![]() |
| Bãi biển Cửa Việt (Quảng Trị) |
Tuần
xa nhà tự nói với mình, sẽ không internet, không chính trị, không những chuyện
bực mình, không blog, không email…Không gì hết. Chỉ mình với thiên nhiên, với
biển và trời mây. Men dọc biển Đông vào Huế. Sông và biển miền trung tuyệt đẹp.
Cả trời mây cũng vậy nữa. Trời xanh mây trắng như vùng Địa Trung Hải dịu dàng.
Giữ mình được 3 hôm như vậy. Tới một ngày, bật Ipad lên, bỗng những bức ảnh đầu
tiên là những người nông dân Văn Giang bị đánh te tua, máu tràn đỏ cả trang
facebook đập vào mắt. Vậy là không còn bình yên nữa rồi. Trước đó là những giáo
dân Con Cuông (Nghệ An) cũng bị gậy gộc phang vào đầu, vào người. Nhìn ra biển
Đông mờ mịt tít tắp, chợt thấy người dân dường như đang bị đẩy kẹp chặt giữa
hai kẻ thù, một là từ bên ngoài, và bên kia là chính đồng bào mình. Nghiệp
chướng gì mà dân đen như đang gánh chịu hai thứ nhục hình đau đớn đến vậy? Thứ
nhục hình này đâu chỉ tra tấn đau đớn về thể xác? Nó còn quất tàn bạo vào tâm
hồn, tình cảm con người…
![]() |
| Bãi biển Cửa Việt (Quảng Trị) |
1.
Hội nghị Bộ trưởng Asean coi như đã thất bại. Một tập thể các nước khối Asean
không chiến thắng được một gã khổng lồ tham lam, thủ đoạn, bất chấp lẽ phải,
dùng tiền để chi phối cả luật pháp quốc tế. Trung Quốc hí hửng coi như đó là
thắng lợi của họ, ca ngợi một Asean phân hóa, mệt mỏi, tứ tán, tuyệt vọng…Tập
hợp các nước Asean dài cổ trông chờ cái gật đầu của Trung Quốc để ra được bộ
luật ứng xử biển Đông. Chờ đến bao giờ tên kẻ cướp đồng ý để người khác đề ra
bộ luật xử lý trò ăn cướp của hắn? Trong lúc đó tàu đánh cá Trung quốc đã tràn
ngập biển Đông, cùng với tàu Ngư giám, tàu quân đội trang bị đầu đủ súng ống của họ…
Ngư dân Việt mỗi lần
ra biển như đi đánh trận: hoặc sống sót trở về với thành quả lao động, hoặc bị
bắt, đánh đập, giam giữ…Còn cách nữa mà kẻ cướp thường áp dụng hiện nay là chờ
tàu đánh cá của Việt Nam đánh bắt hải sản được đầy tàu thì chúng mới ra tay:
cướp toàn bộ hải sản, lấy bớt xăng dầu, nước ngọt, để lại vừa đủ cho con tàu di
chuyển đến nhà. Ngư dân trắng tay. Đói và nghèo. Đau đớn cả về thể xác lẫn tâm
hồn. Chờ bao nhiêu kiếp nữa để có được bộ luật ứng xử biển Đông? Chờ bao lâu
nữa để Đảng và Nhà nước lo cho họ có miếng ăn nhờ những chuyến ra khơi? Chờ bao
lâu nữa để người dân không còn bị kẻ thù làm nhục mỗi khi lướt sóng ra biển
Đông? Ngậm ngùi cho vùng quê biển Hải Hoà nghèo mình đã ghé qua. Dân không có
tiền đánh bắt xa bờ và để an toàn nên chỉ loanh quanh kéo lưới ven biển với mấy
con cá, tôm, của nhỏ đem về chia nhau sống qua kiếp người. Cúi đầu lầm lũi mãi
thế chăng? Cúi đầu để kẻ cướp làm nhục mãi thế chăng?
![]() |
| Kéo lưới chiều về (Hải Hoà - Thanh Hoá) |
![]() |
| Chợ cá nhỏ lúc bình minh trên bãi biển (Hải Hoà) |
![]() |
| Đứng trước biển khi bình minh (Hải Hoà) |
![]() |
| Bắt đầu kéo lưới khi bình minh |
2.
Ông chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo quyết tâm dẹp những cuộc biểu
tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển Đông bằng kết luận “tụ tập gây mất trật
tự công cộng” của những người tham gia. Không lẽ những cuộc họp của Hội đồng
nhân dân Hà Hội dừng lại trình độ “ném đá” vào người dân? Lẽ thế mà Hà Nội chậm
phát triển và bát nháo…Dân gian cười nhạt: “Thì Thôi Hà Nội là Thế Thôi mà”
(Thế Thảo). Ông ta tự đeo mặt nạ khi nói về lòng yêu nước và cũng muốn mọi
người đeo mặt nạ khi bày tỏ tâm tư của họ về chủ quyền quốc gia. Cơn cớ gì mà
những người dân khiếu kiện lại không được phép bày tỏ quan điểm của họ về biển
Đông? Tại sao khi họ xuất hiện ở các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn
có nghĩa là họ chống đối chính quyền? Mà nếu đúng có chuyện họ chống đối thì vì
sao? Không dưng người dân nghèo bỏ việc, bỏ nhà đi khiếu kiện chống đối chính
quyền? Ông ta và chính quyền Hà Nội đã đánh tráo khái niệm để qui kết người dân
biểu tình, khiếu kiện về tội “gây rối trật tự” vốn xưa nay nhiều nơi vẫn thường
hành xử. Người dân vừa bị thua thiệt mọi đường sống vừa bị làm nhục cả về thể
xác, danh dự, nhân phẩm.
![]() |
| Lính Trung Quốc đàn áp một vị sư Tây Tạng (Ảnh internet) |
3.
Những người dân như Văn Giang đấu tranh giành lại đất đai của mình thì bị xã
hội đen đánh đập ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Đánh cho đi nằm viện thì
thôi. Chợt nhớ “võ” xã hội đen, thương binh đến hăm doạ, gây sự, đánh đập những
người có “vấn đề” với chính quyền lâu nay vẫn thường được sử dụng. Không lẽ
người Việt mình quen sử dụng lối võ biền, bẩn thỉu, hạ tiện để giải quyết “mâu
thuẫn nội bộ”, “mâu thuẫn nhân dân” trong vô vàn những “mâu thuẫn giai cấp”?
Vậy ai gây rối? Ai thích làm mất trật tự? Liệu vụ “tàn sát” dân Văn Giang có bị
chìm xuồng như các vụ án “nhạy cảm” từ trước tới nay? Liệu kẻ làm nhục người
dân nghèo mất đất có buộc phải đứng trước vành móng ngựa? Liệu sau này những
người dân Văn Giang đã bị đổ máu vì đất đai của họ kéo ra Hà Nội khiếu kiện vì
những bất công họ phải gánh chịu có bị kết tội “gây rối trật tự công cộng”?
Liệu họ có được đứng trong hàng ngũ những người đi biểu tình chống Trung Quốc
xâm lược hay phải đeo mặt nạ khác để không bị kết tội “lợi dụng lòng yêu nước”
để chống chính quyền? Liệu khi đất nước lâm nguy, nhà nước vì dân, do dân và
của dân có dám ngẩng đầu nhìn vào mắt họ để kêu gọi con em họ lên đường cứu
nước?
4.
Chợt nhớ câu chuỵên được nghe kể ở Huế: Người cha mù của cô bé nhà nghèo đi họp
phụ huynh khi nghe phổ biến việc đóng góp xây dựng tượng đài Nguyễn Văn Trỗi bèn
đứng lên hỏi cô giáo: Thưa cô, cho tôi hỏi, tượng đài Nguyễn Văn Trỗi dựng ở
đâu ạ? Cô giáo: Tôi cũng không biết nữa? Người cha: Cô giáo còn không biết thì
sao lại kêu gọi học sinh đóng tiền ạ? Cô giáo: Tôi cũng phải đóng góp 60.000
đồng mà còn chưa kêu, mới đóng có 8000 đồng mà anh kêu nỗi gì? Người cha: Anh
Nguyễn ăn Trỗi quê Quảng Nam
sao Quảng Nam
không dựng tượng anh ở bên đó mà lại xây ở Huế? Cô giáo: Chưa biết xây tượng ở
đâu, cứ đóng tiền đã…Người cha mù về nhà kể chuyện với vợ. Họ lên mạng tìm hiểu
thì biết đây là ý định của Bộ Giáo dục về việc xây tượng đài anh hùng Nguyễn
Văn Trỗi. Để lập thành tích nên Sở Giáo dục thành phố Huế nhanh tay, nhanh mắt
bắt tất cả học sinh đóng 8000 đồng, đoàn viên thanh niên là 15.000 đồng, giáo
viên 60.000 đồng để góp xây tượng đài. Gia đình cô học trò nghèo có 3 con đang
đi học, cô chị lớn là đoàn viên, cha bị mù ở nhà, một mình mẹ đi làm nuôi gia
đình. Để góp xây tượng đài Nguyễn Văn Trỗi thì các em phải đóng 31.000 đồng. Liệu
các nhà quản lý có hiểu 31.000 đồng của nhà nghèo là thế nào với cuộc sống của
họ không? Đến giờ tượng đài vẫn chỉ trên giấy tờ, nhưng tất cả học sinh đã nộp
xong số tiền như sở giáo dục qui định. Ai quản lý số tiền đó thì trời biết? Họ
làm gì với số tiền đó cũng trời biết? Nhưng chuyện chưa hết…Hôm sau cô bé học
lớp 4 là con út trong nhà bị cô giáo gọi lên trước lớp để nghe cô kể lại “tội
trạng” của cha em đã phản ứng việc quyên góp tiền. Cô giáo còn kể lể, cha em là
người khiếm thị được hưởng sự ưu ái của xã hội, vậy mà đóng góp 8000 đồng đã
phản đối là không tốt…Cô bé nức nở, bỏ chạy về nhà trách móc cha đã làm cô bé
khốn khổ trước bạn bè. Cả ngày hôm đó cô bé tấm tức khóc sưng mắt, bỏ học, bỏ
ăn. Cô bé đã bị cô giáo làm nhục, làm đau tâm hồn chỉ vì 8000 đồng? Còn lớn hơn
thế: cô bé nhà nghèo đã bị xã hội cố tình hủy hoại tâm hồn, nhân cách ở lứa
tuổi chưa kịp lớn. Nếu sau này lớn lên, cô bé có đạo thành người tử tế thì chắc
chắn không phải nhờ “mái trường XHCN” kiểu thế này…Còn trên đường đời vấp ngã
mà không đứng dậy được thì liệu những học trò bị làm nhục ngay từ lứa tuổi chớm
lớn có mang theo cách hành xử như vậy vào đời?
Một
xã hội quen với lối ứng xử dùng nhục hình, quen với đánh mất nhân phẩm, quen
với sự sỉ nhục người khác và trơ lỳ hứng chịu sự sỉ nhục thì đương nhiên sản
sinh ra diện mạo xã hội Việt Nam
hôm nay…







Dân mình bây giờ quá khổ, nông dân bị thu đất cho các đại gia kinh doanh, ngư dân ra biển đánh cá thì bị TQ đánh đập cướp bóc, phẫn uất khiếu kiện, biểu tình phản đối thì bị CQ vu cho tội gây rối trật tự công cộng, phản động. Bọn tham nhũng thì lên lớp rao giảng đạo đức và lòng yêu nước
Trả lờiXóaKhông biết tôi có là người bi quan quá không nhưng thấy lòng càng ngày càng buồn, càng ngày càng loạn Nhà văn nhỉ ?
Trả lờiXóaHay quá Thuỳ Linh.
Trả lờiXóabiển trời tươi đẹp thế
Trả lờiXóamà dân chịu nhục hình
chỉ đích danh thủ phạm
ơi ngọn bút thùy linh .
Mừng vi gặp lại
Trả lờiXóaẢnh và ... “Tâm ảnh” rất hay.
Mình rất vui khi ... lại được đọc; Nhưng cũng biết bệnh dài dòng nên cứ phải từ từ.
Xin chúc Sức khỏe và Bình an trước đã.
Thân kính.
cam on chi TL va moi nguoi may ngay roi vao k doc duoc gi may ma quechoa co may bai tho cua chu TBT rat hay.2h chieu nay minh co viec di tu bacgiang ra hn ngoi sau bac xe om cung biet duoc khoi thu.tai that mot nguoi cho xe om ma co nhieu suy nghi lo cho nhan dan lo cho dat nuoc the ma ben chinh quyen lai co nhung hanh dong khong dep cho lam den nhung nguoi bieu tinh yeu nuoc.
Trả lờiXóaTưởng chị TL quá yêu quý bọ Lập nên để bài chúc mừng quechoa.vn lâu thế. hihihi.....
Trả lờiXóaĐúng như bác HNC nói "Côn đồ khắp mọi nơi".
Thôi đã có đảng và nhà nước lo. Em lo cày bừa đóng thuế để nuôi đảng và nhà nước đây.
bài viết hay quá, nhưng đọc xong thấy buồn quá, vô vọng trước xã hội này
Trả lờiXóaChoa chưa no nên có muốn lo củng chã được.
Trả lờiXóaMí lại đã bửu " Có Đảng. Nhà lước lo mừ "
Nhất trí " Cày bừa đóng thuế nuôi đảng và nhà lước no ".
Hu hu.
Kính gửi chị Thùy Linh!
Trả lờiXóaMức độ "NHỤC HÌNH" chưa dừng lại như ở entry này đâu, nếu như bọn Tàu Khựa bành trướng áp đặt được ách thống trị trên đất nước này. Khi đó, mọi thứ công an - côn đồ, bộ đội - côn đồ ... chính quyền - côn đồ, thì hơn hai triệu người Campuchia bị tàn sát dưới thời Khơ me đỏ được nhân lên 12 lần cho dân tộc này.
thoi xua co ong vua,ong quan coi DAN nhu con thoi nay DAN minh duoc lam chu quan lam day to cua DAN ma sao o dau ong chu cung bi o ep bi day to dap ca len mat khi bay to long ai quoc.buon qua chi TL lieu den khi nao ma dan minh duoc huong cai quyen kieu hanh cua mot ong chu dich thuc!
Trả lờiXóaThêm dấu dùm bác
Trả lờiXóa"Đến khi nào mà dân mình được hưởng cái quyền kiêu hãnh của một ông chủ đích thực"
Đến khi bác và mọi người không còn cho phép những nhục hình xảy ra . Nó xảy ra vì mọi người cho phép nó xảy ra . Im lặng là một sự đồng ý, hay ít nhất, đồng lõa .
Dân mình quá khổ.Ngày xưa nói một cổ đôi tròng, bây giờ không biết bao nhiêu tròng , bà con mình ơi!?
Trả lờiXóaNói đến ông Thế Thảo, tôi lại nhớ đến bài Bọ Lập "bênh ông Thảo" nên ăn theo mấy câu:
Ông Thể Thảo chả nhẽ ngu,
Để cho cái bọn Tàu ô nó lờn!
Nó khinh ghét, nó coi thường:
"Bọn tim chó đẻ" gạt lường nhân dân!..
Em cũng có tâm trạng như bác Sơn Thi Thư. Buồn, buồn vô cùng chị Thùy Linh ạ.
Trả lờiXóaĐọc mà tức anh ách. Cứ thế này tu mấy kiếp nữa tâm mới yên được.
Trả lờiXóaEm cũng xin chia sẻ bài viết này và em cố gắng làm hết nghĩa của cuộc sống mà mình có thể làm được để cùng nhiều bè bạn chia nhau sống qua kiếp người.
Trả lờiXóaĐiều cần thiết để cái ác thắng thế là người tốt bỏ đi tu .
Trả lờiXóaChúng ta nên đi tu .
Có vị nào cần mua ly, chén, tách, những vật dụng để uống xin liên lạc với em tại am Hú Hí, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An .
TL viet hay lam!
Trả lờiXóaCu dinh quen di Viet Nam que huong, vi cang biet tinh hinh que huong hien nay thi cang buon buc, cang dau dau, cang buc xuc,... Da may lan the la khong them doc bao chi, blog,...lien quan den VN. Nhung thu bo di mot ngay khong doc thi dem nam khong ngu duoc vi khong biet que huong cua minh bay gio ra sao? Va lai doc, va lai bi dau dau, buon buc, buc xuc,... Dung la khi YEU thi kho that!
Uoc gi que huong toi duoc thanh binh, nhan dan toi duoc am no, hanh phuc,...de moi lan khi nghi ve que huong la cam thay am long va binh an!
Em đề nghị với các bác như thế này: Hiện giờ nói chung xã hội ta đang rất loạn, các bác có nghiền ngẫm kinh Phật hay kinh Mác cũng không bao giờ tìm thấy sự yên ổn trong tâm hồn nếu nguyện ước của các bác là một chính phủ tốt, lo lắng cho dân, và dân là người chủ thật sự của đất nước .
Trả lờiXóaNhư đã có bác nói phải tu mấy kiếp mới yên ổn tâm hồn, em hoàn toàn đồng ý . Xem như kiếp này không xong rồi, nhưng để khẩn trương và tích cực, để tích cực những khẩn trương một cách tích cực và khẩn trương và để khẩn trương những tích cực một cách khẩn trương và tích cực (chép nguyên văn lời của một ông kễnh ngày xưa) -aka cho nó nhanh lên- các bác nên làm sao cho kiếp này càng ngắn càng tốt, khi đầu thai vào kiếp sau mà vẫn thấy loạn thì lại áp dụng những phương pháp làm ngắn kiếp sống ad infinitum cho tới khi các bác sinh ra trong một xã hội mà bác mong muốn .
Bonus: Em thấy cách nhanh nhất làm ngắn số kiếp hiện nay là đi ra đường không đội mũ bảo hiểm, công an bắt vô đồn, bảo đảm hóa kiếp ngay lập tức .
Warning: không nên uống thuốc chuột vì thuốc chuột đã bị làm giả . Thúy Kiều đã thất bại khi dùng phương pháp này . Nhưng nếu vẫn theo dòng tư duy trên, mua sữa bổ em bé uống lại có khả năng đạt được điều mong muốn .
Bức ảnh Đứng trước biển khi bình minh(Hải Hoà)đẹp quá chị Linh ơi!
Trả lờiXóaSự tương phản tạo nên đôi mãnh long, một giáng một thăng đầy uy lực, người ngư dân nhỏ bé đứng ngắm đôi linh vật và tự trấn an, coi như một điềm báo về chủ quyền lãnh thổ:che chở, bảo vệ cho mình và nhấn chìm tất cả lũ cướp kia!
Tứ bề thọ địch rồi, đã là người Việt thì sao mà không lo lắng được cơ chứ?
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm
Trả lờiXóaĐất nước có bao giờ nhục thế này chăng?
Mình có thằng con ngủ hay mê sảng. Một đêm tự nhiên nghe nó la: Bớ người ta, thế lực thù địch! Thế lực thù địch! Cứu! Cứu!
Mình vội chạy sang hỏi: Thù địch đâu? Đâu thù địch?
Mặt mũi tái mét, nó hỏi lại mình: Cha có thấy nó đâu chỉ dùm con với.
Mình biết hắn sảng, tuy nhiên để kiểm tra lòng can đảm của nó, mình rờ chim hắn thì thấy 2 hòn chạy mẹ nó đâu mất rồi. Mình nghĩ, nó sợ đến nỗi teo cu thì tuyệt tự là cái chắc.
Bá ngọ thằng bất hiếu!
Đọc bài viết này của TL mà thấy buồn cho đất nước, nhân dân VN quá. Mỗi dòng chữ như nhát dao cứa vào tâm hồn những người còn lương tri, còn nghĩ về dân về nước. Bọn bất lương mũ cao áo dài, chỉ biết xâu xé đất nước, bảo vệ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, đảng phái. Khi sơn hà nguy biến, chắc chúng chả ở lại mà bảo vệ đất nước đâu. Có nhiều nguồn tin đã cho thấy các quan chức cỡ bự đã có nhà cửa tại Canada, Úc, Thụy sĩ,.. hết cả rồi
Trả lờiXóaNgười người bán vé số, nhà nhà đi ăn xin. Bây giờ khổ quá Chú ơi !!!
Trả lờiXóa@Hương Linh - Còn nhiều đời dân đen chịu khổ nếu còn tiếp tục đầu thai làm con dân nước Việt bạn à.
Trả lờiXóa@Sơn-Thi-Thư - Không chỉ làm cảm giác của riêng bạn mà của nhiều người. Buồn, tuyệt vọng, chán nản...
@Anh Văn Công Hùng - Cám ơn anh ạ.
@Anh Bùi Công Tự - Cám ơn anh thường xuyên ghé qua nhà em "chém gió", hihi...
@Anh VĐ - Cám ơn anh. EM vẫn chưa biết cách add địa chỉ anh trên FB. Chán như con gián, hihi...
@ND (19:14) - Dạ, nếu không có gì đọc thì mang CNXH hoa học ra đọc ạ? Hihi, đùa cho đỡ tức...
@Minh Dương - Cám ơn em. Cố làm mà đi đống thuế nhé.
@ND (20:21) - Cám ơn ạ. Buồn nhưng vẫn phải sống thôi ạ.
@Mamchauson - Vâng, cứ ăn nhâu toé loe, còn đâu đảng, nhà nước lo cho rồi ạ. Huhu...
@ABC - Trời đất, nghe ABC nói mà sảng hồn? Huhu...
@ND (21:24)- Dân không cần làm ông chủ đâu ạ. Chỉ cần được làm một công dân đích thực với quyền làm người thôi ạ.
@ND (21:52) - Vâng, nếu mọi người cùng lên án cái xấu thì sẽ tạo nên một sức mạnh. Đoàn kết là điều rất cần cho đất nước này, phải vậy không ạ?
@ND (22:16) - Một cổ với vô số tròng ạ. Thích lúc nào là họ quăng tròng ra chụp cổ lúc ấy nên khó đếm lắm ạ...
@V007 - Chị cũng vậy...Đôi lúc bảo phải lạc quan lên mà sống, nhưng đôi lúc không thể làm được. Không khéo dân mình mắc bệnh tự kỷ hết em nhỉ?
@PNT - Hehe, tâm vưỡn bình mà mệng vưỡn nói. Không bình tâm sao nhận biết sai đúng, anh giai?
@Thanhvdgt1 - Mỗi người sống trọn kiếp của mình, chia sao được hả thằng em? Cố tu để kiếp sau đi đầu thai nơi khác nhé.
@ND (00:59) - Trần Nhân Tông vừa đi tu vừa lãnh đạo đất nước đánh giặc đó thôi bạn? Thôi, mình tu tại gia...
@Manh Tuan - Cám ơn anh ạ. Chờ ngày thanh bình sao lâu ghê anh nhỉ?
@ND (06:55) - hehe, chả dại. Lỡ vẫn rơi vào đất nước này thì còn gánh nghịêp thêm...Cám ơn nhá.
@Tran Hung - Cám ơn bạn. Mình chụp linh tinh, chả biết luận như bạn đâu. Tin như bạn nói cho tâm hồn được thư giãn, nghỉ ngơi sau nhiều chuỵên đau lòng...Haizzz...
@Thảo Lư - Hehe, tuyệt tự là trọng tội phải không ạ? Sợ hãi đến mức này thì dân tộc cùng đường rồi...Cám ơn anh ạ.
@Người Hà Nội - Vâng, nghe giang hồ đồn thổi là như vậy. Bến đáp của quan chức có lẽ không ở mảnh đất này, nơi họ gieo ân oán quá nhiều thì phải? Cám ơn ak.
Thân mến!
Thùy Linh có nhớ là với bị can khi hỏi cung cũng cấm bức cung, nhục hình. Nay lại dùng nhục hình với cả xã hội thế này thì còn nói gì được nữa!
Trả lờiXóaKhi mấy ông lãnh đạo
Trả lờiXóaBán linh hồn cho quỷ
Thì nhân dân ắt thế
Sẽ muôn đời khổ đau.
Hỡi trời đất thế sao
Giang san màu tăm tối
Hỏi mấy ông lãnh đạo
Cộng sản là vậy sao?
Chia sẻ, như lời xin lỗi
Trả lờiXóaTrước hết, “Lời xin lỗi” là xin rút lại câu chúc “Bình an”.
Ngày nay, ai mong và tìm “bình an” cho mình thì thật là “vô cảm”. Sự không bình an đã làm tan cái quyết tâm “sẽ không” của Thùy Linh để đau đớn với những “nhục hình” đang diễn ra khắp mọi nơi. Vẫn nhớ những nỗi đau ban đầu về cái đói rét, về những “chân trần của trẻ vùng cao”, cũng nhớ câu “không bỏ cuộc đâu”, thì lại nhớ đã đọc của ai một bài với tiêu đề “Xuôi theo đường Lỗ Tấn” - Tạm thôi nghề y để viết ra những giòng thức tỉnh lương tâm mà một trong những giòng đó là: “xã hội ăn thịt người”! “Ăn thịt người” đã là sự dã man; Mà dùng “nhục hình” thì cũng thấy không còn là người nữa.
Cũng đã lo và đã thấy đấy: Rằng “tường lửa” đang dựng khắp nơi để chặn thiêu những tiếng nói con người; Rằng chính Trang chủ cũng đã bị cướp đi tất cả những phương tiện dùng cho nói, viết. Nhưng cái “sống như một con người” đã buộc nhà văn nữ của chúng ta viết lên tất cả những điều cần và phải viết. Thì người đọc như tôi sao chẳng dám nói cùng để chia sẻ nghĩ suy, đau đớn? – Tệ bạc chăng, hay vẫn yếu hèn?
Chúng ta không thể bình yên vì dù có đau đầu suy nghĩ để tự lý giải cho mình, hiện trạng “nhục hình” vẫn tồn tại để tàn phá tâm can và cuộc đời mỗi con người nếu ta không biết được phải LÀM GÌ.
Tôi đã chia sẻ những điều lý giải; Xin được trao đổi, học hỏi và góp lời cho những việc đơn giản, nhỏ nhoi của một người đọc, tiếp sau đây.
Thân mến.
bac VD ah neu con nhin nhan (nhuc hinh)tu moi goc do ma moi nguoi trong chung ta thay dau don thi nguoi dan minh van co luong try cua mot kiep nguoi con nhung ke song bang nhung dong tien thue cua dan ma vo cam coi dan nhu ke thu de dung (nhuc hinh)thi em khong dam nhan dinh ho thuoc loai nguoi gi ha bac.em khong hieu co bao gio ho doc nhung trang blog ma ca nha minh hay chia se nhung niem vui nhung noi buon cua dan minh khong ha bac.cam on chi chu nha TL cam on tat ca moi nguoi.
Trả lờiXóaco mot clip tra tan giet vooc thi vtc14 binh luan la phan cam sot thuong cho mot dong vat con con nguoi thi sao?cong an danh chet nguoi thi su kin con nguoi dan co hanh vi chong doi thi truy to cong an dap vao mat nguoi bieu tinh yeu nuoc sao khong noi la phan cam.
Trả lờiXóaTâm, Tầm và Cơ hội
Trả lờiXóaChị Thùy Linh đã cho cơ hội bàn về … „Cơ hội“; Nay xin kế tiếp từ một góc nhìn khác.
Trước hết xin cảm ơn bác „Người Bắc Giang“ (21:19) đã chia sẻ. Câu hỏi „có bao giờ họ (những người đang dùng „nhục hình“) đọc không“ cũng cần thiết, nhưng không quan trọng; Vấn đề tôi muốn trao đổi là „Làm gì“, và (bỗng nhớ Kinh Bắc là nơi phát tích của Phật giáo Việt Nam) cụ thể là „Làm gì để CẢI cái CỘNG NGHIỆP“ của chúng ta, mọi người Việt.
„Tâm, Tầm và Cơ hội“ là vấn đề của mỗi con người. Nhưng ngay đây, tôi (cá nhân) muốn đề cập đến những vị đang giữ trọng trách quốc gia như những ông Nguyễn Thế Thảo và cao hơn. Do phạm vi „phản hồi“ không cho phép, xin ghi ngắn gọn.
*
Tôi tự nhiên nhớ và muốn ghi ra một đoạn trong Đại Cáo Bình Ngô:
“Trời thử lòng trao cho mệnh lớn,
Ta gắng trí khắc phục gian nan;
Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới,
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.“
Cần suy nghĩ thêm về chữ „mệnh lớn“.
Cái „mệnh lớn“ của con người đối với quốc gia là „lập quốc“ và „kiến quốc“. Thế hệ sau như chúng ta đã thừa hưởng di sản „lập quốc“ của Tiền Nhân; Trách nhiệm không thể thoái thác là „kiến quốc“ mà „vệ quốc“ luôn phải đặt lên hàng đầu. „Vệ quốc“ để „kiến quốc“ và tồn sinh; và chính nơi công việc „kiến quốc“ này là nơi phải xét rõ „Tâm, Tầm và Cơ hội“.
*
„Tâm“ là lòng nhân đạo, tính nhân văn và tinh thần ái quốc; „Tầm và Cơ hội“ là tri thức và tài năng. Có thể nói khi non sông quy về một mối sau 1975, những người lãnh đạo đã có cơ hội rất lớn nhưng không đủ „tầm“ để làm việc „vệ quốc“ và „kiến quốc“ (Kế sách đã bàn trong phần „Đi huấn của Đức Thánh Trần“).
Những nguời lãnh đạo sau khi cùng nhân dân hoàn thành công việc „thống nhất“ đất nước thì đã thiếu tâm bao dung và tầm nhìn xa, chỉ quay về mục tiêu „nhất thống“ theo chủ quan nhỏ hẹp để rồi bao nhiêu cơ hội („thời cơ vàng“?) qua đi và bao nhiêu tài năng, sức lực của Dân tộc bị phí hoại. Đảng Cộng sản Việt Nam dù đến 20 triệu đảng viên đi chăng nữa cũng không thể bao quát mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, đạo đức, giao thông, biển đảo… Lo việc nước là cái lo của toàn dân và vai trò lãnh đạo chỉ là thực hiện cho trọn vẹn „cái lo của toàn Dân“ đó. Trách nhiệm và vinh quang của đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ có trong ý nghĩa đó là thôi.
„Thực hiện“ là sao? „Gia phong, Quốc PHÁP“ - Luật lệ không hoàn chỉnh và nghiêm minh mà chỉ nhìn ngò và làm theo „lợi ích nhóm“ thì là „cơ hội chủ nghĩa lo cho thân“ chứ làm sao gọi là „đã rằng vì nước, vì dân“ (Tố Hữu)? Thất bại ở hội nghị Asean, đánh mất bạn gần chẳng qua cũng do yếu kém và không „chính nhân quân tử“ vậy! („Ai thương, ai sợ, ai chiều, ai thân?“ cũng là thơ ông Tố Hữu đó.)
*
„Một xã hội quen với lối ứng xử dùng nhục hình, quen với đánh mất nhân phẩm, quen với sự sỉ nhục người khác và trơ lỳ hứng chịu sự sỉ nhục thì đương nhiên sản sinh ra diện mạo xã hội Việt Nam hôm nay…“
– Muốn sửa để „Vệ quốc và kiến quốc“ dứt khoát phải thay đổi TÂM và TẦM của lãnh đạo!
Thân mến
K/g Bác Văn Đức!
Trả lờiXóaCáo bình Ngô của Cụ Nguyễn Trãi tuy cách nay gần 600 năm nhưng cảm giác của tôi như là Cụ vừa tuyên đọc gần đây thôi. Tôi cứ bâng khuâng với 02 đoạn văn sau:
Thay trời hành hoá, hoàng thượng truyền rằng.
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
(Đại thiên hành hoá hoàng thượng nhược viết.
Cái văn:
Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,
Điếu phạt chi sư mạc tiên khử bạo.)
…
Vừa rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thưà cơ gây hoạ
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nỗi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi !
Lẽ nào trời đất dung tha?
Ai bảo thần dân chịu được?
(Khoảnh nhân Hồ chính chi phiền hà.
Chí sử nhân tâm chi oán bạn.
Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân;
Ác đảng hoài gian, cánh dĩ mại ngã quốc.
Hân thương sinh ư ngược diệm,
Hãm xích tử ư hoạ khanh.
Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng;
Liên binh kết hấn nẫm ác đãi nhị thập niên.
Bại nghĩa thương nhân, càn khôn kỷ hồ dục tức;
Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mi hữu kiết di.
Khai kim trường tái mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa,
Thái minh châu tắc xúc giao long nhi căng yêu thộn hải.
Nhiễu dân thiết huyền lộc chi hãm tịnh,
Điễn vật chức thuý cầm chi võng la.
Côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ toại kỳ sinh,
Quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kỳ sở.
Tuấn sinh linh chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha;
Cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ.
Châu lý chi chinh dao trọng khốn,
Lư diêm chi trữ trục giai không.
Quyết Đông Hải chi thuỷ bất túc dĩ trạc kỳ ô,
Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác.
Thần dân chi sở cộng phẫn,
Thiên địa chi sở bất dung.)
Bác kiến thức quảng đại, đề nghị giải mã dùm.
Xin cám ơn!
Đọc đến đoạn xây tượng đài Nguyễn Văn Trỗi nghĩ mà đau quá...
Trả lờiXóa@Faxuka - Còn ai hjc và thuộc bài nữa đâu anh? Chỉ còn lại bạo lực, bạo lực và bạo lực.
Trả lờiXóa@Dân Nghệ - Bạn hỏi ai chớ TL chịu không trả lời nổi? Hihi...
@Anh VĐ - Anh chúc bình an cũng được chứ ạ? Cần bình an trong tâm lắm ạ. Bình an để tỉnh táo nhìn về sự nhiễu nhương đang hoành hành. Nhưng cáii như anh, em và mọi người cần như Tâm-Tầm-Cơ hội còn lâu mới có. Bi thương lắm...Cám ơn anh.
@Người Bắc Giang - Bây giờ người ta có thể yêu chiều một con thú cưng, nhưng khó thương được đồng loại. Người ta có thể sót xa cho một con thú bị hành hình, nhưng có thể quay mặt đi khi nhân dân bị đánh...XHVN hôm nay đấy ạ...
@Thảo Lư - Giá mà có ai cầm Cáo Bình Ngô ra quảng trường Ba Đình đọc anh nhỉ? Hào sảng phải biết...
@ND (11:43) - Một hình thức phạt của thầy cô giáo hịên nay hay dùng đấy bạn ạ. Thầy cô còn thích sỉ nhục học trò thì dạy dỗ nỗi gì? Đau lòng thay!
Thân mến!
Luật Nhân Quả của Phật giáo đã ứng nghiệm vào xã hội Việt nam hiện nay. Sau gần 60 năm đảng và nhà nước cộng sản ra sức gieo Nhân " con người mới XHCN" giờ gặt được Quả : " lớp người chỉ biết còn đảng còn mình". Lợi cho chế độ nhưng gây điêu linh cho đất nước và tang thương cho dân tộc.
Trả lờiXóaHồi đáp … thêm
Trả lờiXóaKính bác Thảo Lư,
Thưa (Em) Trang chủ (Hihi),
Thực sự là trong và sau khi viết ý kiến, tôi cũng đã chuẩn bị 2 tài liệu để lý giải thêm. Tôi để thời gian suy ngẫm vì rất ngại viết nhiều. Xin thêm đôi dòng hồi đáp vì nhớ lời: „Biết mà không nói là bất nhân; Nói mà không nói hết là bất nghĩa.“
2 tài liệu đã đọc lại là bài Ba muơi năm đời ta có đảng của Tố Hữu và bài Văn chiêu hồn nói về vua quan. Thời gian cuối, tôi cũng không muốn dẫn ông Tố Hữu nhiều; Nhưng nói về/với đảng thì dẫn ông cũng hợp, nhất là đoạn sau:
„Thuở nô lệ, thân ta nước mất,
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm;
Một đời đau suốt trăm năm,
Chim treo trên lửa, cá nằm dưói dao.
Giặc cướp hết, non cao biển rộng,
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên;
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền,
Non sông một khúc ruột liền chia ba.
Lũ bán nước lột da dân nước,
Tan mồ cha cũng rước voi dày;
Máu đà nhúng đỏ bàn tay,
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
…“
Bình giảng thì làm từ thời học trò, nay viết thêm thì sẽ khác; Nhưng xin không bàn tiếp.
*
Xin bàn thêm về “Tầm (tri thức) và Thời cơ”.
Từ Đinh Tiên hoàng lập quốc, đến Lý Thái tổ dời đô và lập trường thì Đại Việt đã thực sự thành “quốc gia”. Trường học dùng “nho giáo” nhưng để trui rèn trí tuệ Việt và Trạng nguyên đầu tiên Lê Văn Thịnh đã dùng trí tuệ cho ngoại giao lấy lại đất bị giặc bắc chiếm; Lý Thường Kiệt đã tổ chức quân đội rất mạnh để có thể “vệ quốc và kiến quốc”.
Trong tiến trình lịch sử, phù hợp tình hình địa-chính trị, Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ rõ: “Hoành sơn nhất đái - Vạn đại dung thân.” Nguyễn Hoàng theo sách đó mà “mang gươm đi mở cõi” (Danh hiệu “Gia (định) (Thăng) Long” là “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”); Cốt sách của các vua Nhà Nguyễn là dựa vào tinh thần bao dung, quảng đại của Phật giáo, như các triều đại Đinh-Lê ban đầu. Bế tắc của chính trị Đại Việt chính là việc rập theo mô mình “quân chủ chuyên chế” của Tàu đã không đủ lực để quản trị và mở lối phát triển cho đất nước: “Phép vua” thua “Lệ làng” (“... chiếu vua ra: Cấm quần không đáy, người ta hãi hùng.”) – Không làm đủ việc “kiến quốc” thì rõ ràng việc “vệ quốc” cũng thất bại và cái giá phải trả là “... trăm năm đô hộ giặc Tây, Quê hương ta đổ máu ngày ngày”!
Xét lịch sử như thế để thấy nước Việt Nam thống nhất đòi hỏi phải có cung cách quản trị mới, tiên tiến dựa trên nền tảng văn hóa (tôn giáo, đạo đức, luân lý, ...) hầu phát huy mọi nguồn nội lực. Những nhà chính trị của ta ngày nay lặp lại vết xe đổ của nhà Nguyễn là học theo mô hình Tàu và tiếp tục chính sách lỗi thời “toàn trị, duy ý chí” (cho dễ?)
“Dân chủ hóa xã hội” là tất yếu, và trình độ dân trí cũng đủ để cho phép – Đó là “Cơ hội/Thời cơ” nhưng cái “Tầm” (chưa nói “Tâm”) thì thấp quá!
*
Thêm một dẫn chứng cụ thể:
Nhà nước quản trị quốc gia bằng “luật pháp”; Luật pháp phải hoàn chỉnh và đồng bộ, nghĩa là thống nhất từ chủ trương đến chỉ đạo thực hiện và quan trọng là có bộ máy hành chính thực hiện minh bạch, nghiêm túc.
Bài sau đây cho thấy tại sao lãnh đạo làm việc gì cũng “đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột”: Một nghị quyết quan trọng của đảng
Sau “nghị quyết” không có “hướng dẫn cụ thể thực hiện quy trình theo tiến độ thời gian” và quan trọng là đảng “chỉ đạo” mà dưới đó không có bộ máy hành chính thực thi!
Nếp làm việc “tùy tiện, duy ý chí” có thể thấy hàng ngày ở mọi nơi: Việc “xây tượng đài” là minh chứng. Làm để làm gì? Ai làm? Ai kiểm tra? Kết quả? ... Việc “Tiên Lãng” cũng thế: Ông Thủ tướng “chỉ thị” nhưng là ... chỉ lên trời; Không ai làm và không làm cũng không ai bị làm sao.
Bất tài thì bất lực; “Bất lực” mà muốn giữ “quyền lực” thì dùng “bạo lực”!
Xin được ngắn gọn,
Thân mến.
Em bổ xung về vụ Tiên Lãnh ... quên .
Trả lờiXóaTừ hồi ô TT ra chỉ thị, dân vỉa hè đã bàn chỉ là bánh vẽ mà thôi . Nếu bác nhìn chuyện đó như bánh vẽ thì thấy được trên dưới rất đồng lòng, hoàn toàn không có chuyện "trên bảo dưới không nghe". Em thì nhìn như thế này, các quan ở dưới phát ngôn bừa bãi làm dân "càng buồn thêm", thế là quan trên ra một cái lệnh nhắm 2 mục đích, thứ nhất là bảo các quan bên dưới bớt bớt cái mồm lại, thứ nhì là đánh lừa dư luận dân .
Đọc lời bàn của bác, ô TT nhà ta thành công rực rỡ .
Cảm tạ
Trả lờiXóaThưa bác ND (04:27),
Trong khi chờ đợi entry, tôi không thể không xin thêm một lần „có ý kiến“ để cảm ơn „đính chính“ của bác: „bánh vẽ“ có lịch sử rất … dày!
Tôi chỉ có thể nhìn nhận từ góc nhỏ riêng mà chỗ tựa chính là lời Phật: „Chân thực bất hư“; Còn „bức tranh vân cẩu vẽ nguời tang thương“ thì chắc đúng cho mọi chúng sinh.
Thân chúc Trang chủ và quý bác BÌNH AN.
Kính mến.
bac VD ah e thanh that mong bac va ca nha va nhat la chi chu nha TL thong cam (trinh do e chi viet duoc tieng viet khong dau )boi vi mon nay e tu may mo hoc .hom qua bac co nhac e ve kinh bac ve dao phat va dung hon la noi da sinh ra mot con nguoi do la ong( nguyen thao the)ma e cung nghe moi nguoi don dau la ong nay mua cai ghe gi do de ngoi mat nhieu tien lam phai khong bac va ca nha(bac nao biet bao e cai de em co lam va tiet kiem de co tien xem co du mua khong)dua ty cho vui thoi moi nguoi dung chap nhe .nhung ma em khong cung que ong THAOTHE dau vi HABAC chia roi ma em o bac giang ma.con em chi uoc dan que em cung co tinh thoi su nhu o HANOI TPHCM ...de co nhung ngay chu nhat con duoc vui buon mong ngong cung tat ca con dan dat vietco long ai quoc thuong noi va di dau khong phai ho then cac bac a.
Trả lờiXóaCám ơn TL đã giải mã dùm, đúng là Cáo Bình Ngô phải đọc ở Ba Đình thì mới hợp tình, hợp cảnh, hợp thời!
Trả lờiXóaCám ơn Bác Văn Đức đã hồi đáp!
* Nhân chuyện đời ta có đảng, tôi xin kể TL và Bác nghe.
Hồi nhỏ tôi nghe người lớn đọc nên lõm bõm nhập tâm vài câu, như là:
… “Như đứa trẻ sanh nằm trên cỏ
Không quê hương sương gió tơi bời
Đảng ta sanh ở trên đời
Một hòn máu đỏ nên người hôm nay
Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt”…
Sau lớn mới biết Đ ta sanh ở TQ nhưng lại sang bên Nga làm giấy khai sanh. Đúng ra Đ ta sanh khoảng giữa tháng 1 nhưng không hiểu sao ô Trần Phú lại khai là ngày 03/02. Sau này khi Đ ta đã lớn, đến ĐH II năm 1951, Đ ta mới sang LX xin đổi lại ngày sanh nhưng nó không chịu, bảo ô TP khai thì phải do ô TP xin sửa, thua luôn! Đến nay Đ ta đã 82 tuổi, cũng kể như vào hàng đại thọ.
Cứ theo thơ bác TH để lần thì chỉ biết mẹ của Đ tên là Nghèo, còn cha không biết là ai. Về nguyên quán không rõ nên bác TH mới bảo là không quê hương sương gió tơi bời. Vì vậy bản khai sanh vẫn còn để trống phần khai tên cha và quê quán thì phải.
Người bình thường sanh ra có 2 tay, 2 mắt. Thế mà Đ ta có những 100 tay, 1000 mắt đã thế lại còn thêm xương sắt da đồng. Khiếp!
* Chỗ câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ trong bài “Nhớ Bắc”, là: Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long (không phải là ngàn năm). Tôi nhớ nguyên cụm hình như thế này: Ai về Bắc ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Theo ý đoạn thơ thì giống Lạc Hồng là ở Bắc, từ Hoành Sơn trở ra. Còn mang gươm đi mở cõi thì gọi là gì nhỉ? Bài thơ tuy hay nhưng chỉ cần một chữ gươm đã sặc mùi bành trướng rồi!
* Còn về quản trị bằng “luật pháp”, tôi thấy hình như khi nào “luật pháp” bế tắc thì ‘luật rừng” được bắt đầu thì phải. Điển hình như vụ Văn Giang, Tiên Lãng, Vụ Bản, Minh Hằng, trấn áp biểu tình…
Luật rừng của xã hội đen, luật pháp của xã hội đỏ. Chính thể nào chỉ biết tồn tại trên sự bảo kê của lũ đầu trâu, mặt ngựa thì không thể gọi là của dân, do dân, vì dân được. Bịp!
Có gì không phải mong TL và Bác VĐ bỏ quá cho./.
@Anh VĐ và ANh Thảo Lư - Cả Nguyễn Trãi và TH đều có tài dự báo (thiên chức cao quí của nghệ thuật). Họ làm thơ dành cho hậu thế, như cụ Nguyễn Trãi hàng, hàng thế kỷ...Hehe...
Trả lờiXóaThân mến!
Thư Hồi đáp
Trả lờiXóaThưa Chị Thùy Linh,
Thưa Bác Thảo Lư,
Tôi đọc ý kiến của bác Thảo Lư xong thì khảo lại bài „Về Bắc“. Theo Wikipedia thì nguyên bản là “Ngàn năm” và được Xuân Diệu biên tập thành „Trời Nam“; Nhưng cái quan trọng là muốn bàn thêm về chữ „gươm“.
Trước hết xin phép Thùy Linh và quý bạn để thưa cùng bác Thảo Lư.
Ngay từ đầu đọc những nhận xét của bác, tôi chú ý đến việc bác chấm hết bài bằng dấu „oong-boong-fi-tú“, [./.] – Đó là chữ đầu tiên tôi được Thày dạy vỡ lòng dạy cho; Thày (đã mất) là một cụ Chánh chữ nho nhưng cũng đọc được chữ Pháp. Chỉ dấu này cho tôi biết chúng ta cũng ngấp nghé cái „bất tồn cung đình“, không nên và cũng không cho phép mình nói, viết lung tung, tùy hứng. Tôi tự nhủ lòng như vậy; Cho nên khi cần thiết, tôi vẫn nhấn mạnh „đây là ý kiến cá nhân“.
Do muốn trao đổi cùng bác căn kẽ nên tôi dẫn luôn link Trang nhà riêng ở trên là nơi tôi trình bày được kỹ hơn. (Cũng là dịp nhận „đây là ý kiến cá nhân“ vậy. Hihi…)
*
Quan niệm cơ bản của tôi là ý niệm „Cơ-Linh tương tác“. CƠ đối với con người là thân xác mà đối với quốc gia (cộng đồng người) là ĐẤT NƯỚC; LINH là hồn cốt, trí tuệ con người và là nền Văn hiến bao trùm Đạo giáo, Đạo đức, Đạo luật với các đặc thù riêng thể hiện trong văn học và nghệ thuật, đối với một đất nước.
Nếu xem CƠ như một hệ thống thì yêu cầu đặc trưng, hàng đầu của nó là „tính đồng nhất và bền vững“. Các quốc gia là những hệ thống như vậy; Và từ yêu cầu đồng nhất và bền vững, ta dễ dàng chuyển sang nhìn nhận về cái ngày nay gọi là „địa-chính trị, geopolitic“. Tôi nhìn nhận ý kiến của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiên trong tinh thần đó.
Vậy phải coi việc „mở cõi/nước bẳng gươm“ thế nào?
Việc mở nước và kiến quốc thời bán khai dựa vào chiến tranh cướp đất và cướp của (Tôi dựa trên nhìn nhận này mà coi xã hội Tàu là còn „bán khai“); Cuối cùng thì con người nhận ra rằng sự tồn tại và phát triển thực ra dựa vào trí thức („Hiền tài là nguyên khí quốc gia“). Ta vừa nhắc đến Cụ Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo chính là đã có thể tìm học được Tâm và Tầm nhân văn của tiền nhân. Đức Thánh Trần đã di huấn như thế, mà hành động của vua Lê Thái tổ „trả kiếm cho Rùa Thần“ cũng bao trùm tinh thần đó. Trí tuệ Trung Hoa như Tôn tử cũng viết ra: „Việc binh là việc dữ, không thể dùng lâu.“ – Chỉ dựa vào vũ lực, bạo lực là nguy hiểm và không bền chắc; Nó cũng thể hiện tính thiếu Tầm nhân văn của một thời đại.
(Bài „Nhớ bắc“ xuất bản có 4 khúc; Nhưng di cảo ghi thêm đoạn 5 với câu „Hoàn Kiếm từ xưa linh quy hỡi, / Bao giờ mang trả kiếm dân ta.“ viết năm 1940 thì hợp lý, nhưng đọc và học thì phải cẩn thận.)
*
Vì đây là Trang nhà công ích („Vô lượng công đức. Mô Phật!“), nên không dám viết nhiều. Trang nhà của tôi cũng là Trang cá nhân nên không cập nhật, vì cũng đã có được những điều cơ bản.
Tôi đã gửi chị Thùy Linh địa chỉ Yahoo. Rất mong được trao đổi cùng bác và Thùy Linh khi điều kiện thuận tiên.
Trân trọng kính bút.