Mấy hôm nay giới bloggers có vẻ hồ hởi đón
nhận diễn đàn sẽ mở ra nay mai giữa họ và các “dư luận viên” của chính quyền
đang thành lập. Dòng sông cuộc sống mải miết trôi, càng ngày bên bồi, bên lở
khiến hai nhóm người đứng hai bên bờ càng xa cách. Khó tắm chung dòng và khó
nghe nổi lời của nhau là sự thật bấy lâu nay giữa hai phía. Đáng lẽ diễn đàn
tranh luận các quan điểm đối ngược phải có từ lâu rồi.
Trước hết cần thống nhất với nhau đây thực sự
là các cuộc tranh luận, chia sẻ về các quan điểm, cách nhìn, những ước muốn, hy
vọng về sự đổi thay tốt đẹp cho đất nước. Hết sức tránh những từ “đấu tranh”;
“phê phán”…Bởi người ta chỉ đấu tranh, phê phán với những cái xấu xa, tồi tệ.
Hơn nữa hiện giờ thế giới hãn hữu mới dùng đến phương pháp bạo lực, nghiêm khắc
khi muốn thay đổi cái xấu. Thay vì đấu tranh, phê phán, lật mặt cái xấu, kẻ
xấu, người ta cố gắng khơi gợi điều tốt đẹp trong con người, cuộc sống để thay
thế dần sự bất cập, tồi tệ.
Một điều kiện tiên quyết để có thể tranh luận,
chia sẻ các quan điểm giữa hai (hay nhiều) phía, tạm gọi là lề trái, lề phải,
trung dung có hiệu quả là, không nên bắt đầu bằng các kết luận, cũng như sự dè
chừng cảnh giác như với “thế lực thù địch” nào đó. Khi bắt đầu bằng những kết
luận thì cần gì, còn gì để tranh luận, chia sẻ nữa? Điều này phía “lề phải” hay
mắc phải, hay áp đặt cho “lề trái” nhân danh chính quyền. Ví dụ chưa bước vào
các tranh luận thì các nhà quản lý đã bắt đầu bằng sự răn đe, rào chắn như: đấu
tranh với các luận điểm sai trái; ngăn ngừa các hành vi lợi dụng để xuyên tạc
chính sách, đường lối của đảng; kịp thời sẽ ngăn chặn kẻ xấu kích động nhân
dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ
đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời những hành động
tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh để xuyên tạc, công kích, chống phá
Đảng, Nhà nước và nhân dân…
Theo ông Hồ Quang Lợi, trưởng ban Tuyên giáo
thành ủy Hà Nội tuyên bố thì thành phố đã chuẩn bị được 900 dư luận viên, các
tổ phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh và “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện,
tham gia bút chiến trên Internet. Đến nay đã xây dựng được 19 trang tin điện
tử, hơn 400 tài khoản trên mạng…Giới bloggers rất mong muốn được tranh luận với
những ai có chính danh chứ không thể nói với người đối thoại mà không chịu
trách nhiệm lời nói của mình. Nếu 400 tài khoản trên internet chỉ để làm các
“còm sĩ” ảo như lâu nay thì đương nhiên sẽ có các “còm sĩ” ảo phía bên kia tiếp
chiêu mà chính quyền không được phép bắt họ khai báo tên thật. Tranh luận phải
công bằng từ việc nhỏ đó. Không nên dùng ngụy danh để tranh luận với chính
danh.
Việc nữa thiết tưởng không cần nói nhưng vì đã
và đang lan tràn trên mạng khiến nhiều người khó chịu, nhất là “còm sĩ” của lề
phải. Các “còm sĩ” này khi lên tiếng bênh vực chính quyền, cạn lý thường chửi
tục và nói tục không kiêng dè. Nếu có thể bảo vệ các quan điểm của mình bằng
chửi tục, thóa mạ lẫn nhau thì không cần tranh luận, chỉ cần mở cuộc thi chửi.
Trong tranh luận tránh hướng đến việc thóa mạ,
bới móc đời tư cá nhân, nhất là người đang tranh luận với mình. Trừ khi những
vấn đề cá nhân của ai đó ảnh hưởng đến việc chung, thậm chí vận mệnh đất nước.
Cần loại bỏ sự thành kiến về hành vi, sai lầm trong quá khứ của cá nhân khi mọi
việc đã kết thúc, đã trả giá…Chắc chắn dân oan mất đất có quyền được biểu tình
chống Trung Quốc xâm lược, chứ không thể nói rằng họ lợi dụng việc biểu tình để
chống chế độ. Cũng như thế, một blogger có thể là tù hình sự trước đây, hoàn
toàn có thể là chính danh tử tế, đàng hoàng đối thoại với “dư luận viên” của
chính quyền mà không bị bới móc chuyện cũ ra như một bằng chứng rằng anh ta là
người không đủ tư cách tranh luận, phản biện.
Đã chấp nhận tranh luận cởi mở thì không nên
giới hạn vấn đề và vùng “nhạy cảm” bắt buộc phải tránh né, không được đề cập. Càng
nhạy cảm càng nên tranh luận minh bạch để tiệm cận đến gần sự thật nhất.
Bởi ai cũng hiểu, tranh luận là để tìm ra sự
thật. Sẽ có người nói sự thật của ai người nấy biết, vì đứng ở góc nào sẽ nhìn
sự vật bắt sáng ở góc đó. Đúng vậy, thế gian không có bản chất riêng của nó. Nó
được xác quyết do tâm trí của con người. Con người càng ít vô minh thì thế gian
càng sáng tỏ với họ, bằng không sẽ chỉ nhận những sai lầm bởi những ham muốn
cuồng dại. Mà muốn ít vô minh thì rất cần dẹp bớt tham-sân-si.
Không lẽ sẽ là những cuộc tranh luận bất tận
khi thế gian lệ thuộc vào sự tiếp nhận của con người? Và sẽ là thất bại thảm
hại nếu kết quả các cuộc tranh luận khi “lề trái” bị qui kết như sự dè chừng,
răn đe, cảnh giác ban đầu đưa ra: luận điệu sai trái của các thế lực thù địch;
tán phát tài liệu xấu, xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân
dân…v.v.vv…
Có một điều chắc chắn, sự thật nào gần với lẽ
phải nhất thì sẽ được mọi người đồng tình nhiều nhất. Nhưng lại có người căn
vặn, thế nào là lẽ phải? Bởi những gì người ta nghĩ về các vấn đề của thế gian
đều bị chi phối của dục vọng người đó. Cho nên lẽ phải chắc chắn sẽ phản chiếu
rất ít (hoặc không còn) lòng tham, sự ích kỉ của con người. Nếu ai suy nghĩ,
hành động vì lợi ích của người khác, vì sự phát triển chung, vì thiện tâm, chí
thành thì chắc chắn đó là lẽ phải, là sự thật.
900 dư luận viên (có thể sẽ nhiều hơn) nên bắt
đầu thu thập lý lẽ biện minh cho chính thể có nạn tham nhũng gần như đứng đầu
thế giới, thay vì tìm cách “chiến đấu, “phê phán” các luận điệu bị cho là thế
lực thù địch chống phá…Vì chính nạn tham nhũng, độc tài đã tạo ra một thế gian
bị méo mó, sai lạc do lòng tham của con người. Có một câu chuyện thế này…
Ngày xưa có một vị vua anh minh, cai trị thần
dân bằng sự sáng suốt của mình. Vương quốc vì thế rất thịnh vượng, bình an. Nhà
vua treo giải thưởng cho những ai đưa ra những lời dạy quí giá. Sự thành tâm
của nhà vua được thần thánh chú ý, nhưng vẫn muốn thử thách nhà vua. Một vị
thần biến thành quỉ sứ xin yến kiến nhà vua và hứa cho nhà vua lời khuyên quí
giá. Nhà vua rất vui mừng nên đón tiếp quỉ sứ ân cần. Đầu tiên quỉ sứ đòi ăn
thịt người. Thái tử hiến thân, rồi đến hoàng hậu, nhưng quỉ sứ vẫn còn muốn ăn
thịt nhà vua. Trước khi nộp mạng cho quỉ, nhà vua đề nghị nói cho biết lời dạy
kia. Vị thần nói: “Đau khổ và sợ hãi bắt
nguồn từ nhục dục. Những ai đã diệt dục thì không còn sợ hãi hay đau khổ”.
Và vị thần trở lại hình dạng thật của mình. Thái tử, hoàng hậu cũng sống trở
lại như cũ…
Nếu người cai trị thế gian tuân thủ nguyên tắc
cai trị bản thân mình trước hết, giảm thiểu tối đa dục vọng, lòng tham thì dân
chúng hà cớ gì không hạnh phúc, noi gương?
Nhân gian lại dạy rằng, có 7 lời dạy đưa đất
nước đến thịnh vượng:
Thứ 1, dân chúng phải
thường xuyên tập hợp bàn chuyện chính sự và bàn chuyện quốc phòng.
Thứ 2, dân chúng trong mọi
giai tầng xã hội nên họp lại, bàn bạc chuyện quốc gia.
Thứ 3, dân chúng nên kính
trọng tập quán lâu đời và không nên thay đổi tập quán này một cách phi lý. Dân
chúng nên tuân thủ qui định nghi lễ và duy trì công lý.
Thứ 4, dân chúng phải nhận
biết sự khác nhau của giới tính và thâm niên, giữ vững sự thuần khiết của gia
đình và công cộng.
Thứ 5, dân chúng phải hiếu
thảo với cha mẹ và trung thực với thầy giáo, các bậc cao niên.
Thứ 6, dân chúng nên kính
trọng đền thờ tổ tiên và duy trì lễ nghi hàng năm.
Thứ 7, dân chúng phải coi
trọng luân thường đạo lý, kính trọng cách hành xử có đức hạnh, lắng nghe những
bậc thầy đáng kính.
Tạo cho dân chúng thói quen quan tâm vận mệnh
quốc gia khi họ được tự do thể hiện quan điểm, tư tưởng của mình không chút sợ
hãi.
Liệu sắp tới đây các cuộc tranh luận (hay như
ông Hồ Quang Lợi gọi là đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến) trên internet
có được xem mở màn cho sự lên tiếng, thể hiện đa nguyên về tư tưởng mà nhiều
người mong mỏi đã lâu?
Liệu kết quả qua các cuộc tranh luận có giúp
phá vỡ nhiều bức tường bưng bít những sự thật cần bày tỏ? Bởi nếu không làm
được việc này thì việc chính quyền lập nên các trang web, đào tạo các dư luận
viên, các chuyên gia tham chiến chỉ là cách lùa “cua vào giỏ” để dễ lôi từng
con ra vặt càng, hoặc cho vào cối giã nát theo ý muốn của chính quyền khi cần
thiết?
Nhưng dù thế nào thì nhu cầu được bày tỏ đã
tới lúc khó kìm nén hơn được nữa…Cho nên món “lẩu dư luận” dù chính quyền muốn
định hướng gia vị thì từng người vẫn sẽ gia giảm theo khẩu vị của họ. Chỉ có lẽ
phải, sự thật thì dù dư luận ngang tắt ra sao nó vẫn sẽ bất diệt.

Nhất trí với quan điểm và lập luận trong bài viết của Thuỳ Linh.
Trả lờiXóaCám ơn bạn.
XóaTrông mong gì ?
Trả lờiXóaAi bôi bác bà "Phạm Thị Dung Mỹ", ai bố láo "tên do Ku Nghệ" đặt. Thảy đều vô tư, vô sự!
Họ đều công khai tên tuổi, cơ quan cả đấy.
Rất hiểu tâm trạng bạn. Mình cũng vậy. Rất tuyệt vọng. Nhưng sau những tuyệt vọng vẫn cần lên tiếng. Nếu không như vậy thì bao giờ có sự thay đổi?
XóaChúng ta nên hòa hoãn với những kẻ giết người không gớm tay, vì họ có cái lý của họ khi giết người không gớm tay, vì những người họ giết thật đáng chết, vì mặc dù giết người không gớm tay, họ vẫn là con người có đủ tham sân si, có đủ tình cảm yêu ghét, cũng vì họ có lý tưởng cao đẹp và lòng căm thù cao độ, họ luôn kính trọng Bác Hồ kính yêu và lòng kính trọng đó được thể hiện cao nhất trong tư tưởng sẵn sàng giết người để bảo vệ sự linh thiêng của Bác Hồ ...
Trả lờiXóaNói chung là ta nên nhã nhặn với những kẻ giết người không gớm tay . Nhưng phải có thái độ cứng rắn với Lê Văn Luyện .
Người dân không thể nhã nhặn được nữa đâu bạn...Những kẻ giết người sẵn sàng giết đồng bọn đêt thoát thân là thường...
XóaChị TL nói rất đúng ! Còn ngu tôi khi nghe tin này cứ đơn giản nghĩ là họ cho tắt đèn để nhà ngói cũng như nhà tranh ấy mà mọi cái cứ loạn cả lên dân lành chả biết ai đúng sai lại phải nghe và hỏi ông tổ trưởng dân phố thôi ! Không biết để có tên trong danh sách chín trăm vị của tuyên giáo Hà Nội có phải chạy không nhỉ ?
Trả lờiXóaHihi, chắc cũng khó. Vì nghe đâu có ăn lương để làm dư luận viên đấy ạ.
XóaTôi thì tôi không bao giờ tin họ sẽ chịu làm đúng như tinh thần họ nói. Chẳng ai hồ hởi chấp nhận một cuộc chiến mà thâm tâm thừa hiểu rằng thất bại đã được báo trước. Đã chiến tất phải dụng võ. Người ta trăm chiêu nghìn thức mà còn chưa an tâm, huống chi mình chỉ mỗi một món, nhai đi nhai lại đến buồn nôn, là chủ nghĩa Mac-Lê, xuất chiêu chưa tới nữa nhịp thiên hạ đã biết tỏng anh định đánh thế nào, đá ra sao, thì chiến chi thêm nhảm. Nếu thực sự xảy ra cuộc chiến như thế, chắc chắn bên khởi xướng sẽ giắt theo bom mìn của những tà mưu thâm độc, dẫn dụ địch thủ lộ diện nguyên hình để dễ bề tiêu diệt, thay vì trước đây họ còn lấp ló trong mạng ảo. "Bút chiến" sẽ đi liền với "công an chiến", "luật rừng chiến", là những "vũ khí" mà các blogger lề trái trung thực không bao giờ có, và có cũng không thèm xài đến. Vài nghìn cái bao cao su vất xuống gầm giường nữa, vài nghìn tội danh trốn thuế dành cho đối thủ nữa, vài nghìn phiên tòa xử "thế lực thù địch, diễn biến hòa bình" nữa... có khả năng làm đỏ mặt hay xanh mặt gì "bên thắng trận" - những con sâu róm muôn đời chỉ biết gặm và gặm - đâu !
Trả lờiXóaEm thì thích các cuộc tranh luận này mà không cần quan tâm đến thắng thua. Người đọc sẽ là ban giám khảo. Nhân dân là người quyết định...Vui phết ạ.
XóaNhất trí với quan điểm của Thùy Linh . Những người Viêt yêu nước đều đau đáu một nỗi đau cho tương lai dân tộc . Nếu chính quyền này thực sự là của dân , do dân và vì dân như họ vẫn tuyên truyền thì hà cớ gì phải rào trước đón sau và dọa dẫm để bịt miệng những tiếng nói không đồng quan điểm với họ ,và tệ hại hơn là đàn áp những người biểu tình ôn hòa chống trung cộng xâm lược . Thời đại bây giờ , người dân dù ít chữ nhất cũng không ủng hộ độc quyền , họ đã hiểu có cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế thì người tiêu dùng mới được lợi và đương nhiên cũng phải có canh tranh lành mạnh trong chính trị thì người dân mới được tôn trọng . Các nhà lãnh đạo là "đỉnh cao trí tuệ " thì họ quá biết rồi , nhưng họ không thể thoát khỏi vòng tham , sân , si . Chắc sẽ đến ngày quả báo !
Trả lờiXóaTham nên Tối. Tối nên Ngu. Ngu lên Quẩn...Quẩn quá hóa Điên...Chúng ta đang sống thời kỳ người điên ngồi lên đầu lên cổ người tỉnh...Chuyện gì sẽ xảy ra?
XóaBồi bút được đào tạo và trả lương..... Chỉ có duy nhất ở Việt Nam.
Trả lờiXóaHehe, boggers viết mãi vẫn nghèo...
XóaChia sẻ
Trả lờiXóaKinh nghiệm từ thời trẻ con là rèn luyện dần tính không sợ ma thì sẽ không có ma. (Mình quê vùng sâu, vùng xa) – Khi Trí, Khí của người dân được bồi bổ do chính mình thì không có ma quỷ nào nhát hại được.
Cảm nhận sau đây ghi lại khi đọc “hiện tượng Kim Chi” do nhà văn Võ Văn Tạo viết; Chữ “sấm sét” làm nhớ 1 câu khác: “trời chớp giật, tất đến ngày sét đánh” – Chính những tiếng sấm của Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Thị Phương Uyên, ... đã làm nền cho bao sự kiện còn tiếp diễn.
Chia sẻ của tôi cũng muốn gửi theo là thế hệ chúng tôi không e dè và trái lòng khi nhớ nghĩ về thời đã qua. Từ đó, chúng tôi biết mình làm gì và sống thế nào cho đúng. Điều này muốn chia sẻ ở đây vì có một số bác “Nặc danh” vẫn “lăn tăn” trong trao đổi.
Thân mến.
Cảm Nhận
Trân trọng Nghệ sỹ Nguyễn Thị Kim Chi - Bậc Anh Thư thời đại.
Chẳng Y, chẳng X, chẳng Ba, Tư, ...
Tài nhỏ, tim đen - Chỉ thẳng ra;
“Vô sỉ chi nhân” là “bất khả”,
Tránh bẩn cho Danh mãi thơm tho!
Mà lòng vẫn nhớ Năm Tháng Đẹp,
Trọn Tình với Bạn, vẹn Nghĩa Đời;
Đức, Nhân, Trí, Dũng - Hồn Đại Việt,
Lời Chị hòa chung trái tim tôi.
Một việc bình thường ở một XH dân chủ, ở VN bỗng thành chuyện vang trời. Cơ khổ...Chị ấy hành động giản dị như hơi thở vậy thôi...Mà hơi thở là sự sống!
XóaCám ơn anh.
Hiện tượng Kim Chi
Trả lờiXóaTranh luận trực diện như tranh cử tổng thống ở nước Mĩ thì rất hay.
Trả lờiXóatranh luận trên mạng mà phải nêu rõ đích danh tên người tranh luận cũng rất tốt. Nhưng tôi e rằng rất ít người của chính quyền có đủ tầm hiểu biết,đủ lòng can đảm và đủ hiểu biết và được quyền tự do nói và viết khi tranh luận.
Tỉ dụ như vừa qua: người đầy mình kiến thức như nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường, Gs Đặng hùng Võ sau 1 lần hội thoại với dân Văn giang đã phải nhận 2 văn bản do mình kí là sai với LP. Dân yêu cầu hội thoại lần 2 thì vị GS này đã " chạy mất dép, không ngoái cổ lại" đó thôi!
Tôi đánh cược sẽ không có tranh luận chính danh giữa CQ và nhân dân trên mạng, vì phần thua chắc chắn sẽ thuộc phía CQ.
Họ rất giỏi chửi bậy thôi ạ, hihi...
XóaLý luận của chính quyền là lý sự của chí phèo !chẳng khác nào giải tán phản biện ,nói gì thì nói nhưng khi đến đường cùng thì sẻ chụp mủ là vi phạm điều 88 ,là tuyên truyền chống phá chế độ ,ra trận 1 bên có khiên có giáp 1 bên tay không thì đánh sao cho công bằng,đụng vào là diển biến hòa bình ,là âm mưu bạo loạn,phải xóa bỏ điều 88 và điều 4 ghi trong hiến pháp thì đấu sẻ ra trắng ra đen
Trả lờiXóaCác blogger nên chuẩn bị tinh thần bj chụp mũ vào điều 88. Nhưng nên chấp nhận cuộc chơi này ạ.
Xóa"Hồ Quang Lợi, trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội tuyên bố thì thành phố đã chuẩn bị được 900 dư luận viên?
Trả lờiXóaĐây là những vụ tham nhũng công khai dân HN gọi là hợp thức hóa tham nhũng 900 vị nay khi nhân tiền cộng tác viên phải trích % lại cho Hô Quang Lợi
Ông nói chắc đúng , mỗi thằng thối lui mười ngàn thôi cũng đủ để tay Lợi đi bia hơi lạc rang vỉa hè cả tháng !
XóaMột người bình thường nhất, chỉ 1% tự trọng thôi cũng đã vô cùng xấu hổ rồi.
Trả lờiXóaTại sao một Ông thủ tướng đứng đầu chính phủ lại như vậy!! Tại sao??
Vì ông ấy uống thuốc chống lại sự xấu hổ tận những 51 năm cơ ạ, từ khi mới 13 tuổi. Hihi...
XóaỞ Việt Nam có môt người đứt dây thân kinh.... xấu hổ!!
Trả lờiXóahttp://quechoa.vn/2013/01/15/thu-dau-nam-cua-le-hieu-dang-gui-nghe-si-uu-tu-kim-chi/
Thư Luật gia Lê Hiếu Đằng gửi Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thi Kim Chi
Trả lờiXóa...
Nhiều nhà thơ, nhà văn như Nguyễn Duy, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Minh Quốc, Lại Nguyên Ân, Lữ Phương, Phạm Đình Trọng, Bùi Chí Vinh, Nguyễn Quốc Thái, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Khắc Vỹ, Võ Thị Hảo, Thùy Linh, Ngô Minh, Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Đắc Xuân, Võ Quê, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lập. v.v. đã viết, phát biểu hoặc đã ký tên vào các kiến nghị, thư ngỏ, ...
Những điều mà Thùy Linh nói, Sông nhất trí, nhưng có một chỗ muốn trao đổi lại.
Trả lờiXóa"Nếu người cai trị thế gian tuân thủ nguyên tắc cai trị bản thân mình trước hết, giảm thiểu tối đa dục vọng, lòng tham thì dân chúng hà cớ gì không hạnh phúc, noi gương?"
Không, Trị quốc phải bằng pháp trị và Dân chủ. Không thể cứ noi gương mãi được, Trọng Giáo sư cũng mần gương sáng, xa xưa ông Cụ cũng mần gương sáng. Rốt cục ra ngài nai.
Một quốc gia muốn thịnh vượng thì Pháp luật phải rõ ràng bẩu hộ những quyền tôn nghiêm của công dân và lợi ích quốc gia (not chế độ). Thứ hai trong cuộc sống hiện đại thì cần Dân Chủ: Dân Chủ để khai phóng tư duy ông người bà người và sử dụng hiệu quả sức mạnh của toàn xã hội.
"Thứ 2, dân chúng trong mọi giai tầng xã hội nên họp lại, bàn bạc chuyện quốc gia" và Nhà nước phải thực thi Dân nguyện. Ciờ chi bộ cứ chém, Bê cứ bỏ ngoài tai, mẹc xà lù còn lâu vãi mới thấy cửa thịnh vượng.
Noi gương là thứ Đức trị đã lỗi thời. Pháp trị trên tinh thần và thực tiễn Dân chủ mới là hướng đi để Thịnh vượng và hạnh phúc.
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Cai trị bản thân bằng pháp trị, bổn phận, mà cao nhất chính là đạo đức. Ép mình vào thực thi pháp luật, và dần dần con người tự giác thực thi bổn phận với đất nước. Đạo đức của nhà cai trị từ đó mà tỏa rạng...
XóaCái Đức trị của Khổng mình cũng không thích vì nó giả dối, ép xác. Nó chính là sự nuôi mầm họa tự bên trong.
Ông Hồ quang lợi bày ra "chửi lộn viên" để tâng công thôi..chứ tranh luận gì nổi vì có một bài thôi mà bài cũ mèm. Chính bản thân ông Lợi cũng có viết được bài nào ra hồn đâu?
Trả lờiXóaCó ai biết "cửa" để chạy xin chân "dư luận viên" không, cho tôi biết với!
Trả lờiXóa