CON NGƯỜI TỰ DO



Mấy hôm nay nhiều người dồn sự chú ý về Hội nghị TW6. Vốn như thường lệ mọi sự là bí mật – sự bí mật liên quan đến những gì thiết thực nhất với 90 triệu người dân: tình hình kinh tế; sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; chính sách về đất đai; đổi mới căn bản về giáo dục; phát triển khoa học-công nghệ; qui hoạch cán bộ…Nhưng vẫn là bí mật. Đành chịu.
Có một thứ bàn bạc từ mấy hôm nay trên các báo: cải cách giáo dục – một lĩnh vực ai cũng có thể phát biểu vì đụng chạm đến tất cả các gia đình, từng cá nhân, đâu chỉ dành cho các chuyên gia giáo dục.
Mình nhớ kỷ niệm về thầy cô trong suốt những năm tháng học trò không liên quan gì đến bài vở. Một là cô giáo dạy văn hồi cấp 2 tên Thu. Cô vốn con nhà tư sản, khá xinh và rất duyên dáng, mắt hơi hiếng. Mình yêu mắt hiếng là do cô Thu này. Cô hay mặc quần lụa cắt loe, ôm gọn dáng người thanh mảnh, gọi là phá cách so với các giáo viên thủa ấy. Đồ cô mặc không bao giờ đắt tiền nhưng luôn làm cô sang trọng trong mắt học trò. Mình thích cách ăn mặc của cô và hay lấy đó làm mẫu mực để nhìn, đánh giá người khác. Sự sang trọng này thành cái uy khiến giờ học của cô thường im bặt những tiếng nói chuyện của đám học trò nhiều lời, tinh nghịch. Mỗi khi học trò ồn ào, cô không quat mắng, chỉ dừng lại nhìn xa xa…Sự im lặng của cô kéo theo sự im lặng của học trò. Khi học trò đã im bặt, cô cười, cám ơn và dạy tiếp, không la mắng, không chê bai, không phê bình. Cô Thu dạy văn hay nổi tiếng. Nhưng có lẽ vẫn chỉ là như vậy nếu không có một buổi…
Từ ngoài hành lang cô đi vào, vừa đi vừa đọc mấy câu thơ của Tố Hữu: “Khao khát trăm năm mãi đợi chờ/ Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ/ Một trời êm ả xanh không tưởng/ Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ”. Đọc đến đó cô dừng lại nhìn học trò đang đứng lên chào, đôi mắt hiếng long lanh lệ, miệng cười rất tươi. Và cô thông báo Hiệp định Pari đã kí kết. Chiến tranh sắp chấm dứt….Cả lớp òa vỡ…Bài giảng văn hôm đó như bữa tiệc mừng hòa bình đến sớm. Mình vẫn nhớ nụ cười của cô, giọng nói của cô buổi học hôm đó. Và để sau này khó thấy ai dạy văn hay hơn cô.

Lên cấp 3 chủ nhiệm cả ba năm là một thày dạy toán tên Thịnh. Thầy cũng con nhà tư sản Hà Nội, nhỏ nhắn, nói năng nhỏ nhẹ, biết chơi đàn piano. Hồi đó lũ con gái tập múa hay được thầy đệm piano cho. Thích mê ly dáng thầy ngồi tư lự bên cây đàn kê ở nhà Bát giác ở trường Chu Văn An. Mình rất thích các buổi sinh hoạt cuối tuần. Ở các lớp khác kiểm điểm, giáo dục, lên lớp rất nặng nề thì thầy Thịnh hay kể chuyện cho học trò nghe. Đủ hết, từ văn học, lịch sử, văn hóa…Có khi chỉ là sự chia sẻ của thầy về một chuyện gì đó như lời tâm sự qua cái giọng rủ rì rủ rì, nhẹ nhõm. Lớp mình học hầu như là tự quản, ít khi thầy can thiệp vào công việc của học trò nếu chưa cần đến vai trò của thầy. Học trò gái khối cô âm thầm mê thầy dù thầy có vợ con. Mê như mê thần tượng vậy thôi…Nhưng có một chuyện khiến mình thay đổi hẳn cách nghĩ về thầy, vốn cho rằng thầy hiền lành, củ mỉ cù mì. Một bữa, tụi con trai đi đá bóng ở sân trường Chu Văn An. Quần áo tụi nó cởi ra và vun đống để cuối sân bóng. Mọi bữa tụi con gái hay đi theo trông hộ nhưng bữa đó tụi con trai ăn mảnh đi một mình. Mấy đứa du côn ngoài phố lượn vào sân bóng, đến bên đống quần áo trấn dép, quần áo tốt của tụi con trai. Tất cả đám con trai bất lực đứng nhìn…Kể cho nhau nghe và hai bên trai-gái thống nhất là giấu nhẹm vụ này. Nhưng không hiểu sao thầy Thịnh biết chuyện. Giờ sinh hoạt lớp thầy gợi hỏi. Đành lần lượt thú nhận sự tình. Lần đầu tiên mình thấy thầy nổi giận thực sự. Thầy nổi cáu nói với đám con trai: tôi không khuyến khích các em đánh nhau, nhưng trong trường hợp này thì các em tỏ ra hèn nhát, đến tôi không hiểu nổi. Các em đông hơn tụi nó, vậy mà chịu để tụi nó ngang nhiên lây đồ và bỏ đi mà không có mảy may phản ứng. Hành động đó của các em không đáng được khuyến khích và tôn trọng. Tụi con trai xấu hổ lặng ngắt…
Sau khi mình ra trường mấy năm thì thầy mất sau một trận cảm. Cả lớp thương nhớ thầy rất lâu. Đến giờ vẫn nhắc đến thầy mỗi khi tụ họp.
Chính cô Thu, thầy Thịnh cho mình hiểu, dù là mãi sau này rằng, con người đi học không chỉ là thu nạp tri thức vì nếu chỉ có tri thức, dù là uyên thâm mấy, cũng không giải quyết được vấn đề của nhân sinh. Ví như lòng yêu thương thì đâu phải có tri thức là giải quyết được.
Mà muốn thu nạp được những cái thâm sâu hơn, bên ngoài tri thức thì phải tạo được môi trường cho nó nảy nở: đó là sự tự do. Cái đích của giáo dục chính là tạo ra những con người tự do, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm. Vì một người hiểu biết tự do mới có thể tràn trề một tình yêu và ý thức về bổn phận. Một người am hiểu tình yêu, bổn phận thì người đó cũng sẵn sàng ban tự do và sống có trách nhiệm với xã hội. Và tự do chính là sự tin tưởng.
Bao giờ có đây? 

33 nhận xét:

  1. Đọc về thày, cô của chị mà em cũng thấy xúc động. Em không có may mắn có được những người thày như của chị nhưng để có được tính cách và suy nghĩ như ngày hôm nay, ngoài ảnh hưởng từ cha mẹ thì chính là nhờ vào hoạt động đoàn đội suốt từ khi còn nhỏ và cộng thêm quá trình tự nhận thức của bản thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc cho em. Chị may mắn có thầy cô để kính trọng, yêu quí...

      Xóa
  2. Khekhe....có đồng bọn quay về sống bằng hồi ức rồi. Vài ba chi tiết rất nhỏ nhưng cũng khiến phải gợi nghĩ mông lung. Có những người thày như thế không thành người mới là lạ. Ấn tượng nhất là cái sự im lặng nhìn xa xa của cô giáo Thu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi ức chỉ là cái cớ, anh giai...Ngồi nhớ thương quá khứ làm gì chứ?

      Xóa
  3. TL nhắc đến một từ hiện nay được cho là nhạy cảm.
    Học cô Thu. Xin im lặng và nhìn xa xa...
    Lại khe khe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, đàn ông cứ nhìn ra xa...Còn đàn bà mơ màng...

      Xóa
  4. Chi oi ngay xua du cuoc song qua ngheo kho nhung o dau cung thay cs vui tuoi va lac quan con bay gio khi doc bai cua Chi chi con su tiec nuoi,con bay gio dan viet minh ai ai cung vay trong long dang khao khat manh liet nhu mot con song ngam do la cai tieu de ma chi dat .cam on Chi nhieu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng khong ai mơ về ngày xưa đâu nhỉ? Phải đi tiếp chứ...

      Xóa
  5. Linh ơi ! tao cũng có 1 cái tự do , nhưng hơi bị héo !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ong nd ah o day du la nguoi nhu toi k biet viet tieng viet co dau nhung cung k ai xung la TAO ca.

      Xóa
    2. Gửi ND (07:43) - Hình dung được bạn đứng ở đâu giữa bầy CON?

      Xóa
  6. cái tự do lớn thì đảng lo rồi bởi đảng đã làm theo lời dạy của bác ;kcgqhđl....còn ta ta sử dụng cái ấy thôi

    Trả lờiXóa
  7. Thôi thì mỗi cá nhân hãy cùng bắt đầu bằng việc"Làm vườn" một cách nhẹ nhàng như Nhà văn Thuỳ Linh.
    Học các cụ: "Trẻ trồng na, già trồng chuối" ắt có thu hoạch chị Linh ạ!

    Trả lờiXóa
  8. Lạ thay trước nghịch lý của một thời ( sau này mới biết nó là nghịch lý ), ta trở nên hổ thẹn vì nó, mà luyến nhớ tiếc nuối cũng vì nó. Điều khiến cho ta từng ngộ nhận lại chứa đựng cái đẹp của vô tư, cái trong trẻo của ước mơ, cái chói lọi của hy vọng... Tiếc rằng mọi thứ đều rơi vào cái cối xay mang tên dục vọng nghiền nát, chân thiện mỹ teo tóp lại, tham sân si béo tốt lên. Đến đổi, cái không khí sai lầm từ hôm qua nhờ vậy mà được hôm nay hoài tưởng. Chẳng lẽ dân tộc Việt Nam cứ phải mãi đi từ giấc mơ đến ...giấc mơ ?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, haizzz...Giấc mơ ngàn đời, giờ tiếp tục...mơ ạ.

      Xóa
  9. tôi không tin sau cái hội nghị trung ương 6 này nền giáo dục sẽ thay đổi ,cho dù có nhiều vị mang danh giáo sư là ủy viên trung ương .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo dục hỉ có thể cải cách cùng với thể chế chính trị thôi anh ạ. Nếu chưa có cải cách chính trị thì đừng mơ cỉa cách gì hết ạ.

      Xóa
  10. Ở Việt Nam tự do là một món hàng xa xỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa xỉ có nghĩa là vẫn có thể mau với giá đắt, đúng không bạn?

      Xóa
  11. Ở một Đất nước mà hơn 90 phần trăm đại biểu quốc hội là đảng viên. Thì nói có tự do là phi khoa học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quốc hội mình vui nhể...Có thì thừa, không có thì thiếu...hehe...

      Xóa
  12. Thêm một chấm đỏ nữa!

    Đứng gãi râu trước bản đồ báo chí thế giới khu vực Châu á thấy Việt Nam có một chấm đỏ cùng với Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn...biết rồi vẫn cứ hỏi người hướng dẫn chương trình này của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ " Chấm đỏ ? tại sao ? " " Đấy là những quốc gia không có tự do ngôn luận " " vậy khi nào thì hết? " khi nào có tự do ngôn luận thì tự nhiên nó hết !".Đấy là tháng 6 - 2008, thăm Viện bảo tàng báo chí ở Washington Dc.Bảo tàng báo chí lớn nhất thế giới , muốn xem hết phải cả ngày, chỉ kịp nhìn thấy tượng Lê Nin gãy đầu mang từ Latvia về nằm đấy, dãy tường Berlin dựng đấy, mặt phía Tây sặc sỡ Graffiti, mặt phía Đông màu bê tông xám xịt và chiếc ăng ten tòa Tháp đôi lửa nung chảy vẹo cong queo .

    Khi nào hết chấm đỏ ? Bây giờ vẫn chưa hết, thậm chí báo chí VN còn tụt hạng thêm ,được xếp hạng gần bét với Trung Quốc, Bắc Hàn vừa công bố năm 2012. Sau 5 năm tôi đến bảo tàng này.

    Hay nhỉ ! xứ mình cứ tiến được nửa bước lại thụt lùi 3 bước.Kinh tế hôm nay thảm hơn 10 năm trước khi vừa mới ngo ngoe nhổm dậy tí chút. Cái chấm đỏ " ngôn luận ' còn đó.Lập lòe như niềm tủi hổ cho riêng mình.

    Nay hình như nó đang lập lòe thêm một chấm nữa sau những gì diễn ra kể từ ngày trên mặt đường Việt Nam phẫn nộ những bàn chân chống ngoại xâm. Nghịch lý chưa ?

    Thời hoa đỏ chưa xa...

    Thời chấm đỏ chưa qua...

    Cúi xuống...

    Cúi xuống nghe máu ngược dòng...Nghe nước sông cạn nguồn...

    Nhà thơ Đỗ Trung Quân

    Trả lờiXóa
  13. 1/ Mình thích câu Thùy Linh viết: "Cái đích của giáo dục chính là tạo ra những con người tự do, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm".
    2/ Trong bài Giáo dục lạc đường, đăng trên trang mạng Tuoitre.vn, mình có ý kiến trao đổi, nhưng không thấy đưa lên. Nhân bác Bùi Công Tự, nói chuyện này ở đây (3/10/2012), mình ăn ké Thùy Linh, nêu lại vấn đề:
    - Nước ta đang đổi mới kinh tế, chưa cải cách chính trị, nên khó cải cách giáo dục.
    - Thực tế hiện nay đang diễn ra, giáo viên chuyển vùng, hoặc xin việc phải lo lót từ dăm, sáu chục triệu đồng trở lên. Vậy thì triết lý giáo dục là gì, khi mà thày, cô giáo cũng bị thế lực đồng tiền chi phối.
    Vũ Xuân Tửu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đồng ý ạ. Trên đã nói rồi đó: chưa có cải cách chính trị thì bàn để cho...vui thôi ạ.

      Xóa
  14. Có lẻ nhờ những gv như cô Thu thầy Thịnh mà cái nền giáo dục nhồi sọ ngu dân toàn những cái "duy nhất đúng" vẫn còn sản sinh được ra những con Người chứ ko phải toàn những con robot chăng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tin như thế ạ. Lớp học của em khi ấy không khí dân chủ hơn hẳn các lớp khác. Thầy trò như bạn...
      Cám ơn anh.

      Xóa
  15. Gửi chị Thùy Linh
    Đọc những bài viết của chị về các vấn đề rất sâu sắc. Thật buồn cho nước mình có một xã hội mà những quan chức toàn dối trá, tham lam và tư cách thì quá tồi. Chả nhẽ dân tộc Việt Nam được thượng đế đã định sẵn là cứ sau khi thay đổi chế độ xã hội, thì sự tươi đẹp và chiều hướng tích cực chỉ có một thời gian ngắn, rồi sau đó lại dần dần trở lại quĩ đạo trước đó là bất công,phân hóa giàu nghèo, giai tầng xã hội và sự lầm than của người dân, sự lừa mỵ và dối trá.
    Bất hạnh cho Việt Nam quá.

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn Thùy Linh:
    Một kỷ niệm đẹp, cảm động của thời hoa đỏ không phai mờ trong tâm trí nhà văn đươc viết ra rất đúng lúc. Cái thâm thúy, sâu sắc, nhân văn và đầy bản lĩnh là ở chỗ, TL mượn lời thầy Thịnh mắng học trò đông hơn bọn du côn mà hèn nhát để nhắc nhở, thức tỉnh lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm với Tổ Quốc, với nhân dân, với Đảng của 90% trong số 165 UVTW mà sợ 10% thằng tham nhũng thì hèn lắm. Sự nhắc nhở thật đúng lúc.Nếu hội nghị TW6-khóa 11 thành công như mong mỏi của những người VN yêu nươc, thì công của NV to lắm đấy!
    Viết hay lắm, tuyệt lắm, thâm thúy lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thì e rằng Thuỳ Linh mượn lời mắng của thầy Thịnh để không phải nhắn nhủ 90% trong số 165 UVTW như Vỏ Q Diệm nghĩ đâu, bởi lẽ nếu không cùng 1 bè phái với nhau hay bản chất na ná nhau thì chúng nó đã không là UVTW, mà Thuỳ Linh muốn nhắn đến 90% dân VN đang sống trong cảnh nghèo hèn hiện nay đấy bạn.
      Cái đám cán bộ viên chức nhà nước lưng mang toàn bằng cử nhân tiến sĩ giả hiện nay có khác gì mấy thằng du thủ du thực thất học ăn cắp quần áo kia, chúng nó đâu có nhiều? Còn đại đa số mấy chục triệu người dân nghèo hiện nay có khác gì cái nhóm học trò hiền lành nọ, tuy đông mà đành cúi đầu, hèn hạ nhẫn nhịn lặng im để cho đám kia trấn lột, cướp bóc?
      Ngày nào dân Việt còn chưa bỏ được cái thói "xin, cho" thì ngày ấy còn lầm than suốt kiếp!
      Cái Hội Nghị này chỉ là đấu đá nội bộ, thay ngựa giữa dòng và tiếp tục bàn mưu tính kế đè đầu dân Việt chứ sẽ không có gì thay đổi, tự do vẫn sẽ chỉ là giấc mơ ban ngày mà thôi.
      Tự do chưa bao giờ từ trên Trời rơi xuống, Tự Do xưa nay chưa bao giờ miễn phí đâu các bạn. Muốn có Tự Do thì phải chấp nhận đánh đổi; giá của Tự Do đắt hay rẻ thì tuỳ vào sự quyết tâm của mọi người.

      Xóa
  17. Đây là một trong những Blog tôi thích nhất. Hay, thâm thúy, xúc động và rất chân thành. Quả là rất đáng khen. Hôm qua là ngày kỷ niệm 45 năm ngày tôi nhập ngũ. Nhìn bầu trời thu xanh thắm thấy xao xuyến và luyến tiếc những ngày tươi đẹp mà hào hùng đã ở phía rất xa rồi. Thế hệ chúng tôi có nhiều sự chân thành, thực thà và cả sự vụng dạinữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với TL rằng chỉ có thay đổi và cải cách cơ bản nền chính trị thì mới có thay đổi về giáo dục được. Nói như GS Hoàng Tụy thì đó là lỗi hỏng của "hệ thống".Mà sự thay đổi này xem ra còn xa vời vợi. Đây là bi kịch của VN ta. Chúc cô TL luôn an bình, mạnh khỏe và hạnh phúc và có nhiều bài viết thật hay. Được không TL?

    Trả lờiXóa
  18. Ở Hà Nội, có một thời ( đầu những năm 60), ngành sư phạm không được coi là ngành "trọng điểm" ( liên quan đến vận mệnh, an ninh quốc gia), nên phần lớn con em các gia đình thuộc tâng lớp trên bị bố trí vào học ĐH sư phạm.
    Rất may, nhờ chủ chương này mà nhiều thế hệ học sinh miền Bắc lúc đó nhận được sự chăm dạy của các nhà giáo có đức có tài.
    Sau này, giai cấp tư sản bị đánh đổ hoàn toàn nên "khoảng khắc lóe sáng" của nền giáo dục không còn nữa.
    Cám ơn chị Thùy Linh đã gợi nhớ sự thật này.
    Sonphi

    Trả lờiXóa
  19. Thày cô bây chừ chỉ nhăm nhăm mong đến ngày 20.11 để nhận phong bì và gợi ý bắt ép học sinh học thêm thôi TL kiếm đâu ra CÔ THU MẮT HIẾNG sang trọng và có uy với học trò nữa sản phẩm của ông tiến sỹ rởm Phạm vũ Luận đó THÙY LINH ạ Lại ngọc Oánh

    Trả lờiXóa