QUYỀN LÀM NGƯỜI

Bé có quyền hạnh phúc (Sàng Ma Sáo)
Nếu ai có dịp lên các lớp học vùng cao sẽ thấm thía nỗi cô đơn cùng cực của người dân vùng sơn cước. Mình nghe nói hàng năm nhà nước dành rất nhiều ngân sách cho bà con dân tộc. Trường lớp có xây cất, tường xây, mái lợp tôn, bàn ghế nơi có nơi không. Nhưng hầu như chỉ ở các khu trường chính mới có lớp xây, còn lớp cắm bản thì lưa thưa vách liếp, trống hoác gió lùa. Học sinh có được chút tiền trợ cấp cho bữa ăn, nhưng với số tiền hơn trăm ngàn đồng tháng thì khó khuyến dụ trẻ đến lớp. Ngoài ra họ được những gì? Không gì hết. 

Các học trò này có quyền được học một lớp học đàng hoàng (Cao Sơn)
Đó là cuộc sống của học sinh. Còn cha mẹ chúng thì khổ nữa. Cái này ai cũng hiểu, cũng biết. Nhưng mỗi khi có dịp lên vùng cao, “thám hiểm”, “khám phá” thêm cái nghèo mạt rệp của người dân thì dường như nơi đã biết chưa phải nơi nghèo nhất. Vùng đất nơi họ sống như một ốc đảo khuất nẻo xa xã hội con người văn minh. Vùng đất tổ tiên của họ, đương nhiên họ bám víu để sống. Nhưng chắc chắn họ không lựa chọn nghèo đói, lạc hậu triền miên nhiều kiếp. Nhiều người tha thiết bảo vệ cho cuộc sống hồn nhiên ấy của người dân tộc và cho rằng chính chúng ta (những người ở thành phố) mới là kẻ đáng thương. Về mặt nào đó là đúng, như thiên nhiên đẹp, môi trường trong sạch hơn, không khí trong lành hơn…Nhưng khi con người không thể bảo đảm tối thiểu cho cuộc sống của họ với nhiều rủi ro thì sự ngẫm ngợi triết lý kia gần như là ngụy biện. 
Nếu so sánh cuộc sống giữa người giàu ở thành phố và nghèo của vùng cao thì giống như muốn có câu trả lời phải bắc thang lên hỏi ông trời. Một bữa nhậu của quan chức, đại gia có thể lên đến hàng trăm triệu. Một buổi hầu đồng của mấy anh quan chức vô đạo nhưng mê tín dị đoan và đám đại gia lắm tiền nhiều của nhưng sợ ân oán, nhân quả cũng tính đến số tiền hàng trăm triệu. Một chai rượu ngoại lưu niên cũng hàng vài chục triệu…

Bữa cơm có thịt nhờ những hoạt động của một xã hội dân sự (Sàng Ma Sáo)
Còn đây là vài số liệu mà nhóm "Cơm có thịt" chuyển tiền quyên góp từ những người hảo tâm ở khắp nơi để tài trợ cho đám lau nhau trứng gà trứng vịt ở các trường mầm non vùng cao có bữa cơm trưa ở trường được ăn thịt là thế này:
-Mầm non Y Tý: 132 trẻ x 120.000 = 15.840.000/tháng
-Mầm non Ngải Thầu: 84 trẻ x 120.000 = 10.080.000/tháng
-Mầm non A Lù: 106 trẻ x120.000 = 12.720.000/tháng
-Mầm non Tung Chung Phố: 85 trẻ x 120.000 = 10.200.000/tháng
-Mầm non Pa Thơm huyện Điện Biên: 88 trẻ = 10.560.000
-Mầm non Số 2 Mường Nhà: 148 trẻ = 17.760.000/ tháng
-Mầm non số 2 Núa Ngam: 127 trẻ = 15.240.000/tháng
Và chỉ cần vài chục triệu là đã mua được rất nhiều đồ dùng cho trẻ: bát ăn cơm, ly nước, khăn mặt, chăn bông cho mùa đông, thìa, chậu, rổ rá, thùng…đủ cho mấy trường mầm non.

Cơm có thịt ở Suối Giàng
Đó chính là những hoạt động tự nguyện của người dân tham gia vào quá trình “phân phối lại” để thu bớt chút nào khoảng cách giàu nghèo, bớt đi những bất công (khó tránh khỏi ở những nước đang phát triển), giúp trẻ nghèo có cơ hội được đến trường, được thêm dinh dưỡng cho tuổi trưởng thành. Và xã hội dân sự đang hình thành từ những việc thiết thực như thế…

Cô bé học trò này có quyền được chữa trị bệnh ngoài da mà em chưa một lần được chăm sóc y tế (Dền Thàng)
Cụ già này đáng lẽ không phải thổi khèn môi ăn xin trong giá rét (Sapa)
Cụ già này đáng lẽ được nghỉ ngơi khi tuổi cao (Tả Gia Khâu)
Việc ai lợi dụng và lợi dụng như thế nào xã hội dân sự là việc của cơ quan an ninh. Nhưng không thể lấy lý do đó để ngăn cản những tổ chức dân sự ra đời. Mà chắc chắn không ngăn nổi. Các tổ chức từ thiện phát triển nhiều, nhanh như hiện nay đã giúp xoa dịu nhiều nỗi đau của rất nhiều người kém may mắn. Và cũng là giúp nhà nước ở nhiều nơi chính quyền do dân, vì dân, của dân không vươn tới được, hoặc rất yếu ớt. 

Khoan bàn đến những việc quá to tát mà xã hội dân sự có thể làm được. Hãy nhìn vào các tổ chức từ thiện tự phát hiện nay để thấy, nếu phủ nhận một xã hội dân sự tức là tước đoạt đi cơ hội của người dân tham gia vào điều hành xã hội bằng những việc làm từ thiện vô cùng thiết thực. Và đồng thời tước bỏ miếng ăn của đứa trẻ nghèo nhờ những tấm lòng hảo tâm. Tước bỏ cơ hội được sống, chữa bệnh của nhiều người nghèo. Tước bỏ lối sống tử tế. Tước bỏ sự chia sẻ và khoét sâu lối sống vô cảm…
Không lẽ đây là việc làm nguy hiểm, chống đối cần ngăn chặn?
Không lẽ đây là phương thức để lật đổ chế độ?
Không lẽ đây là âm ưu của các thế lực thù địch với thủ đoạn diễn biến hòa bình?
Còn nếu chấp nhận để các tổ chức tự nguyện làm từ thiện mà vẫn chống lại xu hướng xã hội dân sự thì liệu có phải thể hiện tính cơ hội của chính quyền?
Xin nhắc lại câu nói của nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt:  
"...Không có xã hội dân sự lành mạnh thì không thể có nền chính trị lành mạnh được, bởi vì tất cả các yếu tố tham gia vào hệ thống chính trị ấy đều lấy từ xã hội dân sự. Tại sao trong đội ngũ cán bộ nhiều người cơ hội thế? Bởi vì xã hội dân sự được rèn luyện một cách cơ hội, nên yếu tố từ đấy tham gia vào đời sống chính trị sẽ cơ hội thôi. Cho nên, chúng ta phải đủ bản lĩnh để ngăn chặn các rủi ro làm biến dạng con người. Nhân quyền chính là những thứ như vậy chứ không phải là cái gì đó cao siêu. Tôi đã có một kết luận rằng nhân quyền không còn là quyền chính trị, nhân quyền là quyền phát triển và chống lại rủi ro của cuộc sống”.
Xin hãy trả lại quyền làm người cho nhân dân.

37 nhận xét:

  1. Chế độ CSVN là chế độ mà đảng quản lý tất, không chừa một cái gì và chừa cho ai. Cái gì đảng không làm thì cũng không ai được làm. Đơn cử, việc làm từ thiện qui định: phải thông qua Hội CTĐ, MTTQ, UBND. Vấn đề không phải là tốt, xấu, lợi hay hại cho dân mà chính là đảng sợ bị chia sẻ ảnh hưởng do cá nhân hay tổ chức nào ngoài đảng. Ta đã thấy, làng xã ở VN từ khi đảng lên cầm quyền, vị trí ông đồ, ông giáo làng, nhà sư, linh mục thầy lang..không còn tồn tại như người dẫn đắt, trông tựa của dân mà phải là của các cấp đảng CS. Quyền lực của đảng là toàn diện, triệt để. Nếu có hưng thịnh thì cũng là tai họa (như TQ hiện nay), không may kiệt quệ thì vắt sức tận thu của cải là điều không thể không làm...

    Trả lờiXóa
  2. Suy diễn không thuyết phục. Tác giả cần phải đi thực tế. Không phải CS, tôi chỉ là thường dân đã có dịp ở những nơi này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao dạo này lắm người còn Đảng còn mình thế! Nói phải biết nghĩ chứ bạn Nạc danh!

      Xóa
    2. Sự phồn vinh chỉ có ở nơi phố thị, còn ở nông thôn người dân sống rất khó khăn, vất vả và cực khổ. Còn ở vùng sâu vùng xa thì khỏi nói: tăm tối, u mê,nghèo đói, thất học...Điều ấy chỉ có mù mới không thấy mà thôi.

      Xóa
    3. Ông/bà có biết bước chân của "Cơm có thịt" đã đi tới những nơi nào không? Chính ông/bà mới là người thiếu thực tế và suy diễn vớ vẩn. Chưa cần phải đến những nơi này, ở ngay giữa Thủ đô thôi, nếu cần tôi có thể chỉ cho ông/bà thấy những người còn thiếu ăn, sống ở mức bần cùng xã hội. Đừng vô cảm với đồng bào của mình như vậy.

      Xóa
    4. Rất đúng, suy diễn hoàn toàn không thuyết phục . Nhưng mà bác không phải là "cộng sản"!

      Khái niệm "cộng sản" bị tha hóa để chỉ cái xấu từ lúc nào vậy ? Hóa ra những từ ngữ như "đạo đức của người cộng sản", hay "người cộng sản chân chính" đã trở thành trò đùa dở!

      Nhận định của bác quả là xác đáng, đám trẻ con nghèo bôi xấu chế độ ta . Phải liệt vào phản động mới đúng .

      Xóa
    5. Thế bài và số liệu của tễu-Blog về ngày khai trường 5/9/2012 ở Nghệ An quê Bác có thực tế không ông ND0051 ?

      Xóa
  3. TMĐ:
    Đón năm mới 2012,tôi viết mấy câu thế này,chép lại tặng chị TL:
    TRỘM ANH MỘT CHÚT NẮNG XUÂN.
    NHỮNG CÁI KHÁC,KHÔNG CÓ PHẦN CỦA TÔI.
    AN TÂM MÀ VÉT LỘC ĐỜI.
    THẢN NHIÊN MÀ PHÁN NHỮNG LỜI THÁNH NHÂN.
    TRỜI CAO ĐÂU CÓ Ở GẦN!
    Đến cái nắng xuân,xin chúng còn không cho,phải trộm.Những cái khác,
    có mà mơ!
    Bài này chị TL viết rất tốt.Nếu tôi,thì câu kết sẽ viết thế này,
    đúng và thuyết phục hơn:
    Hãy cho họ cái quyền làm người!
    (Bao đời nay,đồng bào vùng cao,vùng sâu, đời sống vốn cơ cực thế rồi.Cộng Sản không lấy đi,thì bảo họ trả lại,họ sẽ trí trá.Cái sai
    của họ là làm lấy có,chiếu lệ,gian dối.)Chào chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ TĐM!
      Hãy trả....là đúng chứ sao lại hãy cho...
      Pháp luật ban hành là để điều chỉnh sao cho sát nhất những gì đang diễn ra thực tế của mọi mặt đời sống xã hội.Bạn nói hãy cho...có nghĩa là Bạn đang xin ban phát đấy.
      Đạo luật gốc đã dành hẳn một chương quy định về các vấn đề liên quan đến cái"Quyền" trên, nhưng trên thực tế khi triển khai thực hiện thì như Bạn thấy hiện nay có đúng như vậy không?
      Và tại sao QH đang nghiên cứu để sửa Đạo luật gốc?

      Xóa
    2. TMĐ:
      Cám ơn TranHung.Dung hòa giữa TL,bạn và mình,chắc "trao"là dễ nghe nhất!OK?Thân.Quí!

      Xóa
  4. Một bài viết có lý có tình!

    Trả lờiXóa
  5. Có thể em là người hay hỏi những câu khó, nhưng anh Tuấn và chị còn "nợ" em câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao một đất nước đang hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà vẫn còn nhiều người dân phải sống cực khổ như vậy?". Nhân đây, xin chuyển câu hỏi này đến Nặc danh 00:51 và những người đồng quan điểm để ngâm cứu và trả lời giùm. Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TMĐ:
      Thực tế thì nó như thế này:Mấy chục năm qua,đặc biệt là 10 năm gần đây,CSVN,nặng về an ninh chính trị,cũng đầu tư cho vùng miền dân tộc ít người rất nhiều,tạo nên những đổi thay đáng ghi nhận.Tuy nhiên,phương pháp cho cá mà không cho cần câu,việc tái nghèo của bà con dĩ nhiên khó tránh khỏi.Một số nơi rơi vào thói quen ngồi chờ sung rụng.Một số dự án qui mô bị ăn bớt ăn xén dữ dội mà không có thanh kiểm tra.Một số ít khu vực dân cư rơi vào
      thực trạng như chị TL trình bày qua bài viết.Ở đời,khách quan,trung thực,tiếng nói của mình sẽ lọt đến tai nhà đương
      quyền.Còn chuyện nào cũng cứ chống,cứ chửi,họ không nghe đâu,có khi phản tác dụng.Chúng ta hận CSVN vì họ nói đàng làm nẻo,thì chính chúng ta cũng đừng dẫm lên vết xe của họ.Bấy nhiêu.Hiểu sao,nói vậy.Bà con thứ cho!

      Xóa
    2. V007 thân mến! Chị nghĩ câu này em tự trả lời được mà? Có thể ban đầu mục tiêu dề ra là ý muốn thật? Nhưng nếu một chính đảng, chính quyền thực sự vì đất nước, sau thời gian thực hiện thấy những bất cập, không khả thi về đường lối thì nên thay đổi, sửa sai. Nhưng lúc đó quyền lợi cá nhân, quyền lợi nhóm quá lớn và dấn sâu khiến họ muốn giữ lại khẩu hiệu và ngày càng ã rời mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Và khẩu hiêu này giờ đây không thuyết phục được ai nữa...Chị không biết bao lâu nữa những người dân miền núi có được 1/2 cuộc sống của dân thành phố hôm nay? Chắc rất lâu vì còn phải giúp đồng bào thay đổi tư duy, cách làm ăn, tập tục...để họ có thể nhập cuộc cùng dòng chảy của đất nước? Rất thương tâm em ơi...
      Thân mến!

      Xóa
  6. NƯỚC CÓ BẨN THÌ MỚI NUÔI ĐƯỢC CÁ , CÁ SỐNG ĐƯỢC THÌ NGƯỜI MỚI CÓ CÁ ĐỂ ĂN, XÃ HỘI CON NGƯỜI CỦA LOÀI NGƯỜI TỰ NHIÊN THẾ THÔI CAO SIÊU GÌ ĐÂU MÀ LÝ LUẬN NÀY NỌ, KHÔNG CÓ ĐẢNG CSVN THÌ SẼ CÓ CÁI ĐẢNG GÌ ĐÓ PHẢI CÙNG TỒN TẠI VỚI DÂN VN !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy nên, tất cả mọi việc cứ để cho "đảng và nhà nước lo".

      Xóa
    2. @ND (11:30) - Bạn có vẻ là người thích hành động, ghét lí luận? Nhưng trước khi hành động mà không suy nghĩ gì thì hành động thế nào hả bạn? Đúng là đất nước nào cũng cần một đảng lãnh đạo, không riêng gì VN. Nhưng quan trọng đảng đó làm việc ra sao, dẫ dắt đất nước đó thế nào, kết quả tốt đẹp hay tồi tệ...? Tại sao VN cần cả một hệ thống lí luận Mác Lê gần thế kỷ nay để nhất nhất tuân thủ theo hả bạn? Bên cạnh đó còn đủ thé lí luận khác hỗ trợ mà tình hình không tốt đẹp, sáng sủa hơn, thế là sao hả bạn?
      Cám ơn bạn.

      Xóa
  7. Hôm nay được đọc một bài hay của chị Thùy Linh. Cảm ơn chị.

    Còn nhớ ngày xưa hồi sinh viên em và bạn trai gặp một ông cụ lang thang rất già và có lẽ do đói, kiệt sức mà ông ngồi gục bất động tại một gốc cây gần ngã tư, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Lúc đó có rất nhiều người chắc do nhìn thấy vậy mà dừng lại cho tiền nhưng ông đâu còn cử động được nữa để cầm nói gì đến việc sử dụng những đồng tiền đó. Tiền vãi ra khắp xung quanh người ông mà không thấy có ai làm gì, họ chỉ dừng lại cho tiền sau đó lại hối hả ra đi. Em cùng bạn trai dừng lại xem ông cụ đó thế nào rồi có thêm một người nữa sau hồi bàn bạc bọn em ra đồn CA phường Điện Biên gần đó trình bày sự việc và yêu cầu CA trực gọi xe xích lô chở ông cụ vào bệnh viện Đống Đa. Hồi đó bọn em còn trẻ cũng chưa hiểu biết gì nhiều chỉ thấy có người bảo sự việc như thế thì gọi CA để họ phụ trách đưa vào BV sau đó liên hệ chủ tịch hội chữ thập đỏ để lo cho số phận của ông cụ. Vậy mà nếu bọn em không quay lại lần 2 và nhất quyết đợi để đi cùng CA viên đó thì có lẽ họ cũng bỏ mặc và khi vào đến BV, CA viên nói rằng nhiệm vụ của tôi đến đây thôi là xong còn lại là trách nhiệm của hội chữ thập đỏ. Hỏi mãi tổng đài mới có được số điện thoại của bà chủ tịch hội chữ thập đỏ năm đó, em quên mất tên bà ý rồi. Nhưng sau khi nghe em trình bày xong bà ý nói rằng việc đó không phải trách nhiệm của bà ý cũng như của hội chữ thập đỏ. Em ú ớ không biết nói thế nào với câu trả lời đó, khi em đang hỏi rằng vậy với trường hợp thế này thì hội đoàn nào phụ trách và phải làm thế nào thì bà ý chưa để em nói hết câu đã dập máy. Từ đó đến giờ em không bao giờ quên được sự việc cũng như cảm giác của sự hụt hẫng với niềm tin bị đánh cắp ngay tại thời điểm đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện đó nhiều như cơm bữa Thoa ơi. Nếu chữa thập đỏ, các tổ chức từ thiện...đừng qui về các tổ chức nhà nước mà giao cho XHDS, nhà thờ, nhà chùa thì vô cùng tốt đẹp. Chị rất biết các trung tâm bảo trợ XH do nhà nước lập ra là thế nào? So sánh với những trong tâm từ thiện của nhà chùa, nhà thờ hay do cá nhân phát nguyện làm thì một trời một vực. Những người được hai trong tâm đó chăm sóc cũng phát triển tính cách, tâm lí khác hẳn nhau. Chị không tin một giám đóc từ thiện do nhà nước bổ nhiệm lại làm tốt công việc của họ? Không ai đi bổ nhiệm "từ thiện" cả...Mọi chuyện vì thế nên nỗi như em đã gặp...Xin chia buồn với em.
      Thân mến!

      Xóa
  8. Thân cá chậu chim lồng cũng có "quyền" sao ! Ấy vậy nhưng khối kẻ vẫn cảm thấy yên ấm với kiếp sống mòn, chấp nhận sự tồn tại thảm hại cho qua ngày đoạn tháng của phần "con" hơn là phần "người", rồi gọi như thế là "quyền" (?). Đó chính là "quyền" mà từ đó 2 chữ nô lệ khai sinh, làm tiền đề cho thói quen thống trị nở rộ, kẻ tham đắc ý, người ngay gục đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu trách cứ thì cả dân tộc đáng trách sao anh? NHiều người đã từng đùa: nếu không thay được chính phủ thì thay dân...Ai cũng có ít nhiều lỗi khi tình trạng lạm quyền, tham nhũng, hối lộ tràn lan như thế này. Và trước hết giới trí thức cần nhìn lajii bản thân mình trước, trước khi trách móc nhân dân...
      Thân mến.

      Xóa
  9. Có phải tôi xơ cứng, tim bị hóa đá hay không chứ mỗi lần thấy trên tivi có các hoạt động do các tổ chức nhà nước phát động như ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo hay những hoạt động theo kiểu "Lá nát đùm lá... tả tơi" (???) tôi dị ứng ngay vì tôi liên tưởng đến những vụ tham nhũng động trời như vinashin, vinalines... với thiệt hại tỷ đô la trở lên. Phải lột da những thằng tham nhũng ấy... Thử hỏi một tỷ đô thôi quy ra tiền Việt là bao nhiêu, dư sức lo mấy cái chuyện này. Và, vì chuyện tham nhũng cỡ bự này, tim tôi gần như hóa đá trước lời kêu gọi của của ccác tổ chức ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TL cũng có cảm giác tương tự. Vì thế nếu có làm từ thiện thì làm theo cách của mình Levan ạ.
      Thân mến!

      Xóa
  10. Tâm sự chút với Thùy Linh ,
    Tôi vừa thấy bên blog Hậu Khảo cổ mấy tấm hình rất đẹp chụp chị Hậu và gia đình đi DU LỊCH TRUNG QUỐC .Nói thật hiện nay tôi rất mất cảm tình với những người VN đi du lịch TQ .TS Hậu khảo cổ đã góp một cơ số đạn cho TQ đánh phá VN . Lieeju tôi có thiển cận không nhie ,chị TL ơi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, không thiển cận đâu thưa anh(chị) Hoàn ạ. TL và bạn bè cũng có tâm trạng đó và tạm thời nói không ới hầu hết sản phẩm TQ, kể cả du lịch TQ ạ. Đỡ tốn tiền...Hihi...
      Thân mến!

      Xóa
  11. 1,Người Việt Nam,sau bao nhiêu quá trình tiến hóa và thăng trầm của lịch sử, ngày nay hình như chán làm người.Có thấy họ đòi hay bày tỏ nguyện vọng gì đâu,dù chỉ là một chút bình thường nhỏ bé.Thậm chí,họ càng không muốn một chút băn minh.Ừ,cũng phải thôi,người còn không muốn làm nói gì chuyện làm người văn minh!
    Ví dụ như,phim ảnh,truyền hình hay không TH,đều cùng một kiểu dạy khán giả,trẻ cũng như không trẻ,cách làm thằng(con)HỀ,giống như nhưng con vật yêu trong nhà, mà thiên hạ vẫn xem hàng ngày đấy thôi.
    Không hiểu sao,người dân các nước xã hội chủ nghĩa,ví như Triều Tiên,Trung Quốc,cũng vậy.
    2,Lâu nay,thấy nhiều vị,ví dụ như bà Hà thị Khiết,Chủ tịch Phụ nữ Quốc gia,đều hô hào và ca ngợi sự ĐOÀN KẾT, ĐỒNG THUẬN,và đặc biệt,còn nhấn mạnh,với một vẻ xúc động rõ rệt,SỰ THƯƠNG YÊU lẫn nhau trong Đảng,dĩ nhiên là Đảng CSVN.Thấy thật lạ!"ĐOÀN KẾT, ĐỒNG THUẬN,và đặc biệt,SỰ THƯƠNG YÊU lẫn nhau trong Đảng" là để làm gì???
    3,Giới Trí thức và Văn nghệ sỹ VN thì nhiều.(Và điều này cũng không biết có nên đáng tự hào hay không?),nhưng tại sao lại chỉ có MỖI MỘT PHỤ NỮ,dám to gan bày tỏ tâm tư và cảm xúc của mình trước tình hình Đất nước thế này???Hay là các vị ấy thấy cần "ĐOÀN KẾT, ĐỒNG THUẬN,và đặc biệt,SỰ THƯƠNG YÊU lẫn nhau",ngoài ra không thấy gì hết thảy???
    CÁM ƠN THÙY LINH!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ND ạ. Có một nhà LS nước ngoài đưa ra một kết luận là người VN không hề đoàn kết, bằng chứng là để Hán độ hộ gần 1000 năm, có sự tiếp tay của Việt gian đó ND...
      Mỗi người mỗi khó, mỗi sự lựa chọn, thôi thì tùy duyên bạn ơi.
      Thân mến!

      Xóa
  12. Sao họ cứ ra rả đã có đảng và nhà nác lo?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lo nhưng lo không xuể, nên mới một bộ phận được hưởng thôi, chờ đi sẽ đến lượt!

      Xóa
    2. Một trong những cái đảng và nhà nước lo là đã cho Viettel chặn blog của bác, bác Phương Bích, bác Phạm Viết Đào, tất nhiên Blog Tễu thì trước đó rồi, và chắc là còn một số khác mà em chưa biết. Xin chia buồn cùng các bác và những người theo dõi blog.

      Xóa
  13. Một bài viết đầy tình nhân lọai, tình đồng bào. Hoan hô chị Thùy Linh!

    Trả lờiXóa

  14. Có những nơi còn nghèo khó như vậy mà hiện nay với quyết tâm chính trị, đền thờ, miếu mạo được xây dựng để tôn thờ các lãnh tụ cộng sản thậm chí cho cả dòng họ tốn kém hàng chục hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của dân.
    Không biết những nhà lãnh đạo CS Việt nam có còn lương tâm không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, ND thử hỏi...cái đầu gối xem?
      Thân mến!

      Xóa
  15. Tự phấn đấu vươt lên nghèo khó. Không thể "há miệng chờ sung" được.
    "Nên thày, nên thợ vì có học,
    No cơm ấm áo bởi hay làm".
    http://hungdm1.blogspot.com/
    http://hungdm1.wordpress.com/
    Hung Danmanh.
    Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hung Danmanh ạ. TL sẽ ghé thăm nhà...
      Thân mến!

      Xóa