66 CÂU LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI

Bạn tặng mình, mình tặng lại mọi người đọc và suy ngẫm nhân đầu năm mới. Đọc được gì là tùy mỗi người...Nhưng xin hãy đọc thật chậm, nghĩ thật kỹ và nhớ thật lâu. Cuối cùng là làm theo được càng nhiều càng tốt...
1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.
3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.
5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

ENTRY CUỐI CÙNG DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG CẦN LỜI CHÚC

1.Người đầu tiên mình nhớ vào thời khắc cuối cùng của năm con mèo là một người bán lạc rang già, rất già. Vì nhớ đến cụ là nhớ tuổi thơ bình yên của mình. Cái thuở nằm mơ cũng không bao giờ thấy lại được. Ông cụ ấy già từ khi mình còn là một con nhóc chưa biết chữ. Đêm đêm cụ đeo chiếc hòm gỗ cũ mòn vẹt góc, quai dù đeo bắt chéo qua ngực, đi dọc đường làng nhà mình, cất tiếng rao khàn khàn. Cái tiếng khàn khàn ấy không phải vì thuốc lá, thuốc lào mà bởi tuổi cao, sức mỏi. Những ngày hè, tiếng rao ấy chìm đi trong tiếng xôn xao của ve sầu, của tiếng trẻ nô đùa. Nhưng hễ mùa đông tới, tiếng rao đơn độc tan trong không gian lạnh. Vì thế nghe rất rõ, rất mảnh, rất vút…Như thể tiếng rao bị quắt lại vì lạnh. Mình nằm trong chăn, thò cổ ra và lắng nghe: “Ai phá sa?”. Chỉ thế thôi. Hỏi mà không biết có bao nhiêu người trả lời khi tất cả đã cửa đóng then cài để trốn cái lạnh. Một ngày bao giờ cụ cũng đi hai lần qua cửa sổ nhà mình ăn ra con ngõ, một vào ban ngày và một vào đêm khuya. 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Dù mới bắt đầu chưa lâu, chương trình “Cơm có thịt” do nhà báo Trần Đăng Tuấn kêu gọi đã thu hút được sự quan tâm, đóng góp của rất nhiều tấm lòng nhân ái của bạn bè gần xa. Gần đây lại có thêm “Gánh hàng xén” cũng xuất phát từ chương trình “Cơm có thịt” do bạn Sống Thật chậm khởi xướng và cũng thu được kết quả tốt đẹp. Nhiều bé mẫu giáo và tiểu học vùng cao ở Yên Bái, Lào Cai đã có thêm những bữa cơm ngon miệng, đủ dinh dưỡng, có thêm áo ấm, ủng, mũ…mặc vào mùa đông tháng giá. Hy vọng năm mới chương trình này sẽ giàu có hơn bởi những con người nhân ái. Hy vọng hơi ấm của tình người được lan tỏa nhiều hơn tới mọi vùng núi cao hùng vĩ, xinh đẹp, đến với các bản làng xa xôi và các bé miền núi dễ thương, xinh đẹp, hiều lành, ngây thơ, hồn nhiên…Mình chỉ là một thành viên rất, rất nhỏ bé tham gia chương trình này nên nhân dịp Tết đến xin gửi lời chúc, cám ơn chân thành tới tất cả người thân, bạn bè, những người bạn thân thiết đã lâu, cả những người bạn chưa hề gặp mặt nhưng đã luôn ủng hộ nhiệt tình cho mình và các cộng sự.
Mình có hai thiếp chúc Tết “của nhà trồng được” gửi tới mọi người. Có hai thiếp để mọi người lựa chọn theo ý thích. 
Một cái dễ thương...Chụp lúc các bé mẫu giáo ở Tả Gia Khâu tan học tự đi về. 

Và cái này hơi...sexy...Một anh chụp được các bé mẫu giáo Tả Gia Khâu đang đi tè ở cổng trường vì nhà vệ sinh không dùng được do thiếu nước...


Hẹn gặp lại vào đêm giao thừa nhé, Bạn thân mến...



CHỈ SỐ HẠNH PHÚC


Mình là con Phật nên mình rất yêu Tây Tạng. Tự hứa sẽ cố kiếm tiền để đến đó ít nhất một lần trước khi chết. Nhưng đã yêu Tây Tạng thì không thể không yêu Bhutan, sát cạnh bên hông Tây Tạng. Thế là lại phải tự hứa với mình thêm một lần vất vả kiếm tiền để thực hiện mơ ước được ít nhất một lần trong đời được đặt chân đến đất nước nhỏ xíu, đẹp như cổ tích nằm trên bề mặt cao nhất của địa cầu, gần như tách biệt khỏi thế giới này.
Mình “tra hỏi” Wikipedia thì được biết, theo một hiệp ước đã có từ lâu, người Ấn Độ và Bhutan có thể qua lại sang nhau mà không cần hộ chiếu hay visa, chỉ cần chứng minh thư quốc gia của họ. Công dân Bhutan có thể làm việc tại Ấn Độ mà không gặp hạn chế pháp luật. Bhutan không có quan hệ ngoại giao chính thức với nước láng giềng phương bắc là Trung Quốc, dù những cuộc thăm viếng lẫn nhau ở nhiều mức độ đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. 

CHÚT HƠI ẤM NGÀY TẾT


Cảnh bên đường vào Tả Gia Khâu
"Gánh hàng xén Tả Gia Khâu” hoàn thành công việc của người chuyển hàng lên cho các bé mẫu giáo và tiểu học. Thêm một niềm vui nho nhỏ trước khi đón tết. Chuyến hàng chưa đủ số lượng hàng như đã hứa với cô hiệu trưởng Bùi Thị Hồng Nhẫn, nhưng đủ ấm cho các bé vào những ngày áp tết giá lạnh.
-530 áo phao cho mẫu giáo và tiểu học (chưa thống kê được số tiền cho vụ áo phao này do bộ phận điều phối chưa thanh quyết toán được do quá nhiều điểm trường cần chuyển áo ấm lần này nên mới tạm ứng 35.000.000 đồng cho các anh giai đi mua áo).
-210 quần ấm mẫu giáo – 10.500.000 đồng.
-210 đôi tất mẫu giáo – 1.050.000 đồng (do hai bé Trường Giang và Trúc Lâm tặng các em. Nhưng hai bé vay tiền trước của mẹ Hà bánh mì và hứa sau tết sẽ lấy tiền mừng tuổi để trả nợ cho mẹ).
-245 đôi ủng (210 mẫu giáo và 35 đôi cho phân hiệu tiểu học Thài Giàng Sán) – 5.180.000 đồng.
-Mũ len 250 – 3.000.000 đồng.
Hà bánh mì tha lôi 8 bánh chưng vào ba lô lên tầu ngược Lào Cai vào đêm thứ 4 để sáng thứ 5 có mặt ở trên đó cùng đám lâu la Thùy Linh. TL mua thêm giò, chả, dưa hành ở chợ Mới (Lào Cai) và tiếc là thiếu…câu đối đỏ nữa là đủ bộ.

THỜI THỔ TẢ


Chân bé mẫu giáo co ro trong cái lạnh 3 độ (Y Tý)
Xin mượn tên tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez - nhà văn vĩ đại người Colombia làm tựa đề cho bài viết này. Nhưng thời thổ tả của Marquez vẫn còn tình yêu. Chứ bây giờ ở đây, trên mảnh đất này còn lại gì? Đành dùng tạm dù biết thời nay còn hơn cả thổ tả…
Lớp mẫu giáo trên núi cao

Mầm non của đất nước

GÁNH HÀNG XÉN TẢ GIA KHÂU

Tiếp theo "Gánh hàng xén Pa Cheo", quĩ "Cơm có thịt" tiếp tục vận động các gánh hàng xén khác lên với các bé trên vùng cao vào những ngày áp tết. "Gánh hàng xén Tả Gia Khâu" sẽ lên Mường Khương vào giữa tuần này. Mẫu giáo Tả Gia Khâu có 210 bé. Cạnh mẫu giáo là trường tiểu học Tả Gia Khâu có 320 học sinh. Gánh hàng xén lên Tả Gia Khâu lần này tập trung chống rét cho các bé và học sinh: áo phao 3 lớp, tất, mũ, quần nỉ, ủng nhựa, đệm lót trải nền nhà cho mẫu giáo. Hy vọng các bé sẽ có thêm manh áo mới, mũ mới, tất mới, ủng đi, chăn bông ...để vượt qua tháng giá mùa đông. Thay mặt các bé và các cô giáo, cám ơn người thân, bạn bè đã nhiệt tình tham gia...
-Trần Đức Thanh (Hà Nội) - ủng hộ 1.000.000 đồng.
-Thiều Hà Quang Nghĩa (AVG) - ủng hộ 2.000.000 đồng.
-Nguyễn Anh Vũ (Nhà xuất bản Văn học) - ủng hộ 1.000.000 đồng.
-Nguyễn Kim Thanh (Nhà xuất bản Lao Động) - ủng hộ 1.000.000 đồng.
-Nguyễn Lan Anh (báo Người Lao động - ủng hộ 500.000 đồng.
-Vũ Trường Khoa (VFC - Đài THVN) - ủng hộ 3.000.000 đồng.
-Nguyễn Hữu Chiến Thắng (Đài THVN) - ủng hộ 500.000 đồng,
-Lê Quang Vũ (nhà báo) - ủng hộ 500.000 đồng.
-Đào Hồng Kim Trang (vợ anh Hà Quang Biên) - ủng hộ 500.000 đồng.
-Đặng Diệu Hương (VFC - Đài THVN) - ủng hộ 2.000.000 đồng. 
-Lê Thu Thủy (VFC) - ủng hộ 1.000.000 đồng
-Lê Ngọc (VFC) - ủng hộ 1.000.000 đồng
-Nguyễn Mạnh Cường (AVG) - 1.000.000 đồng.
-Kiều Bích Hậu (Nhà báo) - 300.000 đồng và đồ chơi cho các bé.
Sẽ tiếp tục cập nhật sự giúp đỡ của những người hảo tâm dành cho gánh hàng xén Tả Gia Khâu này.
*Cập nhật 1: Hiện gánh hàng xén của Tả Gia Khâu đã thu mua được:
-250 mũ len x 12.000đ = 3.000.000đ
-100 chăn bông x 100.000đ = 10.000.000đ
*Cập nhật 2:
-Chị Lê Thị Thu Huyền (VNA) - 300.000đ
-Ba mẹ con Hạnh, Hương và Hân góp quần áo cũ và ủng hộ hộ 210 đôi ủng x 22.000đ/đôi = 4.620.000đ
-Hai bạn Trường Giang, Trúc Lâm góp quần áo cũ và ủng hộ 210 đôi tất x 5000đ/đôi = 1.050.000đ
-Chị Thu Hà góp quần áo cũ.
-Chị Bùi Liên Hương ủng hộ 500.000đ.
-Nguyễn Thị Thu Huyền ủng hộ quần áo cũ.
-Đặng Thanh Hà - 500.000đ.
-Võ Văn Sơn ủng hộ quần áo.
-Lê Thúy Nga + Phạm Khắc Hà - 3.000.000đ.
-Bùi Hồng Sơn ủng hộ quần áo.
-Cháu Vũ Thảo Phương - 200.000đ.
-Chị Hoàng Lan Anh - 200.000đ.
-Chị Nguyễn Hương Giang - 200.000đ.
-Chị Nguyễn Tuyết Lan  - 200.000đ.
-Chị Nguyễn Thị Ngọc - 200.000đ.
-Bạn Mike Nguyễn (CHHL4) nhờ chuyển 1.000.000đ mua quần áo ấm.
-Chú Jim Toohey (Hoa Kỳ) ủng hộ 100USD mua quần áo ấm.
-Vợ chồng Hiệu (CHHL4) ủng hộ trẻ em nghèo Tây Bắc 300.000đ.
-Vợ chồng Tú Anh-Thu Thủy (CHHL4) ủng hộ 1.000.000đ.
-Anh Bình ủng hộ mua quần áo ấm 2.000.000đ.
-Bạn Thu (12A HK) ủng hộ 525.000đ (tương đương 5 cái áo ấm).
-Bạn Khương(CHHL4) ủng hộ 1.000.000đ.
-Bạn Bảo Châu ủng hộ 500.000đ
*Cập nhật 3:
-Đã đặt mua 100 chăn x 100.000đ/cái = 10.000.000đ
-Mua 210 quần ấm x 60đ/cái = 12.600.000đ
-530 áo ấm cho Tiểu học và mẫu giáo Tả Gia Khâu. Chiều nay áo ấm sẽ về đến Hà Nội.
*Cập nhật 4: Xin cám ơn tấm lòng của các bạn bè:
-Bạn bè của Thiều Hà Quang Nghĩa gồm Tuấn Anh, Trang, Hiền, Hòa ủng hộ sách vở, sữa, bánh kẹo.
-Một bạn đọc có số điện thoại 0983374399 nhắn tin: "Chao chi Linh, tôi co vao đoc blog cua chi ve "ganh hang xen ta gia khau" rat xuc đong, chi cho xin so tk de ung ho cac em be vung cao mot chut. Cam on chi". 
*Cập nhật 5: Cám ơn những tấm lòng... 
-Bạn Nguyễn Ngọc Anh - ủng hộ 100.000đ và đồ chơi con cù người nhện cho các bé mẫu giáo.
-Bạn Lê Văn Tuấn (Nhà XB Kim Đồng) - ủng hộ 3 thùng sách thiếu nhi.
-Vài bạn đọc nữa cũng đã nhắn gửi đã gửi tiền ủng hộ vào TK của anh Trần Đăng Tuấn. 
-Tôm, Bống (con mẹ Khánh Linh) gửi tặng các em mẫu giáo Tả Gia Khâu 200.000đ.
Chân thành cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia nhóm "Bạn trẻ nghèo vùng cao".

NHỮNG BÀN CHÂN VIỆT

Lớp học cắm bản ở Tả Gia Khâu

Lại thêm một chuyến lên với các lớp học trên đỉnh núi. Những lớp học vời vợi xa xôi, cách trở. Đôi lúc mình lẩm cẩm tự hỏi, ở nơi rừng xanh núi đỏ vắng lặng, cách xa với thế giới văn minh như thế này thì dạy và học làm gì nhỉ? Liệu có thay đổi được những kiếp nghèo nơi đây không? Liệu con chữ gieo xuống có gặt được ấm no, hạnh phúc không? Vì chữ nghĩa ở nước ta đâu có thiếu, bằng cấp nhiều như lá thu rơi, đường lối cũng lắm mà sao vẫn chỉ là nước đang phát triển? Không lẽ cứ tà tà ở đường băng và không thể cất cánh bay vào bầu trời thế giới? Trẻ con ở thành phố học quần quật, sinh viên du học khắp nơi, quan chức bằng cấp lắm mà đất nước vẫn chỉ ở dạng tiềm năng thôi sao? Dạy học gì, trẻ học gì khi bốn bề là núi, rừng, khổ, đói? Bảo học để thoát nghèo. Ừ, chả sai. Nhưng bụng đói học sao nổi? Không học nghèo đói hoàn nghèo đói, người ta bảo thế. Không lẽ là lỗi của họ vì không chịu học?

ĐÊM CUỐI NĂM

Đêm 31 đi dạo quanh nơi mình đang sống. Thấy cuộc sống rất trầm...Nghe nói trên Bờ Hồ chen chúc nghẹt thở, tắc đường. Thấy mình may mắn thênh thang trên con đường lớn. Như trong cõi mộng mị. Cõi mơ. Hư ảo. Ma quái...Thích giây phút đó và muốn chia sẻ với ai cũng thích một mình một cõi như mình...