NÊN "ĐIỀM TĨNH"?



Trong tâm lý, đạo đức, tôn giáo đều dạy con người nên điềm tĩnh trước những khen, chê. Chớ vội mừng rỡ khi được khen. Chớ vội khùng lên khi bị chê. Quá đúng. Ở đời ai cũng ưa thích giao tiếp, quan hệ với người có tính cách điềm tĩnh. Nhiều người lấy đó làm thước đo cho sự chín chắn, sâu sắc của người đã thực sự trưởng thành. Cũng đúng…

Bây giờ người ta đang kêu gọi sự “điềm tĩnh” trước nhiễu loạn thông tin thật giả lẫn lộn, giữa thông tin “phản ánh trung thực” tình hình đất nước và quan chức chính phủ với tin tức của bè lũ “phản động”, của “thế lực thù địch”. Nên cần “điềm tĩnh” phân biệt tốt-xấu; giả-chân…Sự “điềm tĩnh” không có cơ thể sống để tồn tại.
Sự “điềm tĩnh” này là gì?

Vụ án Tiên Lãng xảy ra đã vài tháng. Người ta hứa sẽ giải quyết xong trong tháng 6, giờ là tháng 9. Người dân, đặc biệt người thân của anh Đoàn Văn Vươn vẫn đang phải “điềm tĩnh” chờ đợi nhát búa công quyền giáng xuống phân xử. Sự “điềm tĩnh” nuốt lấy nỗi đau oan trái…

Vụ Văn Giang, Vụ Bản và nhiều vụ cưỡng chế đất đai tàn khốc khác xảy ra, tiếng kêu oan thương tràn ngập ngày ngày…Người dân vẫn đang “điềm tĩnh” khiếu kiện. Việc khiếu kiện của họ khó y như việc “bắc thang lên hỏi ông trời”. Thế nhưng luật đất đai vẫn chưa được Quốc hội đưa vào nghị trình làm việc vì Quốc hội còn đang “điềm tĩnh” nghiên cứu vì đây là vấn đề nhạy cảm, chưa hội đủ điều kiện để thông qua. Chuyện đất đai ở nước nông nghiệp có gì là quá khó để nhìn ra những bất ổn, cấp thiết mà khiến Quốc hội, chính phủ “điềm tĩnh” hết năm này qua năm khác như vậy?

Việt Nam là quốc gia có chỉ số tham nhũng nghiêm trọng qua khảo sát của Tổ chức Minh bạch thế giới, gần như đội sổ. Nhiều vụ tham nhũng đang dần được phanh phui, dù nhiều vụ theo kiểu úp mở, nữa kín, nửa hở, nửa mờ, nữa tỏ, phỏng đoán là chính…Nhưng chính quyền vẫn tuyên bố kiên quyết đấu tranh, tất nhiên phải là “điềm tĩnh” chứ không thể nóng vội. Sự “điềm tĩnh” đã “giúp” nạn tham nhũng ngày càng lớn hơn, nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, diện rộng hơn. Nhân dân cứ “điềm tĩnh” chờ đợi kết quả phòng chống này tới…vô cực của mất hy vọng. Và khi xã hội đã đến ngưỡng của thất tin, thất tín thì Quốc hội vẫn loay hoay bàn cãi về Ban phòng chống tham nhũng thuộc về ai, về nơi nào? Viện dẫn đủ thứ luật để tiếp tục lui lại các kỳ họp sau với thái độ rất “điềm tĩnh”. Bỗng nhiên thấy nước ta thượng tôn pháp luật ghê. Chả bù cho những vụ án xét xử bầy hầy không chứng cứ hoặc chứng cứ rất yếu vẫn kết án được như thường. Chả bù cho những vụ dân đen chết bất thường ở các cơ quan công quyền cũng chả ai làm sao. Chả bù cho những chỉ thị, nghị quyết đứng trên luật vẫn được ban hành nhiều như lá thu rơi…Chả bù cho những chả bù đắp nổi những oan khiên người dân phải gánh chịu…

Nếu Ban phòng chống tham nhũng cũ (cụ thể do chính phủ điều hành – mà dân gian nói là tự đá bóng, tự thổi còi) không phát huy tác dụng, không làm tròn trách nhiệm thì tại sao pháp luật vẫn bảo trợ để các ông nghị luẩn quẩn chất vấn, do dự, bàn cãi mãi không biết nên đi về đâu? Và ban chống tham nhũng này vẫn cứ tồn tại lù lù và ra những tuyên bố nọ kia, chỉ mỗi việc chính là chống tham nhũng là không làm…Trộm nghĩ nếu ai đó không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ cách chức họ, sau đó bổ nhiệm ai đó tạm giữ chức vụ này trong thời gian sửa luật? Có một Ban điều hành lâm thời lúc nước sôi lửa bỏng? Luật gì thì cũng vì con người, do con người mà ra cả. Nếu vì dân, vì nước không lẽ cả bộ máy Nhà nước, Đảng, Quốc hội cùng 90 triệu dân phải cúi đầu trước một điều luật do chính họ nghĩ ra đè đầu cưỡi cổ sao? Chả khác gì “đau đẻ chờ sáng trăng”…Chính phủ “điềm tĩnh” câu giờ. Quốc hội “đềm tĩnh” nghiên cứu. Nhân dân ‘đềm tĩnh” trông chờ. Tội phạm “điềm tĩnh” che giấu tội lỗi, tiếp tục vi phạm và nhở nhơ.

Khi Trung Quốc vi phạm biển Đông, xua tàu thuyền đánh cướp tài sản, tính mạng ngư dân, thì người dân vẫn được khuyến cáo là nên “điềm tĩnh”, không được để kẻ xấu lợi dụng, việc này “đã có Đảng, Nhà nước lo”. Từ khi ra luật biển đến nay, người dân vẫn đang “điềm tĩnh” chờ đợi những hành động cụ thể để luật biển đi vào cuộc sống? Khi người dân biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược thì chính quyền “điềm tĩnh” xử lý theo nhiều cách, từ bắt nhốt không cho đi biểu tình, đến nhà gặp gỡ thuyết phục, canh gác, theo dõi vào các ngày chủ nhật…Gần đây nhất thì trang “biendong” bị chỉ thị của Chính phủ đưa vào diện trang web đen, nghiêm cấm nhân dân xem vì coi đó là những thông tin phản động, nguy hiểm. Chỉ thị này liệu có là hành vi “điềm tĩnh” trước những hành vi mất bình tĩnh sắp diễn ra?

Lạm phát cao, giá cả leo thang, sức mua kiệt quệ, kinh tế suy giảm cùng cực…nhưng chính phủ vẫn “điềm tĩnh” lạc quan về những sự tốt đẹp đang khởi sắc. Chính phủ vẫn “điềm tĩnh” tự tin không cần sự trợ giúp của thế giới, của các nước trong khu vực để có thể vực nền kinh tế đứng dậy. Người dân vẫn phải “điềm tĩnh” thắt chặt cái bụng, không rên xiết, không thất vọng, bi quan để chờ đợi tai qua nạn khỏi cùng với sự tự tin cuả chính phủ? Và biết rằng, trên đầu mỗi người dân nước Việt là món nợ khổng lồ bởi những làm ăn thất bại, của nạn tham nhũng, của thói vô trách nhiệm làm thất thoát tiền bạc, của cải xã hội…nhưng vẫn cần “điềm tĩnh” không để “thế lực thù địch xúi bẩy”.

Nhớ lời Khải thị của Pháp sư Tịnh Không:
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định, Thành Tựu.

Vẫn biết lời Khải thị của Pháp sư là chất liệu để học cách chuyển hóa và rất nên đi theo. Nhưng khó tránh được băn khoăn: liệu người dân Việt Nam có thể đủ sức “điềm tĩnh” biết ơn tất cả những kẻ đang đẩy họ vào cuộc sống bất ổn, khốn khó, nghèo đói, tù đọng…như thế này được không ạ?
Bởi cái “đức điềm tĩnh” ở xã hội chúng ta dường như được sinh ra từ cơ thể không có lục căn. Chả khác gì sinh sản vô tính…

33 nhận xét:

  1. Hay biet on cac bac cac chu da day ta the nao la "DIEM TINH". S...

    Trả lờiXóa
  2. Tai nút. Mắt bịt...
    Dài cổ ĐIỀM TĨNH chờ
    Viết dưới giá treo cổ !

    Trả lờiXóa
  3. "vấn đề nhạy cảm, chưa hội đủ điều kiện để thông qua"

    Vấn đề nhạy cảm là đúng rồi, vì nó đụng chạm tới "niềm tin tất thắng" của nhiều người trên đất nước khốn khổ này vào chủ nghĩa Mác . Tư hữu hóa ruộng đất thì chủ nghĩa Mác còn gì nữa mà nói .

    Trả lờiXóa
  4. Chi TL oi dan minh von diem tinh tu truoc toi nay con gi.bay gio CP dang chinh don nhau da co may ten noi com bi tong giam...nhung ai la ke sai khien chung thi dan DIEM TINH ma cho xem.CT nuoc ma bat SAU xong thi...ma CHI oi sao dao nay TT ra don DLB QLB ma sao em vao re lam va CHI giup em vao QUECHOA voi.cam on Chi nhieu

    Trả lờiXóa
  5. Chưa bằng Đảng phải giữ vững lập trường tư tưởng kiên quyết không bỏ điều bốn hiến pháp,công hữu hóa tư liệu sản xuất cụ thể là đất đai, nồi cơm thạch sanh của nông dân,giữ vững thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước chủ đạo.v..v..dù đó là nguyên nhân của tham nhũng, làm nghèo đất nước, kinh tế suy xụp, văn hóa suy đồi, xã hội rối loạn, trộm cắp, giết người cướp của, buôn bán nô lệ phát sinh và phát triển.

    Trả lờiXóa
  6. "Điềm tĩnh", nói theo nghĩa ý tại ngôn ngoại của bài viết, thì dân tộc Việt Nam có lẽ đã có dư hàng nghìn năm trong tình trạng "điềm tĩnh". Trạng thái tinh thần này dường như truyền đời, tích tụ, đến mức trở thành tập tính, đáng sợ hơn, trở thành một thứ văn hóa cam tâm tình nguyện, ăn sâu tận gốc rễ tâm hồn mọi thế hệ, chi phối mạnh mẽ tiềm thức lẫn ý thức đời sống. Quan thì "điềm tĩnh" đè đầu dân đen, dân thì "điềm tĩnh" chấp nhận thân phận tựa loài sâu, loài kiến. Bây giờ, cuộc sống kinh tế, kỹ thuật đã biết chạy theo đà văn minh nhân loại rồi, kiến thức, tầm nhìn đã được thế giới phẳng của thông tin khai sáng rồi, chẳng biết thái độ "điềm tĩnh" ấy đã ít nhiều lung lay chưa. Âu cũng nhờ vào những bài đánh động dân trí và lương tri như bài trên, và vào những người có khả năng diễn đạt tốt nội lực ánh sáng như cô Thùy Linh đây ...

    Trả lờiXóa
  7. Nên (cùng) điềm tĩnh

    Chị Thùy Linh thân mến,
    Đọc hồi âm nơi bài trước, tôi muốn viết thêm để cảm tạ bác Tiến; Mà lại nghĩ chi bằng sớm có buổi được rót rượu và nâng ly cùng bác và thân hữu ở Hà thành thì thú vị hơn chăng? Vậy xin nhờ TL cho gửi lời chào và chúc bình an đến bác Phạm Ngọc Tiến nhé.
    Bài này tôi định để suy ngẫm thêm; Nhưng không hiểu sao vẫn muốn viết quá?!

    Ấy là vì đọc đoạn cuối: Pháp sư Tịnh Không mới được nghe danh. Wikipedia chưa có; Nhưng tra theo lời khai thị thì vẫn biết được Ngài sinh năm 1927, bên Tàu. (Bài Khải thị có tên: Hãy sống trong thế giới biết ơn) „Lục căn, tam nghiệp, …“ thì chỉ nhớ đại thể, nhưng vẫn có thể tra từ Đoàn Trung Còn… Vấn đề nằm sau tất cả những điều đó.
    Xâu chuỗi tất cả để kết lại nơi câu Kinh và hỏi về nguồn cội! – Người viết đã dành bao nhiêu thời gian để ngẫm suy và dằn vặt tâm tư? Cho nên đọc xong mà không viết ra chữ „cảm ơn“, không suy ngẫm mà chia sẻ thì chẳng hóa vô tình („điềm tĩnh“/ vô cảm) quá chăng???

    Tra từ điển thì „lục căn“ đơn giản là 6 thứ: Nhãn-Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Ý. Nhưng theo sau là trích dẫn Kinh Thủ-lăng-nghiêm rất hay:
    Nhứt căn ký phản nguyên, / Lục căn thành giải thoát
    (Một căn đã hoàn nguyên, / Sáu căn thành giải thoát.)

    Giải thêm: Trong khi tu, … nếu tu 1 căn cho hoàn toàn, cho trong sạch, thì 5 căn khác cũng tự nhiên trở nên trong sạch.
    Nghĩa rằng: Làm cái gì cũng cố cho “đến đầu đến đũa“, thì mới lợi lạc cho mình.

    Tôi đọc những dòng tưởng như nhẹ nhàng, viết là ra ngay được của Thùy Linh mà đến khi kết chốt thì dồn nén thật nhiều tâm sự, mà rất biết ơn vì học được thật nhiều.
    Không viết không được, chỉ là như vậy.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã giữ dùm biển đảo quê hương .

      Xóa
  8. Bây giờ vẫn còn một số người phát biểu trên tivi là "biết ơn đảng và chính phủ". Đúng là những người Việt Nam lạc quan.

    Trả lờiXóa
  9. Chị TL ơi, mấy hôm nay tâm trạng em buồn buồn lại hay tìm vào trang của chị trước để đọc, bởi lẽ những lời văn nhẹ nhàng nhưng mang đầy tâm tư, tình cảm, chạm được vào những khoảng trống buồn và mệt mỏi của kiếp người đi loanh quanh.

    " Hãy biết ơn những người lường gạt ta
    vì họ tăng tiến kiến thức cho ta."

    Các cụ nói không có cái dại nào giống cái dại nào, em thấy sao đúng thế. Những tưởng là mình bị lừa nhiều khôn ra chút, tỉnh hơn nhiều ấy thế mà vẫn cứ bị lừa như thường vì cái tính thương người, vì cái tính tưởng ai cũng có tấm lòng trắc ẩn, động lòng với những hoàn cảnh khó khăn giống mình.

    Chị nghĩ sao khi một người làm một việc là chia sẻ trong khả năng giới hạn của mình với khó khăn của người khác, điều mà mọi người thường được coi là việc làm tốt nhưng lại bị một người hay một vài người nào đó chẳng biết họ nghĩ được những gì mà lại nghĩ và liệt cái người chia sẻ kia vào dạng có vấn đề. Mà vấn đề gì thì chính cái người hay chia sẻ kia cũng chẳng hiểu và có khi chính những người đó họ cũng tù mù với chính sự suy diễn của họ chăng? => làm người tử tế khó thế chăng?

    Không biết sau một lần nữa bị lường gạt này thì em có thêm được kiến thức nào không chị nhỉ? :)

    Và mặc dù tâm tư vẫn còn buồn phiền, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì em vẫn cố gắng sống là người tử tế thôi.

    Có hai câu kệ của Đạo Nguyên Thiền Sư Nhật Bản nói về tự nhiên tánh của các pháp " Trời xanh bát ngát, chim bay như chim. Nước biếc thênh thang, cá lội như cá." - Cuộc đời là vậy, ta sống như ta.

    Câu cuối em tự nói với chính mình sau khi đọc hai câu kệ của Thiền Sư, bởi thân người khó được, làm người xấu thì dễ chứ tử tế khó gấp vạn lần. Ta có điều kiện, môi trường sống tử tế để có thể trở thành một người tử tế tiếp nối hạt giống của cha mẹ, tổ tiên thì dễ gì đánh mất những hạt giống tốt lành đó phải không chị?

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn những bài viết sâu sắc chạm được vào lòng người của chị. :)

    Trả lờiXóa
  11. Khải Thị của Hòa thượng Tịnh Không, càng nghe càng thấm, hệt như kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên ĐIỀM TĨNH các bạn ạ. Có điều, "điềm tĩnh" chờ đợi để VN tụt hậu đến khi phát triển kém hơn Myama khoảng 50 năm.

      Xóa
    2. Vâng, người "tự tử" trong đồn công an thì đã chết rồi, người còn sống thì muốn tự tử trong đồn công an, coi như sắp chết . Sống chết có số má cả, đừng đổ tội cho chú công an nhá . Công an có đánh đập cách mấy, số không chết vẫn là không chết cơ mà .

      Nên ĐIỀM TĨNH các bạn ạ.

      Xóa
  12. hay quá chị ơi, trong khi những việc cần làm ngay, vấn đề an sinh xã hội, cuộc sống người dân, thì nhưng đầy tớ của nhân dân khoác trên mình tấm chăn nô bộc, họ chỉ chăm lo gột sạch thanh danh và tên tuổi của mình, cái công văn hỏa tốc mà người buôn gió đã lột tả nó mới đăng cay làm sao? Đúng là nhìn vào lãnh đạo biết đc vận nước đang thịnh hay suy.

    Trả lờiXóa
  13. Đạo đức, nghĩa nhân tộc Việt

    Bàn về „Đạo“ thì không ngừng và không chán. Lý do là khi mình bàn, cũng là khi mình học: Có một gợi ý để mình kiến giải và đào sâu.

    Nguyên tắc các „đạo“ là: Giáo chủ viết „kinh“; Tổ, Thày viết „kệ“ để diễn giải „kinh“. Kệ Khải thị „Hãy sống trong thế giới biết ơn“ đặt trên nguyên lý chung của đạo Phật là „Bi, Trí, Dũng“ và nguyên tắc tu trì „Giới, Định, Huệ/Tuệ“. Lý tưởng Bồ tát đặt nền tảng trên những nguyên lý, nguyên tắc đó.
    Hành vi Bồ tát có 2 dạng: „Thiện hạnh“ và „nghịch hạnh“. „Nghịch hạnh“ là những việc tưởng là nghịch ngạo như „đánh đập, lường gạt, …“ mà đều/chỉ mang mục đích cảnh tỉnh tha nhân; „Biết ơn tất cả“ trong bài „kệ“ là theo tinh thần đó; Và từ đó thì không lo „ … người dân Việt Nam có thể đủ sức “điềm tĩnh” biết ơn tất cả những kẻ đang đẩy họ vào cuộc sống bất ổn, khốn khó, nghèo đói, tù đọng…“ vì mục đích của việc „đẩy họ“ bắt đầu từ „tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến“.

    Đoàn Văn Vươn là gương cho khí phách chống bất công:
    Ôi những bước chân tuổi trẻ,
    Đi qua xiềng xích tù đầy;
    Tự do, Nhân quyền, Công lý, …
    – Đường xa thử thách Con Người.

    Đoàn Văn Vươn còn bị tù, nhưng Phạm Thanh Nghiêm và Nguyễn Văn Trội đã trở về cuộc sống.
    Những người giữ chức quyền mang danh „cộng sản“ có thể đọc lại câu thơ của ông Xuân Thủy:
    Có lúc người (thực dân Pháp) toan đánh vỡ đầu,
    Đầu ta chẳng vỡ, sống càng lâu;

    2 dòng sau tôi cố ý bỏ vì không trong tinh thần “Nhân ái” của người Việt.

    “Điềm tĩnh” của người Việt trong ý nghĩa “Bồ tát đạo” đầy Nhân, Nghĩa và Trí, Dũng.

    Thân kính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lúc người (thực dân Pháp, không được hiểu lung tung) toan đánh vỡ đầu
      Đầu ta vỡ, chết cha ta rồi

      "Đoàn Văn Vươn còn bị tù, nhưng Phạm Thanh Nghiêm và Nguyễn Văn Trội đã trở về cuộc sống."

      Chợt nhớ câu nói thời 86 "Các nhà văn hãy tự cởi trói mình". Chỉ thắc mắc là ai trói mà các nhà văn phải tự cởi trói . Cởi trói nhỡ cái người trói oánh mình chết thì sao

      Xóa
  14. co mot hoa hau ma ho dao boi het chuyen hoc hanh gio lai vu tai nan hon 6nam ve truoc (day la mang chinh thong )con nhung vu DAN OAN,QUAN THAM thi ho lai (diem tinh)den lanh lung.bay jo chung ta cung nen diemtinh ma cho xem BCT BBT tam goi co get va bat chay gian cho nhau.

    Trả lờiXóa
  15. Chúng ta không nên điềm tĩnh mà thái độ đúng đắn lúc này là sợ .

    Sợ vì những gì đang xảy ra có thể xảy ra với ta và những người thân . Sợ vì những gì đang xảy ra đã từng xảy ra từ thưở hoang sơ và kéo dài cho tới tận bây giờ . Sợ vì Đảng ta trăm mắt nghìn tai có thể biết ta nói gì và làm gì . Sợ vì ta có thể bị tội chỉ vì những điều ta nghĩ . Sợ vì thế hệ tương lai bé bỏng đang cần sự lo lắng và chăm lo của chính mình . Sợ vì lý tưởng tiến lên xã hội đồng tiền một cách dã man chi phối mọi hoạt động, không có tiền bây giờ sẽ rơi hết thảm cảnh này đến thảm cảnh nọ . Sợ vì ...

    Vì vậy, nên điềm tĩnh . Mà không điềm tĩnh cũng chả làm gì được .

    Cầu xin mọi người ra sau nhà treo cổ sự thật để lương tâm được yên ổn . Nhớ bịt mồm nó để không la lớn làm kinh động mọi người .

    Trả lờiXóa
  16. Tôi đọc nhiều bài viết của chị và hiểu quan điểm của chị về những vấn đề của đất nước. Viết blog tại VN hiện nay khá nguy hiểm. Chị có sợ không? Chị vẫn tiếp tục hay dừng lại? Nếu có thời gian xin trao đổi cùng tôi trên những email riêng sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  17. Cám ơn anh em, bạn bè, thân hữu đã ghé thăm blog của TL. Nhưng hiện tại TL đang ở xa HN, ít có điều kiện truy cập internet nên chưa thể trò chuyện cùng mọi người. Rất xin lỗi và mong được thể tất ạ.
    Cám ơn và quí mến mọi người.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  18. Một Cựu Đảng Viên Cộng Sản10:19 Ngày 21 tháng 09 năm 2012

    Tại sao người ta lại phải khuyên người Việt Nam "ĐIỀM TĨNH" nhỉ? Người Việt Nam ngày nay,không hiểu sao,bỗng dưng trở nên u mê,ù lỳ ra.Nếu đất dưới chân có sụt xuống...địa ngục thì,may ra,cũng chỉ có một,đôi người nghĩ,và có thể,nhảy ra.Trước đây,trong kháng chiến,con người Việt Nam nổi tiếng nhanh nhẹn,dũng cảm.Vậy mà bây giờ,trong thời bình,lại trở nên như loài tiến hóa thấp vậy.Chẳng hiểu ra làm sao cả!Liệu cách "trồng người" mà người ta hay hô hào,phát động và thuyết giảng có tham gia vào chuyện này không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn toàn không, nó bắt đầu từ người Việt Nam như các bác đi kháng chiến để xây địa ngục trên cả nước .

      Xóa
    2. Đều là chiêu bài cả. Quan to ăn to,quan bé ăn bé.Chúng nó nhìn nhau để ăn
      Chỉ có dân đen chết thôi
      Ông nhìn xem có đứa nào làm quan mà nghèo không?

      Xóa
  19. Nên điềm tĩnh!Kể cả khi xuống hố cả nút thì người ta vẫn chưa lấp ngay đâu mà vì đây là ngôi mộ tập thể nên cần phải điềm tĩnh để xem hướng cho chắc chắn đã rồi mới lấp chứ

    Trả lờiXóa
  20. Những tin đồn nhiều khi là đúng bạn ạ,việc đại biểu quốc hội Đặng Thành Tâm viết đơn về việc bắt người đã được xác nhận. Điềm tĩnh được không? Khi người ta làm những điều mà đã số người dân đen oán thán?
    Xã hội xuống cấp thật rồi
    Sao người ta vẫn nhơn nhơn nói những điều cao sang nhỉ?

    Trả lờiXóa
  21. Trang chủ vắng Nhà

    Chút chút lại vô; thấy Nhà vẫn thế …
    Nhớ lời rất chân thật và thân mến: „… Biết thế nào anh cũng lại đây.“ Ngay đó đã nghĩ đến ý như để nói với bác và với mình: Không về đây thì về đâu? – Nhưng bây giờ mới viết ra! (Hihi)
    Cả ý sau này nữa, cũng không biết có gọi là „chia sẻ“ được không? Nhưng việc thực và cũng nghĩ thực như thế thì xin viết lên trong khi chờ Trang chủ về.

    Cũng may Trang chủ vắng nhà,
    Làm cho công cuộc ba hoa (về “đạo, lý”) ... tạm dừng;
    Đọc trang “hồi-tuyển” người dưng (2008),
    Để nhâm nhi chút muối gừng ngày xa ...

    Bao giờ Trang chủ lại Nhà?

    Mong Bình an và chúc Sức khỏe.
    Trân trọng.
    [Đã thuần cách bỏ dấu mới]

    Trả lờiXóa
  22. Thấy Trang chủ vưỡn … „xa Hà Nội“ (?)
    Đọc „Chuyện vãn“ của bác Vũ Xuân Tửu, thấy rất lý thú. Mình cũng mê „xê dịch“ nên rất tự hào đã đi mút (đến tận cuối) 5 cung đường sắt. Nhưng những nơi bác Tửu đến và những chuyện bác kể thì … phải học lại.
    Đã gửi „cảm nhận“ sau đây dưới bài của bác Tửu (cho đúng phép); Nhưng biết „hiển thị“ chậm và „về“ đây vẫn chưa được đọc thêm nên mạo muội quấy quả vậy.
    Chị Trang chủ Thùy Linh thứ lỗi nghen!
    Đa tạ, Hehe …

    Một thời lạc bước
    Cảm ơn Tác giả và Trang chủ

    Vực sâu, xây xẩm mặt mày,
    Vực đời dồn chứa cả thời vàng, thau;
    Rời „Nhân nghĩa“, phụ „Đồng bào“,
    Nhất thân „thất túc“ * – Hận bao nhiêu đời?!

    * „Nhất thất túc thành thiên cổ hận,
    Tái hồi đầu thị bách niên thân.“

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh VĐ, em đã về HN ạ.
      Cám ơn anh đã nhiệt tình ghé thăm và để lại nhiều thú vị...
      Thân mến.

      Xóa
  23. Đau buồn quá chị Thùy Linh ơi! Đến tòa án vẫn không được mở mồm ???

    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120924_bloggers_verdict.shtml

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, chào Hoàng Long. vậy là không ai được biết về một phiên tòa công khai là thế nào? Họ đã làm gì ba blogger cũng không ai được biết? Một trong rất nhiều phiên toàn ô nhục...
      Thân mến!

      Xóa