KHI VŨ KHÍ ĐƯỢC TRAO CHO SỰ LẠM QUYỀN


Đám tang của Nguyễn Văn Khương (năm 2011-Bắc Giang)

Dù mới là đề xuất nhưng nhiều người đã thất kinh nếu đề nghị này được phê chuẩn. Lý do là: “Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, từ năm 2002 đến tháng 6/2012, cả nước đã xảy ra hơn 8.500 vụ chống người thi hành công vụ, với hơn 13.700 đối tượng vi phạm”. Và: “đặc biệt 90% số vụ chống người thi hành công vụ là chống lại lực lượng công an, chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở”. 

Một sự ngụy biện không thể chấp nhận khi thực tế đã chứng minh ngược lại những “nguy cơ”; “cấp thiết”, “gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe”…của lực lượng thi hành công vụ. Bộ Công an không đưa ra được con số các chiến sỹ bị thương, chết do bị các đối tượng kháng cự? Nhưng người dân vào trụ sở công an đã không trở về thì khá nhiều. Hầu hết các vụ án này sau đó đều “chìm xuồng”, hoặc có có kết thì bị rất nhẹ. Như vụ ông Trịnh Xuân Tùng bị thượng tá Nguyễn Văn Ninh vụt chết chỉ bị kết án 4 năm tù…

Việt Nam không có luật cho cá nhân dùng vũ khí, bất kể là thô sơ. Các lực lượng chức năng đều có ưu thế hơn người dân khi xử lý vụ việc nào đó. Chính ra cần có điều luật, cơ chế giám sát sự lạm quyền của các cơ quan chức năng, thay vì đề nghị trên.

Ngay khái niệm “chống người thi hành công vụ” cũng rất mơ hồ. Thế nào là chống người thi hành công vụ? Ở mức độ nào được phép nổ súng? Thái độ của người thi hành công vụ khi tham gia xử lý các vụ việc cần tuân thủ nguyên tắc làm việc nào?...Hiện nay người dân có quá nhiều bất bình với lực lượng hành pháp này không phải là không có nguyên nhân. Những bức xúc có thể sẽ khiến nhiều người mất bình tĩnh khi va chạm với lực lượng chức năng. Nhưng rất có thể thái độ này sẽ bị thổi phồng, bị lạm dụng để cơ quan chức năng kết tội, trốn tránh trách nhiệm…Đã từng có chuyện những người đi biểu tình chống sự gây hấn của Trung Quốc cũng bị kết tội “gây mất trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ” rồi. Cũng có người chỉ vì đến xem phiên tòa xét xử công khai, nhưng bị ngăn cản, và khi phản ứng lại thì bị qui kết là “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”…Chừng nào khái niệm này còn mơ hồ, co dãn, thiếu minh bạch thì sẽ còn bị lạm dụng.   

Điều luật này có thực sự vì yêu cầu của thực tế như Bộ công an đề xuất hay là cách chính quyền chuẩn bị lo đối phó với sự bất bình của người dân đang dâng cao? Và như thế thì tính mạng người dân chỉ là “chuyện nhỏ” so với sự tồn vong của chính thể hiện hành.

Dưới đây là những vụ người dân chết tại trụ sở công an được nhiều trang blog, web, FB tổng kết:

-VietnamNet hôm 11/3/2009 cũng có phóng sự điều tra về vụ anh Đặng Trung Trịnh ở xã Tiên Động, Hải Dương chết chỉ vài tiếng sau khi bị công an "trói dây thừng mang đi "vì "giẫm lên gạch" và "đốt rơm" của một người trong xã hôm 28/11/2009. Giải thích chính thức của chính quyền là: "Anh Trịnh được mời lên xã làm việc, do anh Trịnh chưa tỉnh táo nên được đề nghị vào phòng thường trực để chờ. "Vào thời điểm 17h10 phút, anh Đặng Văn Đáng công an xã vào và thấy anh Trịnh chết đã gọi điện cho trưởng công an xã là Phạm Văn Thanh và tiến hành hô hấp nhân tạo và cấp cứu. "Lý do anh Đặng Trung Trịnh chết là do: “Xuất huyết mạch mạc treo ruột, chảy máu ổ bụng do xơ gan”.

-Ngày 14.7.2009, chỉ vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, anh Phạm Ngọc Đến, 29 tuổi bị cảnh sát giao thông Gia Lai truy đuổi dẫn đến cái chết thảm thương. Hàng ngàn người dân Gia Lai kéo đến công an biểu lộ thái độ bất bình trước hành xử thiếu tính người của công an. Không phục thiện, vẫn hung hãn kiêu binh, công an Gia Lai đã bắt 75 người dân tống giam! Hôm sau, trong số người bị bắt, anh thanh niên trẻ khỏe Trần Minh Sỹ, 23 tuổi, chết âm thầm trong nhà giam công an Gia Lai!

-Ngày 21.11.2009, anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi, chết trong trại tạm giam công an quận Hà Đông, Hà Nội!

-Ngày 28.11.2009, anh Đặng Trung Trịnh, 32 tuổi, chết ở trụ sở công an xã Tiên Động, huyện Tứ Kì, Hải Dương!

-Ngày 22.12.2009, ông Nguyễn Văn Long, 41 tuổi, chiều bị công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước bắt. Tối vợ đến thăm thấy ông Long sưng u, bầm dập khắp người và nghe ông Long rên rỉ: Bị đánh dữ! Đau lắm! Chắc không sống nổi! Quả nhiên, sáng hôm sau công an đến báo cho vợ ông Long biết: Ông Long đã chết!

-Ngày 21.1.2010, anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, chết tại trại tạm giam của công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội!
-Trang tin VnExpress hôm 15/3/2010 đăng phóng sự dài về vụ anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi đã chết sau khi bị công an Hà Đông giam giữ vì bị nghi trộm đồ xe ô tô. Báo này trích lời bố anh Hùng, ông Nguyễn Xuân Bình nói: "Sau 11 ngày bị công an đưa đi con tôi trở thành cái xác khô, 10 đầu ngón tay bị sưng, tím đen; hai chân thâm tím...". Một bác sỹ được trích lời nói về tình trạng của anh Hùng khi được đưa vào viện hôm 21/11/2009: "Chức năng sống của bệnh nhân không còn, tuy nhiên các bác sỹ vẫn tiến hành cấp cứu với tinh thần còn nước còn tát, song chúng tôi đành bó tay".

-Báo Lao Động hôm 27/3/2010 đưa tin về vụ anh Nguyễn Quốc Bảo tử vong vào rạng sáng ngày 22/1/2010 sau khi bị công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội “mời lên làm việc” vào chiều ngày 21/1. Báo này viết: "Theo biên bản giám định pháp y của Viện Pháp y Quân đội, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Bảo là chấn thương sọ não mức độ nặng do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ". Khi ông Nguyễn Quang Phục, bố của anh Bảo tới nhận xác anh thì thấy: toàn thân con ông có nhiều vết bầm tím, nhất là 2 cổ chân, 2 cổ tay tím ngắt, có những vết sây sát dài. Hai bên khoé miệng con ông có những vết bầm tím song song, mỗi bên dài khoảng 8cm.
-Ngày 24.4.2010, anh Huỳnh Tấn Nam, 21 tuổi, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị một cảnh sát giao thông và một công an xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đánh chấn thương nặng đốt sống cổ, lún xương thái dương phải, vỡ xương bướm và xương cung gò má phải, dập tủy, đứt dây chằng dọc trước, gãy bốn răng, tính mạng nguy kịch!

-Ngày 7.5.2010, anh Võ Văn Khánh, 29 tuổi, chết khi bị giam ở công an Điện Bàn, Quảng Nam!

-Báo Người Lao Động hôm 10/5/2010 đã đưa tin về vụ anh Võ Văn Khánh, sinh năm 1981, trú tại Đại Lộc, Quảng Nam chết tại đồn công an lúc 21h30 ngày 7/5. Kết luận của công an là anh Khánh tự tử bằng dây buộc giày. Theo đơn của gia đình gửi báo này, anh Khánh tới công an huyện Điện Bàn để làm thủ tục xin lại xe máy bị tạm giữ do vi phạm giao thông lúc 14h ngày 7/5. "Đến 6 giờ 30 phút ngày 8-5, công an huyện Điện Bàn đưa xác anh Khánh về cho gia đình ở Điện An kèm theo một phong bì 10 triệu đồng. "Khi gia đình khâm liệm, phát hiện thi thể anh Khánh không bình thường. Từ phần ngực xuống hai bên sườn có dấu giày in đậm và tím bầm nhiều chỗ. Do đó, gia đình không tin Khánh tự tử và yêu cầu giám định lại."

-Ngày 25.5.2010, dân xã Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa tập trung ngăn cản không cho chính quyền thu hồi đất một cách cưỡng bức, áp đặt, công an liền nổ súng bắn gục hai người dân, em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi chết tại chỗ, ông Lê Hữu Nam, 43 tuổi, bị thương nặng, năm ngày sau chết!
-Ngày 7.6.2010, ông Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi bị hai công an xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội đánh chết!

-Ngày 30.6.2010, ông Vũ Văn Hiền, 40 tuổi, chết khi bị tạm giam ở công an Đại Từ, Thái Nguyên!

-Ngày 3.7.2010, ông Nguyễn Thành Năm, 43 tuổi, bị công an và dân phòng đánh chết trong đám tang ở Cồn Dầu, Đà Nẵng!

-Ngày 23.7.2010, anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị bắt vào công an huyện Tân Yên, Bắc Giang, chỉ mấy giờ sau, chết gục trong nhà công an!

-Báo Pháp luật Việt Nam hôm 26/7/2010 đưa tin anh Vũ Văn Hiền, 40 tuổi ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau hai ngày bị công an tạm giữ. Anh Hiền tử vong hôm 30/6 sau khi được công an đưa vào viện trong tình trạng như một bác sỹ nói: "lúc vào bệnh viện, bệnh nhân đang hôn mê, bầm tím nhiều ở mắt trái, chân tay trầy xước, có một vết rách lớn ở môi trên, trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng."

-Ngày 6.8.2010, chị Hoàng Thị Trà, 20 tuổi, sinh viên, bị cảnh sát mặc thường phục bắn, viên đạn xuyên đùi, phá vỡ xương chậu!

-Ngày 8.8.2010, anh Trần Duy Hải, 32 tuổi, chết khi bị giam ở công an Hậu Giang!

-Ngày 9.9.2010, ông Trần Ngọc Đường, 52 tuổi, chết khi bị công an tạm giữ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai!

-Ngày 28.2.2011, ông Trịnh Xuân Tùng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đến ga Giáp Bát, Hà Nội, bị công an bắt dẫn về trụ sở công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Đến tối ông Tùng bị bầm dập khắp người, tê liệt toàn thân. Bệnh viện Việt Đức phải mổ cấp cứu xác định ông Tùng bị giập hai đốt sống cổ và chấn thương khắp người! Tám ngày sau ông Tùng chết!”

-Ngày 25.4.2011, anh Nguyễn Công Nhựt được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở trụ sở CA huyện Bến Cát và có để lại lá thư tuyệt mệnh. Anh Nhựt là thủ kho của Cty lốp xe Kumho đóng tại KCN Mỹ Phước 3. Anh bị mời về trụ sở CA huyện Bến Cát để làm sáng tỏ vụ mất trộm hàng ngàn lốp xe ôtô xảy ra tại Cty này.

-Ngày 19.3.2012, anh Lê Quang Trọng (SN 1987, trú tại xóm Hồng Tân, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) được cho là đã treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Khi người thân của Trọng nhận được tin báo từ cơ quan công an, thì thi thể nạn nhân đã được đưa vào nhà xác Bệnh viện Đa khoa Can Lộc.

-Ngày 10-12-2012, lực lượng Công an huyện Yên Thế bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức chọi gà tại nhà anh Nguyễn Tiến Dương (41 tuổi, trú phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Lực lượng công an bắt những người tham gia đánh bạc. Trong quá trình khám xét, ông Bùi Văn Lợi (SN 1967, ở phố Gia Lâm, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) là một trong 30 người bị bắt giữ, bất ngờ bỏ chạy ra cánh đồng ở phía sau. Ngay lập tức, lực lượng công an triển khai đội hình vây bắt. Công an Bắc Giang cho biết, trong khi truy bắt, thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (SN 1989) dùng súng quân dụng K54 bắn chỉ thiên. Trong lúc bắn, khẩu súng K54 của thượng sĩ Tùng cướp cò nên bắn trúng vai trái ông Lợi. Ông Lợi được đưa tới phòng khám đa khoa chất lượng cao Bố Hạ. Nhưng do vết thương quá nặng nên ông Lợi đã tử vong.

-Còn đây là cái chết đầu tiên năm 2013 trong trụ sở công an: Báo điện tử Dân Việt dựa theo lời kể của thân nhân nạn nhân, cho biết: “Ngày 2 Tháng Giêng 2013, ông Trần Văn Tân, 53 tuổi (cư dân thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành), ăn cơm trưa ở nhà xong “ra khỏi nhà nói đi vác gạo thuê và làm cỏ cho bà nội là “mẹ Việt Nam anh hùng” tại nghĩa trang xã”.
Bà Lê Thị Ránh, vợ ông Tân, kể trên tờ báo điện tử Soha: “Anh ấy đi từ trưa ngày 2 Tháng Giêng đến tối không thấy về, chú em có đi tìm thì thấy có người bảo buổi chiều tối vẫn thấy anh làm cỏ ở mộ của bà nội là ‘mẹ Việt Nam anh hùng’ nhưng sau đó thì cũng không ai biết là anh ấy đi đâu”.
Còn ông Trần Văn Toán, em ông Tân, kể: “Cả đêm hôm đó anh tôi ở đâu, làm gì thì cả gia đình không ai hay biết, mặc dù là đã đi tìm. Ðến khoảng 8 giờ sáng, khi nghe mọi người đi chợ bàn tán, cả gia đình tôi chạy lên UBND xã Kim Xuyên thì lúc đó mới hay tin anh trai tôi đã bị công an xã này tạm giữ từ đêm hôm qua vì lấy trộm của công ty xi măng Thành Công một tấm cốp pha và đến sáng sớm được phát hiện đã tử vong”.

36 nhận xét:

  1. Vẫn còn thiếu vụ CSGT Bắc Giang gần đây đã dùng gậy vụt vào đầu người vợ khi vợ chồng đang đi đăng ký khiến người vợ bị ngac xe chấn thương nặng

    Trả lờiXóa
  2. Mọi người nói tường Hưởng về hưu sẽ bớt sắc máu trong nghành công an, nhưng sau Hưởng sẽ lại bao nhiêu kẻ khát máu nữa ra đời bởi sự chỉ đạo của cộng sản chóp bu.

    Trả lờiXóa
  3. Máu người dân Việt sẽ còn rẻ, còn nhạt hơn nước lã, mạng dân sẽ còn rụng như sung...nếu nghị định cho phép bắn vào dân này được Thủ tướng ký ra đời !

    Trả lờiXóa
  4. Suy nghĩ của TL rất chính xác. Tôi cũng vừa đăng comment bên dưới trên blog Nguyễn Tường Thụy trước khi xem bài viết này. Xin được copy lại.
    Trên VnExpress vừa cho làm một cuộc khảo sát lấy ý kiến người dân về việc có nên cho cảnh sát giao thông bắn người. Và thật bất ngờ, thất vọng khi con số đồng tình về việc này là trên 50%. Chẳng biết người nào ủng hộ cho đề xuất này có bao giờ ngẫm nghĩ hậu quả sẽ ra sao nếu như chính phủ thông qua!!
    1/ Khi sự việc bắn người xãy ra. Làm sao chứng minh được người đó đã chống lại cảnh sát hay không? Trong quá khứ, mặc dù không có luật này, nhưng đã xãy ra biết bao vụ bao che cho nhau, cuối cùng dẫn đến “huề cả làng” và người dân luôn là thành phần thiệt hại
    2/ Ranh giới giữa cái “chống” và “không chống” lại người thi hành phận sự nó rất mỏng manh. Dễ bị hiểu theo một cách lệch lạc.
    3/ Người đi đường khác có thể liên lụy vì sự nổ súng đó
    4/ Có phải đề xuất này là “dọn đường” cho công an trước, khi mà chính quyền muốn đàn áp người biểu tình chống chính phủ, dân oan khiếu kiện?
    Qua khảo sát này với bao nhiêu đó phần trăm đồng tình với đề xuất như thế khiến cho ta không khỏi chạnh lòng về sự hiểu biết của một số không ít người trong xã hội. Đây là điều đáng lo ngại và buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Voi nguoi Cong san là "Ta là luâ.t,mà luâ.t cung là ta.Nan nhân vân là nguoi dân vô tô.i.
      De xuat trên de don duong dan ap nhân dân nôi dâ.y doi bo dieu 4 Hien phap mà thôi

      Xóa
  5. Dây tơ hồng.Cái tên nghe dân dã,thân thương,gần gụi.Thế mà ký sinh.Ký sinh vào hàng giậu xanh trước nhà.Không cộng sinh mà nó hoại sinh.Béo trắng,mập tròn chưa đủ,nó hút hết,phủ hết trên đầu trên cổ bờ giậu.Bờ giậu kiệt sức,héo tàn rồi chết.Và nó,dây tơ hồng, vài ba hôm sau cũng thành mớ dây khô.
    Dân nuôi chúng mày.Lương chúng mày mỗi tháng hơn thu nhập trên hai năm chúng tao bì bõm dưới ruộng bùn.Chưa thỏa lòng sao.Bày ra cái trò động tay động chân muốn giết ai thì giết.Thì cứ giết.Chúng tao không còn.Chúng mày qua Quảng Đông,Quảng Tây,may ra mới có cái ăn bỏ mồm.Quân khốn!

    Trả lờiXóa
  6. Tôi ủng hộ ý kiến cho phép công an thả giàn bắn vào dân mà không bị truy tố . Không phải vì tính có lý của nó .

    Tôi ủng hộ vì nó bộc lộ bản chất độc tài và phản động của chính quyền, và rõ nhất, đảng Cộng Sản .

    Tôi ủng hộ vì nó làm căng thẳng hơn sự đối đầu giữa nhân dân và đảng Cộng Sản . Nhờ Công an đánh chết dân mà ta có nhiều hơn nữa dân oan như Trịnh Kim Tiến .

    Tôi ủng hộ vì chính sách này có thể, nên và phải được xem như một lời tuyên chiến với dân, một đối đầu trực tiếp với dân, đẩy xung đột giữa dân và đảng Cộng Sản tới mức không thể giải quyết được bằng đối thoại . Nếu đảng Cộng Sản chính thức ra lời tuyên chiến "một mất một còn" với dân, tức là đã coi dân là giặc . Dân phải ứng xử thế nào để không bị coi là "hèn với giặc"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thoi the tao anh hung anh hung lam nen ls.toi dong y kien voi ban VN minh co khoang 90 trieu dan cho ho ban tran tay di roi nhung chuyen TAT LE DI NGAU no se xay ra va cai gi den no se den va no se co gia cua no

      Xóa
  7. Ý kiến ngắn

    Tôi rất buồn khi đọc tin về chuyện này; đến nỗi biết „hướng“ của bài chủ khi đọc tiêu đề mà cũng đến giờ mới đọc kỹ: Chị Thùy Linh rất bức xúc, nhưng cũng viết rất đầy đủ lý lẽ.
    (Thông cảm sự „bức xúc“, nên xin xếp lại 1 câu: „Như vụ thượng tá Nguyễn Văn Ninh vụt chết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ bị kết án 4 năm tù…“)

    *
    Thôi, xin không thêm những „nghĩa, lý“ dài dòng; Có thể ngắn gọn như sau:
    - Đang sôi nổi bàn về việc xây dựng „Hiến pháp“ là „Luật cơ bản, Luật ‚Mẹ’“; Quý vị chủ trương do chủ quan (không hiểu tình hình Dân Trí) nên khi thấy vượt ngoài „tầm nắm“ thì vội kêu „cần xử lý“ – Đó là CHƯA KHÔN;
    - Một số „cây bút“ có danh (bằng cấp „Giáo sư“, „Tiến sỹ“) và chức („Tổng Biên tập“, etc.) liền đưa ra các bài viết kém chất lượng (về cả tri thức và khả năng luận lý, ...) gây thêm phản cảm và (tất yếu) thúc đẩy việc phản biện thành sâu và rộng hơn – Thế là HẾT KHÔN;
    - Đề xuất một luật để thêm khả năng cho lực lượng chức năng (Công an) dùng bạo lực trong việc „thi hành công vụ“ với Dân là ý kiến không chính đính trong thời điểm (và với trình độ đội ngũ „hành pháp“ chưa hoàn thiện) hiện nay – Thì có thể nghĩ đã DỒN RA DẠI!

    Ngay đối với kẻ thù, Tôn Vũ tử cũng nói: Việc binh (súng ống) là việc dữ, không thể dùng lâu (thường dùng).
    Truyền thống Văn Hiến Đại Việt chỉ rõ: „Lấy ĐẠI NGHĨA để thắng HUNG TÀN; Đem TRÍ NHÂN mà thay CƯỜNG BẠO.
    Quý vị chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách hãy BÌNH TÂM và SÁNG SUỐT hơn!

    Kính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng dân đã đi quá vượt mức giới hạn của họ rồi, phải xử lý chứ . Dân bây giờ chỉ nghe lời bọn phản động xúi giục, không coi đảng Cộng Sản với một quá khứ oai hùng hơn ba đồng chinh nữa, bức xúc lắm . Dân này thì nên treo cổ như Thái Bình năm 55-56 ấy cho chúng nó biết thế nào là chuyên chính .

      Sự phê phán của vũ khí vẫn rất cần thiết, dù đó là dân hay gì đi chăng nữa .

      Chủ nghĩa Mác-Lê vô địch bách chiến bách thắng
      Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Vạn Tuế
      Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  8. Nhà cầm quyền đang hoảng loạng vì phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp cho thấy nhân dân đã không còn "sợ" đảng như xưa nữa và điều này dự báo một tương lai không xa một cuộc cách mạng nhung, cách mạng hoa lài, hay cách mạng mùa xuân gì đó có thể diễn ra đến không chừng xóa sổ luôn đảng cộng sản. Vì vậy cho nên đảng bảo nhà nước ra luật cho phép công an hay quân đội được tự do bắn chết dân mà không sợ bị pháp luật trừng phạt là biện pháp dự phòng trước tình huống đó.
    Đảng cộng sản cầm quyền đã 68 năm, chỉ còn 2 năm nữa là trọn một chu kỳ 70 năm như đảng cộng sản liên xô, cho nên đảng phải phòng xa mà thôi. Nhưng qua đó người ta thấy ngày tàn của chế độ cũng đã cận kề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quân đội và công an ở VN nhìn chung đều là người dân tộc Kinh nên việc xả súng đàn áp giết hại đồng bào mình không thể kéo dài và trên diện rộng được , mặc dù một vài vụ nổi dậy có thể sẽ đẫm máu.
      Tuy nhiên ở một đất nước mà 90 triệu dân đều thuộc có mấy chục dòng họ thì bất kỳ cuộc đàn áp đẫm máu nào cũng sẽ gây phản ứng dây chuyền, lộ liễu hoặc âm ỷ trong dân . Kết cục là bản thân người lính cầm súng sẽ phản kháng hoặc gia đình, họ hàng của họ sẽ tác động lên con cháu mình ngừng bắn vào bà con cô bác.
      Một khuynh hướng khác là sẽ nảy sinh phong trào dân oan phản kháng như cảm tử đánh bom liều chết kiểu Al Qe Da hoặc khủng bố nhắm vào họ hàng thân thích các vị lãnh đạo ĐCS và nhà nước VN ở các cấp , các địa phương. Lúc đó đất nước thực sự sẽ loạn mặc dù theo lý luận là độc đảng mới giữ được ổn định.

      Xóa
  9. tử hình ko qua xét xử nếu thông qua đạo luật này

    Trả lờiXóa
  10. Cái nhà chú Văn Đức này lúc nào cũng dài dòng và dây khoai dây muống! Nhìn thôi đã khó chịu! chú làm ơn viết ngắn và súc tích chút đi! Em xin lỗi chị Thùy Linh!

    Trả lờiXóa
  11. Cái nhà chú Văn Đức này lúc nào cũng dài dòng và dây khoai dây muống! Nhìn thôi đã khó chịu! chú làm ơn viết ngắn và súc tích chút đi! Em xin lỗi chị Thùy Linh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như bạn,trước đây ,vì mến cái tâm ,tôi có chân thành góp ý với
      VĐ.Thay vì tiếp thu,VĐ "sân hận",nói xa nói gần.Từ ấy,thấy còm VĐ là lướt qua luôn.Nhẹ lòng!

      Xóa
  12. Cáng ngày càng có nhiều cán bộ lạm dụng quyền lực để ức hiếp dân lành

    Trả lờiXóa
  13. Nếu không có người làm chứng thì CA cứ không vừa ý là có thể bắn dân rồi nói là chống người thi hành công vụ. Mà chắn chắn là bắn chết chứ không bắn bị thương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  14. Thế lực thù địch của đảng là nhân dân à????????????

    Trả lờiXóa
  15. Sau khi nghị định này được ban hành, hãy dành tiền mua áo chống đạn khi đi ra đường

    Trả lờiXóa
  16. Tù oan 900 ngày, được xin lỗi 5 phút

    Trả lờiXóa
  17. Dân ta đã nhận ra đám đạo đức giả rồi!

    Trả lờiXóa
  18. Chia sẻ thêm
    [Như ý kiến cuối, ít ra, trong topic này]

    *
    Trước hết, xin cảm ơn những ý kiến đã quan tâm, chia sẻ cùng tôi.
    Tôi đã đọc loạt bài của tác giả Minh Diện viết về Sài Gòn; Rất muốn chia sẻ, nhưng cũng xin chậm chậm suy nghĩ. Tôi viết những dòng sau đây khi đọc bài của một hãng tư vấn (BMI) ở London: “Ba kịch bản chính trị Việt Nam”.

    *
    Trích dẫn (A):
    Kịch bản ba: Bạo loạn và đàn áp bạo lực
    Là khả năng xấu nhất, với những bước đi sai lầm nghiêm trọng về mặt chính sách, dẫn tới một giai đoạn biến động kinh tế kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp cao và mức lạm phát chóng mặt khiến mức độ sung túc bị xói mòn, theo BMI.
    Tình hình này sẽ thúc đẩy mạnh việc thay đổi thể chế, nhưng BMI đánh giá rằng trước các cuộc biểu tình rộng khắp trên đường phố và sự thách thức toàn diện về cơ chế độc đảng lãnh đạo, một bộ phận trong Đảng sẽ ủng hộ việc dùng các lực lượng an ninh đàn áp người biểu tình để tiếp tục níu giữ quyền lực.

    Hết trích.
    Thêm một phân tích về sự nguy hiểm của việc dùng vũ/bạo lực để giải quyết những nan đề chính trị, xã hội.

    *
    Trích dẫn (B):
    Kịch bản hai: Từng bước tự do hóa chính trị
    Theo BMI, đây sẽ là tình huống tốt nhất, với việc Đảng Cộng sản áp dụng những chuyển biến nêu trong kịch bản một, đồng thời kết hợp với việc dần dần tiến tới tự do hóa chính trị, như mở rộng vai trò của Quốc hội, chấp nhận một cách dễ dàng hơn những ý kiến khác ở ngay trong cùng Đảng, tăng tính cạnh tranh chính trị trong các kỳ bầu cử, và cho truyền thông hoạt động cởi mở hơn.
    Theo kịch bản này, BMI cho rằng Việt Nam sẽ đi từ hệ thống độc đảng sang hệ thống một đảng nắm quyền chi phối tương tự như mô hình ở các nước láng giềng Campuchia, Malaysia và Singapore, nơi chỉ có đảng cầm quyền là có cơ hội thực sự để chiến thắng trong các kỳ bầu cử.
    Hiện đang có nhiều kêu gọi phải sửa đổi điều 4 Hiến pháp, qua đó thách thức sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản. Nếu nhìn xa hơn, thì những gì đã xảy ra ở Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản cho thấy mô hình hệ thống một đảng nắm quyền chi phối rốt cuộc cũng sẽ mở đường cho phe đối lập. Tuy nhiên, BMI nhận định trong trường hợp Việt Nam thì con đường này có lẽ chỉ xảy ra sau hơn một thập niên nữa.


    *
    Tôi đã có dịp trao đổi với TL về „Cơ-Linh“; Nó như công cụ giúp tôi hiểu vấn đề mình đọc nên chỉ trao đổi cùng „thân hữu“ và hoàn toàn không phải là cái đề khoe.
    Trong suy nghĩ như vậy, tôi thấy mình nên dừng để bản thân và quý vị độc giả Trang nhà cùng AN, LẠC.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng đám đạo đức giả vẫn không nhận ra mình là đạo đức giả . Chúng vẫn tưởng đạo đức của mình là đồ thiệt .

      Xóa
    2. Cảm ơn VĐ, mình thích đọc những nhận xét của VĐ. Đôi khi nó cho mình hiểu sâu thêm/hơn một vấn đề nào đó. Mình mong VĐ vẫn đóng góp những nhận xét như thế và chắc chị TL cũng rất vui vẻ. :)

      Xóa
    3. Cảm ơn VĐ, mình thích đọc những nhận xét của VĐ. Đôi khi nó cho mình hiểu sâu thêm/hơn một vấn đề nào đó. Mình mong VĐ vẫn đóng góp những nhận xét như thế và chắc chị TL cũng rất vui vẻ. :)

      Xóa
    4. Cảm nhận ghi muộn: Ngày Phụ Nữ Tám tháng Ba 2013
      (Viết riêng tặng Bạn Thoa và Thùy Linh,
      Thân kính.)


      Bạn thân mến,
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ.
      Tôi thật vui và cảm động đọc “Chia sẻ” của Bạn ở cả 2 thời điểm: Sự “chia sẻ” là quan trọng, nghĩa là nhận được sự đồng cảm; Nhưng trong “Chia sẻ” có chút KHEN (trong, nhưng hơn “đồng cảm” một chút), thì càng cảm động và vui hơn – Hihi!
      Mình định, ban đầu, sẽ hồi đáp khoảng từ 2 đến 3 lần gửi (trong khung 4.000 ký tự mỗi lần) và ngay trong topic này vì nhờ entry mới mà đã thành góc khuất tiện cho trao đổi riêng; Nhưng cuối cùng thì cố trong một lần là tốt nhất.
      Về “Ngày Phụ Nữ”, mình tâm niệm tiêu chí “Phúc, Đức tại Mẫu”: Từ trải nghiệm cuộc đời mà mong các thế hệ trẻ được lớn khôn trong TÌNH MẪU TỬ. Mình có bài viết đã chia sẻ với thân hữu và gửi tời một Trang nhà. Tại đó không còn (khi đăng, đã nhận được nhiều bổ xung, góp ý), nhưng bất ngờ khi khảo thì có được từ một Trang khác; Mình gửi đến Bạn Thoa và Thùy Linh nơi “góc riêng” này:
      Hát Ru - Tiếng Mẹ, Lòng Bà

      Đoạn sau, mình thấy hợp trong “Ngày Phụ Nữ” nên trích riêng ra đây:
      ...
      Có một câu phương ngôn nói rằng: Cuộc đời thì tiến lên phía trước theo năm tháng, còn tâm thức của ta thì lùi lại phía sau; Ý là con người muốn hiểu cuộc sống thì phải biết nhìn lại đời mình.
      Ai nhìn lại thời thơ ấu cũng thấy lòng mình xao xuyến, cũng ước mong được về lại tháng năm xưa, để nhỏ bé lại mà cuộn tròn trong lòng Mẹ, để được ngủ vùi trong những lời Ru. Nhưng Bà ta, Mẹ ta đâu còn nữa! Ngày Người ra đi hoặc ta còn quá dại khờ ("Bà chết cháu được ăn xôi ..."!), hoặc ta còn mải ngược xuôi bươn chải với đời, bóp trán vò đầu vì sự nghiệp! Ta chẳng biết rằng, từ phút giây Người ra đi ấy, lần thứ hai ta từ giã nguồn nhau! Lần đầu, khi cuống nhau được cắt, ta chào đời bằng tiếng khóc u ơ. Lần sau, khi Người trở về cát bụi, ta khóc thương Người mà cũng là khóc cho côi cút cuộc đời ta!... Ta chẳng biết trong phút giây đau đớn ấy, Người còn ưu tư cho ta biết nhường nào. Hôm nay, tóc đã pha sương, nhìn lại: Hình Mẹ ta hiện lên lồng lộng giữa đất trời! Và ta hiểu rằng ta chưa từng ra khỏi bàn tay kia, chưa từng ra khỏi tấm lòng kia: Tấm lòng Người Mẹ!
      Chín tháng mang nặng đẻ đau,
      Ba năm bú mớm, cù lao chuyên cần...
      Qua ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi... Qua một năm tướt mọc răng, hai, ba năm trốc lở... người Mẹ trông cho con tới sáu tuổi để đi trường:
      Cho dầu cầu ván đóng đanh
      Cầu tre lắc lẻo, gập gềnh khó đi;
      Khó đi mẹ dắt con đi,
      Con đi trường học, mẹ đi trường đời!
      Giáo-dục học xác định: Trẻ em cho đến 6 tuổi, nếu thông thạo ngôn ngữ nào thì ngôn ngữ đó là tiếng mẹ đẻ của nó. Điều khẳng định này không cần giải thích vì chữ Tiếng-Mẹ-Đẻ quá đầy đủ. Nếu cần nói cách khác cho khó hiểu hơn thì có thể nói như sau: Mỗi người có một ngôn ngữ gốc là thứ tiếng nói người đó được truyền dạy từ lúc lọt lòng và tới tuổi đi trường thì dùng nó một cách thành thạo.
      Tiếng nói - Cái thứ xác định ta là một con người, cái thứ không có nó ta không sống trọn một đời - đã được Mẹ trao lại cho ta như thứ của hồi môn vô giá. Nước nào cũng gọi tiếng nói cả Dân-tộc mình dùng là Tiếng-Mẹ-Đẻ [4]; Người Mẹ Việt Nam nuôi con lớn lên bằng bầu sữa của mình; Nhưng người Mẹ Việt Nam cũng nuôi con lớn lên bằng ngôn từ, bằng biển sóng tình cuộn chảy từ những lời Ru.


      *
      Mình có nhiều kỷ niệm với Bà Nội của mình vì tuổi thơ được hưởng gió mát từ chiếc quạt nan tre nơi tay Bà. Nhưng sâu sác nhất là những tích cổ như “Tống Trân, Cúc Hoa”, “Thạch Sanh”, ...
      Trong “Thạch Sanh” có câu sau đây không thể quên, là lời Thạch Sanh nói với Lý Thông trong ngày đầu giao kết “anh-em” (theo đề nghị của Lý Thông):
      E khi có việc thì vời,
      Đến khi hết việc
      (“cần dùng”, “lợi dụng”) thì rời nhau ra.
      – “RỜI” đến mức không thể đối thoại mà dùng “công cụ” để “TÁCH LÌA” (dứt tình) thì buồn và đau; Trở lại đạo lý, nhân bản là con đường cứu vãn chăng?
      Mình cứ vấn vương như thế.

      Thân mến.

      Xóa
    5. Cảm ơn chia sẻ của VĐ.
      Mình chưa trải qua cảm giác côi cút vì mình đang còn Mẹ nhưng mình đã trải qua cảm giác cô đơn khi Bố mất và cảm nhận rất rõ những ngày cuối cùng sự ưu tư của Bố chắc chắn dành cho mình. Và hôm qua đúng ngày kỷ niệm các chiến sỹ Gạc Ma hy sinh thì cũng tròn 100 ngày Bố mất...
      Đọc những dòng chia sẻ này khiến mình nhớ Bố rất nhiều và tại sao mình thấy cô đơn khi Bố mất đó là vì có lẽ Mẹ thì vất vả, hy sinh lo kinh tế nuôi anh chị em mình học hành và lớn khôn còn Bố thì đem đến cho mình những kiến thức về kinh tế, chính trị và xã hội. Hôm qua nghĩ đến clip cảnh các chiến sỹ Gạc Ma tử trận, nghĩ đến bố rồi nghĩ đến những đêm xưa hai bố con cùng nghe đài mà người ta vẫn thường gọi là đài " địch" ... và khóc.

      Xóa
    6. Hồi Đáp
      Thân gửi Bạn Thoa, “Độc giả” của Trang Nhà

      Bạn thân mến,
      Mình giữ những chia sẻ trong tinh thần “Thân Hữu” như những kỷ niệm quý trong “nỗ lực ‘chơi blog’”; Từ đó mình thu rút thêm những cảm thức cho bản thân.
      Xin ghi lại để cùng ... “đồng cảm”.

      *
      Huy Nam là người bạn đã chỉ cho mình công thức dẫn link. Những dòng sau là viết cho người bạn quý đó:
      ...
      Gió bụi cuốn người trai viễn xứ,
      Đã từng nhìn, ngẫm những đổi thay;
      Có được tri âm cho lòng trải,
      Lại thấy dâng trào những mặn cay:

      Thế hệ đau thương và ly tán,
      Vẫn chẳng rời xa Đất Nước mình;
      Càng nhớ, càng thương, càng đau đáu,
      Xin giữ cùng nhau một chữ TÌNH.


      *
      Nghe “đài địch” cũng là kỷ niệm.
      1966, ở những vùng sâu, xa chưa có radio riêng để nghe. Thày mình (quê thường gọi “Bố Mẹ” là “Thày, Bu”) nghe lại của những người có đài.
      Chiến tranh phá hoại ác liệt; Những đơn vị “Sam hai” về đặt trận địa trên khắp mấy xã. Người chiến sỹ vốn là sinh viên trường Mỹ Thuật Hà Nội kể rất hay về “Thày (giáo) Lưu Công Nhân”; Các anh đem những xoong cơm trắng vào cho dân xóm. ... Anh chiến sỹ cũng đã nói chuyện cùng Thày mình nhiều đêm. ...
      Và cũng trong một đêm trăng muộn, mình học bài xong thì ra sân xem Thày đan cái phên nứa. Tự nhiên nghe Thày đọc câu: “Quốc gia hưng vong - Thất phu hữu trách.” Ấn tượng ngỡ ngàng theo mình suốt cuộc đời để sau này mới hiểu: Cụ nói để cho mình nghe được mà cũng là với chính cụ; Cụ dự phòng cho những gì sẽ đến với đứa con yêu của mình, tức là đến với chính Cụ!
      Gửi bạn bài viết từ 1980 để chia sẻ nỗi buồn đau của bạn:

      Giao Thừa (00:00) mồng Một tháng Giêng Canh Thân

      Đón Giao Thừa giữa quê hương,
      Pháo ta cùng pháo bốn phương nổ giòn;
      Mùa xuân về với nước non,
      Trải qua bao khuyết bao tròn, lại Xuân.

      Qua rồi, hơn chục mùa xuân,
      Cha đi, chẳng kịp một lần chia tay;
      Vùi sâu dưới lớp đất dày,
      Là bao vất vả, đắng cay một đời.

      Nhớ thương không nói nên lời,
      Khắc trong con suốt một đời thật sâu;
      Trời đêm thăm thẳm trên đầu,
      Đón xuân càng thấy dạ sầu ngẩn ngơ ...

      Mình nghĩ: Tâm Linh không phải điều gì huyền bí, mà là một phần CUỘC SỐNG của CON NGƯỜI.

      *
      Mình gửi riêng tặng bạn “Trang nhà” của mình là ghi chép ít khi “cập nhật”.
      Trước mắt, việc đi mãi”;
      Mà Trang nhà Thùy Linh cùng internet cũng đang có những entries, topic rất xúc động và bức bối.

      Thân mến.

      Xóa
  19. Kịch bản xấu nhất: Trước tình hình bức xúc xã hội lên cao, chính quyền tham nhũng thối nát, sẽ không tránh khỏi các cuộc biểu tình tuần hành đòi cải cách dân chủ. Khi đó công an quân đội sẽ được huy động để dẹp. Nghị định này ra đời để hợp pháp hóa hành động đàn áp thẳng tay của bộ máy chuyên chính CS. Nếu vậy thì nguy cơ một cuộc tắm máu kiểu Thiên An Môn là hiện hữu. Hỡi những nhà làm luật hãy tỉnh táo trước xương máu của nhân dân, để tránh đi theo vết xe của tàu cộng, đau đớn cho dân tộc mình lắm

    Trả lờiXóa
  20. "Khi vũ khí được trao cho sự lạm quyền"..(?)
    Tôi không hề có ý "phản bác, phản biện" ý của chị TL, chỉ là muốn góp thêm ý vào với bài của chị và muốn bàn luận , chia sẻ cùng mọi người...
    - Thực ra, vũ khí và sự lạm quyền của những "người thực thi công vụ" lâu nay đã quá là lộng quyền, gây ra nhiều bất công, uất ức trong dân chúng ! - Đã có rất nhiều các "đề xuất" oái ăm (của các thành viên chính phủ) nhằm đè nén, bóc lột quyền lợi người dân, như thu phí, thu thuế, hay hạn chế xe máy, ô tô ; việc quản lý mua bán vàng; phạt vạ người đội mũ bảo hiểm kém chất lượng v.v...Nó vô lý, quái gở đến mức chính "Nhà nước" cũng không thể, không dám chấp thuận !
    Tuy vậy, vẫn có những ý định quái gở đã trở thành luật : (nghị định 136/của Chính phủ, không chấp nhận việc khiếu kiện tập thể ; Lớn hơn, đang gây tranh cãi, bất bình là quy định : "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân"...)!
    - Đã qúa nhiều oan khuất, vô lý mà người dân phải chịu...do chính quyền gây ra ! Nó làm cho đời sống xã hội luôn căng thẳng, khó chịu...Và, hầu như đã cảm nhận được tình trạng khó chịu, căng thẳng đang như ngọn lửa bùng phát...nên giới cầm quyền lại "đề xuất" tăng quyền bắn thẳng vào dân, như "cách chính quyền chuẩn bị lo đối phó với sự bất bình của người dân đang dâng cao ?"
    Thực tế xã hội, quan hệ giữa dân chúng với lũ "đày tớ lưu manh của dân" như hiện nay, lập luận như vậy (dù là suy luận) cũng rất xác thực, khó bác bỏ !

    Đã lâu không vào được trang nhà chị TL, do hỏng PC...Hôm nay được quay về, dài lời chút , mong chị TL thông cảm !

    Trả lờiXóa
  21. Tôi không tán thành quan điểm bạo lực của bộ máy công an. Tại sao trước đây công an được dân tin yêu, rất ít có trường hợp người dân chống lại người thi hành công vụ mà nay dân tình lại bức xúc và không ưa công an ? Trước hết nhà nước cần xem lại cách hành xử với dân có đúng đắn không. Đừng để chế độ ta mang tiếng là " Violen and corruption "

    Trả lờiXóa
  22. Cô Thùy Linh thân mến ạ ! Cô không nên phản đối quá mạnh như vậy. Khi đề xuất của công an về việc cho phép nổ súng vào các đối tượng"có dấu hiệu" chống người thi hành công vụ thì đảng và nhà nước ta cũng đã tính toán hết những gì sẽ xảy ra sau khi nghị định đó được thực hiện. Không ai phủ nhận sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng trong mấy chục năm qua... Biết đâu chừng nhà nước lại ban hành luật sử dụng súng, cho phép toàn dân mua sắm vũ khí sử dụng để sử dụng để chống lại những kẻ"có dấu hiệu" lạm quyền thì sao? Điều đó cũng có thể lắm chứ ! Cô ngẫm nghĩ xem phải có lợi hay không nhé !
    Thứ nhất: Chống lại những kẻ trong khi thừa hành nhiệm vụ nhưng"có dấu hiệu" lạm quyền.
    Thứ nhì: Xử dụng vũ khí còn có tính chiến lược để hỗ trợ quân đội khi các thế lực bành trướng từ ngoài biên giới đang lăm le.
    Chưa hết. Nhà Nước ta không phải bỏ tiền ra để mua vũ khí trang bị cho Dân đánh giặc mà lại còn có khoảng thu về đáng kể cho ngân sách. Đó là lệ phí hướng dẫn và cấp phép xử dụng súng.

    Bài viết của cô tôi chỉ khâm phục nhất là những sự kiện về nhiều cái chết của người Dân được thống kê đầy đủ. Âu đó cũng là lòng yêu nước của mỗi con người được thể hiện.

    Trả lờiXóa
  23. Các cụ xưa có câu " đem trứng cho ác " ! Cả đất nước này trao quyền cho các ông bà nghị như Phước, rồi các nghị này lại bầu ra cả 1 " bầy sâu " thì đất nước này lấy đâu ra HP và PL nghiêm minh. Nếu luật nước nghiêm minh, thì phải nghiêm trị những " kẻ cõng rắn về cắn gà nhà " - những kẻ ra quyết định làm dự án bô xít Tây nguyên ! phải nghiêm trị những kẻ phá hoại kinh tế đất nước- đó là kẻ chỉ đạo xây lên các tập đoàn nhà nước như vinashils, vi na các loại...
    Nếu cái NQTW 4 được thực thi nghiêm cho đảng cầm quyền thì sao lại không kỉ luật nổi 1 đ/c Ếch là UVBCT mà chỉ giải thích như kẻ quẫn trí : " nếu cứ kỉ luật mà không tính kĩ thì gây ra mua thù chuốc oán , lại rối thêm" ! Ngay đến 1 tổng biên tập báo đại đoàn kết là 1 con tép riu trong chính thể này còn không dám kỉ luật, thì chúng ta mong chờ điều gì ?
    Chính thể này đang dùng " luật rừng " để cai trị dân ! đó là 1 sự thật đang diễn ra ở Việt nam ta .

    Trả lờiXóa
  24. Họ đang từng bước học,chuẩn bị để bắn giết,dùng xe tăng cán dân ta như quan thầy chúng làm ở Thiên a môn đó thôi!

    Trả lờiXóa