AI XỨNG ĐÁNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG SAI?



Các bậc trí thức đẳng cấp bảo, không có văn hóa khai phóng thì không có giáo dục khai phóng, không có sự phát triển. Theo định nghĩa chân thật nhất về khai phóng là: mở rộng và buông thả. Đó chính là tự do vậy.

Người ta hiện đang nhấn mạnh vai trò của giáo dục khai phóng. Mục đích của nền giáo dục khai phóng không phải là sản sinh ra những nhà khoa học mà là phát triển những con người tự do biết sử dụng trí tuệ của mình và suy nghĩ độc lập. Ngoài mục đích đào tạo chuyên môn thì giáo dục khai phóng sản sinh ra những công dân biết sử dụng quyền tự do chính trị của mình có trách nhiệm. Đó là nền giáo dục cho tất cả những người tự do chứ không thể khác.

Đúng thế. Để có văn hóa khai phóng thì phải có những người khai phóng. Những con người mang cái đầu tự do cởi mở. Vì thế nhiều người với cái đầu khai phóng đã chịu cảnh tù đày dưới chế độ toàn trị. Những cái đầu còn chưa vấp phải cảnh này có chịu khai phóng tiếp hay lui về ở ẩn, sống mòn kiếp lưu đày, tù tội ngay tại ngôi nhà mình, quê hương mình? Mỗi người hãy tự chọn cho mình con đường khai phóng. Mà theo giáo sư Cao Huy Thuần là “trả cái đầu về cho cái đầu”. 

Hôm vừa rồi mình được nghe hai câu chuyện như là bằng chứng của sự khai phóng – một sự khai phóng tâm linh. Chuyện thật trăm phần trăm nhé.

Một quí thầy kể cho mình nghe đã từng để rắn hổ mang quấn quanh người. Theo thầy con rắn đó đã được cảm hóa, hiền lắm lắm. Nó không ăn động vật sống. Nhìn thấy chuột, gà sống nó chỉ đứng nhìn. Và chỉ ăn khi các con vật kia đã chết…Nó như có tánh linh tựa con người. Tức là sự khai phóng tâm linh đến mức nó bỏ hẳn tập quán hại người. 

Thầy lại kể tiếp ngày trước ở chùa Thiền Tôn (Huế) có một con chó khôn lắm. Nó biết đi ăn giỗ tổ ở các chùa Tổ. Mà nó sướng lắm nhé. Đến nơi nó tìm đến bàn có Hòa thượng ngồi vì biết được Hòa thượng thương yêu nó. Lại nữa bàn ấy có nhiều đồ ăn cúng dường ngon hơn bàn khác. Con chó này chỉ ăn chay thôi vì sống trong chùa mà. Chưa hết, ngày 2 buổi các thầy lên tụng kinh, nó đi theo lên nghe, hết giờ tụng kinh thì xuống. Buổi khuya, tới giờ thỉnh chuông, mấy chú điệu ngủ quên, nó cắn quần thức mấy chú dậy…

Chắc hàng ngày rắn và chó này sống nơi cửa Thiền môn nên học được cách vượt ra ngoài mọi khuôn mẫu, tự do không ngằn mé. Con đường khai phóng tâm linh là thế!

Mình bèn hỏi thầy: làm sao để giúp những kẻ vô minh nhưng hay phải đi giảng đạo đức cho dân chúng tu được như con rắn, con chó đó nhỉ?…Thầy trách mình cứ thích gây sự. Hihi… 

Để “khai phóng” mình khỏi sự bực bội, chán nản, thất vọng, bèn tầm chương trích cú chuyện xưa. Hihi…
Chuyện kể cách đây 25 thế kỷ: Khi Lão Tử trở nên nổi tiếng khắp đất nước, vua cho vời ông vào cung và mời làm quan tòa xử án. Bởi theo vua không ai có thể hướng dẫn luật pháp của đất nước tốt hơn Lão Tử. Ông đã cố gắng thuyết phục vua nhưng vua vẫn không nghe.

Lão Tử nói: “Nếu bệ hạ không nghe ta thì chỉ một ngày ở tòa án thôi thì bệ hạ sẽ được thuyết phục, ta không phải là người đúng. Do khiêm tốn ta không nói ra chân lý với bệ hạ. Hoặc là ta có thể tồn tại, hoặc là luật pháp của bệ hạ, trật tự của bệ hạ và xã hội của bệ hạ cố thể tồn tại. Giờ ta hãy thử điều đó”.

Ngày đầu tiên tên trộm đánh cắp tài sản của người giàu nhất kinh đo phải ra tòa. Lão Tử nghe vụ án và xử cả hai đều phải vào ngục sáu tháng.

Nhà giàu ngạc nhiên: “Sao lại có chuyện đó? Tôi vừa bị mất của, vừa bị tống vào ngục bằng thời gian bằng tên ăn cắp sao?”.

Lão Tử nói: “Ta chắc chắn không công bằng với tên trộm. Đáng lẽ ông phải bị tống vào ngục nhiều hơn bởi vì ông đã thu gom nhiều tiền bạc cho bản thân. Ông đã tước đoạt tiền của của bao nhiêu người…Hàng ngàn người đã bị áp bức để ông thu gom tiền của. Chính lòng tham của ông đang tạo ra những tên trộm. Và ông phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Đó là tội của ông”.

Nhà giàu nói: “Trước khi ông tống tôi vào ngục, cho tôi gặp nhà vua. Bởi vì đây không phải là phép nước”.

Láo Tử nói: “Đó là lỗi của phép nước, là lỗi của luật lệ quốc gia. Ta không chịu trách nhiệm về nó. Đi mà gặp nhà vua”.

Nhà giàu tâu với vua: “Tâu bệ hạ, nê phế bỏ người này ngay lập tức vì ông ta vô cùng nguy hiểm. Hôm nay tiện dân bị tống vào ngục, ngày mai đến lượt bệ hạ đó. Nếu bệ hạ muốn tự cứu mình thì phải tống cổ ông ta đi ngay. Nguy hiểm nhất là ông ta nói đúng. Điều ông ta nói đúng mà thần có thể hiểu được là ông ta có thể tiêu diệt chúng ta”.

Nhà vua đã hiểu ra: “Nếu nhà giàu kia mà là tội đồ thì ta là tội đồ lớn nhất cả nước. Lão Tử sẽ không ngần ngại tống ta vào ngục”.

Thế là Lão Tử được giải nhiệm vị trí quan tòa. Lão Tử nói với nhà vua: “Ta đã cố gắng nói cho bệ hạ trước rồi, bệ hạ làm phí công ta không cần thiết. Ta đã bảo ta không phải là người đúng. Thực tế là xã hội của bệ hạ, luật lệ của bệ hạ, phép nước của bệ hạ là không đúng. Thế nên bệ hạ cần người sai để cai quản toàn thể hệ thống sai này”.

Đó là một thực tế: một xã hội hỗn loạn đã tạo ra đến nay mạnh tới mức không muốn để con người tự do trưởng thành. Một cá nhân tự do trưởng thành, tỉnh táo, biết nhận biết, có ý thức sẽ không cần đến họ - những người có quyền lực nữa.
Vậy nên một nền giáo dục khai phóng vừa ngả ra bàn xem chừng còn lâu mới thành hiện thực.

Nhưng mỗi cá nhân có thể làm mạnh mình, mạnh nội tại, phát triển tâm thức mình dể thoát khỏi sự lộn xộn bên ngoài. Điều này không ai có thể đè bẹp và ngăn cản được bạn.
Thay đổi được bản thể bên trong thì không còn bị cầm tù bởi thể chế nữa.

31 nhận xét:

  1. TEM!
    Chỉ còn "mi" là ... dễ thương, cũng là nơi đáng cho ta chia sẻ nỗi buồn và niềm tin mà thôi!

    Trả lờiXóa
  2. A ha, buudoan.com muốn làm cho những cái đầu vô minh phải động não. Nhưng xin cẩn thận : không chắc cứ động não thì hết vô minh, lắm khi sự chộn rộn của tư duy lại đẩy vô minh đến chỗ cực đoan. Nhìn những người cộng sản ắt rõ. Họ rất hám lý thuyết cao siêu, loại lý thuyết không chỉ khiến người ta vận động tâm trí, mà cả chân tay. Cuối cùng làm họ trở thành một loại cường hào ác bá mới, còn tệ hại hơn thứ cường hào ác bá mà họ vừa hô hào tiêu diệt. Câu chuyện về thái độ hành xử của Lão Tử hay quá ! Có thể chỉ ra cái dở của người ta thông qua việc thực hành từ người khác, là cách khéo léo nhất để làm rõ vấn đề mà không cần động chạm trực tiếp. Trung dung mà vẫn có thể "biểu diễn" chính kiến của mình, chỉ những bậc minh triết mới đủ khả năng. Còn giáo dục khai phóng ? Buồn đau thay, chỉ thấy nền giáo dục ngoan ngoãn trên đất nước này. Mà giáo dục ngoan ngoãn thì đồng nghĩa với lập trình dành cho robot, bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, chỉ đen bảo trắng cũng: OK, mọi thứ đều nhai lại, và tuyệt không hề biết tới 2 chữ sáng tạo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu, em nói cho mình cho ai thích đàm đạo thôi ạ. Đâu có tham vọng nói với Vô minh...Thôi, cứ để người sai lãnh đạo nhà nước sai. Người đúng đem cái đúng vào vận hành thì cũng vô dụng thôi ạ. Nhưng cái đúng cần được đến với những cái đầu đúng ạ. Chỉ tham vọng bấy nhiêu thôi anh ạ...

      Xóa
  3. Đạo Công giáo có câu: Nhà ngươi có thể giết được thân xác người ta nhưng không bao giờ tiêu diệt được Linh hồn họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh có thể chiếm được thân xác tôi nhưng trái tim tôi không bao giờ thuộc về anh .

      OK, mình chỉ ước có vậy .

      Xóa
  4. Khó bàn quá!

    Đề tài hay, mà thật khó bàn. (trong các khóa tu, thường nghe các Thày nhắc đến chữ "Bất khả tư, nghị" - Không thể nghĩ và bàn luận; Topic này có thể "nghĩ", nhưng "bàn" thì khó.)
    Bài của Giáo sư Cao Huy Thuần viết hay mà khéo quá; "Dịch" lại để hiểu cái "khéo" thì kém "hay" đi chăng?

    *
    Cơ bản, Giáo sư Cao Huy Thuần xác nhận con người hơn các loài động vật khác ở "cái đầu"; Mình có thể lý giải được.
    Mình cũng có thể lý giải tác dụng nghe "Kinh" đối với Rắn, Chó. Còn chuyện "mấy kẻ vô minh hay phải đi giảng đạo đức cho dân chúng" thì cái "bĩ" chắc đã gần "cực (điểm)"! Thời cách nay khoảng 30 năm, mấy vị "hay phải đi giảng" có vẻ còn ý tứ: Ông Tổng cục phó phụ trách khoa học, kỹ thuật; Cứ đến nói chuyện với cánh nhân viên kỹ thuật thì ông nói về "tình hình chính trị thế giới", còn với cánh tuyên truyền, huấn luyện thì ông kể về công thức hóa học và quy trình vận hành máy, etc. Nay "vô minh" đi giảng "đạo đức" thì gan phải to bằng 10 gan Khương Duy!

    Chắc phải từ từ bàn thôi, Vì có KHÓ, nhưng mà HAY.

    [Chữ "tự do không ngằn mé" nghe rất quen và chuẩn!]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh VĐ...Bàn làm gì hả anh? Tu theo Lão Tử may ra đỡ mệt đầu. Hihi...

      Xóa
  5. Hai vấn đề từ bài này nêu ra

    Thầy cảm hóa được rắn hổ mang nhưng cũng tu keo khi đụng tới các vị trời đánh thánh đâm . Thầy này thiền hay thế!

    Trong xã hội của bệ hạ thì những người như bệ hạ mới có thể cai quản được . Trong xã hội xảo trá thì những kẻ lưu manh nhất mới xứng đáng làm lãnh đạo .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, bạn làm TL nhớ các bài học văn hồi phổ thông: có đại ý sau mỗi bài. Đại ý này chấm 10 điểm...

      Xóa
  6. .Khi lộn đầu xuống đất thì tôi..."ngộ":
    Dùng Tự do đi phóng cái sự khai từ nội tại đến khắp nơi.

    .Đến nỗi có công dân ở Thiên đường XHCH đã phải "cảm tác":
    Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa,
    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.

    .Nhưng cũng đừng xét đến quá khứ,vị lai mà hãy "an trú" hiện tại:
    http://www.youtube.com/watch?v=ekdW9iPWgTE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ạ. An trú trong hiện tại nên mới nông nỗi. Huhu...

      Xóa
  7. http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/10/1001-chuyen-quan-tri.html

    1001 chuyện Quan Trí!

    .... 3- Điều đáng buồn, đáng hổ thẹn và vô cùng đáng lo là việc soạn thảo, giám sát pháp luật và quản lý điều hành nhà nước của Việt Nam lại được thực thi bởi hàng nghìn Quan có trí tuệ đỉnh cao như:
    Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội - Nguyễn Văn Hiện
    Trình độ học vấn:
    Tiến sỹ ...

    Trả lờiXóa
  8. Bộ Luật bất thành văn Việt Nam: Lãnh đạo luôn luôn đúng, thày luôn đúng, nếu sai thì xem lại dân và trò.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì vẫn nói rồi mà: không thay được lãnh đạo thì thay dân.

      Xóa
  9. Khai phóng thường hữu:
    “Khai phóng“ như một hiện trạng thuộc về „bản năng Nguời“.

    Dẫn:
    Cái „Khó“ có 2 mặt: Bản thân đề tài „khai phóng“ và „giáo dục“ là cơ bản và sâu, rộng; Thứ 2: Dù có tâm niệm tìm biết, người đọc vẫn không đủ thời gian, bên cạnh việc „mưu sinh“, để khảo hết và bàn cho đủ.
    Sau đây chỉ là một số phác thảo.


    *
    Xác định „con người hơn các loài động vật khác ở ‚cái đầu’“ là đúng, nhưng cần cụ thể. Con người bình đẳng trên phương diện có cùng não bộ với trọng lượng gần như nhau là „một-ký-tư“. Cấu trúc và cơ năng hoạt động có thể giả thiết cũng „bình đẳng nhau“; Cái quyết định sản/thành phẩm của nó, còn lại, là môi trường.
    Xác định „khai phóng“ là bản năng, chức năng của bộ não, thì đã có thể giải thích ý nghĩa của tiêu đề. Khi nhắc lại với chị Thùy Linh rằng chúng ta thuộc thế hệ „đeo mũ rơm đi học đường dài, dưới mái trường xã hội chủ nghĩa“ thì cái Ý CHÌM cũng là khẳng định sự THƯỜNG HỮU đó.

    *
    Môi trường thì cũng thường hiện hữu như „nó là“; Nhưng tiếp cận nó để xác lập cách sống cho cá nhân (để „khai phóng“ hướng đến TỰ DO hay theo „vô minh“ sùng „lợi“) lại tùy thuộc „định hướng“ nơi mỗi con người.
    Cái định hướng sau đây có thể coi là „chổng ngược“ và đã cho thấy sự tai hại đáng để vất đi của nó:
    “Làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân“.
    Chính hiện trạng bộ phận lớn đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam suy hóa, biến chất, hủ hóa, tham nhũng, … là kết quả việc đặt „làm chủ bản thân“ xuống dưới cùng. Đặt „làm chủ thiên nhiên“ lên trước đã làm nảy sinh những „dự án cướp đất của Dân“; Đặt „làm chủ xã hội“ như „mục đích cuộc đời, lý tưởng“ làm cho „văn hóa từ chức“ không có chỗ đứng và „vô minh“ bao chứa tất cả những dốt nát, vô liêm sỉ được cho „dấu mặt“ dưới nhiều bỉ dạng.

    Có hơi hướng „bức xúc“ chăng?
    Xin tạm nghỉ để từ từ suy nghĩ thêm.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh VĐ...Sẽ chẳng có giáo dục khai phóng nào hết khi chưa có nền chính trị khai phóng ạ.

      Xóa
  10. Người đương thời!!08:57 Ngày 28 tháng 10 năm 2012

    Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.
    Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
    Lời của Nguyễn văn Thiệu và Hồ chí Minh.

    Trả lờiXóa
  11. Chính xác nhất là câu này :"“
    Dân đã cố gắng nói cho đảng cs trước rồi, đảng làm phí công dân không cần thiết. Dân đã bảo dân không phải là người đúng. Thực tế là xã hội này đang của đảng, luật lệ của đảng, phép nước của đảng là không đúng. Thế nên đảng cần người sai để cai quản toàn thể hệ thống sai này”.Ok?

    Trả lờiXóa
  12. Giốt nát + nhiệt tình = phá hoại

    Giốt nát + mặt mo = Đồng chí X

    Đồng chí X + VinaSin = Tan hoang nước nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vài trăm đồng chí X = đảng CỘNG SẢN

      Xóa
  13. đọc bài viết của thùy linh viết rất hay và sâu sắc. qua bài nay tôi nhớ năm ngoái bọ trộm đã nhảy vào nhà ông thiếu tướng vũ hùng vương phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bọn trộm lấy hon 1 tỉ đòng ngoài ra còn có vang bạc và ngoại tê sau nay CA có bắt dc tên trộm không biết đã xử chưa còn ông vũ hung vương sẽ còn thăng quan tiến chức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Nac Danh 18:35: Chac la duoc thang chung roi vi dang ta tot lam, can phai thang chuc cao hon de kiem duoc nhieu hon nham bu dap cho vu mat trom vua qua!

      Xóa
  14. Chắc chị Thùy Linh từng nghiên cứu mục tiêu giáo dục của MNVN trước 1975: "Dân tộc (/khoa học?), nhân bản và khai phóng"? Và chị chắc cũng đã tiếp xúc/biết đến một số người là sản phẩm của nền giáo dục "bị Mỹ-Ngụy kềm kẹp" đó. Bài viết khá sâu, đọc rất thú vị, những comment của nhiều vị thức giả cũng rất có giá trị tham khảo nhưng than ôi, tất cả chỉ là "đánh trống qua nhà sấm", chỉ còn lại đây một tấm lòng với dân với nước!! Trần Đức

    Trả lờiXóa
  15. Bài viết hay lắm thưa các bạn:
    http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/10/phan-bien-lai-phan-bien-co-van-hoa-hon.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình mới đọc trên BVN; Sẽ gửi chút cảm nhận sau.
      Cảm ơn bạn.

      Xóa
  16. "Giáo dục" - Thử bàn thêm
    Viết (cảm nhận) từ ý kiến bạn Trần Đức; Cũng theo tinh thần "đánh trống qua cửa nhà Sấm".
    Cảm ơn bạn.


    *
    "Giáo dục", nói cho đơn giản, là "DẠY và HỌC"; Thực ra, có nhu cầu HỌC (thu nhận tri thức) mới có "nghề" DẠY (truyền trao tri thức).
    "Tri thức" là cái nhận được sau khi quan sát và suy nghiệm, việc này cần thời gian. Phương ngôn "Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già" nói lên điếu đó, nhưng cũng cho thấy: Cần tri thức để BIẾT, mà cũng phải có sức lực để LÀM.

    *
    Hai hướng bổ xung cho nhau là:
    + Châu Âu quan niệm „mỗi cá nhân phải lớn mạnh (về thể chất và tinh thần)“ (Từ thời Alexander von Humbolpt? - cần khảo thêm!); Trong khi
    + Người Mỹ chú ý „tinh thần cộng tác trong công việc“ (Teamwork).
    (Có thể thấy qua việc nhà Toán học Ngô Bảo Châu được đào tạo ở Châu Âu rồi qua làm việc ở Mỹ. Những võ sỹ Boxer thường sống và tập tại Đức, còn Dirk Nowitzki sinh ra ở Đức thì sang Dallas Mỹ chơi bóng rổ; Etc. kể ra cho … vui.)

    *
    HỌC luôn đi cùng TẬP; Và CHƠI cũng là học và tập.
    Mấy môn thể thao tôi thích là bóng đá nữ: Coi các đội của Nhật Bản, Nam Triều Tiên, … thấy trình độ cá nhân và chiến thuật (teamwork) rất tuyệt vời. Người Tàu đầu tư phát triển và tổ chức những giải quốc tế lớn về SNOCKER cũng là hoạt động „rèn tập“ không chỉ cho cá nhân mà có tác dụng cho toàn xã hội.
    Người Việt chẳng những chưa biết HỌC mà còn không biết CHƠI (tôi lưu ý BÃI CHƠI cho TRẺ EM trong tinh thần như thế). Lấy „dạy“ làm chính để đào tạo ra nhiều roboteur cũng là cách làm SAI vì NGƯỢC.

    *
    Tu học nơi cửa Phật có đặc điểm lý thú rất nên xem xét.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Hoàng Vi: “Xem Chúa mày có cứu được mày không” !!! (DLB). “Một nữ cán bộ thấy vậy, đã búng tai, bóp mũi và vả vào mặt Huyền Trang. Huyền Trang vẫn chỉ phản ứng lại họ bằng cách tiếp tục cầu nguyện. An ninh tức giận, xông vào giựt đứt chuỗi hạt Mân Côi của Trang và nói: Để xem Chúa mày có cứu mày được không?”

      Xóa
  17. Chị Thùy Linh có nhiều bài viết hay và đúng...nhưng, có lẽ do muốn có nhiều tư tưởng "khai phóng" được nhanh đưa ra mà bài mắc nhiều lỗi chính tả quá !
    - Tất nhiên, sẽ có nhiều người đọc thể tất, cho qua, vẫn dễ dàng đọc-hiểu được chữ bị lỗi chị viết...và sẽ cho góp ý về chính tả của tôi là "tủn mủn, không cần thiết." - Nhưng, suy cho cùng : "sự buông thả" những điều nhỏ nhặt ( tưởng như "không cần thiết" đó.) cũng lại giống y như những quan niệm "cho sai là đúng, tưởng đúng là sai.." của ông vua thời Lão Tử vậy ! Và cũng giống y như ngộ nhận của hàng triệu chúng sinh (ở VN và TQ) lâu nay cứ cho sự "khai phóng, mở cửa, cải cách" do ĐCS tạo ra là "ơn đảng, ơn chính phủ mới có cuộc sống hiện đại như ngày nay..."
    - "Hệ thống sai" bắt đầu từ các ý tưởng (cả chủ quan lẫn chủ ý.) tạo ra 1 trật tự xã hội (được quy định trong Hiến pháp của 1 quốc gia.). Dù đúng, dù sai, nó buộc mọi người trong quốc gia đó phải "cho là đúng" ! Đó là thiết chế xã hội, là cái khuôn khổ bằng sắt buộc mọi người "làm theo". Nhưng, đó cũng chỉ là "nguyên lý", lý thuyết ! Bởi : ở các chế độ "độc tài toàn trị" vẫn có 1 tầng lớp luôn đứng cao như Vua, luôn ngoài vòng pháp luật và ngồi cao hơn cả Hiến Pháp...(các đ/c của "đồng chí X" chẳng hạn.)
    Nói xa xôi, tùm lum vậy cũng chỉ là góp chuyện về 1 nền Dân chủ và 1 hệ thống sai...mà dân ta chẳng ai góp ý đổi khác gì được ! Duy, chỉ mong sao: mỗi khi đến "ghé thăm trái đất này", ngôi nhà của chị TL ít có lỗi gõ chữ đi cho (kẻ tủn mủn như tôi) bớt đi cái ác cảm : - bà này cũng " độc tài toàn trị" về lỗi chính tả lắm đây !
    Xin chào và chúc chị luôn mạnh giỏi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cám ơn ạ. TL biết mình vẫn có cái lỗi to đùng ấy mà vẫn chưa sửa được đến nơi đến chốn. Rất xin lỗi ND (10:56). TL sẽ cố gắng sửa chữa ở các entry sau.
      Thân mến.

      Xóa