THỜI "BÁC TẬN"


Ảnh Hoàng Quốc Tuấn (Báo Ảnh VN)

Chuyện Bồ Tùng Linh kể rằng, có một chàng con nhà lái buôn dáng vẻ phong thư đẹp đẽ, tính tình phóng khoáng tên Mã Tuấn. Đẹp đến mức người đời gọi là Tuấn Nhân.

Sau này theo nghề cha già đi buôn bán kiếm sống vì không thể mài sách ra mà ăn. 

Một bữa Mã Tuấn trên đường làm ăn lạc vào một xứ người ngợm xấu trời gầm. Nhưng khi thấy Mã, họ lại cho rằng Mã là yêu quái nên bỏ chạy tán loạn.
Mới đầu Mã hãi lắm. Nhưng sau biết họ sợ mình thì Mã làm tới, bắt nạt họ. Lần lần Mã tiến sâu vào mấy làng bên chân núi, lân la làm quen, nói chuyện với họ. Mã hỏi họ vì sao sợ chàng? Họ bảo nghe nói bên nước Trung Hoa người ngợm kỳ quái. Giờ nhìn Mã mới tin là thật.

Mã hỏi sao xứ này nghèo? Dân bảo, xứ họ không trọng chữ nghĩa, văn chương mà chỉ trọng dung mạo đẹp đẽ. Người nào có dung mạo đẹp thì được làm quan, hạng kém hơn thì phải được người trên yêu chuộng thì mới có lương bổng để sống. 

Mã nhờ người dẫn đến thành của xứ Đại La Sát xem thế nào. Nhìn các quan trong triều đều có tướng mạo kỳ quái. Chức quan càng nhỏ thì càng đỡ xấu hơn. 

Dân kinh thành nhìn thấy Mã thì bỏ chạy như ma đuổi vì tưởng quái vật. An ủi mãi thì họ mới dám đứng xa xa nhìn họ Mã mà không dám lại gần. 

Nghe đồn có người quái ở kinh thành, các quan tranh nhau mời Mã đến để mở rộng tầm mắt. Nhưng người ta vẫn sợ, chỉ dám đứng sau bức mành nhìn ngó Mã.

Có quan chấp kích được đi đây đi đó nên biết nhiều nên dân chúng muốn nhờ ông này coi hộ. Quả nhiên quan chấp kích vui mừng tôn Mã làm thượng khách, mở tiệc phân ngôi chủ khách. 

Hôm sau quan chấp kích định đưa Mã vào triều để tiến lên vua. Nhưng có kẻ bầy tôi khuyên can vì sợ vua nhìn thấy hình dáng kỳ quái của Mã mà chết ngất, hai đến long thể. Vua nghe vậy bèn thôi.

Mã ở nhà quan chấp kích ít lâu, một bữa uống rượu say bèn rút kiếm đứng lên múa, lại lấy than bôi vào mặt giả làm Trương Phi. Chủ nhân cho là đẹp và khuyên Mã để mặt như thế vào chào tể tướng, thế nào cũng được tin dùng, bổng lộc không lo thiếu.

Mã mới đầu cả cười vì cho rằng, trò chơi đùa chốc lát chứ nhờ gì bộ mặt bẩn thỉu để cầu danh cao bổng lộc.

Nghe chủ nhân nài nỉ mãi, Mã bằng lòng. Mã vẽ mặt dị mọ, chờ khách đến chơi. Khách tấm tắc, khen sao trước đây xấu xí thế, giờ đẹp đẽ nhường kia…

Mã uốn éo làm con hát làm vui lòng khách khiến ai cũng quí mến. Họ tranh nhau dâng sớ lên nhà vua tiến cử Mã.

Mã được gọi vào triều bãi yết. Vua thích lắm bèn hỏi Mã về đạo trị quốc ở Trung Hoa, Mã trả lời trôi chảy. Bảo múa hát, Mã theo điệu cò lả mà hát. Vua phong chức Hạ Đại phu cho Mã. Từ đó được nhiều ân sủng.

Dần dần các quan trong triều đều biết là mã khoác bộ mặt giả. Đi đến đâu cũng không còn được người ta vồn vã thân mật như trước. Mã tự thấy mình bị cô lập bèn dâng sớ về hưu. Vua không nghe. Mã xin về dưỡng sức, vua đồng ý cho nghỉ 3 tháng.

Mã về sơn thôn, lấy vàng lụa phân phát cho mọi người. Tiếng reo mừng lại vang như sấm…

Lời bàn của Thu Giang Nguyễn Duy Cần thế này:
Óc hẹp hòi bè đảng của con người thực là đáng sợ. Nó là một tai họa cho loài người và đang lăm le đưa loài người vào chỗ diệt vong.

Trong một xã hội mà Kinh Dịch gọi là thời “bác tận”, thời quẻ Bác tận ngự trị. Phan Sào Nam bàn về quẻ Bác tận như sau: “Quẻ bác là quẻ âm cực trưởng, dương cực tiêu. Âm là tiểu nhân, dương là quân tử. Ở cái thời buổi, tiểu nhân đắc chí hoành hành, người quân tử không còn chỗ nào mà hành động được nữa, chỉ nên ẩn dật mà chời thời, may ra mới không bị bọn tiểu nhân hãm hại”.

Lời lão đánh cá khuyên Khuất Nguyên: “Thánh nhân tùy thời mà không câu nệ việc gì. Có phải đời đục cả sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu đến nỗi bị phóng khí?”. 

Còn Trang Tử bảo: “Ôi, hạng thật mê, suốt đời không tỉnh. Hạng thật ngu, suốt đời không khôn. Ba người cùng đi mà có một người mê thì chỗ mình định nói còn có thể mong đạt tới, là vì kẻ mê ít mà người tỉnh nhiều. Nếu ba người cùng đi mà có tới hai người mê thì chỗ mình định nói đến không thể mong đạt tới được, vì người mê nhiều mà người tỉnh ít”.

Voitaire đúc kết chân lý: “Phần đông con người giống như những đoàn chó tru, khi nghe đằng xa các con chó khác chu”.
Héraclite nói: “Tại sao chó sủa? Chúng sủa những người lạ mặt”.
Thánh kinh Thiên chúa giáo khuyên: “Chó sủa mặc chó, người đi đường cứ đi”.

Câu chuyện họ Mã hay nhất ở đoạn làm trò, bôi mặt và được người nước La Sát quí mến, đề nghị giữ lại khuôn mặt giả đó. Và Mã được vinh hiển nhờ mang khuôn mặt giả. Nhưng cái giả sau này không khiến người đời thích nữa. Mã rất khôn ngoan, biết lo xa lui về ở ẩn trước…

Huhu, xứ La Sát sao mà giống xứ mình sống đến vậy? “Đồng với ta ta cho là phải; không đồng với ta, ta cho là quấy” (Trang Tử).
Huhu, không biết có bao nhiêu họ Mã mang bộ mặt giả đang sống trong xã hội này?  

Liệu có bao nhiêu người sáng suốt như họ Mã biết lui về hưu trước khi lòng người nổi giận vì cái bộ mặt giả dính chặt vào mặt thật không gỡ ra nổi nữa?

Liệu quan Bá, quan Vương thời nay có phải học họ Mã bôi bẩn mặt, múa may quay cuồng để được đồng đẳng, yên thân và hưởng bổng lộc triều đình không? Hay lại học cách ẩn thân ngay giữa triều chính để tránh nạn tiểu nhân thời “bác tận”? 

Cũng là thương cho hai ông Bá-Vương dựng nghiệp lúc "bác tận" này

19 nhận xét:

  1. Vâng, ngày nay đọc lại sách của soạn giả Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Văn Ngọc sao thấy nó giống xã hội ta vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thống trị và bị trị thì thời nào chả giống nhau. Nhiiemj vụ bây h là tìm ra đươc con người của thời hậu hiện đại

      Xóa
  2. Thời tri kiến (trí thức) biện giải

    Giải luận thời cuộc theo „Dịch“ là việc cao thâm và lý thú. Liệu coi xét sự việc theo một điểm chiếu khác có nên và cần không? – Mình vẫn thiên theo cách nhìn „Cơ-Linh tương ứng/tác“.

    Có lẽ bài của ông Tô Văn Trường là nơi mình gặp chữ „Bá-Vương“ sớm nhất; Nhưng ý tưởng phóng chiếu PC mình thấy muốn chia sẻ nhiều. Ông Hoàng Lại Giang khảo khá kỹ về công nghiệp của Cụ Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc; Nhưng xét cái „dị“ trong phương cách của các Cụ Phan Châu Trinh và Cụ Nguyễn Ái Quốc thì cũng cần thấy cái „đồng“ giữa „Khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh“ với việc làm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám là „diệt giặc Đói, diệt giắc Dốt, diệt giặc Ngoại xâm“.

    Mình tán đồng ý kiến trong entry trước về “Hồng Phúc” của Dân tộc: Khi nam, phụ, lão, ấu (nhớ Phương Uyên và nhiều bạn trẻ khác!) cùng „đau lòng, nhức óc“ về Vận, Thế Quốc gia thì thời cuộc không thể không chuyển động (dịch biến) được! – Đó cũng là cảm nhận để có tiêu đề trên; Nhưng nhân đây, cũng xin gửi riêng chị Thùy Linh một „thông tin cũ“ mình đọc khá tâm đắc.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu tôi nhớ không lầm, việc đầu tiên là tiêu diệt tất cả các đảng phái khác . Vụ Ôn Như Hầu thuộc thời gian này, những thành viên chính phủ thuộc các đảng phái khác cao chạy xa bay cũng trong thời gian này .

      Đúng quá, mấy đảng khác không nhìn ra chân ní mà đảng Cộng Sản đang nắm giữ là dốt, vì thế cần phải diệt . Đúng là thời "Bác tận". Bây giờ là thời Bác xuống giá thê thảm theo đà lạm phát . Thèm muốn đô na của tư bản mang hẳn một ý nghĩa mới, đô na và vàng đã thay thế Bác thống trị thị trường VN, ngon hơn cả sổ hiu nữa .

      Xóa
  3. Tại sao chị lại thương cho hai bác này ạ??? Liệu có phải hai bác này làm thì đỡ hơn các bác khác ko???? Hixx, kết của chị là than hay trách đây, chị Thùy Linh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn không thấy là hai ông bị đẩy vào thế phải làm một việc đúng trong một cơ chế sai hay sao? Thế là đáng thương lắm chứ...Hihi...

      Xóa
    2. Theo cá nhân em, đã được/bị đẩy vào làm việc đúng là vinh dự/phúc phận, chỉ thế là xứng đáng rồi, đời người mấy ai được như thế, còn trong một cơ chế sai thì có thể nói là "trong vinh có nhục, trong nhục có vinh, phúc họa cũng thế mà". Em thì chỉ thương cho những người đang không đủ ăn, mặc thôi chứ tuyệt nhiên không thể thương một số ít/cả "phường chèo" được. Em cảm ơn chị.

      Xóa
  4. Chào chị TL,lâu k gặp,vẫn đọc hêt bài chị viết và phải cảm ơn TL nhiều. Chúc chi. luôn chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  5. Nhân chuyện đeo mặt nạ, đọc Somerset Maugham, có một truyện ngắn kể về tay tiểu nhân giang hồ, chuyện dùng thủ đoạn, mưu ma chước quỉ để tiến thân. Tiến thân được rồi, anh ta suốt ngày phải đeo cái mặt nạ quân tử trang trọng lên nhằm chứng tỏ cho mọi người thấy ta đây là cao quí. Đeo mặt nạ riết anh ta tự kỷ ám thị luôn, hết sức né tránh quá khứ hèn kém và luôn hành động như thể 3 đời nhà mình là danh gia vọng tộc. Đỉnh điểm của tâm trạng "ma nhập" này là nhân vật ấy bỏ mạng khi ra tay cứu người thoát khỏi tai nạn. Có một cái gì hài hước, đồng thời cũng thật bi thảm khi suy nghiệm về thân phận những kiếp người buộc phải sống "giả cầy" như thế. Tuy nhiên, anh chàng trong truyện vẫn có điều khiến ta cảm động vì nỗ lực vùi lấp quá khứ xấu xa, bằng hàng loạt các mong mỏi, hành vi hòng xây dựng lại hiện tại tốt hơn. Khối vị biến hình như kỳ nhông bây giờ, thậm chí còn không biết hổ thẹn, tự vấn lương tri, bởi não trạng vẫn khăng khăng cho là mình đúng. Họ chính là 2 kẻ mê bên một người tỉnh mà TL nhắc tới qua bài viết. Ác thay, 2 "mê nhân" ấy đều là rường cột đại diện cho nước nhà, chẳng trách sao nền móng lung lay, tường vây trống hoác !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai trong đời cũng phải hành động xấu hoặc tốt. Nghiệp của họ cũng chuyển tốt, xấu là tùy thuộc vào họ. "Vai diễn" ở đời là mỗi người tự viết kịch bản cho mình đóng ạ. Các "bề trên" đã thể hiện các vai diễn quá tệ, không thể tệ hơn ạ...
      Cám ơn anh.

      Xóa
  6. Vẫn phải hy vọng thôi chị TL ơi. mong là sẽ còn người có TÂM -TÀI. dân ta đỡ khổ. thật buồn cho dân ta nhỉ...không biết đợt này sửa HP có làm nên trò trống gì không? khi T4 vẫn còn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, dù thất vọng, tuyệt vọng, thì vẫn cứ phải hy vọng...Khổ thật.

      Xóa
  7. Một xã hội mà chỉ ưa chuộng kẻ nịnh thì sớm muộn gì cũng mạt....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạt rồi chứ ạ. Còn mạt thêm thế nào nữa đây?

      Xóa
  8. Thời "Bác Tận" là thời mà:âm thịnh,dương suy!thời mà cóc nhái nhảy lên làm vua chúa.Vậy nên dân ta mới cơ cực.
    Các cụ xưa dạy rằng: " làm tớ thằng khôn, hơn làm thày thằng dại"
    Làm thày thằng dại đã khốn nạn, thì làm tớ thằng dại còn gì khốn nạn hơn! 90 triệu dân ta ôm mặt mà khóc hu hu!

    Trả lờiXóa
  9. Lúc chưa đọc bài này, miềng nghĩ "Bác tận" là Bác (Hồ) tận thế rồi, không còn sống mãi trong lòng chúng miềng nữa. Miềng nghĩ bụng thôi tận đi cũng phải, học tập đạo đức gì mà các quan chẳng ra giống gì. Khi đọc xong bài này mới biết là quẻ "bác tận". Nhưng thôi, miềng vẫn muốn hiểu sai như cũ, ông Bá ông Vương làm gì thì cũng cứ để cái thời đại bác này tân luôn cho dân nhờ.

    Trả lờiXóa
  10. Hi MsTL!
    Toi cũng giống chị, tuyệt vọng nhưng vẫn phải hy vọng vì không có chọn lựa nào khác??! Tuy nhiên chị còn có đầu óc để phản kháng thông qua những bài viết sắc sảo, phần đông chúng tôi phải quên để tồn tại! Phải vẫy vùng trong tuyệt vọng mà chẳng thể kêu la gì được??!
    Lang thang trên net và gặp chị, gặp bài viết này mới thấy mình còn tốt chán khôn phải đeo vào mặt cái mo nang bẩn thỉu kia nhưng mà đang sống quên thì cũng như con đà điểu rúc đầu xuốn cát mỗi khi gặp kẻ thù và chờ chết??! Lúc nào sẽ chết đây? Ngẫm lại cái sự đời mà chị và những kẻ mặt hoa da phấn của thời đại đang mô tả bằng ngòi bút phê phán hiện thực tôi thấy buồn cho mình: một con LỪA!

    Trả lờiXóa