Cam Thảo dịch từ "36 đức hạnh" - Trích lược.
Lòng
can đảm luôn luôn được ca tụng và ca tụng ở khắp mọi nơi. Có một đức tính không
ai có thể bàn cãi, đó chính là lòng can đảm. Tuy nhiên can đảm chỉ là một công
cụ, một phương tiện. Người ta có thể tỏ ra can đảm, dũng cảm làm điều xấu cũng
như điều tốt. Và can đảm thái quá sẽ dẫn đến sự ngông cuồng.
Kant,
triết gia Đức chỉ ra rằng có nhiều mức độ, thang bậc giá trị cho lòng can đảm:
“Người nào không biết sợ là người dũng
cảm; người nào khi nghĩ đến hiểm nguy mà không yếu lòng là người dũng tâm;
người nào duy trì được lòng dũng cảm giữa chốn nguy hiểm là người can đảm.
Người thiếu suy nghĩ liều mình trong hiểm nguy mà không biết là người liều lĩnh.
Người biết nguy hiểm mà vẫn dám làm là người gan dạ. Người liều mình trước hiểm
nguy lớn lao biết không thể nào đạt tới là người liều lĩnh ngông cuồng” (1).
Vì
sao lòng can đảm được nói ra như thế? Theo tôi nó có hai lý do. Trước hết người
can đảm chấp nhận hiểm nguy, chấp nhận sự hy sinh bản thân vì chính nghĩa, vì xứ
sở hay cho người khác. Như thế người can đảm là người có lòng vị tha? Điều này
cần phải phân biệt. Hèn là ích kỷ, luôn luôn là như vậy. Điều đó là chắc chắn.
Nhưng không hẳn vì người can đảm đôi khi cũng có thể là người ích kỷ: trong vài
trường hợp người ăn trộm có thể tỏ ra rất can đảm, nhưng chỉ vì lợi ích riêng
mà họ hành động.
Thứ
nhì, lòng can đảm có truyền thống đấu tranh, chiến đấu cho nhân loại. Từ thuở
tạo thiên lập địa đã có những câu chuyện hoang đường, huyền thoại, cổ tích ca
tụng lòng can đảm của những chiến binh. Cứ mở tự điển ra để tìm chữ “anh hùng
ca” thì bạn sẽ thấy định nghĩa của từ này: “những chuyện anh hùng phiêu lưu.”
Như thế là bạn quay về với “chủ nghĩa anh hùng”. Chủ nghĩa anh hùng là “Can đảm
cao hơn mức bình thường”. Và ví dụ đầu tiên được trưng dẫn là “Iliade” của Homère.
Iliade kể về cuộc chiến tranh. Cho đến lúc nào con người còn chiến đấu thì
người ta còn ca tụng lòng can đảm. Nhưng đôi khi người ta quên các hình thức khác
của lòng can đảm: những người làm việc cần sức lực như thợ hầm mỏ; phi công bay
thử nghiệm loại máy bay mới; các bà mẹ khổ cực nuôi nấng đàn con; học sinh
quyết tâm học để mở rộng tầm hiểu biết. Và còn rất nhiều hình thức can đảm
khác.
Có
phải vì sự ca tụng quá lời mà người ta coi thường các chiến binh? Chắc chắn là
không.
Tôi
luôn thán phục các chiến binh đổ bộ lên bãi biển Normandie ở Pháp dưới làn bom
đạn của quân Đức ngày 06-06-1944. Hoặc những người chiến đấu đến chết trong lò
thiêu Verdun.
Chẳng có gì biện minh cho cuộc chiến ngu xuẩn, điên cuồng này sao? Có phải đó
là cuộc tự tử của Châu Âu? Chắc chắn. Nhưng họ là những chiến binh can đảm,
những chiến binh của Thế Chiến Thứ Nhất 1914-1918. Ít ra đa số chiến binh đều
là những người can đảm. Những chiến binh ở Verdun chẳng hạn.
Nhà
sử học Pierre Miquel kể ra nhiều ví dụ(2). Đây là một trong những ví dụ. Sáng
10-03-1916, quân Đức tái chiếm. Ngày hôm đó, trong số các quân đoàn bảo vệ tiền
đồn Verdun có
quân đoàn bộ binh số 9 người Alger. Pierre Miquel kể: “Cuộc ném bom vẫn tiếp diễn. Một quả bom tiêu diệt hoàn toàn phân đoàn
Albobois đến từ Alger. Viên đại đội trưởng bị thương đã từ chối rút lui, ông
nói với người trung sĩ đến cứu ông rằng: “Cầm khẩu súng liên thanh này đi, bây
giờ nó quý hơn mạng sống của tôi”.
Đó
chính là hy sinh bản thân mình.
Rất
thán phục họ. Cũng như thán phục lòng can đảm của binh sỹ thuộc binh đoàn 409
chiến đấu trong trận này. Pierre Miquel cho hay “những trường hợp phát điên”
xảy ra rất thường xuyên. Nhưng ông nói thêm: “Các chiến sỹ trong đại đội của đại đội trưởng Groscolas rất tuân lệnh
ông. Ở trận chiến gần nông trại Dicourt, ông nói: “Các bạn có biết là có thể
các bạn sẽ hy sinh không? Chúng ta thà chết ở chiến trường nhưng không được
tháo chạy. Chúng ta phải cố gắng bán xương máu mình với giá cao nhất”.
Kính
cẩn thán phục. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ là điều này không hề đơn giản.
Pierre Miquel giải thích thêm: “Khi đội
quân Đức cuối cùng trong ngày bị đẩy lui, người ta đếm được hơn 1000 chiến sỹ
binh đoàn 409 hy sinh, trong đó có 26 sĩ quan. Những người sống sót vui sướng
tột cùng vì chiến thắng, đồng ca bài “La Marseillaise”…”
(…)
Can
đảm không phải là không sợ hãi. Lòng can đảm thật sự bao gồm cả sự sợ hãi nhưng
can đảm chế ngự và vượt lên trên nó. Thời Đức quốc xã, có những chiến sĩ tình
nguyện tham gia kháng chiến. Họ nhận về mọi hiểm nguy, quên mình giúp người
khác, và không trông chờ phần thưởng, huân chương. Bernard Clavel nhắc lại kỷ
niệm của người chú, một sĩ quan trong liên đoàn “mũ kết trắng” thời Thế Chiến
Thứ Nhất, ông là phụ tá cho ông thị trưởng: Một ngày nọ vào thời kỳ đen tối
nhất của cuộc Chiếm Đóng, tôi đến nhà ông trong lúc ông vắng mặt. Có một người
đàn bà lạ đến nhà và dì tôi cho bà thẻ căn cước và vài tem phiếu thực phẩm. Đó
là giai đoạn chúng tôi thật sự đói. Khi người đàn bà ra đi, tôi hỏi dì: “Dì ơi,
nhà dì có cái gì có thể ăn được không?”. Dì tôi ra vẻ không hiểu, tôi bèn nói
tới các tem phiếu mà dì đưa cho người đàn bà kia. Tôi còn nhớ như in câu trả
lời của dì: “Con à, ở đây con có phần của mình. Nếu chú con chịu làm phụ tá cho
thị trưởng dù chú bất đồng chính kiến của ông ta cũng chỉ vì lý do duy nhất,
chú con có thể lấy được giấy tờ cho người Do Thái, cho những người kháng chiến,
và còn mang về hàng lô tem phiếu để cho tổ chức Kháng chiến. Đó là bổn phận của
chú con, nhưng nếu chúng ta lấy của họ dù chỉ một mẩu bánh mì nhỏ thì sẽ trở
thành kẻ cắp”. Trong suốt thời gian quân Đức chiếm đóng, hàng ngày chú tôi sống
trong cảnh bụng đói và cảnh hiểm nguy. Nếu bị phát hiện, chú sẽ bị đưa vào trại
tập trung do làm giấy giả và cung cấp tem phiếu cho người kháng chiến. Chú không
bao giờ lấy bớt để cho chú, vợ chú hay cho tôi. Tuy nhiên chú đau khổ khi thấy
tôi đói, và chú thường nhường phần của chú cho tôi. Ngày quân Đức rút lui khỏi thành
phố, chú đến tòa thị chính như thường lệ. Những người giải phóng đầu tiên đến
bắt chú, nhục mạ và đe dọa giết chú. Chú không nói một lời. Một trong cấp trên
của chú đến xin lỗi và thả chú. Chính qua liên lạc với ông này mà chú đã tham
gia phản chiến trong suốt thời gian chiến tranh. Ngày hôm sau, họ mời chú ra
làm thị trưởng. Chú trả lời rất đáng kính trọng: “Tôi đã làm công việc vì không
có ai khác ở đó để làm. Nay tôi đã già, đã mệt, xin cho tôi được chết bình an” (3).
Như
vậy tôi đã nói về lòng can đảm của các chiến sĩ với cả ánh sáng và bóng tối của
nó. Nhưng đến đây không thể không nhắc lại lời của đại tướng Mỹ Eisenhower nói
vào năm 1959, người lãnh đạo các trận chiến của quân đồng minh để có được Chiến
Thắng và Giải Phóng: “Nếu các dân tộc tự
do không đủ khả năng đòi hỏi những người trẻ tuổi anh dũng chiến đấu chống nạn
nghèo khó như họ đã chiến đấu chống lại nền độc tài thì đừng nhọc công đòi hỏi họ
hy sinh, bởi vì lúc đó chiến thắng tự do chỉ còn là cái xác ma”.
Khi
đó đã không ai lắng nghe ông.
Tới
đây tôi muốn nhấn mạnh một hình thức can đảm khác với trích đoạn “Chú bé tóc hung”
- Poil de Carotte. Chú bé anh hùng của tiểu thuyết gia Jules Renard, có cái tên
theo màu tóc hung đỏ của chú. Chú sống trong một gia đình mà không ai yêu
thương chú:
-Mẹ
cá với tụi con là Honorine lại quên đóng cửa chuồng gà. -Bà Lepic nói.
Đúng
vậy. Nhìn qua cửa sổ là biết cuối vườn, trong bóng đêm, cửa chuồng gà còn mở.
-Félix,
con đóng cửa chuồng được không? -Bà Lépic nói với người anh cả của hai đứa em.
-Con
ở đây không phải để lo cho mấy con gà…-Félix nói. Đó là một chú bé da mặt xanh
nhợt, lờ đờ, nhát gan.
-Còn
con, Ernestine?
-Con
sợ lắm mẹ ơi!
Anh
cả Félix và chị Ernestine mặt cúi gằm xuống trả lời. Hai người chăm chú đọc
sách, cùi chỏ tì trên bàn, hai cái trán gần như chạm nhau.
-Trời
ạ, mẹ thiệt ngớ ngẩn không nghĩ ra. Thằng Tóc Hung đi đóng cửa chuồng gà!
Bà
đặt tên này cho cậu con út vì tóc nó hung và da mặt bị tàn nhang. Tóc Hung đang
ngồi chơi dưới bàn vội đứng dậy rụt rè nói:
-Mẹ,
con cũng sợ lắm.
-Hả?
Một thằng con trai lớn như con nói thế không sợ người ta cười cho à? Lẹ lên
con, chịu khó một chút đi!
-Nó
khoẻ như con dê, ai cũng biết thế mà. -Chị Ernestine nói.
-Nó
không sợ ai hết, không sợ cái gì hết. -Anh Félix nói.
Những
lời khen này vừa làm cho Tóc Hung kiêu hãnh vừa làm cho nó xấu hổ vì thấy mình
bất xứng. Nó đang chiến đấu với tính hèn nhát của mình. Để giục giã nó phải đi,
bà mẹ dọa đánh.
-Nhưng
phải có ai thắp đèn cho con…-Nó nói.
Bà
Lépic nhún vai, anh Félix cười khỉnh. Chị Ernestine thấy tội nghiệp cầm cây đèn
cầy đi theo em tới khúc cuối hành lang.
-Chị
chờ em ở đây. -Cô chị nói.
Nhưng
cô chị bỏ chạy ngay lập tức vì gió thổi mạnh làm ngọn nến phụt tắt.
Tóc
Hung như bị đóng đinh, đứng run cầm cập trong bóng tối. Đêm đen dày đặc làm nó
tưởng như bị mù. Thỉnh thoảng ngọn gió như tấm chăn lạnh giá thổi tạt và cuốn
nó đi. Mấy con chồn, con chó sói có nhảy ra vồ nó không nhỉ? Nó chợt nghĩ, và
rất nhanh chạy vụt đến chuồng gà, lao đầu về phía trước như đục thủng bóng tối.
Rờ rẩm, nó tìm được cái móc khóa, nghe tiếng động, đàn gà kêu ầm lên. Tóc Hung
hét:
-Im
đi nào, tao đây!
Nó
đóng cửa lại và co giò chạy như chim bay. Khi vào đến nhà, nó thở hổn hển, đầy
tự hào. Trong căn phòng ấm áp và tràn đầy ánh sáng, nó cảm thấy như vừa thay
cái áo nặng trịch thấm bùn, thấm nước mưa bởi một chiếc áo mới nhẹ hơn. Nó mỉm
cười, đứng thẳng tự hào chờ mọi người khen ngợi. Khi thoát nạn, nó cố tìm trên
nét mặt người thân dấu vết lo âu của họ trước đó. Nhưng anh Félix, chị
Ernestine vẫn tiếp tục đọc sách. Bà Lépic thản nhiên nói:
-Tóc
Hung, bây giờ tối nào con cũng đi đóng chuồng gà nhé. (4)
Đức
tính này không phải lúc nào cũng được đền đáp. Và tác giả của bài thơ đẹp nói về
lòng can đảm trong im lặng, một thái độ anh hùng tinh khiết chắc chắn cũng
chẳng được đền đáp.
Kể từ ngày mai,
Tôi mới buồn.
Bắt đầu ngày mai,
Chứ không phải hôm nay.
Hôm nay tôi sẽ vui,
Và mỗi ngày,
Dù khó khăn đến đâu,
Tôi cũng sẽ lặp đi lặp lại:
Bắt đầu từ ngày mai tôi mới buồn
Nhưng không phải hôm nay.
Bài
thơ này là của cô gái vô danh người Do thái làm trong trại tập trung trong thời
Thế Chiến Thứ Hai.
1.Kant,
Nhân loại học trên quan điểm thực tiển, (Anthropologie du point de vue
pragmatique, 1798.)
2.Trong
quyển sách Chết ở Verdun, (Dans son livre Mourir à Verdun, Tallandier.)
3.Bernard
Clavel, Viết về tuyết, các trao đổi với Maurice Chavardès, (Écrit sur la neige,
entretiens avec Maurice Chavardès, Stock.)
4.Jules
Renard, «Các con gà mái» («Les poules», Poil de Carotte, 1894.)

tôi nghĩ rằng không phải tình cờ chị thùy linh đăng bài viêt này / sự can đảm là điều ,nói thì có vẻ ngoa ngữ nhưng thật sự đúng ,lịch sử đang đòi hỏi ở mỗi người chung ta /lịch sử đòi hỏi chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi đã đè năng bao lâu ,có thể phải chấp nhận sự hy sinh nào đó ,nhue một số người dũng cảm vì nghĩa lớn đang chấp nhận /một con người nhỏ bé khi không còn sợ hãi thì sẽ có súc mạnh kỳ lạ ,như trương hợp bà san suu kyi của myanma /viêt nữa thì phải bài dài ...
Trả lờiXóabai viet qua an tuong
Trả lờiXóaTìm hiểu về “Đức Hạnh”
Trả lờiXóaChị Thùy Linh đã đăng 2 bài về “Đức Hạnh” trong “36 Đức Hạnh”. Trước khi được đọc đủ 36 điều, xin tạm tìm và soạn lại một số điều cơ bản (chính)
Định nghĩa:
Đức hạnh, Hạnh (tiếng latin: virtus) nói chung được hiểu là tính chất nổi trội hay tư cách gương mẫu (đáng làm gương cho ngưới khác noi theo). Trong luân lý học, khái niệm này nói lên một tính cách quan trọng cần nỗ lực hướng tới để mỗi cá nhân thực hành những phẩm hạnh luân thường.
Các đức hạnh:
Đức hạnh theo kinh điển (từ thời trung cổ):
Thông minh, Trí tuệ, Công chính, Dũng cảm và Hoà dịu.
Đức hạnh hiệp sỹ:
Chí công vô tư, Phục trợ phái yếu, Nhiệt thành, Công chính và Chính trung.
Hoàng đế Karl IV. Nêu ra 12 đức hạnh:
Thông minh, Chân thực, Công chính, Từ bi, Hiếu hòa, Dũng cảm, Tín tâm, Hoà dịu, Hảo tâm, Phục thiện, Lạc vọng và Yêu thương.
Đức hạnh công dân:
Ngăn nắp, Tiết kiệm, Cần cù, Trong sạch và Đúng giờ.
Đức hạnh Thiên Chúa giáo:
Tín tâm, Thương yêu, Lạc vọng (Hy vọng).
+ Cựu ước lấy 10 điều răn làm cơ sở;
+ Tân ước, Jesus bổ xung: Công tâm, Từ bi, Dịu dàng, Thanh tâm và Hiếu hòa; Sau đó bổ xung Cúng dường, Cầu nguyện và Ăn chay.
+ Đức hạnh Ba ngôi: Tín tâm, Lạc vọng (Hope, Hoffnung) và Thương yêu.
Đức hạnh Phật:
Ngũ giới.
Đức hạnh phụ nữ:
Tề gia nội trợ, Tiết kiệm và Chung thủy.
Đức hạnh chiến binh (nước Đức):
Hiểu biết lẫn nhau, Mong muốn những điều tốt lành và Sẵn sàng đồng cam cộng khổ.
Đức hạnh bộ đội Cụ Hồ (Tự nhớ và soạn lại):
Trung với Nước, Hiếu với Dân, Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, Khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Cụ Hồ dạy "đức hạnh người cán bộ" (làm quan):
Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.
Poscript:
Soạn dịch gấp nên chưa toàn mỹ, mong được chỉnh sửa.
Thay lời cảm ơn Trang chủ và Tác giả,
Thân mến.
Người ta thường không khó khi thể hiện sự am hiểu và diễn giải cặn kẽ mọi chiều kích của khái niệm "dũng cảm", song để tạo một khoảng cách - hoặc chỉ "một bước chân" (theo kiểu : từ sự vĩ đại đến cái lố bịch chỉ cách một bước chân ), hoặc xa vạn dặm - trong việc áp dụng nó vào thực tiễn một cách rõ nét, lại thường... không nói trước được. Bản chất của dũng cảm dường như có gì giống với lý tính : không thuộc về bản năng gốc, mà hình thành từ hiểu biết và kinh nghiệm dần có...
Trả lờiXóaDũng cảm, trung nghĩa, hảo tâm, phục thiện, hay chung thủy v.v..là những phẩm chất biểu hiện tư cách (cả phong cách) con người...
Trả lờiXóaCũng tối qua, o7-7-2012, trên VTV1 người ta lại đưa ra 1 cuốn sách nhỏ , mang tên "Tự chỉ trích " của 1 chàng trai chưa đầy 30 tuổi (cách nay khoảng 70 năm) đã giữ chức Tổng bí thư đảng CS VN (ông Nguyễn Văn Cừ.). Có lẽ, đảng CS VN hết sách rồi sao đó (?) phải lôi quyển sách nhỏ này ra, lấy làm " trước tác" học tập hòng "nâng cao" đạo đức, phẩm chất đã quá tệ hại và ô uế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo công quyền hiện nay..
Đây lại là 1 trò lú , luẩn quẩn và vô nghĩa với chính các "đ/c lãnh đạo" đầy quyền, đầy tiền ..nhưng vô đạo đang hoành hành, thống trị khắp nơi ở nước ta !!!
Đất nước này đang rất cần những con người, những "trái tim Đan Cô" dũng cảm , dẫn dắt cho triệu người "bước ra ánh sáng" của Dân chủ và Văn minh để người Việt có thể sánh vai, bình đẳng và Hạnh phúc cùng các quốc gia văn minh khác !
- Cảm ơn chị TL có bài để tôi góp được vài ý nghĩ nhỏ bé , đơn giản của mình !
- Cảm ơn bác VĐ. đã nêu và phân loại khá rành mạch nhiều phạm trù khái niệm đạo đức trên trần thế này - Cảm ơn anh !
Mời chị TL xem bộ phim:
Trả lờiXóa(Một bộ phim đáng suy nghĩ!!)
http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/07/tong-thong-ngo-inh-diem-phim-tai-lieu.html
Coi Phim
Trả lờiXóaĐúng là cộng sản vô thần, mấy ông Đảng viên mà tu theo phật pháp thì đã biết rõ nhân quả, giới đức làm người thì đã khác.
Trả lờiXóaSử sách tạc ghi: Biểu Tình Yêu Nước!
Trả lờiXóa(cũng nhủ những người „Ta“ theo Tàu làm tay sai cho Giặc.)
Thôi đừng cản/phá nữa, „người“ ơi:
Ý DÂN là Ý CỦA TRỜI – ngàn năm!
Nước, nhà - Hận uất trùng trùng,
Nối dòng Đại Việt, Lạc Hồng cùng đi.
Muôn đời sử sách tạc ghi!
Ghi thêm:
* Tôi cũng rất cảm động trước hình ảnh Cụ bà Lê Hiền Đức với tấm bảng ghi lời Bà Triệu và hình ảnh “Hiệp sỹ CNTT Nguyễn Công Hùng”.
– Xin gửi lòng kính trọng đến tất cả những người Biểu Tình Yêu Nước.
* Thưa bác Lê Huy.
Ý kiến trước là soạn theo tài liệu; Những điều cụ thể phải bàn dài.
Theo dõi tình hình bên ABS thì biết TL đang “có việc”. Cảm nhận trên đã post, nhưng chưa chia sẻ được nơi đây thì ... không yên lòng (Chữ “người” dòng 1 phải nghĩ và sửa đôi lần!).
Xin gửi tới bác lòng trân trọng.
Kính.
Chị Linh cho đăng bản dịch của TG Cam Thảo với tựa"Can đảm", Nhà văn Phạm Thị Hoài thì:Lại nói về nỗi sợ hãi với bài viết gốc của "Người đẹp" Huỳnh Thục Vi"An toàn hay tự do?".
Trả lờiXóaCám ơn "Các Người đẹp" đã nhắc nhở!
Ngày mai quyết không ngẩng mặt(khi soi gương để cắt lông he he!)xem mình thật sự đang ở thang bậc nào.
da qua het ngay chu nhat thu 2 cua thang bay va tu sang den jo toi qua nhieu trang nhung k vao duoc.thay buon qua vi trinh do cua minh kem nen muon doc de suy ngam ma chang lam duoc.toi mong duoc doc nhieu o day
Trả lờiXóa@Bùi Công Tự - Anh cứ hay bắt vở em thế nhỉ? Hihi...
Trả lờiXóa@ND (22:02) - Cá ơn bạn. Đây là những bài viết rất hay và có ý nghĩa bạn ạ.
@Anh VĐ - Cám ơn anh đã dịch về các loại "Đức" - Rất cần ạ. Em sẽ lưu lại để làm tư liệu.
@Ảo Vọng - Vâng, em cũng nghĩ thế. Bản năng con người là sợ hãi. Muốn chiến thắng nỗi sợ thì cần có kinh nghiêm sống, hiểu biết và gạt bỏ ham muốn cá nhân, đúng thế không nhỉ?
@Anh Lê Huy- Cám ơn anh. Em lâu rồi không xem tivi nên không biết chương trình anh đã nói ạ. Cả quyển sách kia em chưa đọc. Chắc là tìm lại trên mạng xem sao?
@Hoàng Long- Cám ơn bạn nhé. Có thời gian sẽ xem phim bạn giới thiệu.
@Thanh niên VN- Người Việt mình khá nhiều là vô đạo, nhưng mê tín, khong cứ người CS bạn ạ. Thế là rất nguy đấy.
@Anh VĐ - Cám ơn anh. Em không "có việc" gì đâu ạ. Hôm nay em cũng đi "dạo" Bờ Hồ, ảnh để ở FB. Anh add lại FB hộ em vì mail của em bị hack nên mất FB cũ, mới làm laij cái mới, vẫn như cũ đấy ạ.
@Tran Hung - Hôm nay Hùng có mặt ở Bờ Hồ không nhỉ? Nếu có thì tiếc là không nhận ra nhau đấy...
@ND (19:28) - Bạn thử vào các trang qua Anonymouse.org xem? Cả Operamini nữa bạn ạ. Cố lên...Liên hiệp quốc thừa nhận Internet là quyền của con người rồi mà bạn. Lại hy vọng...
Thân mến!
@thùy linh : đúng rồi đa số là mê tín chỉ cầu tiền tài hưởng thụ, còn nếu tu thì cũng sai pháp ( ý cháu ở đây đây đúng pháp là có thể dẫn đến giải thoát).Cháu hiện giờ đang là 1 tu sĩ tai gia đang tu phật pháp. nếu cô thực sự muốn tu phật pháp (nhớ là thực sự nhé) thì cô để lại mail hoặc nick chat cháu sẽ giới thiệu cho cô 1 diễn đàn chuyên tu phật pháp mà cháu đang là 1 thành viên,còn sau cô có tin và muốn tu hay không là tùy duyên của cô với chánh pháp thôi ạ.
Trả lờiXóaDiễn đàn này là chuyên về thực hành chứ không phải diễn đàn thảo luân phật pháp lý thuyết suông ạ
Trả lờiXóaTìm „Tuệ“
Trả lờiXóaHay: Lời tâm sự của một “con mọt”
Chị Thùy Linh thân mến,
Thưa bác Lê Huy cùng quý bạn,
Tôi phải xin tiếp tục trình bày vì có thói quen là đọc được gì hay thì suy nghĩ, mà suy nghĩ thì muốn “rốt ráo” để “dứt điểm” một điều gì (lợi lạc hay không thì để sau) rồi đi tiếp qua cái khác.
Xin cố trình bày ngắn gọn.
Bác Lê Huy gợi chuyện thời sự. Tôi cúc-cần tìm “Nguyễn Văn Cừ” và “Tự chỉ trích” thì không có bài này! Trong Wikipedia “NVC” thì 2 tài liệu chính trong đó khẳng định NVC là hậu duệ thứ 17 của Nguyễn Trãi cũng không có nguồn luôn. Nhớ lại có lần tìm “Sửa đổi lối làm việc” của Cụ Hồ cũng không có, mà chỉ là những bài phân tích, diễn giải!
Tại sao cần văn bản gốc? “Đạo” nào cũng có gốc. Có câu: “Thánh nhân trứ tác viết KINH, Hiền giả trứ tác viết TRUYỆN”. (Những lời người chủ lập “đạo” viết ra thì gọi là “kinh (điển)” – Cơ bản; ...) Không có tài liệu cơ bản mà chỉ có những bài bàn thêm ra của các môn đồ (“hiền giả”) theo ý chủ quan thì “học tập và làm theo” không thể gọi là chân chính!
Tài liệu gốc tiếng Việt thiếu đến thảm hại. Tham khảo về “Đức hạnh” trên Wikipedia đành phải tìm từ khóa bằng tiếng nước ngoài; Đa phần các từ mục thuộc tri thức cơ bản đều không có phiên bản “tiếng Việt” (Mục từ “Đức hạnh” có 12 ngôn ngữ cũng không có tiếng Việt luôn!)
Viết ra cái vấn nạn về sách (tài liệu) để thấy đáng nhắc lại câu của cụ Tú Xương:
Đạo học ngày nay đã chán rồi,
Mười người đi học, chín người thôi;
Cô hành bán sách lim dim ngủ,
...
Một dân tộc không có học là một dân tộc yếu. – Hình như Cụ Hồ dạy như thế?
Công sức của Trang chủ (đạo hữu Phật tử?) Thùy Linh cần (thẳng thắn) nhìn trên 2 phương diện: Tri và Hành.
Tôi tự thấy mình cố học hỏi để hiểu (“tri”) cho đúng những vấn nạn của cuộc đời – làm lành, tránh dữ – chỉ là hành theo tinh thần “tiểu Thừa” (tự cứu). Hành động giúp “trẻ em vùng cao” và ý chí những người xuống đường “biểu tình Yêu Nước” mới là theo tinh thần “Bồ tát đạo Đại Thừa” vị chúng sinh.
Tôi học hỏi để rút ra công thức:
Đạo lý => Đạo đức => Đạo luật (quy tắc hành xử trong xã hội).
2 phần đầu [đạo lý (giáo lý) và đạo đức (đức hạnh)] là nền tảng thuộc về kho tàng văn hóa của dân tộc và nhân loại; Cũng là nền tảng cho “đạo luật” của các thể chế.
Tập trung suy tư và tạo môi trường (blog, Trang nhà) để thân hữu cùng trao đổi học hỏi chính là việc góp phần củng cố và hoàn thiện nền tảng văn hóa cho mỗi cá nhân và xã hội. Những người làm việc trên lĩnh vực luật pháp (các nhà chính trị) nếu không nhìn rõ vấn đề này mà bỏ quên việc học tập và thực hành “đạo lý” và “đạo đức” thì không bao giờ thành công được. Chính những bê bối, thất bại ngày nay chỉ ra điều đó.
Tôi cố viết cô đọng, nhưng cũng tin là đã hết những ý chủ chốt.
Tất cả chỉ là sự hưởng ứng và “tán thán công đức” Thùy Linh và các tác giả cùng quý thân hữu bạn đọc.
Thân mến và trân trọng,
Kính bút.
cam on chi thuylinh nho chi quan tam den y cua toi ne jo da biet duoc nhung thong tin cua ngay hom qua ngay 8thang 7.cam on chi va moi nguoi nhieu.
Trả lờiXóaXin lỗi bác VĐ và chị TL Vì khi đưa ra chuyện "người ta" (năm nay, tự dưng) chú trọng vào Kỉ niệm (ngày sinh, hay mất gì đó..) của ông Nguyễn Văn Cừ... mà tôi không nêu rõ nội dung ở chương trình nào ! Rồi hôm sau, họ tập trung cả mấy ông "Tứ trụ" kéo sang Từ Sơn (Bắc Ninh) dự lễ kỉ niệm đó tại quê hương ông...
Trả lờiXóaĐó là chi tiết được phản ánh qua buổi thời sự chính (7 giờ tối) của VTV1...Cả cuốn "Tự chỉ trích" do ông NVC viết ra, được VTV1 "nhấn mạnh" qua 2 nhân vật lãnh đạo của cái Viện... gì đó (HN lắm viện, học viện quá, tôi không thể nhớ ra tên chính xác ) Họ giành tới 4-5 phút nói về "tác phẩm Tự chỉ trích" , có hình ảnh cuốn sách đã ố vàng , cả từng trang và vài dòng nội dung trong đó...
Như vậy, việc đưa cuốn "Tự chỉ trích" của 1ông cố TBT ra, trong bối cảnh hiện nay, gọi là "Quyết thực hiện nghị quyết 4 của TƯ đảng " là việc riêng của họ...Bà con "ruồi muỗi" chúng ta, dẫu có dở hơi, muốn cũng chẳng thể tham gia vào được..! Có lẽ, có sự "bất ưng" như vậy, nên chúng ta không thể tìm ra trên mạng tên cuốn sách nhỏ này...Đây cũng là 1 kiểu "vấn nạn về sách" , như bác VĐ đã viết..Những sách và tài liệu cần thiết thì "thiếu đến thảm hại " , những sách, báo, tài liệu vô bổ (thậm chí độc hại) thì lại được in ra , lưu giữ, chất đống thừa mứa ! - Chẳng ai còn lạ gì những lãng phí , tham nhũng và nhố nhăng.. của những người, những cơ quan tồn tại bằng ngân sách- tiền thuế của Dân !
nhưng để cho cho cái nhìn "chẳng lạ" đó thành " bình thường - đương nhiên" trong tâm lý toàn dân...thì đó là sự "Ngu dân "..vượng cho quan , hại cho Dân đến vô cùng !
Thêm vài dòng lẩn thẩn, mong cả nhà thông cảm !
Một lần họp CB, mình hỏi đ/c nào đã học tập và làm theo Bác, đề nghị giơ tay! Không ai;
Trả lờiXóaAi đã học tập nhưng không (hay chưa) làm theo, giơ tay! Không ai;
Ai không học tập và cũng không làm theo, giơ tay! Cũng không ai.
TL coi, các đ/c trong CB mình có can đảm không?
Nhân chuyện bác Văn Đức nói đến học tập và làm theo, mình xin kể câu chuyện cổ tích, đại ý thế này:
Có một anh con rể sang nhà bố vợ chơi, trước khi đi người mẹ dặn: Sang thấy bố vợ làm gì thì cũng phải làm theo, kẻo người ta chê mình. Tới nơi, thấy bố vợ đang trồng chuối, anh ta xông tới, nói bố để con làm cho. Ông bố vợ rất vui lòng, thầm nghĩ kén được rể hiền, liền để con rể trồng chuối, ông đi cuốc đất. Rể lại chạy đến, nói bố để con làm. Bố thấy chuối chưa trồng xong mà nó lại giành cuốc đất thấy cũng tạm được, ông đi bửa củi. Nó lại bỏ cuốc đất, chạy lại bảo bố để con làm. Hết cả buổi, bố vợ bị con rể phá, không làm được việc gì. Lững thững về nhà, ngang qua cổng khăn quấn đầu vướng vào cành rào, ông cũng không buồn gỡ. Rể đi sau thấy vậy, nhưng không có khăn bèn cởi áo treo bên cạnh khăn (cũng có sáng tạo đấy chứ). Ông già về nhà cằn nhằn với vợ kén phải thằng rể dở hơi, bà vợ cãi, tức mình ông cho bà một đạp. Anh rể thấy vậy cũng cho mẹ vợ lãnh trọn một cú vào mông!
TL tu thiền, Tuệ nhãn đã khai mở chưa? Đã thấy “bản lai diện mục” chưa? Đã chứng được quả vị thứ mấy rồi? Mình ngồi thiền mà tâm nó cứ loạn cả lên, như ngựa chạy giữa đồng hoang, như vượn chuyền cây ấy, sau bỏ Thiền tu Tịnh.
Gửi TL một bài thơ mình chôm của đạo hữu Hồn Nhiên:
“Thiền giả
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Trần Nhân Tông
Vô tâm ta quán hằng ngày
Mà sao đối cảnh lại hay vấn thiền
Nẻo tu hành cứ chung chiêng
Bước trầy bước trật... ưu phiền lắc lư
Đèo bòng giả giọng thiền sư
Thuộc lòng leo lẻo Chân Như, Bồ Đề...
Tréo chân ngồi tỉnh nói mê
Bản lai diện mục... Chưa về đã đi!”
Hẹn gặp lại./.
Bàn "theo"
Trả lờiXóaChyện kể của bác Thảo Lư kết thúc bằng "một cú vào môngg" rất ... gợi cảm. (Hehe ...) - Xin trực tiếp ... góp vui.
Vấn nạn là ở chỗ anh con trai không "quán triệt" lời mẹ dạy là "làm theo" mà hiểu sai thành "làm thay". Kết quả công sức "hết cả buổi" là "PHÁ".
Mới biết "làm thay" hay "Để lo (thay) mọi chuyện" tai hại biết bao.
"Làm theo", tôi hiểu, là làm theo "Đạo lý" và "Đạo đức" (Đức Hạnh làm người).
Kính.
@TNVN - Cám ơn cháu. Cô rất muón liên hệ với cháu. Để cô nghĩ cách liên lạc nhé?
Trả lờiXóa@Anh VĐ - Cám ơn anh đã chia sẻ và có những thông tin bổ ích và lý thú. Anh nhớ add địa chỉ của em vào FB của anh nhé. Cái cũ đã bị mất nên em lập cái mới rồi đấy ạ.
@ND (06-57)- Không có gì ạ. Hy vọng anh sẽ đọc được nhiều điều hay và thú vị.
@Thảo Lư - Hihi, cám ơn anh cái com còn hơn cả bài viết...Thà viết cho TL đăng cho rồi...Em tu thiền nhưng đố nói cái gì vì chưa cái gì ra cái gì, chỉ là cứ theo con đường đó mà đi, tới đâu thì tới. Nhưng cái com này rất gần với entry hôm nay em post. Giờ anh tính sao đây? Hehe...
Thân mến!
@thùy linh: cô kết nối qua tài khoản google với cháu, trang google + của cháu : https://plus.google.com/100004579048421898746/posts
Trả lờiXóa@thùy linh: hic vừa lên google tìm thông tin về cô Thùy Linh, cháu mới biết cô là người nổi tiếng hơn cháu nghĩ. Chắc chắn là cô bận bịu rất nhiều công việc mà trên kia lại bảo cô chủ động liên hệ thì nghe vẻ...không ổn. Cháu muốn liên hệ với cô với tư cách là 1 vị đạo hữu, hì hì.
Trả lờiXóa