XIN HÃY NÓI THẬT


Từ bé đến giờ vì phải nghe quá nhiều lời nói dối, phải chứng kiến quá nhiều sự giả dối, nhìn ngoài xã hội chỉ thấy đảo điên trong sự lừa gạt, đến mức giờ thực sự mình bị dị ứng khi nghe nhắc đến ngày “Cá tháng tư”.
Mình nhất định không tham gia cái trò lấy sự lừa dối, nói điêu làm trò vui đùa, chọc ghẹo nhau. Vì mấy chục năm qua toàn thấy sự lừa dối, điêu ngoa là nét tính cách điển hình của xã hội Việt Nam, con người Việt Nam.
Mình chả thấy vui vẻ gì khi người ta đang nói dối như thần lại đùa với sự nói dối của chình mình như thể vô can, vô sự, vô tâm…
Mình không khoái nhìn vẻ hả hê của ai đó khi lừa được người khác.
Mình đã thấy những trò đùa (trò lừa) trong ngày Cá tháng tư khá ác độc. Trò đùa này chỉ thích hợp với những người thành thật, trung thực và tâm hòa. Cái này khá hiếm trong xã hội và con người VN. Vậy nên đừng nói dối dù chỉ một ngày. Đừng lấy sự nói dối để cười cợt dù chỉ một ngày. Trò đùa này đang bị biến dạng và lạm dụng dù chỉ một ngày. Cái nước mình nó vậy nên đành ngậm ngùi mà xa lánh trò vui của thiên hạ... 
Mình chỉ thích cái lý người Mông thôi…Ví như chuyện này: để giúp đồng bào Mông làm ăn kinh tế xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng gọi bà con đến cho vay chút tiền để làm vốn, đâu chừng 1 triệu VNĐ. Đến kỳ hạn phải thanh toán, ngân hàng gọi người Mông đó đến để trả nợ số vốn đã cho vay. Người Mông ngạc nhiên hỏi: “Ơ hay, sao mày lại đòi tao? Tháng nào tao cũng đem trả mày còn gì?”. Hóa ra người Mông này đem tiền ngân hàng cho vay về cất ở chái nhà. Cứ đến ngày qui định trong tháng, người Mông lại rút ít tiền đem đến ngân hàng trả lãi theo định kỳ. Trả hết số tiền đó cho ngân hàng là coi như xong nợ…Hehe, đòi trả nợ thì vô lý thật…Đúng là trả hết roài còn giề? Người Mông không hề nói dối nhá.
Người Mông không biết nói dối nên không có cả khái niệm nói thật là thế nào? Đơn giản là Lời - Nói - Của – Con - Người… 

Nếu ai vẫn thích vui đùa ngày Cá tháng tư thì xin chỉ nói dối một ngày, còn 364 ngày còn lại xin nói lời thành thật. Hãy nói Lời – Nói – Của – Con – Người.
Chúc bạn bè ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

LỐI NHỎ CỦA NHỮNG NGƯỜI NHỎ

Rồng rắn lên mây...Hihi...
Trước khi lên miền núi để thực hịên những chuyến đi thiện nguyện, tụi mình bao giờ cũng hỏi trước: đường xá thế nào? Xe ô tô có vào được đến nơi không? Những xe gì có thể đi được…v.v…v.v…Vì sẽ rất khổ cho cả người ở xa đến và chủ nhà đón khách nếu xe chở đồ lên mà không vào được tận nơi thì “kính chả bõ phiền”…Đã có chuyến đi khổ chủ (mà là các thầy cô giáo hoặc dân bản) phải cơ khổ đi xe máy ra đón tụi mình vào trường, nhất là khi trời mưa, sương mù…Còn đi bộ thì không tính, coi như được ngắm núi non hùng vĩ đẹp kinh hoàng của vùng Tây bắc Tổ quốc. Những con đường như thế nhiều vô kể, ở khắp nơi vùng non cao. Mấy chục năm xây dựng và phát triển vẫn những con đường ấy gắn bó với đời sống người dân vùng núi, chả mấy thay đổi. Chắc nơi này dân không biết Bộ Giao thông vận tải là cái gì, để làm gì? Giờ sắp có phí lục lộ đánh vào đầu các phương tiện giao thông, kể cả xe máy thì chắc dân sẽ biết Bộ ấy làm gì và họ sẽ được “hưởng” cái gì…
Này nhé…

LỜI TẠ TỪ


Lão thầy bói già này chơi không đẹp chút nào…Lão ghé qua trái đất này, chọc cười thiên hạ, lấy nước mắt thiên hạ, gom góp nhân tâm những người tử tế, cười ngạo nghễ với cuộc đời chao đảo. Lão gây nghiện thiên hạ bằng thơ, họa, văn và chính con người Lão rồi vội vã bỏ đi, không thèm nói với ai lời nào. Lão đi về cõi giới trong lành một mình, để lại chúng tớ ngổn ngang bởi những “huyết cầu đang bị làm cho tan tác” trong một đời sống quá nhiều mệt mỏi, bất an, tội ác. Lão đáp xuống và rời bỏ khỏi trái đất này vào đúng một ngày. 38 năm Lão đã sống chỉ là mộng tưởng. Nhưng chỉ với mộng tưởng ngắn ngủi đó, Lão đã họa nên một bức tranh đẹp nhất, một bài thơ hay nhất, một câu chuyện hay nhất về chính con người Lão và về cuộc đời bằng nét tài hoa hiếm có. Dù Lão chơi không đẹp với những blogger và cái đám nhăng nhít trên em Fây là chúng tớ thì cũng xin gửi đến Lão một lời cám ơn, một lời tạ từ và một lời hẹn ước gặp lại. Trên cao xanh kia Lão nhớ lập sẵn một blog, một FB, viết sẵn những câu chuyện thật ngắn, những bài thơ như đã viết và vẽ những bức tranh như đã vẽ để sau này lên đó chúng tớ có cái để đọc, để xem, để tiếp tục trà đàm, bia đàm, rượu đàm cùng Lão nhé, Đinh Vũ Hoàng Nguyên…

Những huyết cầu Tổ quốc

Xin lỗi con!
Khi hôm qua ôm con
Có một phút giây, ba chợt siết con vào lòng hơi mạnh
Ba làm con đau!
Bởi hôm qua
Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình - những huyết cầu Tổ quốc.
Máu lại tuôn...,xô dập, mảnh ván tàu...
Con ơi
Ba sẽ kể con nghe
Câu chuyện những ngư dân
Đang hóa thân thành hồng cầu để Trường Sa, Hoàng Sa
Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc
Con phải khắc tâm
Câu chuyện những bạch cầu: là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.
là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.
Những con số sẽ không là con số
Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4.000 năm.
Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình
Vết thương đạn bom vừa yên trong đất
Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.
Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi
Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển
Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển
Mạch máu này con phải thấy bằng tim
Nếu một ngày sóng nộ, cường lên
Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.
Thứ lỗi cho ba
Khi bài thơ đầu đời cho con không thể bình yên!
Có kẻ lăm le cướp biển nước mình
Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.
Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng...
Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.
Một ngày
Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.
Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu
Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ
Để điều này lớn lên con hiểu
Bây giờ, ba phải kể cùng con.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

LÃNH ĐẠO CŨ CỦA NƯỚC NGA MỚI


1.Chiến thắng được chờ đợi?
Kết quả bầu cử Tổng thống Nga không làm nhiều người bất ngờ. Theo điều tra của Trung tâm trưng cầu dân ý toàn Nga, 92% số người Nga được hỏi chờ đợi kết quả này; 32% có “bất ngờ đôi chút” vì kết quả khá cao của ứng cử viên tỉ phú Mikhail Prokhorov; 29% “không ngờ” Vladimir Putin lại chiến thắng ngay ở vòng 1. Việc không có bầu cử vòng 2 cũng làm những người ủng hộ ứng cử viên Ziuganov bất ngờ khi ông này trước bầu cử quả quyết với các cử tri của mình rằng “chắc chắn sẽ có bầu cử vòng 2”. Khi kết quả được công bố, Thủ tướng và tổng thống đương nhiệm của nước Nga là Putin và Medvedev ( 2 người sẽ đổi chỗ cho nhau ở nhiệm kì sau) cùng các thành viên của Đảng nước Nga thống nhất đã tổ chức màn ăn mừng “hoành tráng” bằng cuộc mit-tinh thu hút được hàng trăm ngàn người tham gia tại thủ đô Moscow. Putin đã rơi lệ trong bài phát biểu của mình khi nghẹn ngào nói với các cử tri: “Chúng ta đã chiến thắng”. Theo nguồn tin không chính thức, đa số những người tham gia mít-tinh ủng hộ tân tổng thống của nước Nga được đưa về từ các tỉnh lẻ. Các phe đối lập cũng to ra khá im ắng trong phản ứng. Ngoại trừ có ứng cử viên Đảng cộng sản Ziuganov không công nhận kết quả bầu cử, còn các ứng cử viên khác đều chúc mừng chiến thắng của Putin. Không như cuộc bầu cử Hạ viện cuối năm ngoái, cuộc bầu cử Tổng thống lần này không gây nhiều nghi ngờ trong dư luận. Chính phủ Nga đã thắt chặt hơn các biện pháp an ninh trong quá trình bầu cử như tăng số lượng quan sát viên, lắp đặt camera ở tất cả các điểm bỏ phiếu và truyền trực tiếp lên mạng Internet diễn biến bỏ phiếu cũng như kiểm phiếu. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng chiến thắng của ngài Putin đã bị “thổi phồng” so với thực tế. Nhà chính trị học Dmitri Oreskin nhận định: “Theo kết quả bầu cử thì có đến 90% số phiếu Putin nhận được đến từ các vùng mà ông ấy sẽ chẳng bao giờ dám đến nếu không có 2 binh đoàn cận vệ đi cùng (ám chỉ các nước cộng hòa trực thuộc Nga)”.

TƯƠNG PHẢN

Vẫn biết chuyện giàu nghèo là do khéo tu từ kiếp trước, là phước huệ, là tài năng, là may mắn và cũng có thể là do làm ăn bất chính của từng con người. Lựa chọn cách sống và một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ là quyền của mỗi người. Và ai cũng mong muốn được sống trong hạnh phúc, đầy đủ. Nhưng sự chênh lệch giàu ghèo ở Việt Nam giờ như thể phim dương bản và âm bản. Dường như khoảng cách này càng mỗi lúc càng giãn ra sau nhiều năm kinh tế tăng trưởng và phát triển. Người nghèo nhìn về cuộc sống của người giàu không khác gì cố tìm cách chạy về phía đường chân trời…Càng chạy càng đuối sức và biết sẽ không bao giờ tới được...
Hãy thử nhìn vào các bức hình này. Những bức hình về cuộc sống giàu sang, xa hoa của những người nổi tiếng trong giới showbiz, đại gia, VIP tràn ngập trên các trang mạng, không khó để tìm. Còn những bức ảnh về cuộc sống của các bé học sinh và người dân miền núi thì mình chụp được trong những chuyến đi vừa qua. Đây chưa phải là tất cả những gì mình muốn nói, chỉ muốn mời bạn bè hãy dừng lại giây phút trong ngày nghỉ cuối tuần để cùng xem và cùng…đau…Xin lỗi nếu mình làm phiền nhé.   
*Nhà:
Biệt thự thiếu gia Hà Tĩnh: 130 tỷ VND
Nhà đôi vợ chồng trẻ dân tộc Thu Lao (Tả Gia Khâu - Mường Khương - Lào Cai)

PHẢN BIỆN NHANH


Sáng vào web lướt qua các tên bài. Có bài đọc dọc, có bài đọc hết, nhưng phần lớn đọc mỗi cái tít tồ vì đề tài đó đã lặp lại nhiều rồi. Thử phản biện nhanh các tít tồ vì nó đã phản ánh phần nào nội dung quan trọng nhất của các bài báo đó.
1. “Yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân và tàu đánh cá Việt Nam” – Có hầu hết trên các báo với anh giai Lương Thanh Nghị chỉ thẳng tay về phía trước kiên quyết lắm.
Title phản biện: “Yêu cầu Trung Quốc ra ngay tòa án quốc tế để giải quyết chuyện Biển Đông” – Ghi nhớ: Anh Nghị vẫn nên đứng chỉ thẳng tay về phía trước như bức hình lâu nay dùng trên phương tiện đại chúng.
2. “Thủ tướng đồng ý mới được lấy đất trồng lúa” – Cũng có ở nhiều báo. Hỏi: Thế từ trước đến nay lấy đất nông nghiệp làm các dự án thì ai quyết định? Toàn những dự án khủng và gây khiếu kịên kéo dài bao nhiêu năm. Nông dân nghèo mất đất, mất phương tiện kiếm sống hóa ra bị “chính sách” đùa đến lúc này cơ à?
Title phản biện” “Hiến pháp qui định lại về sở hữu đất đai, kể cả đất nông nghiệp”. Lúc ấy thủ tướng đỡ mất thời gian giải quyết, nhất là những người hay làm phiền ông từ cửa sau, sân sau…
3. “Khi tài nguyên không còn là hàng “miễn phí” – Thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế năng lượng phát biểu. Ông đã chọn nhầm nơi phát biểu câu này. Ở Việt Nam đó là món hàng bán được rất, rất nhiều tiền như bauxite, đất rừng biên giới, khoáng sản…Chỉ có là tiền không vào ngân khố quốc gia.
Title phản biện: “Khi tài nguyên là hàng đánh quả theo nhiệm kỳ”.
4. “Động viên dân chống tham nhũng dù ở cấp nào” – Phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Cám ơn chủ tịch động viên. Nhưng dân chúng cần thêm đủ thứ để lấy tinh thần, mà quan trọng nhất là được bảo vệ, được lắng nghe và đối thoại để đi đến giải quyết. Còn không thì… 
Title phản biện: “Động viên dân tránh xa tham nhũng dù ở cấp nào”.

LƯỢM LẶT MỘT NGÀY

Một ngày trời đầy mây. Từng lúc mưa phùn. Nhà cửa ướt nhẹp vì nồm không thể sạch sẽ. Quần áo phơi vài ngày không khô, mà có khô tạm thì mùi rất khó chịu. Ai đau xương cốt thì chết khổ. Tâm trạng người ta lúc này dễ chán nản lắm. Mình cũng chỉ là “người ta” nên chả ngoại lệ. Đêm qua đi dạo thấy hoa sưa ánh hồng lên trong đèn đường. Sáng chả muốn ngồi vào bàn làm việc nên đeo ba lô đi bộ lại con đường đêm qua. Đi dưới hàng cây lác đác cây sưa chen mọc nở rộ hoa. Ven đường từng đoạn có những cánh hoa sưa phủ trắng lối đi. Vừa đi vừa chụp dù biết trời đất thế này ảnh chả buồn đẹp như tâm trạng người chả muốn vui…Nhưng tiếc vẻ đẹp tinh khôi của sưa mà chụp như kẻ tham lam chả muốn mất gì, dù là vẻ đẹp của chung, giữa trời đất. 







KINH NỀN TẢNG ĐỨC TIN

Tượng Phật trong tháp Đại Giác Ngộ (Bogaya)
Một hôm Đức Phật du hành đến nước Kô-Sa-La. Dân chúng vui mừng cung kính đến đảnh lễ Ngài. Sau đó có vài sa môn và tỳ kheo hỏi chuyện Đức Phật về những điều họ phân vân khi đạo nào cũng cho mình là chân lý. Và họ đề nghị Đức Phật cho họ biết ai tuyên bố sự thật? Đạo nào là chân lý? Đức Phật bè giảng giải về 10 nền tảng của đức tin chân chính.
Dưới cội Bồ đề này, Đức Phật đã chứng Đạo Giải thóat
Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truềyn thống.
Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
 Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lí lụân siêu hình.

KHÔNG ĐẢNG VIÊN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM

 I- Những điều đảng viên không được làm  
1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.  
*Bàn: Nếu không là Đảng viên chỉ cần làm những gì pháp luật không cho phép. Vì Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quyết định, kết luận là dành riêng cho các Đảng viên tự nguyện đứng trong hàng ngũ của đảng. Còn nếu giữa các Cương lĩnh, nghị quyết này có gì trái với pháp lụât nên cụ thể hóa để cho Đảng viên và Không đảng viên biết để Đảng viên lỡ vì Đảng mà vi phạm pháp luật, còn Không đảng viên vì thượng tôn pháp luật mà khiến “đảng ta là đảng cầm quyền” kết tội vì làm sai với Cương lĩnh?
2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  
*Bàn: Các Đảng viên nên lưu chấp hành. Còn Không đảng viên thì phản đối khi Đảng nói hộ Nhà nước vì Đảng là của Đảng viên, còn Nhà nước là của chung. Đồng ý là không nói trái pháp luật. Nhưng còn đường lối thì yêu cầu Đảng là rõ là có đồng nhất với Hiến pháp và Pháp lụât không? Nếu đứng trên (hay khác với) Hiến pháp và Pháp luật thì Không đảng viên có quyền góp ý và phản biện.
3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.  
*Bàn: Sai sự thật, vu cáo, bịa đặt thì phàm là con người tử tế không ai làm, chả cần qui định là Đảng viên mới không nên làm. Còn bàn về tội danh, mức án thì dư lụân và báo chí phải được nhập cuộc ngay từ khâu điều tra để bảo đảm tính công bằng và minh bạch. Đó là nguyên tắc ứng xử văn minh nên Không đảng viên không thể chấp hành. Vụ Tiên Lãng vừa qua là một minh chứng. Chưa xét xử, chưa lụân bàn tội danh của các quan chức Hải Phòng và huyện Tiên Lãng nhưng dư luận vào cuộc đấu tranh nên mới có chuyện lãnh đạo Hải Phòng về dụ khị vợ anh Vươn nên “chín bỏ làm mười”, cho qua chuyện cũ. Nghe như dỗ trẻ con. Mà đã nói xét xử là xét xử tại tòa, chứ không thể án đã được định đọat từ khi cơ quan điều tra thụ lý vụ án, mà không ai có quyền can thiệp và được biết họ làm như thế nào? Còn các tác phẩm nghệ thụât nào mà chả gây cảm xúc cho người xem? Cái đó có gọi là kích động không? Còn thế nào là sự thật khi không có sự công khai, minh bạch…? Đảng nói chung chung thế này là khổ cho các Đảng viên rồi. Không đảng viên dù không bắt buộc phải tuân theo nhưng nếu Đảng chỉ đạo các bộ máy công quyền thì cũng toi.

AI MUA TÂM HỒN KHÔNG?


Nhiều người bảo, buổi sáng mong đến nơi làm việc, chiều mong được trở về nhà thì là người hạnh phúc. Kể ra cũng đúng. Một nơi bảo đảm cho ta cuộc sống đầy đủ vật chất, còn nơi kia để ta yên tâm sống. Cũng chả mong gì hơn. Nhưng nếu là nơi ta mong muốn cống hiến thì chắc chắn là nơi tâm hồn ta có thể trú ngụ. Nơi chốn ấy có thể là người thân yêu nhất kề cận mình. Có thể là gia đình, gia tộc. Có thể là đám bạn bè thân thiết, đồng nghiệp thấu hiểu nhau. Có thể là nơi mình làm việc. Và rộng lớn hơn có thể đó là đất nước nơi mình sinh ra, lớn lên và đang nuôi dưỡng mình. Có thể có người có tất cả những gì vừa kể. Chắc người ấy tuyệt vời hạnh phúc. Nhưng cũng có thể có người không tìm nổi một trong những thứ trên. Họ tuyệt đối cô độc hoặc luôn kề cận sự cô độc. Nỗi bất mãn là gương mặt tiêu biểu của họ. Tâm hồn họ tan hoang, không nơi trú ngụ và tìm được mảnh đất để gieo trồng. Gần như mọi người Việt đều mang gương mặt này. Vì sao giờ đây gương mặt Việt mang vẻ bất mãn, bất cần, hung hăng, chán nản, tan nát, đau đớn nhiều như vậy? Cớ sao tâm hồn Việt rách nát, hoang hoải, bã bời như gió hoang? Bao năm rồi người ta bảo xây dựng và phát triển thiên đường nơi hạ giới mà con người chỉ còn lại mảnh tâm hồn rách nát đó? Những tâm hồn sẵn sàng rủa sả nhau. Sẵn sàng cầm súng bắn vào nhau. Sẵn sàng phang gậy ngang gáy nhau cho đến chết. Sẵn sàng giơ dao chém đứt thân người như phạt chuối…Những tâm hồn không còn chút niềm tin và điểm tựa. Những tâm hồn chả còn chút giá trị để bán. Vậy ai sẵn sàng thu mua những tâm hồn như thế này?  

NẾU LÀ NGƯỜI KHÔNG HOÀN MỸ

TL: Tặng bạn bè đọc ngày cuối tuần...Hy vọng mọi người được thư thái sau một tuần làm việc căng thẳng.
Nguồn: chungta.com

Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác. 
Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ… 
Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi. 
Bài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng, đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Đã là “nhân” thì sẽ “vô thập toàn”. Điều quan trọng là, bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình. 

CÁCH MẠNG TƯ HỮU


Tượng bác Kim Ngọc trên bàn thờ tại gia
Ngay sau khi ra đời, có lẽ đức tính đầu tiên con người xác lập là tính tư hữu. Sở hữu đầu tiên là bầu sữa mẹ. Nó độc quyền bầu vú mẹ ít nhất một năm.
Lớn lên chút biết nói thì là dành tất cả những gì thuộc về nó hay tưởng là của nó: mẹ là sở hữu đầu tiên đứa bé muốn là của riêng nó, sau đến các đồ vật quanh nó.
Đi học sẽ thường xuyên dùng đến cụm từ: trường của tôi, lớp học của tôi, bạn bè của tôi, quyển sách, vở của tôi…
Đi làm sẽ thêm: công việc của tôi, cơ quan, công ty của tôi, đồng nghịêp của tôi, lương của tôi, thu nhập của tôi, ngôi nhà của tôi…
Trong đời sống tình cảm thì là: người yêu của tôi, vợ tôi, chồng tôi, gia đình tôi, con tôi, người thầy tâm linh của tôi…
Đến cái chết cũng là của riêng từng người, không ai giống ai. Dù sự lí về cái chết thì chả thể khác được.
Vì thế tính tư hữu ăn sâu vào tiềm thức của con người. Như thể nó tạo ra không gian cần thiết để người ta sống, suy tư, phấn đấu, thành công hay thất bại, tử tế hay xấu xa…Không còn ý thức về sự tư hữu thì con người gần như không còn đối tượng để họ thể hiện tình cảm nữa. Ái, ố, hỉ, nộ cùng Tham – Sân – Si cũng từ tình cảm tư hữu mà ra. Và đó là cuộc sống hồn nhiên. Đó là con người hồn nhiên. Đó cũng là động lực để phát triển. Thậm chí cũng là nền tảng để người ta học TU. Tước bỏ tính tư hữu là tước bỏ nền tảng cuộc sống. Nhưng thực sự có tước bỏ được không? Chưa bao giờ và không khi nào làm được. Thế nên mới sai lầm, hỗn loạn, đổ máu, hận thù…Và cũng từ đó sinh ra các cuộc cách mạng, các khái niệm mù mờ, gây hấn: giai cấp, bạo lực, đấu tranh giai cấp, quốc hữu hóa, sở hữu toàn dân…