ÔNG KHOÁN HỘ


Chân dung Bác Kim Ngọc (Ảnh truyền thần) - 1917-1979
Không biết vì sao, từ lúc nào trong đầu mình nhen nhóm làm bộ phim truyền hình về Bác Kim Ngọc? Biết về bác từ lâu rồi, từ lúc chưa biết luận sai, đúng của người trưởng thành. Qua câu chuỵên của người lớn, của bố mẹ là những người làm báo, qua cách úp mở hiếm hoi trên báo chí…Chính điều đó càng gây tò mò. Nhưng tìm hiểu thì chả biết đâu mà lần, mà đọc. Loáng thoáng rằng ông này ghê lắm, dám đi ngược đường lối của Đảng, dám có tư tưởng tư hữu. Thời đó nghe ai đi ngược lại đường lối của Đảng, có tư tưởng tư hữu coi như lãnh án tử. Vậy mà ông Kim Ngọc dám làm. Thế là càng kích thích trí óc non nớt nhưng nhiều chuyện của mình. Rồi sự đời đưa đẩy vào nghề kịch bản, biên tập phim truyền hình. Đến một ngày không biết vì sao tự dưng bùng lên ý nghĩ, phải làm phim về Bác Kim Ngọc. Hình như khoảng năm 2002, 2003 gì đó. Nghĩ thế nhưng chưa biết vào việc thế nào? Có biết gì về nông thôn, về cái thời hợp tác xã cấp thấp đến cấp cao đâu? Đành “ủ mưu” vậy. Tình cờ quen một thầy giáo già về hưu cùng quê với Bác Kim Ngọc, giờ rảnh rỗi viết văn. Thầy giáo này viết cuốn tiểu thuyết về nông thôn thời bao cấp, có bóng dáng Bác Kim Ngọc. Lại còn tặng sách nữa. Đọc ngốn ngấu. Tiếc là phần về Bác Kim Ngọc quá ít để có thể hình dung. Đành lỗi hẹn với thầy giáo già là không chuyển thể tiểu thuyết đó. Nhưng may thầy cho số điện thoại của con trai Bác Kim Ngọc là anh Kim Nam. Mình nhớ cuối năm 2004 mò lên Vĩnh Phúc tìm anh Kim Nam. Tự giới thiệu, làm quen và rụt rè nói ý tưởng bộ phim truyền hình lúc đó cũng còn đang rất mơ hồ ngay cả trong ý nghĩ của mình. Về cả nhà gặp cụ bà Kim Ngọc còn minh mẫn, khoẻ mạnh. Lại nghe dăm ba câu chuyện rời rạc vì bà cụ vẫn đầy nỗi ấm ức, đau khổ thay chồng về cái “khoán hộ” sau mấy chục năm có lẻ…Anh Kim Nam chả hiểu (và cũng chả tin) lắm cái sự phim ảnh kia là thế nào, nên dăm câu ba điều, xong, rủ đi nhậu một trận te tua coi như đãi cái công mò lên đây. Rồi chia tay. Về ngẫm nghĩ, thế này, có mà tài thánh viết được cái gì nên hồn. Tư liệu ít, kí ức vụn nát, nỗi hoài nghi mấy chục năm, kiến thức về nông thôn và thời cuộc những năm 70 thế kỷ trước là con số không…Lại cất vào góc nhỏ những toan tính công việc có thể không bao giờ làm.
Giờ vẫn không hiểu cái gì thôi thúc mình phải làm bằng được phim về Bác Kim Ngọc đến vậy? Chỉ biết nó cứ ám ảnh, đeo đẳng, tựa như có ai thúc lưng hàng ngày. Sau này bạn bè đùa, nào là Bác Kim Ngọc chọn mình để gửi gắm; nào mình là con gái của Bác…Duy tâm tý nhé: mình là người duy nhất thắp hương khấn trên mộ Bác làm hai lần hương hoá: lần đầu trước khi bấm máy lên xin Bác phù hộ; lần sau khi chiếu xong phim lên báo cáo với Bác.
Cuối 2006, đành chọn phương án đặt hàng kịch bản. Lựa mãi mới được bác đại tá quân đội già thỉnh thoảng cộng tác với mình viết kịch bản về nông thôn. Nghe nói tên Kim Ngọc, đại tá già gật gù: “Hay đấy! –Đại tá cười hiền: -Ngày trước mình phải học chính trị phê phán ông Kim Ngọc nên nhớ lắm”. Úi giời, còn mong gì hơn.
Đầu năm 2007, đại tá già đi xe máy lên Vĩnh Phúc, ăn ở trên đó 3 tháng để đi thực tế thu thập tài liệu. Bác kể, nhiều buổi chiều lang thang theo con đường nhỏ trong sân Tỉnh uỷ, nơi ngày trước bác Kim Ngọc hay đi dạo mỗi khi cần nghĩ ngợi, ngồi xuống chính cái ghế Bác Kim Ngọc đã từng ngồi, cũ kỹ nép ven đường…Bác viết gần năm thì xong kịch bản. Đến tháng 3/2009 bộ phim được chính thức bấm máy. Tháng 9/2010 bắt đầu chiếu trên ti vi. Có thể nhiều người chưa thích, hay không thích bộ phim này, nhưng với mình thì đây là bộ phim đáng nhớ, đáng làm nhất trong đời biên tập phim. Chỉ duy nhất bộ phim này mà thôi. 
Bác Kim Ngọc và người bà Thường (Trưởng ban kiểm tra TU) - chị kết nghĩa và là người đồng chí luôn bảo vệ Bác (Phim BTTU)

Bắt quả tang việc làm ăn gian dối của các quan xã tại trận
MÌnh nhớ khi triển khai viết kịch bản, đã phải dặn đồng nghiệp, những người biết chuyện, tuyệt đối không được để lộ thông tin về kịch bản này. Mình sợ sẽ bị bắt dừng nửa chừng vì đề tài nằm trong hai chữ “nhạy cảm”. Có anh bạn biết tin, gặp mình  cười bảo: “Anh đố em làm được bộ phim đó? Vì nếu ông Kim Ngọc đúng thì Đảng sai. Còn nếu Đảng đúng thì ông Kim Ngọc sai”. Lời cảnh báo đó kích thích tính liều mạng của mình, nhưng cũng khiến nhiều lúc lo lo trong suốt thời gian quay phim. Không sợ kỷ luật hay gì gì đó, chỉ sợ bộ phim không thành hịên thực và sợ…mất tiền. Mà tiền cơ quan chứ tiền đâu của mình. Bán nhà đền công quĩ chỉ vì quyết định xốc nổi của mình à? Nhưng đã cưỡi lưng hổ rồi thì…Kệ…Hihi…
Khi đoàn phim chuẩn bị bấm máy thì không dấu được nữa. Tin tức loan trên báo chí. Lợi ít, thót tim thì nhiều. Đầu tiên cấp cao hơn đề nghị chuyển kịch bản để thẩm định. Hơn tháng ngóng như chờ đợi…được “phỏm”. Nếu trên lắc coi như mất công mấy năm trời. Cả tiền đầu tư cho kịch bản nữa. Nhưng rồi…Xong.

Cày thách với nông dân
Gia đình nhỏ
Thiêng nhất là khi sắp vác máy quay lên đường thì Bác Kim Ngọc được truy tặng huân chương Hồ Chí Minh vì “đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc” chứ không phải vì “khoán hộ”. Nhưng dù sao cũng là giải thưởng. Thêm cái “khiên đỡ” cho bộ phim thông đồng bén giọt…Hihi…Thỉnh thoảng có gì khó, lo lắng lại khấn bác về phù hộ cho đoàn phim. Hình như Bác nghe thấy…
Nhưng khi phim quay được 3 tháng thì có đơn thư của ông lãnh đạo liên quan đến “khoán hộ” ngày ấy, giờ hưu rồi “tố” rằng: “Nghị quyết 10 của Bộ CT 4/1988 công nhận kinh tế cá thể tư nhân là 1 trong 5 thành phần kinh tế cơ bản của nền kinh thế quốc dân, lấy hộ làm đơn vị sản xuất tự chủ, tồn tại lâu dài và có tác dụng tích cực trong quá trình sản xuất đi lên CNXH…Đây là sự khẳng định lại vị trí khách quan của thành phần kinh tế cá thể tư nhân và thái độ đúng đắn của Đảng đối với thành phần kinh tế đó đang hịên diện rộng khắp ở nông thôn và thành thị miền Nam sau giải phóng chứ không phải là chuỵên “khoán hộ”. “Hộ nông dân cá thể tự chủ sản xuất” không phải là “khoán hộ”. Hộ nông dân cá thể tự chủ sản xuất khi vào HTX trở thành “hộ xã viên tự chủ sản xuất trong HTX” cũng không phải là “khoán hộ” (mà là nội dung mới của mô hình HTX kiểu mới chúng ta đang nghiên cứu xây dựng chưa mấy thành công). Nói Nghị quyết 10 là trùng hợp với “khoán hộ”, thậm chí là phục hồi “khoán hộ” ở Vĩnh Phúc và các tỉnh trước đây là hoàn toàn không đúng…”. Chịu thua lý sự cùn và toát mồ hôi với đơn thư kiểu này…Tóm lại theo nhà bác này thì “khoán hộ” là khoán trắng, đưa nông dân quay lại làm ăn cá thể, phá vỡ HTX, không phát triển được HTX…Còn khoán 100 là vẫn giữ được HTX mà đời sống nông dân khá hơn (!?). Lại phải giải trình tí ti mà thật ngọt ngào, ve vuốt cho qua vụ đơn thư. Nhưng trong lòng lo ngay ngáy…Không lẽ số phận hẩm hưu của “khoán hộ” đeo đẳng đến tận lúc này?
Với nông dân Sán Dìu...

...Tìm hiểu trên đường làng...
Tới gần ngày trình chiếu thì lại nhận tiếp đơn thư của người cũng có uy lắm, gửi đến Tổng BT Nông Đức Mạnh và VPTW Đảng, lời lẽ đanh thép như ra lệnh: “Cần đình chỉ quay bộ phim trên vì sự đả kích bằng hình ảnh và hình tượng trong phim sẽ gây tác hại rộng lớn hơn so với sự đả kích bằng câu chữ trên mặt giấy. Nếu trong trường hợp bộ phim đã quay xong thì đề nghị Đồng chí cho đình chỉ công chiếu trên truyền hình và các hình thức khác (băng, đĩa…). Việc đả kích lãnh tụ Đảng ta nhất thiết phải cấm”. Báo hại mình lại phải đơn thư giải trình tiếp…Chuyện đổ bể lúc này tính hàng chục tỷ chứ không bỡn. Mình có bán nhà cũng không trả nợ được. Tiền tỷ với mình đến giờ vẫn xa lạ như sao Hôm, sao Mai…Hihi…
Nhưng áp lực lớn nhất khiến nhiều đêm mình mất ngủ không phải vì những đơn thư như thế này mà vì nhân vật bí thư Kim Ngọc đã như là huyền thoại, sống sâu đậm trong tình cảm người dân. Làm sao để họ chấp nhận hình ảnh một bí thư tỉnh uỷ trên phim với hình ảnh do tình yêu, sự tôn quí, ngưỡng mộ mà họ tưởng tượng ra? Thử thách ấy mới thực sự gây “đau tim” suốt cả mấy tháng trời phim chiếu trên ti vi. Cuối cùng thì khán giả cũng chấp chấp nhận và yêu thích…Thế là phần thưởng lớn rồi.
Đến lớp học nơi sơ tán....
Và trận địa pháo cao xạ...
Hãy nhớ vài sự kiện lớn vào thời điểm năm 1966 khi Bác Kim Ngọc áp dụng khoán hộ: đang có chiến dịch đấu tranh với trào lưu “xét lại” ở Liên Xô dội về VN; cách mạng văn hoá làm rung động đất nước TQ và âm vang đến VN; là cuộc chiến tranh VN-Mỹ vào giai đoạn ác liệt…Tất cả mọi suy nghĩ ngược lại với đường lối đều bị soi xét và qui kết ở mức cao nhất có thể. Cái gì lý giải cho việc một bí thư tỉnh uỷ dám đem sinh mạng chính trị của mình đặt cược cho sự đổi mới quyết liệt đến cùng vì miếng cơm, manh áo của nông dân? Thực chất khoán hộ là trả lại tư lịêu sản xuất cho người nông dân để kích thích tình yêu, sự gắn bó với đất đai của họ. Nó ngược hẳn với lý thuyết của CNXH về tư liệu sản xuất. Cái gì khiến một bí thư tỉnh uỷ dám vượt lên nỗi e dè, sợ hãi, ham hố quyền lợi cá nhân, những toan tính vị kỷ…để đưa ra những quyết sách ngược với đường lối mà đáng lẽ với vị trí của mình phải nghiêm chỉnh chấp hành? Cái gì khiến một người chỉ học đến lớp 3, 4 bổ túc lại có tầm tư duy bứt phá khỏi khuôn mẫu thô bạo, giáo điều bóp nghẹt xã hội lúc bấy giờ?
Thẩn lẩn nghĩ ngợi, giả sử ngày đó BCT đồng ý với “khoán hộ” của Bác Kim Ngọc thì điều gì sẽ xảy ra? Chấp nhận cá thể, tư hữu là đương nhiên. Không thiếu đói đến vàng mắt trong những năm chiến tranh và sau ngày giải phóng cũng là chắc chắn (Vì chỉ sau hai năm áp dụng khoán hộ năm vào năm 1988, VN bắt đầu xuất khẩu gạo). Sẽ không có cải tạo tư sản, tư thương sau 1975? Sẽ không bị phân tán nguồn lực lớn cả về vật chất là sức người để duy trì và phát triển kinh tế? Sẽ không gây oán hận, chia rẽ lòng người mà di chứng còn đến tận bây giờ? Sẽ…Ngậm ngùi để thấy đáng lẽ không nghèo đói lâu như thế này nếu dám từ bỏ “sở hữu về tư liệu sản xuất”, nhất là về đất đai. 
Sau buổi họp kiểm điểm của ông Trường Chinh...
...Buộc phải viết kiểm điểm nhận là sai...

Giờ đây kinh tế cá thể không còn gây tranh cãi nữa. Thậm chí còn được tuyên dương, tung hô, vinh danh. Mới đây, nhân một lần nói chuyện với cô bé ở quê ra, hỏi, quê cháu còn HTX không? Nó ngơ ngác hỏi lại: HTX là gì ạ? Mình chả hiểu nó nói thật hay giả vờ nhưng không căn vặn thêm…Không còn HTX nhưng đất đai chỉ có số ít kẻ cầm quyền nhân danh nhà nước mới được quyền quyết định. Bác Kim Ngọc, một lãnh đạo cao cấp duy nhất hiểu rằng, đất đai phải thuộc về người dân, khơi gợi tình yêu, sự gắn bó của họ với đất đai thì mới có cơ “dân giàu, nước mạnh”…Khoán hộ của bác ra đời vì lẽ ấy…
Bác mất khi mới về hưu được 2 năm...
Ngày mai (1/5 âm lịch) là lần giỗ thứ 33 của Bác Kim Ngọc. Giờ này không biết bác đã được siêu sanh sang cõi khác chưa vì khi ra đi, bác vẫn đau đáu về khoán hộ. Khi mất, rất lâu, người thân mới vuốt để Bác nhắm mắt lại…
Bác là bí thư tỉnh uỷ duy nhất khi mất đi được nhiều làng quê coi như thành hoàng làng. 
Một lãnh đạo duy nhất sau nhiều năm ra đi vẫn sống nồng ấm trong tình cảm của người dân. 
Đáng thương cho nước Việt vì người như Bác đã, đang không thể kiếm đâu ra người thứ hai…
Cầu mong Bác siêu thoát…

38 nhận xét:

  1. Mình đã xem phim này với tất cả sự chăm chú và đồng cảm. Chuyện trong phim cũng là chuyện quê hương và tuổi thơ của mình. Mình có một tiểu phẩm viết về bộ phim này. Mình cũng đã đọc một vài bài viết về bộ phim này, nhưng hôm nay mới biết "công trạng" của TL như vậy. Có lẽ hơi khách sáo nhưng cũng xin cám ơn TL nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Gia đinh rât cam on em vả tâp thê đoan lam phim bithutinhuy!

    Trả lờiXóa
  3. Em rất thích bộ phim này, tiếc là bỏ lỡ mất mấy tập cuối. Ngoài mấy nhân vật chính như chị đã nêu ở trên, em ấn tượng với nhân vật Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh ủy (quên mất tên). Ông này có thể nói là điển hình của những người lý thuyết xuông và giáo điều máy móc, lại hơi đểu đểu. Loại người kiểu này bây giờ vẫn còn không ít đâu. Họ là những người góp phần tích cực vào việc kéo lùi sự phát triển của xã hội.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm động quá chị ạ!
    Đất đai ruộng đồng phải đưa cho dân cày chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ Cần vài người như Bác Kim Ngọc thì vận nước đã đổi. nhưng tìm đâu ra nữa. Bây giờ người như Bác bói không ra. Mai là ngày giỗ Bác, comment này như một nén Hương thành kính dâng lên Bác.

    Trả lờiXóa
  6. Vâng!
    Bác là một trong số ít những BTTU mà dân gian không gọi là ...thằng.
    Một nén nhanh tưởng nhớ đến Bác. Người con của Nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. Cũng may mà TW kịp thời ngăn chặn khoán hộ, chứ không thì (nói dại chẳng dám nghĩ đến nữa) làm gì có thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người và bọn ngụy quân tràn ra miền Bắc XHCN hậu phương lớn của cả nước mất.

    Trả lờiXóa
  8. Cày thách với nông dân (chú thích ảnh)
    --------------
    Trong ảnh là đang bừa đồng chí ạ, hehe, thảo nào mà không dám viết kịch bản. Cày nó khác bừa vì bừa là... bừa còn cày là... cày.

    Trả lờiXóa
  9. Chân lí không thuộc về kẻ mạnh, càng không thuộc về những người cấm quyền.
    Bí thư tỉnh ủy Vĩnh phú đa vượt lên trước thời đại, bởi ông đã vì dân mà suy nghĩ và hành động.
    Ông thực sự do dân, vì dân, bởi vậy ông sẽ sống mãi trong lòng nhân dân!

    Trả lờiXóa
  10. Tôi rất đồng ý với ý của Nặc Danh 22.00: Nếu có "khoán hộ" thì"Làm gì có thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người và bọn ngụy quân tràn ra miền Bắc XHCN hậu phương lớn của cả nước mất".
    Bây giờ nhiều người ca ngợi ông Kim Ngọc mà không hiểu hoàn cảnh lúc bấy giờ. Còn may hay không may cho đất nước VN thì để cho lịch sử phán xét.

    Trả lờiXóa
  11. Trong lần "cà phê được mời" gần nhất của tôi, có người nói rằng: "Những gì Cù Huy Hà Vũ nói không sai!"

    - Không sai sao lại bắt?- Tôi hỏi.

    - Vì chưa đúng thời điểm và còn có động cơ chính trị. Ví dụ điển hình là vụ "khoán hộ" của ông Kim Ngọc (tỉnh Vĩnh Phúc) đó.

    Tôi không tranh cãi, bởi biết nếu có tranh cãi cũng không đi đến đâu.

    Chỉ có thể kết luận rằng, nói đúng - chưa chắc đã an toàn.

    http://menam0.multiply.com/journal/item/581/581

    Đảng bảo vệ tính tiên phong của chính mình bằng việc triệt tiêu tất cả ai dám nghĩ và làm xa và cao hơn điều Đảng nghĩ .

    Trả lờiXóa
  12. Cho những ai muốn tìm một Kim Ngọc nữa .

    Vô tù nhà nước mà kiếm, lủ khủ, thậm chí có những người giỏi gấp mấy lần ông Kim Ngọc đấy chứ .

    Một chỗ nữa là nhà thương điên .

    Trả lờiXóa
  13. "là cuộc chiến tranh VN-Mỹ vào giai đoạn ác liệt…", trước hết phải sửa "chiến tranh VN-Mỹ" thành "Cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta" và sau là khoán hộ sẽ vô hiệu hóa các khẩu hiệu: Tất cả vì Miền Nam ruột thịt; Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

    Trả lờiXóa
  14. Những năm gần đây khi chúng ta không còn bầu sữa của phe xã hội chủ nghĩa nữa,ông tổng bí thư Nguyễn Văn Linh có câu tự mình cứu mình trước khi trời cứu,khi đó người ta mới nhắc nhiều đến ông kim ngọc,lịch sử của chúng ta ít có cái riêng,xưa thì cóp nhặt của tàu,sau đến pháp,đến phe xã hội chủ nghĩa,mỗi thứ lai một ít nên có rất ít bản sắc riêng,việc đấu tố rồi hợp tác hóa đấu tranh giai cấp chúng ta học của tàu nhiều
    tôi thỉnh thoảng xem phim này trên truyền hình,nhưng chưa biết chắc nội dung ấy có ảnh hưởng đến những người cầm quyền ở địa phương không?
    Nhận biết qui luật của cuộc sống của xã hội,và điều hành đất nước theo những qui luật đó thật khó,phải cần những người có tâm và không vụ lợi..và bây giờ bạn nhìn xem..mấy người đươc như thế?
    Cám ơn những bài viết của bạn,vót những cái tăm cho đời,chả phải ai cũng làm được ạ

    Trả lờiXóa
  15. Những luồng nước xoáy

    Thưa quý vị,
    Rất cảm ơn tấm lòng Thùy Linh, như một ý kiến (08:01) đã viết: Chúng ta sống trong những dòng nước xoáy! …
    Cái bức ảnh thì đúng là đang „đi bừa“ đấy, sau khi đã „cầy“ ruộng lên; Có phải trong buổi „thách với nông dân“ ấy đã làm cả 2 việc không? Chuyện „hợp tác xã nông nghiệp“ thì mình cũng nhiều kỷ niệm lắm, „dân quê“ mà; Hihi!

    Còn lời khuyên „viết hồi ký đi", thì tôi trân trọng lắm. Ai quý trọng đời mình mà không nhìn lại, luôn luôn? Nhưng nhìn lại thì đau thương, nên chỉ những dịp như khi bác Nguyễn Trọng Tạo ghi lại bài thơ của cụ Văn Cao, mình mới ghi phụ thêm kỷ niệm về hình ảnh bắn một thanh niên bị „bầu thành địa chủ“ (mùa đông, khi mình 5-6 tuổi). Mình cảm nhận Cụ Hồ không muốn làm CCRĐ đâu; nhưng trong „3 giòng thác“ thì đục/trong đâu dễ chọn riêng phần?!
    Chuyện „miếng đất riêng“ ở entry trước thì cũng là „hợp tác“ đấy: Không có „tình làng, nghĩa xóm“ thì không có được đâu. Nhưng chính đó cũng chứng tỏ cái mạch sống ngầm của cuộc đời luôn tuôn chảy. Chế Lan Viên chẳng viết đó sao: „Lúa thêm mùa, khi lúa chín về ta.“ (đoạn sau thì … không nhớ lại được. :-)!).


    Mình có được 3 năm phổ thông „chuyên“. „Di hứng“ còn lại giúp mình hình tượng ra cái „Cơ-Linh tương tác“. Cái „Linh“ (tư tưởng) mỗi thời phải khác, theo ý nhận được từ lời Đức Thánh Trần: Thời chiến thì trên dưới một lòng (tập trung) mà khi bình thì nương (tựa) sức Dân („dân chủ“) mới „sâu rễ bền gốc (quốc gia)“ được Nhưng chính cái „Cơ (cấu)“ cũ đang duy dưỡng cái „linh“ đã lỗi thời nên ngày nay, „trên“ thì BÍ, mà „dưới“ (Nhân Dân) thì bị (bức) BÁCH.
    Cuộc đời của ông Kim Ngọc là thể hiện mạch sống luôn ngầm chảy: Dân làm chủ tư liệu và cuộc đời để giầu thì Nước mới mạnh và vững được! Tư tưởng (mạch sống) luôn cần những con người thể hiện và luôn thể hiện ra ở những con người. Tôi thừa nhận (phe) CNXH giúp VN qua được chiến tranh („Thắng“ mà không „lợi“, như lời một cán bộ tuyên giáo đã nói; „lợi“ ở đâu và nước nào „lợi dụng“ thì không cần bàn nữa!); Nhưng cũng nên cùng thừa nhận rằng „cuộc đời luôn MỚI, thì phải ĐỔI“, / „Hồi đầu thị ngạn“ - Hết phong ba: Đừng vác tiếp cái thuyền đã giúp vượt sông ở trên vai để ... “lần từng bước” mong trời hửng sáng. Những mạch sống của Người Dân vẫn chảy và cản ngăn, đàn áp chỉ gây tiếp tội lỗi mà thôi!

    Nghĩ về Dân, viết về Dân như Thùy Linh là quý lắm. Đừng bỏ qua, đừng bỏ sót những trăn trở lành mạnh và nhân bản như thế.

    Thật nhiều trân trọng.

    Trả lờiXóa
  16. "Khoán hộ"...nghĩ đến cùng là trả nhiều quyền quyết định về cho người dân, trong đó có đất đai, có cách thức làm ăn, cách quản lý và phân phối hợp lý - công bằng tất cả những gì thuộc về người dân...Như thế đồng nghĩa là giảm quyền và lợi lộc của quan...không riêng gì đất nông thôn với nông dân ! Nên , giờ đây chúng ta mới hiểu vì sao giới lãnh đạo, cầm quyền lại kiên quyết mượn quân bài "tiến lên XHCN" để chống và diệt những ai muốn đưa cuộc sống phát triển theo quy luật tự nhiên : "Đất đai phải thuộc về người dân"- 7 chữ có trong bài của chị TL !
    Tất cả mọi chuyện , mọi thành quả tốt xấu của con người đều "mọc" lên từ đất...!
    Nhưng nhiều đổi thay quan trọng tầm quốc gia lại xuất phát từ 1-2 cái đầu cá nhân có quyền hoặc dám làm !- "Ông Khoán Hộ" là người "Dám làm" nhưng là người không có quyền nên bị biến thành nạn nhân bi kịch một thời và suốt đời ông !- Trong đoạn "Thẩn lẩn suy nghĩ" chị TL nêu ra "giả sử" và những "viễn cảnh- hệ lụy" của những giả sử đó...Và rất đúng, khi những hệ lụy đó vẫn được lặp lại, thậm chí còn bị khoét sâu thêm , bởi mới tháng trước đây thôi, người cầm đầu đảng CSVN đã tái khẳng định :"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân..." -Điều khẳng định oái ăm này sẽ chỉ gây thêm mâu thuẫn và "chia rẽ lòng người" về quyền của Dân và Quan vì lợi lộc đất đai !
    Tôi thích bài viết dạng "suy nghĩ lẩn thẩn" nhưng nhẹ nhàng thế này của chị TL, dạng viết lại những chuyện về nghề văn, về văn học nghệ thuật Và thực tình cũng (giống như bác VĐ. bữa trước..) lo cho trang blog này... bởi tần xuất "đánh ma, dẹp quỷ" của chị...mà chẳng biết khuyên (hay mong) chị dùng trang nhà ra sao nữa . Bởi không ít người đọc như tôi không thể có nhiều tư liệu, hiểu biết xã hội như chị ! Chỉ cầu mong chị có nhiều sức khỏe , an lành và may mắn nhiều hơn !

    Trả lờiXóa
  17. Xin thắp một nén nhang nhân ngày giỗ 33 bác Kim Ngọc.Xin chúc mừng chị TL đã xây dựng thành công bộ phim. Hy vọng qua bài viết này của chị sẽ có nhiều người ý thức hơn trách nhiệm của mình đối với Đất nước.

    Trả lờiXóa
  18. Thích thơ Nguyễn Trãi15:33 Ngày 19 tháng 6 năm 2012

    Dàm nghĩ, dám làm, và dám chịu trách nhiệm.Đó mới là người có dũng khí. Nhưng tiếc thay số người có dũng khí Hiện nay còn quá ít :
    đúng là thời đại:
    ' Dũng cảm như sao buổi sớm'
    'Sự thật như lá mùa thu'

    Trả lờiXóa
  19. Cám ơn TL đã gửi tặng bạn đọc một bài viết đáng để suy nghĩ. Mong thay VN ta sẽ có nhiều người như ông Khoán Hộ.

    Trả lờiXóa
  20. @Faxuka - Cám ơn anh đã quan tâm đến bộ phim.
    @ND - Hihi, cám ơn gia đình bác ạ.
    @V007 - Em có thể lên mạng load mấy tập thiếu đó về xem tạm. Nhân vật đó cũng phải đắn đo, "nâng niu" nhiều lắm em ạ. Cám ơn em
    @Thanhvdgt1 - Cám ơn chú nhé.
    @PNT - Kiếm đâu ra người như bác KN ư? Anh cố sống thêm kiếp nữa đi, chắc chắn có đấy.
    @Mamchauson - Bác KN đúng là thuộc về nhân dân.
    @ND (22:00); ND (23:46); ND (07:27) - Muốn hỏi các bạn: hàng ngàn năm lịch sử dân tộc là chiến tranh. Lúc đó chưa có ĐCS, chưa có HTX, chưa có CNXH nhưng đất nước ta vẫn chiến thắng các cuộc xâm lăng. Người làm nên chiến thắng đó tất nhiên là NHÂN DÂN. Các bạn đã đánh giá quá thấp NHÂN DÂN, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ các bạn đấy. Còn hạt thóc cho tiền tuyến khi ấy ư? Người hậu phương đã phải nhịn đói dành cho tiền tuyến. Chưa kể gạo các nước viện trợ...Nếu có khoán hộ thì không đến nỗi như vậy đâu...Bảo các bạn suy nghĩ lại vấn đề này dường như là vô ích. Thôi thì chữ MINH kể ra cũng khó học lắm.
    @Văn Công Hùng - Hehe, thế mới là TL chứ ạ? Bừa thách vậy nhé...Nông dân tưởng bác KN là anh phòng giấy nói linh tinh nên thách bác cày. Cơ mà cày khó quá nên Dũng Nhi không đóng được và chuyển sang bừa...Cám ơn anh.
    @Vui - Bác KN là người đi vượt chúng ta dễ đến...100 năm mất rồi. Huhu...
    @ND (03:52) - Cụm từ "động cơ chính trị", "cơ hội chính trị", "không đúng thời điểm"...nghe quen quá rồi. Cái mới phải là cái vượt thoát lên hiện thực, lên thực tại cuộc sống thì nó mới có tính tiên phong. Rất thông cảm khi bạn đang phải cãi nhau với...cỗi đá...Hihi...
    @ND (03:56) - Bạn có ý doạ nạt ai vậy? Doạ nhân dân mong muốn có người như bác KN ư? Tôi đồ rằng chính bạn mới từ những nơi bạn kể bước ra? Đọc câu chữ của bạn tôi hình dung về môi trường sống, làm việc của bạn thật khốn khổ. Chỉ có thể nói với bạn hai từ này: Bạn là người thảm thương. Tốt nhất bạn không nên đến nhà tôi chơi vì bạn không được hoan nghênh đâu.
    @ND (08:01) - Cám ơn bạn nhiều.
    @Anh VĐ - Cám ơn anh ạ. Em rất nhớ bác KN, như nhớ về bố em ậy anh ạ.
    @Anh Lê Huy - Em sợ đến ngày người nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng nữa vì họ bị bắt lìa xa đất đai lâu quá. Lúc đó những kẻ đang lên giọng chê bai bác KN cũng không còn thóc gạo mà ăn đâu...Nhân quả nhãn tiền anh ạ.
    @Hoàng Long - Cám ơn em. Chị đã lên nhà thắp hương cho bác trưa nay rồi.
    @Thích thơ Nguyễn Trãi - Hihi, bây giờ có nhiều người sẵn sàng "rút kinh nghiệm" lắm ạ.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  21. Kính chào chị Thùy Linh!
    Thật là buồn chán cho đất nước của những nghịch lý. Có hàng triệu người biết rất rõ nguyên nhân "vì sao đất nước lại tụt hậu - chậm phát triển" nhưng không làm gì được. Nhân dân ta đang phải chịu một cái cảnh "bắt phong trần là phải phong trần" đấy chị Thùy Linh ạ.

    Trả lờiXóa
  22. Nhiều bạn bây giờ viết theo kiểu nghĩ lại về lịch sử, bạn TL lại viện dẫn lịch sử dân dộc có cần HTX đâu mà vẫn thắng xâm lược(!)
    Tôi là người sống thực ở thời đó. Tất cả phải vào HTX và HTX ở nông thôn là một chính sách để quản lý chẳng những sản phẩm nông nghiệp mà còn quản lý con ngừơi cũng tương tự như chính sách Ấp chiến lược trong miền Nam. Chuyện này đòi hỏi phải phân tích nhiều và sâu. Những người đắm đuối trong thời kỳ đó mới hiểu được. Trong phạm vi bài còm này không nói hết được.

    Trả lờiXóa
  23. @ND (03:56) - Bạn có ý doạ nạt ai vậy?

    Giời ạ, cái sợ đã thấm vào chị sâu quá rồi cơ à, nên đọc đâu cũng thấy dọa nạt .

    Chị có bao giờ tìm hiểu ai đã và đang ở trong tù không ?

    Chị đã ở Nga, em nhắc tới một ấn tượng về Nga không thể nào quên được khi đi thăm một khu rừng thông vùng Tbilisi . Hôm đó đoàn khảo sát Nga dẫn nhóm em lên núi để coi toàn bộ khu rừng . Xa tít tắt tầm mắt, cả khu rừng đều bằng phẳng, không cây nào hơn cây nào . Ông chuyên gia nói rằng, hễ cây nào vươn lên sẽ bị gió bấc thổi cho gãy . Và xác những cành thông mục gãy nằm la liệt trên đất nền .

    Số phận ô Kim Ngọc cũng như rất nhiều người khác cũng chỉ như rừng thông vùng gió chướng thôi .

    Trả lờiXóa
  24. @ABC - Vâng. Cứ mơ ước, nghĩ ngợi về những ận hội có thể có thôi ạ.
    @ND (22:01) - Vậy thưa, anh (chị) nghĩ gì về LS ạ? Không đúng là nó chứa đựng cho con người về những bài học sao ạ? Hỏi anh (chị) thêm một câu thôi nữa ạ: cứ cho là lập luận rằng phải dành tâm, sức cho chiến tranh, vậy sao đến tận 1988 mới bắt tay vào áp dụng khoán hộ ạ? Để đến nỗi sau chiến tranh đói vàng mắt ra ạ?
    @ND (22:36) - Bạn nhầm rồi. Nếu sợ không ai nói như vậy. Cả chuyện "Cảnh báo" lẫn ví dụ lần này của bạn dường như không phù hợp với entry này và với tâm trạng của mọi người nhân ngày giỗ bác KN. Bạn có nghĩ như vậy không?
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  25. Ông chú họ nhà mình tên Đảng, suốt ngày bị Ông trẻ mình chửi vì những chuyện linh tinh. Nhiều lúc mình cũng thấy thương cho chú mình quá.

    Trả lờiXóa
  26. Hôm qua giỗ bác Kim Ngọc. Rất đông con cháu, bạn bè của gia đình đến dự. Không thiếu những cán bộ lãnh đạo đương nhiệm. Có con cháu của những gia đình nông dân từng có kỷ niệm xưa cũ với bác Kim Ngọc như một thông lệ đến thắp hương hàng năm. Có những nghệ sĩ không hề tham gia phim Bí thư tỉnh ủy nhưng vẫn đến dự với sự trân trọng thành kính như Vũ Đình Thân, Hữu Mười...
    Có một vị khách đến chỗ chúng tôi. Bác đã 75 tuổi, là một sĩ quan công an về hưu, là bảo vệ của Bí thư Kim Ngọc ngày trước. Bác rót rượu mời chúng tôi và nói: Cảm ơn Đảng, chính phủ, cảm ơn đoàn phim đã làm phim về bí thư Kim Ngọc...
    Tôi uống với bác một chén đầy. Lòng rưng rưng và không hề thấy gợn gạo lời cảm ơn của bác. Hình ảnh của bí thư Kim Ngọc thật sự sống trong lòng nhân dân và gắn liền với lịch sử một thời của đất nước.
    Ở bài viết này, ai đó có thể khó chịu, có thể không đồng ý với cảm xúc, với cách đánh giá của tác giả, của người đọc nhưng chắc chắn không thể phủ nhận công lao của bí thư Kim Ngọc. Và cũng xin đừng làm buồn vong linh của Bác.
    Đảng và Nhà nước dù chưa có một phán quyết chính thức về trường hợp của bí thư Kim Ngọc nhưng đã ghi nhận những công lao của Bác bằng tất cả mọi danh hiệu, huân chương cao quý (trừ danh hiệu Anh hùng lao động.

    Trả lờiXóa
  27. Nhân ngày báo Chí CMVN 21/6/2012 tôi Lê phương Dung xin được gửi một lời chúc tốt đẹp an lành may mắn hạnh phúc nhất tới NV,NB Thuỳ Linh,và cho phép tôi được nhận xét rằng đây là một bài viết thật sự xúc động,gợi lại cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ bé dại mà thật êm ấm hạnh phúc xiết bao bên người Mẹ cùng 3 đứa em Thơ dại của tôi,trên vùng quê Trung du bình dị với"nắng chói sông lô hò ơ tiếng hát"của tôi!Xin chân thành cảm ơn NV Thuỳ Linh.

    Trả lờiXóa
  28. Bác Kim Ngọc ơi
    Giờ đây Bác còn sống thì cũng chẳng còn ruộng còn đất để Bác khoán,Bác cầy thi nữa đâu,ruộng của Bác đã thành sân gol,KCN,trang trại ..rồi.Thật tiếc Bác nhỉ,Bác như sao Mai buổi sớm chợt lóe sáng rồi chợt tắt.Nông dân vẫn ước mơ có nhiều người như Bác nhưng..biết rằng ước mơ mãi là vô vọng trong thời đại này.Thôi đành...chẳng lẽ lại "mũ ni che tai"

    Trả lờiXóa
  29. @Nguyễn Việt Hùng - Cũng vào đây chém gió hử? Nói năng không cẩn thận Cụ vật cho đấy, nghe chưa?
    @PNT - Nói năng dịu dàng nhỉ, anh giai?
    @Chị PD - Cám ơn chị. Nghe nói chị cũng là gần gũi với gia đình bác KN ạ?
    @Tùnglogach - Bác KN đang khoán hộ ở trên trời. Mấy ông bán đất sau này lên đó gặp Bác thì biết là thế nào? Hihi...
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  30. Mình không thích tượng đài, tuy nhiên riêng Bác Kim Ngọc, Bác phải là một trong số rất ít nhân vật mà ĐCSVN phải tôn vinh, phải dựng tượng. Không biết Vĩnh Phúc (cả Phú Thọ nữa) đã dựng tượng Bác chưa nhỉ?
    Mình hầu như chả bao giờ xem phim, vì vậy BT Tỉnh Ủy hay Cảnh sát hình sự của TL mình cũng chưa coi, nhưng sau này nếu TL có phim, nhất định minh sẽ coi.
    Có lẽ sau khi nghỉ hưu, TL nên thành lập hãng phim tư nhân với thương hiệu TL chăng?
    Hôm trước, ở "Hóa Giải", TL đoán cuộc đời mình chắc nhiều thú vị. Mình thì nghĩ cuộc đời mỗi sinh linh hầu như đã được tạo hóa lập trình sẵn, đã được mặc định rồi. Song cái lập trình ấy, sự mặc định ấy cũng có thể thay đổi do công phu tu tập.
    P/S: Mình được (bị) sanh năm giảm tô, ngày Phật đản, chắc lớn tuổi hơn TL; hy vọng có ngày được gặp TL, người mình ngưỡng mộ./.

    Trả lờiXóa
  31. Nhân việc bác Kim Ngọc, tôi chỉ nhắc về số phận của những người tương tự . Nếu mọi người không thích thì cứ việc sống trong lãng quên, và đừng hỏi tại sao thiên thần không bao giờ trở lại . Họ đã quên mất sự thật "thật" hình thù như thế nào rồi .

    Trên trời không có khoán hộ . Nghe nói ông Trời không thích chủ nghĩa xã hội lắm vì bê nguyên con mà không đăng ký franchise với hình mẫu thiên đàng của ổng .

    Trả lờiXóa
  32. Tí nữa em quên mất ngày mai là ngày bào chí VN. Em xin chúc chị TL Sức khoẻ hạnh phúc và thành đạt! Và mong chị mãi là người luôn đứng về sự thật dù ở hoàn cảnh nào. Em luôn chờ các bài hay của chị đó.
    Kính chào chị!

    Trả lờiXóa
  33. Mạng VN đúng là khùng khùng điên điên, Nhà chị TL nhỏ nhắn như thế mà cũng có lúc vào được lúc không. Ngày báo chí gì mà cũng’ không tha’. Thật chán như con gián…

    Trả lờiXóa
  34. Chị ơi, em cảm ơn chị, nếu ko có sự "liều mạng" của chị thì gia đình em sẽ không được xem bộ phim mà cả nhà đều thích.

    Rất tiếc là em không xem được hết các tập, giá như lúc nào đó phim được chiếu lại.

    Trả lờiXóa
  35. @Đại uý - Thanks.
    @Thảo Lư - Dạ, xin nhận làm em ngay ạ. Hy vọng có ngày được tiếp chuyện anh. Nhưng đừng xui dại em lập hãng phim nhé. Rất lười rồi ạ. Cám ơn anh nhiều.
    @ND (22:27)- Vâng, trên trời chỉ có trăng sao, làm gì có đất để cưỡng chế cho bác KN ra tay diệt trừ gian nữa ạ.
    @Hoàng Long - Cám ơn em nhé. Chu đáo quá.
    @Mong tự do - Thế mới có cơ để bạn mong tự do chứ ạ?
    @Hoàng Ly - Cám ơn em. Em thử load trên mạng xem? Có thể vẫn còn đấy. Xem tạm thôi vì chất lượng không tốt lắm.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  36. Bộ phim là một tác phẩm tuyệt vời có tính tư liệu lịch sử cao cho các thế hệ tương lai.

    Giá như không phải phim nhiều tập mà là một phim truyện thì còn hay hơn nữa vì người xem dễ theo dõi hơn và có thể tham dự các cuộc festival nếu được dàn dựng công phu. Với cùng một chủ đề, một nội dung nhưng các nhà làm phim trên thế giới đã cho ra những bộ phim truyện khác nhau.

    Có bao giờ đạo diễn Thuỳ Linh nghĩ đến một bộ phim truyện để đời về nhân vật Kim Ngọc không?

    Dù sao thì một bộ phim truyền hình nhiều tập về Kim Ngọc ra đời cũng đã là cố gắng quá sức tượng tượng trong bối cảnh kiểm duyệt ở VN và bằng ngân sach nhà nước. Cám ơn Thuỳ Linh nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  37. @Anh Lê Diễn Đức - Hehe, anh hỏi khó em quá. Vì phim ảnh đâu phải là tác phẩm của mình em và mình em quyết định được? Thôi, cứ tiếp tục mơ ước ạ. Cám ơn anh nhiều.
    Thân mến!

    Trả lờiXóa