SỐNG NGẮN


Muốn bạn bè thư giãn chút khi đọc tản văn này sau rất nhiều những cơn "động đất"...

Cứ cuối thu sang đông nhiều người lại chờ đợi loài hoa ấy.
Ngay cái tên cũng khó tìm được người nói rành rẽ. Nào là cúc kim, nào là chúc chùm, nào là cúc singapo, nào là cúc tua…Cái tên nghe đẹp nhất là cúc họa mi. Chả biết tin ai. Nhưng giống nhất một loài hoa dại mọc ở những triền núi, triền đồi, triền sông…

Không mấy ai trồng loại cúc này vì nó quá giản dị với cuộc sống thời thượng bây giờ. Có cô bán hoa còn cười bảo, ai trồng cúc này chứ, người ta chỉ trồng ở bờ dậu thôi. Thế mà cúc chẳng tầm thường vì ai cũng phải chờ rất lâu mới được cầm bông cúc trên tay với bao hân hoan. Để được người yêu đâu dễ…

Loài cúc biết chọn thời để hiển lộ, không ồn ào mà tỏa rạng, khiêm nhường mà in dấu. Vào cữ cuối thu sang đông là cúc lại vào thành phố tìm tri kỷ. Cúc chỉ tìm người tri kỷ chứ không tìm người sơ. Mà người tri kỷ của cúc thời nào cũng có.

Những bông cúc không chọn sa lon, siêu thị, những nơi hào nhoáng để bắt đầu cuộc hành trình đến với người chơi hoa. Cúc rập rờn trên các mẹt nan, buộc chặt vào booc ba ga xe đạp, rong ruổi cùng người bán hàng nghèo lam lũ đi vào thành phố, tỏa mọi nẻo đường. Người bán hoa cùng lắm gói hoa vào tờ báo cũ, miếng ni lon mỏng tang nhàu nhĩ chứ không gói hoa bằng những giấy gói đắt tiền, lòe loẹt. Cúc không hợp với những phù phiếm, nhiêu khê. Thích nhất là cầm bó hoa như vừa hái từ cánh đồng về, còn ướt sương…
Những người yêu hoa thấy màu trắng trôi trên nẻo phố là rộn lên như gặp lại bạn thân sau một năm. Không tìm gặp nhanh là bạn lại biến mất để hơn 11 tháng sau mới quay lại với kiếp sống mới.

Cúc chọn cuộc đời chưa bằng một phần mười hai vòng tuần hoàn một năm. Chỉ non nửa mùa trăng để kịp làm một kiếp sống. Bó hoa chớm mùa cắm bình đất nung chưa kịp tàn thì đã hết một mùa hoa. Người chưa kịp nhàm với sự hiện diện của cúc thì cúc đã lui về đất, ủ một cuộc sống mới, rạng, tươi, thanh, nhã…

Cúc nhất định không chọn một cuộc đời dài và chán ngán, nhất định không làm phiền con người vì sự hiện diện của mình. Cứ nhất định biến mất để mọi người được tự do, được trống rỗng lựa chọn những mới mẻ khác lấp đầy. Cúc đến, đi chỉ để tỏa rạng và nói về vô thường của cuộc đời. Bởi cúc chấp nhận cuộc chơi vô thường ấy, miên mải từ năm này qua năm khác, từ kiếp này qua kiếp khác.

Còn những người trẻ thì cầm bông cúc trên tay, hồi hộp cho một tình duyên phấp phỏng nên nhờ bói cúc để thêm lo âu: yêu – không yêu – yêu…Không biết cánh cuối cùng là hy vọng hay tuyệt vọng? Chả lẽ bông cúc nhỏ ấy lại chôn kín cuộc đời người ta? Dù không tin nhưng ai đó cứ muốn thử một lần cho biết trò đùa của số phận, kiếp người nếu đã bông hoa cầm trên tay…

Gạt nhẹ làn sương mờ quên lãng, thấy lại bụi cúc trắng bố trồng trước hiên nhà. Đêm trăng, bụi cúc dâng lên như bầy bướm trắng xõa cánh ngủ quên trên khóm lá. Khóm cúc không còn. Bố cũng sang kiếp khác. Nhưng màu trắng khao khiết của cúc và bóng người tri kỷ đổ hắt bên hiên nhà dưới ánh trăng, đàm luận bằng vô ngôn níu giữ kí ức…

Cánh hoa mỏng, nhẹ, tinh khiết, đơn sơ, vẽ thành một vòng khép kín như một cuộc đời. Từ nơi bắt đầu, rong ruổi hành trình, rồi lại trở về chính từ nơi bắt đầu ấy, kết thúc một chặng đường. Những cánh hoa làm nên một chữ KHÔNG thinh lặng – một sự trống rỗng có thể chứa đựng cả vũ trụ càn khôn.
Vậy mà mấy ai sống cuộc đời như cúc?
Mấy ai thu xếp được cuộc đời như cúc?
Thế nên cúc mang đến cho ta cái tâm trong lặng để soi xét việc đời.
Phàm để sống tử tế với chính mình phải có tâm trong lặng. 
Và, đã tử tế được với chính mình, khắc tử tế với thiên hạ.
Người không tử tế với thiên hạ thì coi như đã bỏ mình rồi. Sống mà như chết. Sống dài mà phí hoài.

Để tâm trong lặng hãy lấy cúc họa mi, cúc chùm, cúc kim, cúc dại…làm gương soi. Đâu cần đến các lãnh tụ, các bậc vĩ nhân, cần phong trào hào nhoáng, những lời kêu gọi ầm ĩ thống thiết mà vẫn trống rỗng, vô bổ, khiến con người càng vào u mê, giả dối.
Cúc giúp ngộ ra một điều: trái tim vĩ đại vì làm những việc nhỏ nhoi.

25 nhận xét:

  1. Giá như ngày ấy anh chết tuổi đôi mươi
    Giờ có lẽ đã hóa thành cúc trắng
    Một bông cúc mỏng manh biết mình ngọt đắng
    Vạn lần hơn cả kiếp sống phù du....
    Cảm tác tí cho nó thanh tịnh. Khekhe...

    Trả lờiXóa
  2. CÓ nhiều lúc em tự hỏi là những người Cộng sản cố ham tiền tài quyền lực rồi để được cài gì? mọi thứ rồi cũng trôi vào hư nát mà thôi. Nói thẳng ra là ai cũng rồi cũng nấm mồ xanh cỏ mà thôi. Hành hạ đồng bào, hành hạ Tổ quốc để làm gì...?? Để đời đời phải mang tiếng xấu!!
    Thật khốn thay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được nhiều chứ . Nếu ai cũng nghĩ chết là hết thì sống làm gì, và cũng chả cần phải làm gì cả, chả cần phải học gì cả, chả cần phải đạt gì cả .

      Hành hạ đồng bào, hành hạ Tổ quốc được nhiều thứ, cái thứ nhất là cảm nhận được cảm giác quyền lực thật sự ở trong tay mình, mà có quyền thì có tất cả, nắm được vận mệnh đồng bào, Tổ quốc trong tay mình muốn làm thế nào cũng đượơc. Có (độc) quyền thì sẽ nắm chân lý trong tay, sự thật muốn đổi trắng thay đen dễ như trở bàn tay . Ai muốn tìm một sự thật thật sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc của mình, tức là chỉ để lại những con sò ngậm miệng rút đầu trong cát, nhưng cứ tưởng tượng mình đang ngậm ngọc . Vấn đề là thời gian thôi, nắm được quyền lực chừng 200 năm nữa, những gì xấu xa ngày hôm nay sẽ biến mất . Heck, có rất nhiều người tin rằng có một "quá khứ" oai hùng và tươi đẹp, nhưng truy đến tận cùng thì câm họng và rúc đầu vào cát, rồi chống chế rằng thời đó đúng là không nên quay lại, nhưng những người Cộng sản trực tiếp tạo nên thời đó vẫn tốt đẹp, đáng hâm mộ . Có Hoàng Long trong số đó không ?

      Còn bây giờ thì được rất nhiều . Ai cũng có khát vọng "hơn nữa", kiến thức, vật chất, quyền lực ... thì ở những người Cộng sản thời nay, đam mê về quyền lực và vật chất nhiều hơn nữa cũng là bình thường . Đúng là chết không đem theo được gì, nhưng những gì để lại mới là chuyện đáng nói . Bây giờ cứ tưởng tượng người Cộng sản để lại một gia tài kếch sù, họ hàng con cái họ ăn mấy đời không hết, ngoài tài sản vô tận ra, họ còn để lại một chính thể biến con người thành con sò vô tri vô giác, đó chính là họ thành công rồi đấy .

      Khi chết, họ cũng có lý do để mỉm cười tự hào .

      Xóa
    2. Bạn Hoàng Long 'nói sai' rồi khi những người CS Hành hạ đồng bào .... Đó chết đi. Nếu nói theo đạo phật thì họ sẽ trở thành một con 'đại' súc vật. Còn nói theo Công giáo thì họ sẽ trở thành những con quỷ sống kiếp hỏa ngục. Còn nói theo đạo hồi có lẽ bị thánh Ala xử tội.

      Xóa
    3. Nói theo đạo Cộng Sản thì họ có thể tự hào vì đã là một người Cộng Sản chính trực, rất trung thành với Đảng và làm mọi cách để giữ vững ổn định chính trị . Theo đạo Khổng, họ đã làm được "Vinh thân, phì gia, mại quốc, diệt thiên hạ". Họ có lý do để tự hào .

      Xóa
  3. Hiểu tiếng đàn của ai đó, là tri âm.
    Hiểu nỗi lòng của ai đó, là tri kỷ.
    Bạn bè đạt đến tầm tri âm tri kỷ thì rất ít, thậm chí không có.
    Hiểu một loài hoa( hay cây cảnh ) thì người đó là bạn tri âm tri kỷ của cây rồi.
    Thời xưa , người ta hay thích tùng, bách. Có người lại thích tùng, trúc, mai . Lý do thích tùng là vì ..tùng tượng trưng cho quân tử , ( còn chim sẻ được gắn với tiểu nhơn ). Nhiều người chẳng có tâm hồn nghệ thuật bao nhiêu , nhưng vốn lắm tiền, tậu về nhà hàng tá cây tùng, chỉ vì muốn mọi người hiểu mình là …quân tử.
    Nguyễn Trãi thích tùng ,trúc , mai vì những phẩm chất mà theo ông, các loài các không có. Ông làm thơ ca ngợi các loài cây nầy. Nhưng người ta lưu truyền những bài thơ ấy chỉ vì tác giả là … Nguyễn Trãi. Chính phong cách, đạo đức , tài năng của Nguyễn Trãi đã định hướng cho sự nhìn nhận của con người vào cây đó, vật đó. Nếu Trần Ích Tắc,Lê Chiêu Thống… mà đi khen tùng mai thì ai nghe.
    Chơi hoa thì nhiều người. Nhưng hiểu được hoa thì mấy ai.
    “ Dưới trần mấy mặt làng chơi
    Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa “.
    ( Nguyễn Du )
    Hiểu và nhìn cúc đủ mọi góc độ như chị Thùy Linh thì thời nay hiếm lắm. Tôi chưa nhìn , chưa cảm giác được nhiều về loài cúc. Nhưng chính phong cách dám dấn thân vì cộng đồng, dám nói những ý kiến trái chiều, biết chia sẽ tấm cơm manh áo cho người nghèo, biết xả ly những ưu tư phiền não của kiếp nầy cũa chị đã làm cho tôi thiện cảm với loài cúc. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng sự hy sinh , sự chia sẻ luôn luôn xứng đáng được ngợi ca.
    Tôi tin rằng còn nhiều loài hoa khác chẳng kém gì cúc . nhưng chưa được ai quan tâm .Sự cao quý càng cao lớn khi nó tồn tại một cách bình lặng giữa đời thường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Văn Ngọc Trà. Sống rất mỏi nhưng vẫn phải sống ạ.

      Xóa
  4. Khi đọc về kỹ thuật Bonsai, em bị thuyết phục nhất là kỹ thuật(tầm cao hơn là nghệ thuật, đạo chơi...em còn đang lĩnh hội hi! hi!)chơi bonsai cúc của người Nhật chị Linh ạ! nhưng sao chị không nhắc đến cúc bách nhật?
    Cám ơn Chị, một người yêu thiên nhiên và vì thiên nhiên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao có thể yêu nhiều cái mọt lúc chứ, hihi... Tahm cũng không được, chọn một thôi.

      Xóa
  5. chị ơi, em cũng là ng` yêu hoa cúc đây ạ! Nhất là những đóa cúc dại (nên mang thân Dã Quỳ mà). :) :) ...

    Thôi thì cứ làm tất cả từ những việc nhỏ nhoi, nhiều điều nho nhỏ cũng đủ hạnh phúc, phải không nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất yêu hoa dại. Phải phóng khoáng lắm mới sống giữa gió như dã quì ấy...

      Xóa
  6. Loài hoa dại này phải chăng còn có tên hoa xuyến chi hoặc hoa đường
    tàu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, không phải đâu ạ. Nhiều người nhầm với xuyến chi ạ. Laoij cúc này khó gọi tên vì chắc chẳng...bõ đặt tên ạ. Hihi...

      Xóa
  7. Không! Thường gọi nhất là cúc Họa My:) Xuyến chi trắng nhưng nhỏ và không thanh thoát!
    Thanks chị về tản văn... đọc thấy mùa nhẹ hơn!

    Trả lờiXóa
  8. Có những người trông bề ngoài rất tử tế nhưng những việc làm của họ lại chẳng tử tế chút nào.

    Trả lờiXóa
  9. Chị Thùy linh nhẹ nhàng, thanh toát như loài cúc trắng mỏng manh....đâu cần những hô hào , những biễu ngữ những nhà đài khua chiêng múa trống, nhưng cũng chỉ là lừa dối, hảo huyền...từ những câu văn giản dị tôi đã học và làm được những việc nhỏ nhưng rất thành thật.Cảm ơn Thùy Linh..

    Trả lờiXóa
  10. Chi oi hom qua em gap nhieu chuyen cang thang qua nhung vao day em doc xong bai nay em thay long nhe biet bao.nhung khi ay moi co 1 com nen em khong dam viet vi so anh huong den moi nguoi.Chi oi cuoc doi nay em thay bay gio ho doi su voi nhau vo cam em xin ke mot cau chuyen co that ngay tai gd dang vo nha em,em co mot co em vo(noi chung nguoi nay chang tu te gi)vua roi moi xin duoc tai ngoai nhung cai chinh quyen thoi nat nay no day bat cong nen TU,TOI deu duoc dan sep bang tien nen no moi xin me no tien de ma chay toi nhung cung vi TIEN ma ba me nay cung that vo luong tam khong chiu va duoi con gai minh ra khoi nha va gio no den nho em dan sep giup nen that su la ca ngay qua em that kho su Chi ah.hai con nguoi nay em noi thatem thay rat ghe so ho noi mot dang lam mot neo ma ra tam cua ho that ghe tom.neu dem so sanh mot dong chi X va hai nguoi nay ho deu tham lam va ac doc nhu nhau.em uoc gi duoc gap Chi va noi het nhung tam su cua minh va de Chi viet mot bai de canh bao nhung con nguoi du lam QUAN hay lam DAN ma co long tham lam ich ki de ho hieu va bot di cai thoi xau xa ay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghiệp chướng, nghiệp chướng...Thôi em, cứ để nhân quả làm việc. Nói nhiều chính mình đâm nản trước. Thật đấy.

      Xóa
  11. ĐỜI NGƯỜI VỚI NHỮNG GAM MÀU TỐI SÁNG
    AI RA ĐI MÀ LÒNG DẠ THẢNH THƠI
    AI ĐỂ LẠI HOA TÀN VỚI VÔ VÀN KHỔ ĐAU CHO HẬU THẾ
    AI CŨNG SẼ VÙI SÂU VÀO ĐẤT LẠNH
    TIỀN CỦA CHỨC QUYỀN CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐÂU !!!

    Thơ của nhà báo Trần Đình Bá

    Trả lờiXóa
  12. Chi TL ah em chi uoc duoc tro lai cai ngay xua,cai ngay xua con nguoi song voi nhau no co tinh co nghia du cs co ngheo kho nhung den dau cung thay am tinh nguoi con bay gio di den dau cung thay ke cay quyen nguoi cay the cay tien con luan thuong dao ly thi dao nguoc.ke lam trai phap luat nho tien ma thoat toi.may ma tren trai dat nay van con co nhung nguoi day long nhiet huyet nhu Chi.em cam on Chi nhieu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá mà TL có thể đọc còm của bạn có dấu thì đỡ hơn rất nhiều. Sợ không dấu có nhiều chỗ hiểu lầm đấy. Thử xem bạn nhé?

      Xóa
  13. Đọc xong bài này không khỏi liên tưởng đến 2 câu thơ : " Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người về chốn đông vui ". Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có người không một tri kỷ tri âm mà vẫn một cõi yên vui, có kẻ lao xao cùng ngút ngàn thiên hạ chỉ để ngộ ra rằng mình bơ vơ, lạc lõng... Không phải số phận, mà chữ "ngờ" mới là tuyệt thú nhân gian vậy !

    Trả lờiXóa