Joseph Lebret, cũng là lời nhắn gửi cho những ai còn ưu thời mẫn thế vào thời buổi con người thu mình lại để chỉ nghĩ cho bản thân mình:
Ôi Chúa ơi, xin Chúa gửi đến cho chúng con những người điên
những người dấn thân tận cùng,
những người biết quên mình,
những người yêu thương không bằng lời,
những người dấn thân đích thực và đến cùng.

Chúng con cần những người điên, những người đam mê, những người không hợp lý,
những người dám nhảy vào chỗ bất an,
vào vết thương rộng toác của nghèo khó,
những người chấp nhận
sống quên mình trong đám đông ẩn danh
không một ước muốn dùng bậc thang để tiến thân,
chỉ dùng khả năng của mình để phục vụ.

Bước nhảy không phải để cắt với môi trường sống,
đó là bước nhảy cắt thật sâu đậm con người ích kỷ,
mà đến giờ phút này tính ích kỷ còn thống trị.

Chúng con cần những người điên ở giây phút hịên tại này,
những người đam mê một nếp sống giản đơn,
giải phóng người nghèo một cách hiệu quả,
những nghệ nhân của hoà bình,
những người không bị ô danh,
không bao giờ phản bội,
hy sinh cuộc sống riêng của mình,
chấp nhận làm bất cứ gì, đi bất cứ đâu,
tự do và vâng lời,
hồn nhiên và kiên định,
dịu dàng và vững mạnh.
Và, bạn ơi, đừng tuyệt vọng…Tôi kêu bạn nhưng thực ra tôi đang cần kêu lớn cho chính tôi, kể cả lúc đang say này…

49 nhận xét:

  1. Chị Thùy Linh thân mến,

    Nhiều lúc đọc báo em không tin ở những gì mình đọc. Sao lại có những chuyện lạ lùng như vậy ở thế kỷ 21 này. Càng đọc em càng thấy thương cho dân mình và riêng em, em không thể nào không nghĩ đến số phận riêng của từng người, vì sao em lại được ngồi đây, trong xóm nhỏ an bình của xứ người, sáng ngủ dậy chỉ nghe tiếng chim hót, nhìn ra cửa sổ là khung trời bát ngát màu xanh. Chung quanh em, em không thấy ai bon chen, giành giựt nhau để sống. Em đang sống trong thế giới nào đây?

    Còn nước mình, quê mình, xứ sở mình thì sao? Chị Linh ạ, em đau đớn nghĩ đến ngày mình phải xây lại, chẳng lẽ phải “trảm” để làm gương, để tận diệt cái xấu. Em không dám nghĩ.
    Em thương chị quá chị Linh ạ, chị giữ gìn sức khỏe nhé.

    Thảo Minh

    Trả lờiXóa
  2. Tôi có tâm trạng như Thuỳ Linh! Thậm chí bế tắc vì không thể giải thích, không thể tưởng tượng được những cái đang xảy ra trên quê hương chúng ta: Việt nam. Hoảng hốt khi "Họ" hành xử với TS NXD ở ngay tại viện Hán nôm! Và nhân danh thương binh, nhân danh Nhân dân! Chồng tôi cũng là thương binh trong trận chiến ở biên giới phía bắc, nhưng... không thể như thế.... không thể như thế... người lính không như thế....!

    Trả lờiXóa
  3. Em lo cho chị quá! Cẩn trọng nhé chị ơi.

    Trả lờiXóa
  4. Em đọc bài này của chị mà lòng như chực sẵn “Rưng rưng hai dòng lệ “ (Thơ Hàn Mạc Tử) buồn quá chị ơi! Sao chi viết đúng tâm trạng của em thế, Và câu hỏi của em là Đất nước này sẽ đi về đâu?? Xin chân thành cám ơn chị đã nói hộ lòng em! Em chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc chị và các bạn Blog của chị chân cứng đá mềm!

    Trả lờiXóa
  5. Chị Thùy Linh thân mến,
    Tôi không biết chia sẻ được gì nhiều trong lúc này; Xin gửi lại những dòng mộc mạc đã post trên ABS về vụ TS NXD bị hành hung.
    T.M.

    Kính gửi Mẹ Lê Hiền Đức
    Nhân đọc tin và ảnh của Cụ Lê Hiền Đức về vụ hành hung TS. Nguyễn Xuân Diện

    Mẹ đi đến khắp “hiện trường”,
    Với Dân, với Nước – Tình thương dạt dào;
    Tuổi cao, nguyện ước càng cao:
    Bình an, Công lý – Phải trao trả Người!

    Bạo quyền chường mặt hại Đời,
    “Đáo đầu”, Mẹ quyết thay lời Nhân Dân;
    “Chỉ mành” – Thế Nước ngàn cân,
    Mẹ là tiếng nói Nghĩa, Nhân giống nòi!

    Trả lờiXóa
  6. Chiêu "bao cao su" chưa nguôi thì lại đến màn "thương binh đểu"
    Đã báo hiệu ngày tàn chưa chị Thùy Linh ơi!

    Trả lờiXóa
  7. Cờ Việt Nam không khác cờ Trung Hoa là mấy, vì cũng cùng gốc mà ra chỉ thêm một vài ngôi sao là xong rồi . Ra tới đội banh thì không phân biệt được ai với ai .

    Chừng nào cờ VN khác thì mới quả là phiền khi phải treo lá cờ khác, giống thế thì treo cờ "lạ" cũng chả ăn nhằm gì .

    "Bác Hồ ta đó, chính là bác Mao", Chế Lan Viên đã từng nói như vậy . Đối với em, bác Hồ Cẩm Đào đẹp giai hơn .

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết là lời tự sự đầy những ưu tư. day dứt...Và nhìn lại những bài chị đưa ra liên tiếp gần đây...làm tôi cứ nghĩ : Cái đầu bà này là cái lò lửa chắc (?) - Giống như cái hồi tôi bị đe dọa cướp đất căng thẳng nhất.., day dứt, căng thẳng vậy mà không phát điên lên cũng lạ !
    Có lẽ, cùng cảm nhận được tâm trạng "nhạy cảm thế sự" này, mà các bạn "Còm", từ già tới trẻ, đã và đang gửi tới chị những dòng phân ưu chân tình nhất ( chắc chị cũng cảm thấy điều đó.- Đây cũng là 1 niềm vui nhỏ với người viết...nên tôi xin mừng với chị đấy !) Nhớ lần đầu vào trang này, cũng với tâm trạng đầy bức xúc chuyện đời, tập tọe phơi ra với bà chủ, liền nhận được câu an ủi "xanh rờn" rằng : " Muốn nhanh thì phải từ từ !" - Tức điên lên vài giây, rồi ngẫm lại : Ờ, mụ này nói chỉ có đúng ! Ném đá sao trúng bọn ma quỷ nào ? và "Cái nước mình nó thế mà" !
    Không ai hy vọng tốt đẹp gì ở ma quỷ, nhưng chúng ta không tuyệt vọng , bởi sẽ có Quả báo cho lũ quỷ làm càn !
    - Ở cái còm trước, do lỗi đặt font-mã chữ sai trong máy của mình, đã làm phiền tới chị, bác VĐ.; chị TL "Xin lỗi" làm tôi áy náy quá ! Chính tôi mới phải xin lỗi chị cùng các bạn và bác Văn Đức. Xin đại xá và xí xóa cho !
    Chúc chị TL , bác VĐ cùng cả nhà vui nhiều hơn sầu !

    Trả lờiXóa
  9. @ Thảo Minh - Cám ơn nhiều lắm ạ.
    @mattroibuon - Cám ơn bạn.
    @Hong Ha - Vâng, nếu đúng cựu binh thì không bao giờ, các bác, các anh lại hành xử như vậy ạ. Những người này cũng không tin vào việc họ làm với XD đâu ạ. Vì lẽ gì ai cũng hiểu.
    @Trieudoantrang - Cám ơn em gái. Chị sẽ nhớ lời en dặn.
    @Người đồng hành - Chiều này mình muốn khóc thật mà bạn. Khoc cay đắng...
    @Anh VĐ - Cám ơn anh nhiều ạ.
    @ND (21:25) - Như anh quechoa nói rồi, đó là sự khốn cùng của phương pháp.
    @ND (21:38) - Sợ nhất đến lúc treo cờ gì dân cũng chả quan tâm nữa bạn ạ...
    @Anh Lê Huy - Em không tẩu nhập ma đâu anh ơi. Cố giữ cái đầu lạnh, trái tim nóng để còn sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương các blogger ạ...hihi...Cám ơn anh đã quan tâm và lo lắng cho em.
    Thân mến cả nhà.
    @

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn chị đã viết lên những tâm sự này. Đây là những điều ám ảnh em hàng ngày nếu ko nói hàng giờ mà em không viết ra được. Còn cảm giác ư: bất lực, đau đớn, thương xót cho dân mình bị đè nén chà đạp, căm giận vì đất nước mình đang bị cắn xé bởi đám sâu bọ trong nước và giặc ngoài, bất lực nhìn đạo đức xà hội xuống không thể thấp hơn được nữa khi đồng tiền ngự trị, đạo đức giả được ca tụng cổ xúy bằng những mỹ từ từng giây phút trên khắp các phương tiện truyền thông được gọi là chính thống......
    Không phải Marx mà cũng chẳng phải Lenin gì đâu ạ. Hàng chục đoàn cán bộ từ cấp cao đến cấp thấp sang Anh hàng năm co ai quá bộ đên viếng cụ Marx ở cái nghĩa địa thường dân đâu cách sứ quán tầm 20 phút xe đâu, nói gì đến khi chết về nằm cạnh cụ như một số người cộng sản Nam Bắc Mỹ và Trung đông đang nằm xum vầy quanh cụ vì có lẽ họ thực sự tôn thờ học thuyết của cụ còn cái mà người Việt chúng ta đang "bị" thưởng thức hàng ngày chẳng qua chỉ là sự nhân danh học thuyết của KarlMarx nhằm ngu dân để dễ cai trị, dễ định hướng tư tưởng. Em là một sản phẩm của sự định hướng tư tưởng và trước đây đã nhiều phen đỏ mặt khi bày tỏ ý kiến (với sự nhận biết được tich lũy từ mái trường XHCN) với các bạn bè phương tây. Nói thật bây giờ nghĩ lại với trình độ cử nhân mà khi nói chuyện em có cảm giác minh mới chỉ là một đứa trẻ lên 10 nói ra những điều ngô nghê nếu không nói là ngu xuẩn về chính trị cái cảm giác này lại trở lại khi nhìn các ông lãnh đạo cao và thấp cấp của VN căm đầu vào mảnh giấy đọc những gì đã viết sẵn mà không một lần nhìn thẳng vào mắt người nghe, trông họ ngô nghê ù ù cạc cạc trước các đồng nhiệm của các nước phát triển phát biểu tự tin không cần nhìn giấy với những ngôn từ đơn giản .... nhung ho lai oai phong lẫm liệt trịnh thượng trước dân mình.
    Khi được sống và làm việc ở một môi trường tự do " TB sắp dẫy chết" này em thấy mình tự tin lên và được sống thật là mình được nói ra những gì mình muốn nói mà không bị ại bịt miệng hoặc khủng bố bắt bớ, em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thế nào là quyền CON NGƯỜI, em chỉ cảm thấy buồn và đau khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trên đất nước của chúng ta. Em xin lỗi nếu qua dài dòng vì muốn chia xẻ với chị những trăn trở hàng ngày của mình về quê hương mình.
    Trở về những gì đang diễn ra ở VN mình ; Giai cấp thống trị không bao giờ tự từ bỏ quyền lực (vì quyền lực đó sản sinh cho chúng những quyền lợi vô hạn cho cả dòng tộc nhà chúng ) chỉ có ai đó buộc chúng phải từ bỏ đi những cái không thuộc về chúng mà thôi..... Em hi vọng và không từ bỏ sự hi vọng. Những bài viết của chị nuôi sống nguồn hi vọng của nhiều người như em. Giữ gìn sức khỏe chi nhé
    Quí mến chị
    Quỳnh Ngọc

    Trả lờiXóa
  11. Uống mấy chai bia mà đã say. Có mà say. Say nhân tình, say thế thái, say đời, say điên say đảo...thì có. Mai tôi mượn lão Thắng cái xe 3 bánh, đầu trọc thì sẵn rồi đến trấn mụ bữa rượu. Thích cho say luôn. Say đến phát khóc thì thôi.

    Trả lờiXóa
  12. chính thể thì có thể thay đổi nhưng dất nước và con người thì mãi mãi. Mình không biết uống và cũng không biết làm gì để có thể chia xẻ nổi ray rứt đau đớn của Thùy Linh và của đồng bào đau khổ của mình. Bất lực và hy vọng?!

    Hương

    Trả lờiXóa
  13. Sao lại say một mình thế nhỉ? Lần sau, phải rủ nhau cùng say nhé.

    Đọc mà muốn phát điên. Nếu ở đâu cũng được các đ/c thương binh đểu ghé thăm thì nước sẽ loạn.

    Kinh.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Buồn và bế tắc quá chị Linh ạ. Nhiều lúc cũng muốn say mà không thể say được; có lẽ chỉ đến lúc thành người điên thì mới cảm thấy hạnh phúc thôi.

    Xin lỗi chị Linh tôi vừa phải xóa 1 nhận xét nặng nề về cái chính thể này (mà tôi cũng là 1 con ốc trong nó), vì sợ không hợp với Blog của chị.

    Trả lờiXóa
  16. Hỏi ... vui mà thật. 8=)!

    Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi được chị Trang chủ hay bạn Lai Tran Mai chỉ cho biết cách làm sao xóa được ý kiến khi viết nhầm hoặc chưa ưng ý.

    Trân trọng cảm ơn,
    Hi-hi!

    Trả lờiXóa
  17. @PNT - Tự uống là chính. Vài chai bia uống với anh là...tráng miệng. Hehe... Tự uống như tự giáo dục vậy.
    @Lana - OK.
    @Hương - cám ơn bạn hiền. Bất lực, chán nản, nhưng lại phải đứng dậy đi tiếp. Không thì bao giờ hết Con đường hả bạn?
    @Lai tran Mai - Vâng, anh. Có lúc càng uống càng tỉnh. Nhưng có lúc không uống nổi. Có lúc uống chè cũng say, uống nuớc lọc cũng đắng họng anh ạ.
    @Anh VD - Em chỉ biết xoá ở blog của em, còn nơi khác em chưa xoá bao giờ nên không biết ạ. Anh Lai hay ai nói giùm cho anh VĐ được không ạ?
    Thân mến cả nhà. Chúc cuối tuần thư giãn và sum họp nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Quỳnh Ngọc thân mến!
    Chị trả lời bạn bè xong vào spam mới phát hiện ra em đang e thẹn trong đó...hihi... Nhưng đọc xong thư gửi cho chị thì thấy em chả e thẹn chút nào. Cũng thẳng thắn, dõng dạc như nhiều người đấy chứ.
    Những gì em viết đều đúng và là cảm nhận của nhiều người. Chỉ số ít không hiểu mà thôi.
    Kiên nhẫn, hy vọng, chờ đợi em nhé...
    Cám ơn em đã chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  19. Tối qua vào mạng mà không thể đọc được một blog quen thuộc nào. Chúng nó chặn hết thì phải, tiên sư cái bọn VNPT. Bỏ ra bao tiền của dân của nước để bắn cái Vinasat2 làm cái gì cho phí!
    Sáng nay đến công ty mới vào và đọc được entry này. Rất hiếm khi em có một dòng cảm xúc lạ như lúc này, nó thay đổi liên tục.
    Đoạn đầu là rưng rưng vì nhận được sự đồng cảm.
    Đoạn giữa là thất vọng. Không lẽ chị Thùy Linh của mình bây giờ lại bi quan đến như vậy?
    Đến nửa cuối thì vui như gặp lại người thân. Thế mới đúng là Thùy Linh chứ!
    Nói thật, trong tất cả những gì gọi là "đức tính" thì em phục em nhất là khả năng thích ứng với sự thay đổi, vượt khó và lạc quan. Vì vậy, ai nói năng kiểu bi quan là em không thích.
    Dù xã hội này có đảo điên thế nào, dù cuộc sống này có khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn phải vui sống và giữ được niềm tin vào một ngày mai tươi sáng, chị nhé.
    Như trieudoantrang đã nói, chị hãy bảo trọng!

    Trả lờiXóa
  20. Xin ... cùng đọc

    Chị Thùy Linh à,
    Đáng lẽ tôi phải đợi ...; Nhưng đọc nhận xét của bạn Quỳnh Ngọc thì thấy hay quá, nên xin cho thêm ít dòng.
    Số là tôi đang đọc một topic về Marx với nhiều nhận xét "lung tung, lang tang". Quỳnh Ngọc viết rất hay: Bao nhiêu người "ăn theo" Mác-si-dầm mà không hề biết ghé thăm mộ Karl Marx - Thật và đau quá! Những chuyện khác về "nói" (trên kia chỉ là "ăn" chăng?) cũng thế: Phải biết học thật, làm thật và nói thật (tự nhiên) với nhau thì mới ra con người được!
    Mà cũng chính do Thùy Linh VIẾT THẬT (lòng) nên đã có những người bạn ĐỌC THẬT (để chia sẻ hết lòng) như thế chăng? Xin ghi lại toàn bộ topic này như một bài học không phải lúc nào cũng có được.

    Kính mến.

    Trả lờiXóa
  21. Gửi Thùy Linh,
    Đọc bài viết của TL thấy tiền đồ của đất nước này thật đau xót, mình chẳng làm được gì nữa rồi. Xung quanh mình toàn những củ sọ bị nhồi nhét vô cảm với đồng loại. 37 người chết nhẹ như lông hồng, không một lời xin lỗi chịu trách nhiệm! Có phải ngàn năm qua những linh hồn Việt chết không được siêu thoát nên bây giờ đám âm binh sống trên dương gian đang đẩy dân tộc này đến tận cùng của sự cùng cực?? Như một người đã nói: Tính cách dân tộc tạo nên số mệnh của dân tộc đó! Lịch sử luôn luôn lặp lại, không biết đất nước này trong tương lai gần lại có một cuộc "nội chiến" huynh đệ tương tàn hay không?

    Trả lờiXóa
  22. Trời ơi cái dát nước của tôi 4000 năm u tối!

    Trả lờiXóa
  23. Em đây mà, chị Linh ơi. Cả đời em chưa say bao giờ, nhưng đọc bài này, em xin được uống cùng với chị, dẫu có say cũng là đáng thôi.

    Hoàng Lan

    Trả lờiXóa
  24. @Chung cu - Làm sao để mời được bạn nhiều ly nhỉ? Xin lỗi quên mất bạn ờ phần giao lưu trên. Đền bù mấy ly khác nữa nhé.
    @Thang - Uống với em nhiều ly...
    @V007 - Nghe em té chữ vào nhà mạng chị hình dung một bà nông dân đang xắn váy quai cồng lên chửi nhau thi...hehe... Nào thì cùng em lạc quan. Khi nào tinh thần xuống thấp xin phép làm vài ly nhá? Cám ơn em đã lo lắng cho chị. Sẽ bảo trọng.
    @Anh VD - Em có suy nghĩ thế này: không phải cái gì cũng nói ra được, nhưng đã quyết định nói cái gì đó thì nên nói thật ạ. Hy vọng blog này là nơi để bạn bè nói thật, chia sẻ thật... Em chấp nhận mọi style...hihi...
    @Vo danh - L lo cái ngày đó. Vì thực tế đang diễn biến như vậy. Toàn quân ta đánh quân mình. Xâu xé vì quyền lợi. Chỉ nhân dân là khổ sở và mất mát nhiều nhất bạn ạ.
    @ND (12:15) - Có câu thơ nhại thế này: 4000 năm ta lại là ta / Từ trong hang đá chui ra / Vươn vai một cái rồi ta chui vào... Hihi...
    @Lan - Muốn uống với em nhiều ly... Cám ơn nhiều.
    Thân mến cả nhà. Chúc ngày cuói tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  25. Lại hay, sâu sắc và nhân văn quá TL ạ!
    Chỉ vì chiếc bao cao su
    Mà người yêu nước phải tù oan sai!
    Thủ đô Hà Nội ban ngày
    Cô thương binh rởm ra tay tụt quần,
    ăn vạ, đòi làm điện hạt nhân!!!
    Khủng bố Xuân Diện, góp phần...kiếm ăn!

    Trả lờiXóa
  26. Đọc bài của Thuỳ Linh em thấy buồn quá.Tại sao ngừoi ta có cả một chính thể trong tay mà lại phải dùng hạ sách để hành hạ Xuân Diện sao người ta ko đối thoại ,ko dám lắng nghe phản biện của những nhà khoa hoc,phải chăng chỉ vì cái ghế của họ mà họ đã bán rẻ những nhà khoa học,bán rẻ cả một dân tộc.Buồn quá

    Trả lờiXóa
  27. Chị thùy Linh ơi!
    Hôm nay là ngày 19/5, mà lại nhận được nhiều tin buồn. Tai nạn thảm khốc cướp đi 37 sinh mạng người dân cùng với nhiều người khác bị thương. Càng buồn hơn khi tại trung tâm thủ đô bộ mặt của một đất nước(chứ không phải tại vùng sâu, vùng xa) lại có đám "thương binh đểu - tụt quần" sỉ nhục nhân phẩm con người tại một cơ quan nhà nước. Đúng là một sự khốn cùng về mọi mặt, sự THỐI - NÁT về mọi mặt. Càng khốn cùng hơn, khi cả một hệ thống quan chức chính quyền từ to đến bé không mảy may một ai lên tiếng bảo vệ.
    Thật khốn nạn. Hưởng tiền thuế dân mà câm khẩu hết rồi.
    Đọc được cái tin này tôi cứ thấy nghèn nghẹn ở cái cổ họng. Cảm thấy như bản thân mình bị xúc phạm vậy.
    Thật buồn ....
    Sực nhớ đến khi Tổng thống Bill Clinton sang thăm đã đọc hai câu Kiều trước sinh viên ĐHBK - HN:
    "Sen tàn cúc lại nở hoa,
    Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân".
    Đương nhiên! Cuộc sống này, cớ chi chỉ có sen phải không chị Thùy Linh!
    Bảo trọng chị nhé. Thân!

    Trả lờiXóa
  28. @ND (14:56) - Câu: Có thương binh đểu ra tay tụt quần... đúng không ạ? Toàn đàn ông mà...
    @ND (16:24) - Nói như quechoa: "sự khốn cùng của phương pháp". Còn nói nôm na như các cụ: chuột chạy cùng sào bạn ạ. Hết cách đối phó với dân, trí thức rồi... Chơi trò cùn, bẩn, hèn...
    @ABC - Thôi cứ để họ làm bùn, còn ta làm sen mọc trên bùn và nở hoa... Hihi... Cố gắng sẽ làm được bạn ạ.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  29. Xin phép chị cho tôi share lời nguyện
    Bản dịch này chắc của chị, Thuỳ Linh?
    :)

    Trả lờiXóa
  30. @Nguyen Cong Chinh - Xin mời ạ. Đây là bản dịch của một người bạn ạ.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  31. Nhau ma khong goi! Day cung muon say day! Dung la qua nhieu chuyen buon! Khong the tin duoc mot chinh quyen lai co nhung cach hanh xu nhu vay

    Trả lờiXóa
  32. Chính quyền này nhiều thứ bỉ ổi lắm chị ạ:
    - Vụ Thái Hà, sử dụng dân nghiện nhiễm HIV để giải tán tín đồ;
    - Vụ Văn Giang vừa rồi, ngoài hàng ngàn công an có không ít đầu gấu;
    - Vụ TS. Diện: mấy ông "thương binh" - thật hay giả biết gì về điện hạt nhân mà "đồng tình với Đảng"?
    Không phải tự nhiên mà thế giới văn minh xếp những chính thể như ở Việt Nam mình là độc tài và khủng bố (ví dụ Bắc Triều Tiên mình hay gọi là cộng sản, nhưng loại cộng sản thế này đáng ghê tởm).

    Trả lờiXóa
  33. Chị uống đủ chưa, xin đỡ chị giọt cuối.

    Trả lờiXóa
  34. @Manhtuan - Anh hẹn sao anh chẳng tới? Để chai rượu giở giữa bàn... Hihi... Muốn say quá anh nhỉ?
    @Nac danh (20:17) - Biết vậy mà vẫn chưa thể làm gì được bạn ạ... Bao giờ người với người là huynh đệ?
    @Nac danh (22:04) - Uống rượu có người đỡ cho lúc ngả nghiêng say thì còn gì bằng ạ? Cám ơn bạn.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  35. Đúng là mấy ông thương binh nầy. (tàn Mà không phế) gần cuối đời Mà vẫn có ích (vì nước Mà quên dân vì thân Mà phục vụ) hết ý Thơ luôn

    Trả lờiXóa
  36. Xin nhại lại ND 17:11 21/5

    (vì Đảng mà quên Dân vì Quan mà phục vụ)
    Xin được nhắc lại một lần nữa. Đó là "cái thời của sự tận cùng sự bỉ ổi, đê tiện hèn hạ và vô liêm sỉ".

    Trả lờiXóa
  37. Đọc thông tin THƯƠNG BINH ĐẾN GẶP ts dIỆN đã thấy mùi 'thối thối'... Giá mà mấy thương binh kia thật lòng, chắc họ đã gặp chính quyền Hải Phòng, Văn Giang, Vụ Bản... kia. Bi hài kịch của XH... Nhưng khổ thay còn rất nhiều người không hiểu đó là vở kịch.. vì vậy HỌ và những người đứng sau họ vẫn cứ DIỄN..

    Trả lờiXóa
  38. Không lâu sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima, trong khi chính phủ Nhật Bản còn đang loay hoay tìm cách che dấu những dối trá và sai lầm kéo dài trong suốt lịch sử phát triển điện hạt nhân của mình, trong khi chưa một ai có thể đưa ra được đánh giá chính xác về thiệt hại cũng như phác họa được một kế hoạch khả dĩ để khắc phục hậu quả thì ngài thủ tướng Việt Nam khẳng định chắc nịch “tin tưởng vào công nghệ điện hạt nhân của Nhật Bản”. Có lẽ người đồng nhiệm Nhật Bản của ông hẳn đã cảm động đến rớt nước mắt vì lúc đó, có tìm khắp hành tinh này cũng không bói đâu ra được sự hậu thuẫn nào hào hiệp đến thế. Vậy nhưng không hiểu sao tuyên bố của thủ tướng lại làm tôi thấy gờn gợn, thấy ông tội nghiệp như người đàn bà hốt hoảng sợ bị ruồng rẫy...

    Không có Fukushima, hơn 100 triệu người Nhật hẳn vẫn đang sống trong ảo giác về sự an toàn của điện hạt nhân, cái ảo giác được xây dựng một cách hết sức tinh vi với sự cấu kết chặt chẽ giữa chính phủ (quyền lực chính trị) + doanh nghiệp điện lực (quyền lực kinh tế) + giới học giả (quyền lực khoa học) + truyền thông (quyền lực thông tin)... Nếu so với cái thực tế đang phơi bày như trong bài viết của chị Thùy Linh, sự khác biệt có lẽ chỉ là về đẳng cấp, tựa như giữa một gái gọi hạng sang và một gái bán hoa đứng đường. Tinh vi hơn không có nghĩa là sạch sẽ hơn...

    Vậy nên mới chột dạ nghĩ, có khi thủ tướng sắc sảo, nói tin tưởng là tin tưởng vào cái “công nghệ” này của Nhật Bản, chứ không phải là công nghệ điện hạt nhân...

    Trả lờiXóa
  39. @Gửi các ND - Haizzz...Đúng là hết mệt với các chiến binh "cờ lốc" lại mệt với địên hạt nhân ạ...Đến như thuỷ điện song Tranh còn chưa xử lý xong thì tin tưởng gì địên hạt nhân? Chưa nói đến tiền, mà chỉ nói về cung cách làm việc của nhân công VN là thấy nguy rồi. Lịêu dò rỉ hạt nhân có như dò dỉ nước trên đập thuỷ địên không? Tất cả một chữ tiền mà họ bất chấp...Kinh sợ!
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  40. Nhận dạy kèm tiếng "NỊ, NGỘ"từ sơ cấp đến trung,cao...đặc biệt nhận dạy kèm cấp tốc cho các cán bộ cần gấp giáo trình "NGỘ ÁI TRONG HỌNG NỊ"...

    Trả lờiXóa
  41. Trần Đức vào blog chị,chưa thấy bài mới, lo, không biết What's news? Cám ơn chị TL đã trả lời rất nghiêm túc ý kiến của một lão già quê mùa, chẳng có gì ngoài nổi đau thế sự, nổi lo cho "muôn đời con cháu mai sau" và nổi mừng vui vì đọc được những bài viết như thế này. Cái mất sau cùng là không còn gì để mất. Cũng có thể là cái mất lớn nhất phải không chị? Nhưng tôi mơ hồ đã có bóng dáng sự xuất hiện của quẻ "Địa lôi phục" trong kinh Dịch. Chị TL thấy thế không? Chúc chị sức khỏe và mong lần ghé thăm sau không thất vọng.

    Trả lờiXóa
  42. @ND - Đã có ai đăng ký học lớp của bạn chưa ạ? Hay cần chiêu PR gì nữa?
    @Anh Trần Đức - Cám ơn anh chia sẻ ạ. Em không biết chút gì về Kinh dịch nên không dám bàn ạ. Quẻ đó là sao anh? Chúc sức khoẻ ạ.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  43. có lẽ với bạn trở lại thời phong kiến hay chế độ Sài Gòn là phù hợp. chỉ biết nằm và suy diễn thì mọi cái có nghĩa lý gì,Moi những chuyện ngày xưa ra kể, tự Pro mình con cháu địa chủ, chẳng đọc người ta đã thấy cái chất của bạn là gì, hãy ra TRường Sa mà giữ đát, hay lại gọi Mỹ đến để họ bảo vệ cho.

    Trả lờiXóa
  44. hội nghị diên hồng kiểu mới ai hô đánh là phải bịt mồm lại

    Trả lờiXóa
  45. Anh đã gặp TL 1 đôi lần, đã có lần cùng say với em. Nhưng chưa bao giờ anh thấy em đẹp tuyệt vời như lúc này. Hãy cứ say đi em, vì hễ tỉnh ra là lại cảm thấy đau, đau cho đất nước, cho thân phận người Việt mình. Thương.

    Trả lờiXóa
  46. CNCS hội đủ những yếu tố làm cho nhân loại phải ghê sợ: sự tàn bạo, tham lam, ngu dốt, quan liêu, giáo điều, vô liêm sỉ... nhưng điều khiến nó bị căm ghét nhất đó chính là sự giả dối!
    Thùy Linh nghĩ sao về câu này?

    Trả lờiXóa